Phượng Hoàng Cốt
| 6 |
Rời khỏi Chế dược Đường thị, Nghiêm Thập Nhị cảm giác tam quan của mình đều sụp đổ, càng thảm hại hơn là, mạng nhỏ cũng bị uy hiếp.
“Giám đốc Mạnh, anh nhất định sẽ bảo vệ tôi đúng không.” Nghiêm Thập Nhị trông mong nhìn Mạnh Phó Kiều.
Mạnh Phó Kiều gật đầu: “Đó là tự nhiên.”
“Nói cho cùng, đầu sỏ chủ mưu là anh!” Nghiêm Thập Nhị cảm thấy buồn bực, không chỉ mất một khúc Phượng Hoàng Cốt nghe như có thể quang tông diệu tổ, còn vô duyên vô cớ bị liên lụy nữa.
“Phải.” Mạnh Phó Kiều hoàn toàn không phản bác.
“Là Mạnh gia thẹn với Nghiêm gia.” Mạnh Phó Kiều thở dài, “Tôi từng nghe ông nội nói, vị tổ tiên trong câu chuyện Phượng Hoàng Cốt của tôi, cảm thấy rất hổ thẹn, đả bại Trì Bá xong, tuy rằng lên làm Minh chủ võ lâm, lại cả đời không thể an lòng, Mạnh gia tôi đời đời không còn mặt mũi nào nhìn mặt người nhà họ Nghiêm nữa, lần này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi vốn cũng sẽ vâng theo tổ huấn, cả đời không gặp mặt hậu nhân Nghiêm gia.”
Nghiêm Thập Nhị khinh bỉ: “Nếu thật sự cảm thấy hổ thẹn, vậy nên trả Phượng Hoàng Cốt lại.”
Mạnh Phó Kiều quay đầu nhìn Nghiêm Thập Nhị: “Phượng Hoàng Cốt là Thần Điểu ban tặng, thiên hạ chỉ có một cặp, há có thể dễ dàng trao đi gửi lại.”
Nghiêm Thập Nhị không khỏi tò mò: “Vậy Phượng Hoàng Cốt các anh nói, rốt cuộc là ở đâu?”
Mạnh Phó Kiều trầm mặc nửa ngày, rốt cục mở miệng: “Thần Điểu vào mộng báo ơn, tặng Phượng Hoàng Cốt cho Nghiêm gia, sau khi tỉnh dậy, nó mọc ở hồ điệp cốt hai bên của trường tử đích tôn nhà họ Nghiêm.”
“Hồ điệp cốt?”
Mạnh Phó Kiều nhìn ngực Nghiêm Thập Nhị: “Chính là xương quai xanh.”
Nghiêm Thập Nhị hít một hơi lạnh: “Đệt, vậy tổ tiên các anh làm cách nào trộm được?”
Chẳng lẽ là lóc thịt lấy xương!
Mạnh Phó Kiều: “Mau dừng sự não bổ đáng sợ của cậu lại!”
Nghiêm Thập Nhị: “Đáng sợ là người nhà họ Mạnh các anh thì có.”
Mặt Mạnh Phó Kiều đỏ lên, nghiêng đầu qua chỗ khác xấu hổ không dám nhìn Nghiêm Thập Nhị: “Ăn Hỏa Luyện Đan Sa dùng máu phượng hoàng làm chủ dược, có thể dùng hồ điệp cốt của mình đổi lấy Phượng Hoàng Cốt, từ sau khi tổ tiên tôi mất, thế gian không còn máu phượng hoàng nữa, mà vị trí bị trộm đi Phượng Cốt của Nghiêm gia, đời đời để lại một nốt ruồi chu sa.”
Nghiêm Thập Nhị sờ nốt ruồi chu sa gia truyền ở xương quai xanh bên trái của mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Khó trách anh vẫn bắt tôi xóa nốt ruồi, thì ra là có ý xấu!”
Mạnh Phó Kiều lập tức phản bác: “Không phải là có ý xấu, chỉ là… không mặt mũi nào để nhìn nó mà thôi.”
Nghiêm Thập Nhị hừ một tiếng: “Nếu anh biết hổ thẹn, vậy tăng lương cho tôi đi.”
Mạnh Phó Kiều: “… Cậu chỉ yêu cầu nhiêu đó thôi à?”
Nghiêm Thập Nhị: “Chẳng lẽ anh tính cho tôi luôn thẻ lương của anh?”
“Tôi có thể dạy cậu võ công tuyệt thế.”
“Tôi muốn tiền.”
“Tôi có thể giúp cậu kiến công lập nghiệp.”
“Tôi muốn tiền.”
“Tôi có thể làm cậu rạng danh muôn đời.”
“Tôi muốn tiền.”
“Sao cậu hiện thực quá vậy!”
“Mẹ kiếp, cả một trăm đồng anh cũng không cho tôi, còn lẩm ba lẩm bẩm mấy thứ hư ảo đó để làm gì!”
“…”
…