Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Quyển 2 - Chương 67: Mộc vân gặp chuyện



Quân Phong Quốc rút lui đã hơn nửa tháng, con tin Phong Quốc, Quốc sư Vương Quân cũng đã ở trong thành Nam Cương cũng đã hơn nửa tháng. Nửa tháng nay bình yên vô sự, Phong Quốc dường như không có ý định tiếp tục tiến công sớm như vậy.

Khanh Khanh trị thương do Huyết thạch gây ra cũng đã được mấy ngày, miệng vết thương đang dần khép lại, cũng không còn quá đau đớn như lúc đầu.

Khanh Khanh đang để Hắc Kết thay thuốc cho nàng nghe y nói qua trong cung phái đến vài vị y sư phục vụ cho chiến tranh.

“Không phải trong cung vô pháp đưa lương thực, binh sĩ đến sao? Y sư làm sao đến được?”

Hắc Kết giải thích “Y sư đến thành chỉ có năm người, bọn họ giả làm thường dân, né tránh mọi tai mắt âm thầm mà đến. Những người kia hầu như đều được hoàng thượng trọng dụng, tin tưởng.”

Khanh Khanh nhíu mày.

“Năm người họ đi đến nửa đường quả thật gặp phiền toái. Bọn họ truyền tin đến thành, Phong Nguyệt Vô Thần phái Liễu An Nhiên cùng vài người khác đến hỗ trợ. Hôm nay vừa vặn đến nơi.”

Khanh Khanh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, không mấy để tâm. Nhưng không qua ngày hôm sau nàng phải bất đắc dĩ “quan tâm” đến y sư trong triều phái tới.

Nàng nhìn “y sư” đang nhảy nhót tưng bừng trước mặt, biểu thị rất đau đầu.

“Hắn cho phép ngươi đến?”

Vị y sư nào đó bĩu môi bất mãn “Hắn mà lại cho ta đến? Đến xuất cung còn không cho huống chi đến tiền tuyến. Là ta cùng Khiết Tử bày mưu lẻn ra ngoài nha!”

Vị quý phi nương nương nào đó mang danh nghĩa y sư trong triều phái đến thành Nam Cương đứng trước mặt nàng luyên thuyên một trận. Khanh Khanh có chút cảm thán, vị hoàng thượng nào đó ở kinh thành chắc vì nàng ấy hoảng đến điên rồi!

Hàm Mộc Vân kéo ghế sang ngồi cạnh nàng “Ta nghe nói lần trước tỷ ra trận, có bị thương ở đâu không?”

Khanh Khanh dự tính lắc đầu, ngẫm lại mới nhẹ buông câu “Một vết thương nhỏ, đã sớm lành.”

Mộc Vân cau mày “Tỷ không phải đang bị thương chứ?” Lúc vào phòng nàng đã ngửi được mùi thuốc. Mùi thuốc này rất lạ, lại nhẹ mùi, nếu chỉ dùng qua vài lần sẽ không thể lưu mùi như vậy. Trừ phi chính là dùng hằng ngày!

Còn về thuốc gì nàng không thể nàng phán đoán.

Khanh Khanh đưa mắt qua chỗ khác, nhàn nhạt nói “Không có gì, vết thương cũ thôi.”

Mộc Vân nghi hoặc nhìn nàng, trên mặt nàng lại không có bất cứ một biểu thị nào, Mộc Vân không thể nhìn ra.

Khanh Khanh lừa gạt Mộc Vân rời đi. Mộc Vân tuy mang danh nghĩa y sư được phái đến nhưng cố kị thân phận nàng Phong Nguyệt Vô Thần sắp xếp nàng ở lại trong biệt viện. Vừa vặn phòng Mộc Vân cùng một viện tử với nàng.

Quả nhiên không bao lâu, trong kinh truyền đến một phong thư. Bên trong thư trừ hỏi tình hình biên cương, nói về việc phái binh hỗ trợ còn lưu lại một tờ giấy nhỏ. Từ giấy kia hẳn là do Phong Nguyệt Phủ Hàn đích thân viết, trên đó chỉ có một nội dung, hỏi về Hàm Mộc Vân.

Nhận được thư của Phong Nguyệt Phủ Hàn, mọi người trong quân doanh đã khuyên Mộc Vân về kinh nhưng lại không chữ cũng không nghe lọt, nhất định phải ở lại. Phong Nguyệt Vô Thần và những người khác hết cách, đành để nàng ở lại.

Khanh Khanh đang ngồi ngẩn người trong phòng đột nhiên có một con chim bồ câu bay đến đậu trên bệ cửa sổ. Nàng đưa mắt nhìn nó, bồ câu dường như không có ý định rời đi.

Khanh Khanh đứng dậy đến gần nhìn thấy thấy một mảnh giấy nhỏ buộc vào bên chân bồ câu. Nàng rút tờ giấy ra, bồ câu tự khắc rời đi.

“Rừng ngoại thành Đồng Lạc, Hàm Mộc Vân nguy hiểm, sống chết tùy vào ngươi”

Khanh Khanh nhíu mày, mẹ nó này là thư uy hiếp?!

Khanh Khanh đi đến phòng Mộc Vân cách đó không xa gõ cửa, bên trong không có ai đáp lại nàng.

Nàng lại đến doanh trại hỏi qua một lượt, hầu như chưa ai từng gặp qua Mộc Vân ra ngoài. Có vài thị tỳ bảo nàng đến tìm Liễu An Nhiên, y sư trong cung phái đến đều do một tay nàng ta sắp xếp.

Khanh Khanh một đường hướng phòng Liễu An Nhiên đi đến, chưa đến cửa phòng người bên trong đã mở cửa ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Liễu An Nhiên ngẩn ra, không ngờ đến nàng sẽ đến tìm. Liễu An Nhiên cũng chỉ ngẩn ra trong giây lát, nàng ta đóng cửa lại, thong thả đi đến cạnh nàng.

“Cô có chuyện gì tìm ta?”

Khanh Khanh bình thản nói “Hàm Mộc Vân đi đâu?”

Liễu An Nhiên nhíu mày “Sáng sớm nay vương gia phái đội y sư rời khỏi thành nhập thuốc mới cho binh sĩ, hẳn là quý phi cũng đi cùng đi?! chẳng lẽ quý phi không nói cho cô biết?”

Khanh Khanh cau mày “Sáng sớm đã rời đi?”

Liễu An Nhiên nhìn nàng, trong mắt có ngờ vực “Sảy ra chuyện gì sao?”

Khanh Khanh thôi cau mày, vẻ mặt bình thản không rõ vui buồn “Không có gì, đi đến đâu?”

“Thành Đồng Lạc giáp Viên châu.”

Thành Đồng Lạc? Quả nhiên Mộc Vân đã bị người ta ám toán!

Tiểu phiền phức này sao đột nhiên lại yếu như vậy?!

Khốn kiếp!

Khanh Khanh lạnh mặt lại, quay người rời đi.

Liễu An Nhiên nhìn theo bóng lưng Khanh Khanh, trong mắt nồng đậm nghi hoặc. Hàm Mộc Vân chẳng lẽ đã sảy ra chuyện gì?

Từ thành Nam Cương đến Đồng Lạc mất gần nửa ngày đường. Hàm Mộc Vân xuất phát từ sáng sớm hẳn sẽ trở lại thành vào tối nay.

Khanh Khanh đến chỗ Phong Nguyệt Vô Thần lấy một tấm lệnh bài xuất thành. Lúc nàng đến đường như cũng đồng lúc hắn nhận được thứ gì đó, tập hợp với các tướng quân thảo luận. Không rảnh để ý đến nàng, dường như còn nhìn không thấy nàng lấy lệnh bài xuất thành đi.

Khanh Khanh đến chuồng ngựa trong doanh trại, dắt lấy một con khỏe mạnh. Trong doanh trại lúc này phi thường vắng vẻ, trên đường nàng đến đã thấy tốp ba tốp năm binh sĩ đi về một phía.

Nàng không để ý nhiều, lên ngựa một mạch đến cổng thành giáp Viên Châu.

Binh sĩ kiểm tra thân phận cùng lệnh bài Khanh Khanh một lượt, cảm thấy không có gì không thích đáng mới cho nàng rời thành.

Khanh Khanh vừa qua khỏi cổng thành một đoạn, nàng nghe thấy tiếng trống báo hiệu trong thành vang lên liên hồi. Nàng quay người nhìn lại thành một lượt, cuối cùng xoay người phi ngựa rời đi.

Đồng Lạc cách Viên Châu không mấy xa nhưng rừng ngoại thành Đồng lạc lại cách khá xa. Rừng ngoại thành mà trong thư nhắc đến phải qua khỏi Đồng Lạc, đi về phía Đông một đoạn. Nơi đó không có thôn dân sinh sớm, một rừng rậm hoang vu gần biên giới giữa Phong Nguyệt và Ngụy Quốc.

Lúc Khanh Khanh rời thành đã giữa trưa, lúc đó có lẽ đội y sư đã đến Đồng Lạc trước đó một canh giờ.

Mộc Vân vừa đến Đồng Lạc đã bị bắt?!

Khanh Khanh phi ngựa không ngừng nghỉ, mặt trời dần ngã về Tây nàng đã đến biên giới thành Đồng Lạc.

Lúc này chỉ cách cổng thành Đồng Lạc một đoạn Khanh Khanh đột nhiên bị người chặn lại.

Khanh Khanh nhìn thanh y nữ tử phí trước chống tay lên lưng ngựa thở dốc, trên mặt đỏ ửng vì vội vã đuổi theo.

Khanh Khanh chỉ nhìn nàng ta, không lên tiếng.

Liễu An Nhiên dường như đã lấy lại sức, ngẩn đầu nhìn nàng “Khanh Khanh, cô trở về đi.”

Khanh Khanh hờ hững “Tại sao?”

“Phong Quốc đang tiến hành tấn công thành Nam Cương. Cô trở về đi.”

Khanh Khanh sắc mặt không biến đổi, điềm tĩnh nhìn nàng ta “Không thể.” Phong Quốc tiến công vì sao ta phải về? Ta lại không giúp gì được!

Khanh Khanh kéo cương ngựa, không muốn phí thời gian với nàng ta, thúc ngực đi qua. Liễu An Nhiên thấy ý nàng không đổi, lần nữa chặn đường nàng.

“Chuyện của Quý phi đã có người truyền tin về thành, ta thay cô đi cứu Hàm Mộc Vân. Cô trở về thành đi.”

Liễu An Nhiên dừng một chút, cảm thấy nàng sẽ không đồng ý lại nói thêm “Vương gia cần người giúp đỡ, ta lại không thể giúp được hắn. Khanh Khanh hiện giờ hắn cần cô… Xem như ta xin cô đấy!”

Khanh Khanh không nhìn ra bất kì ý giả dối nào trên mặt Liễu An Nhiên, nàng nhẹ cau mày nhìn chằm chằm nàng ta.

“Khanh Khanh, Nam Cương thành không thể chờ được, Hàm Mộc Vân cũng không thể chờ thêm.”

Liễu An Nhiên khẩn thiết “Khanh Khanh, cô sẽ không hối hận sao? Cho dù cô chưa nhớ ra hết thảy tình cảm với Vô Thần nhưng cô nỡ để hắn cứ như vậy chết đi sao?”

Khanh Khanh im lặng một hồi đột nhiên lên tiếng “Vì sao chính cô không giúp hắn?”

Liễu An Nhiên tự giễu “Một thân phế vật như ta làm sao giúp được hắn?”

Liễu An Nhiên không nhận được câu trả lời, coi như nàng đồng ý, thúc ngựa về phía Đồng Lạc thành mà đi.

Khanh Khanh nhìn theo bóng lưng nàng ta, trong lòng vô cớ khó chịu. Nàng đột nhiên hỏi tới “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Liễu An Nhiên dừng lại, nàng ta không quay đầu, giọng nói vang vọng “Khanh Khanh, ngươi quên đi ta chính là thiệt thòi của ngươi.”

Đột nhiên trong đầu Khanh Khanh nổi lên một suy nghĩ, nàng ta không phải Liễu An Nhiên.

“Liễu An Nhiên” quay đầu, nở nụ cười nhìn nàng “Khanh Khanh, xem như lần này ta cho ngươi một ân tình… Nếu có thể trở lại, ta liền tìm ngươi tính toán hết thảy…” kể cả kiếp trước lẫn kiếp này…

Liễu An Nhiên xoay người thuc ngựa đi, trên môi treo nụ cười.

Nàng ta nói dối, thành Nam Cương tuy ở thế hạ phong nhưng chuyện có thể lật ngược. Còn về phần người ở Đồng Lạc kia chính là nhằm vào Khanh Khanh, chỉ sợ lành ít dữ nhiều…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.