Dương Vi sau khi uống rượu ở Thịnh Lôi xong, tự mình lái xe về nhà. Đi ngang qua siêu thị trước cửa, cô thuận đường vào mua chút đồ ăn.
Đẩy xe mua sắm đi quanh những gian hàng, Dương Vi có chút không thoải mái. Cô nhớ tới trước đây hay cùng Kỳ Tiếu Ngôn đi siêu thị, việc thích nhất chính là để cho anh đoán tổng số tiền trong xe mua sắm, đoán sai phải bị trừng phạt. Nhưng Kỳ Tiếu Ngôn chỉ cần liếc mắt vào xe hàng thì lập tức có thể tính chính xác tổng giá trị, không sai một số nên cuối cùng, người nhận trừng phạt luôn là cô.
“Hôm nay cô và chồng không đến cùng nhau à?”
Câu hỏi của nhân viên thu ngân làm Dương Vi ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái. Cô không nhớ tên của nhân viên này, nhưng đối phương hình như có quen biết cô, cô ậm ờ hai tiếng cho có lệ, lại nghe nhân viên thu ngân nói:”Vậy cô tính xem tổng cộng hết bao nhiêu tiền?”
Dương Vi:”…..”
Tính cái em gái cô!
Hình như cô đã nhớ ra cô nhân viên này. Có lần Kỳ Tiếu Ngôn nói ra tổng giá trị đơn hàng, nhân viên thu ngân cười nhạt nói để họ lấy máy tính tính lại cho đúng, khi nhìn thấy kết quả trên màn hình giống hệt kết quả kia, không sai một số, cô ta nhìn Kỳ Tiếu Ngôn với ánh mắt hâm mộ.
Dương Vi rất tức giận, quyết định trong vòng một tháng sẽ không tới siêu thị này.
Về nhà, mở cửa ra, Dương Vi liền cảm thấy trong nhà đặc biệt trống trải, nhưng nhìn kĩ, trừ bỏ thiếu vài cái khung ảnh, những thứ khác vẫn đầy đủ. Cô đem mấy túi vừa mua sắm đặt lên bàn trà, nghĩ rằng nhất định Kỳ Tiếu Ngôn nhất định đã về nhà thu dọn một số đồ. Cô mở cửa thư phòng ra, trên bàn làm việc, mọi thứ bị mang đi hơn phân nửa, trên giá sách cũng chỉ còn vài quyển sách chuyên ngành của cô và một vài bộ tiểu thuyết. Máy tính trên bàn học cũng không thấy, Dương Vi vốn cho rằng Kỳ Tiếu Ngôn để lại nhà ở cho mình thì sẽ mang một số đồ dùng đi, nhưng anh chỉ mang một chiếc máy tính của mình đi.
Cô đứng ở cửa một lúc, sau đó đi vào phòng ngủ. Tủ quần áo quả nhiên đã ít đi một nửa, cô không thay quần áo, nặng nề đặt mình nằm xuống giường.
Cho đến bây giờ, cô mới thực sự cảm nhận được, mình cùng Kỳ Tiếu Ngôn đã li hôn.
Ánh mắt cô quét qua một đống giấy vẽ ở trên bàn máy tính. Dương Vi đi qua cầm lấy những bức vẽ, tùy tay lật lật. Trên giấy vẽ chân dung một người, người ấy đương nhiên là Kỳ Tiếu Ngôn. Anh tuy rằng là giáo sư đại học nhưng có thời gian cũng sẽ vận động, cho nên dáng người được rèn luyện vô cùng tốt. Kể cả là độ cong hoàn mĩ của thắt lưng, cũng có sức hấp dẫn tuyệt đối làm cho Dương Vi rất yêu thích, tất nhiên, còn có đôi chân dài cùng cơ bụng hoàn hảo. Nhưng Kỳ Tiếu Ngôn chưa bao giờ có kiên nhẫn làm người mẫu cho cô, những bức họa này đều là cô nhanh chóng khắc họa được, một năm số lượng tích lũy cũng đủ làm thành một quyển truyện tranh.
Chẳng qua Kỳ Tiếu Ngôn chưa bao giờ biết cô lại vẽ nhiều hình của anh như vậy.
Dương Vi lại lật đi vài tờ, thấy được những chữ bằng bút máy rất đẹp.
X bình phương cộng Y bình phương bằng Z bình phương, Z là số nguyên.
Khóe miệng Dương Vi không nhịn được co rút. Ngày trước Kỳ Tiếu Ngôn chỉ lo viết luận văn, Dương Vi chạy tới thư phòng tìm anh, nói mình thật là nhàm chán, vì thế Kỳ Tiếu Ngôn đưa ra một phương trình để cho cô giải.
Đúng vậy, ra một phương trình cho cô giải!
Dương Vi bây giờ nhớ tới còn cảm thấy mình thật ngu xuẩn, lúc ấy cô thực sự cầm phương trình mang đi nghiên cứu tìm cách giải, sau đó mới cảm thấy mình bị Kỳ Tiếu Ngôn đùa giỡn. Hổn hển đẩy cửa thư phòng ra, Kỳ Tiếu Ngôn nâng mắt lạnh nhạt nhìn cô một cái:” Giả thiết Z và Y là hai số tự nhiên liên tiếp, thử giải lại đi.”
Sau đó Dương Vi lại đi giải thử, vui vẻ mải mê giải nửa giờ, mới đột nhiên tỉnh ngộ:” Kỳ Tiếu Ngôn, em không nhờ anh làm thầy giáo dạy toán cho em!”
Nghĩ đến đây, Dương Vi có chút buồn phiền để lại hình vẽ trên bàn máy tính, chỗ này tại sao lại toàn là hình ảnh của Kỳ Tiếu Ngôn vậy?
Cô đứng lên xoay người, đi vào phòng tắm tắm rửa, quyết định đi ngủ sớm. Cô không tin trong giấc ngủ cũng mơ thấy Kỳ Tiếu Ngôn.
Đúng là cô không mơ thấy Kỳ Tiếu Ngôn, bởi vì căn bản là cô không ngủ được.
Không có Kỳ Tiếu Ngôn nằm bên cạnh, giường hình như là rộng lớn hơn rất nhiều, nhưng lại làm cho cô cảm thấy trống trải. Trên tường trước mặt là bức tranh họ chụp lúc kết hôn, tuy không bật điện nhưng cô cũng có thể thấy rõ hai người đang cười. Bức ảnh cưới chụp rất đẹp, ông chủ ảnh viện cũng muốn đem làm ảnh quảng cáo, nhưng mà bị Kỳ Tiếu Ngôn từ chối.
Dương Vi lấy chăn che kín mặt mình, không nhìn đến khuôn mặt kia của Kỳ Tiếu Ngôn nữa. Vươn tay sờ mó gối đầu bên cạnh, sờ thấy di dộng của mình.
Đã gần 10h nhưng cô còn chưa buồn ngủ, cô đăng nhập vào trang Phổ Giang, tìm tiểu thuyết để đọc. Tiêu đề đầu tiên là bài viết “Giới hôn”, Dương Vi cảm thấy rất giống tâm tình hiện tại của mình, liền kích vài bài.
Văn án giới thiệu chỉ viết ngắn gọn một câu-Giới hôn, chỉ vì muốn trả thù anh.
Dương Vi trong lòng hô một tiếng, hứng thú dạt dào đọc bài viết.
Vì một thành quả nghiên cứu mà cả gia đình nữ chính bị cha của nam chính hại chết, nữ chính muốn báo thù nên cố ý tiếp cận nam chính. Nam chính rất yêu thương nữ chính, nam chính cưới nữ chính, nữ chính giết chết cả nhà nam chính, sau đó nữ chính giết nam chính. Nữ chính hối hận, nữ chính liều mạng cứu sống nam chính. Nam chính trải qua ngàn vạn đau khổ cuối cùng cũng sống lại, nữ chính vui mừng mà khóc, nam chính mở mắt ra liền đâm một dao vào tim nữ chính.
Dương Vi:”…………………”
Người dịch:”…………………….”
Cô trầm mặc một lúc mới nhìn đến phần bình luận, ấn vào ô thứ nhất-2 điểm cho tác giả này:”Cuộc sống vốn đã gian nan, việc gì phải gây tổn thương cho nhau.[thủ động tái kiến]”
Cô rời khỏi trang web, phát hiện đã là 2h sáng. Cô mở danh sách liên lạc ra, nhìn thấy cái tên “tập bài thi”, khóe miệng co quắp, tay dùng lực nhét điện thoại vào dưới gối của Kỳ Tiếu Ngôn.
Ngày đầu tiên ly hôn, cô phải mơ một giấc mơ đẹp.
Chúc mình, ngủ ngon.