Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Quyển 2 - Chương 66: Phía sau rốt cuộc chôn giấu điều gì?



Khanh Khanh nằm trên giường mở to đôi mắt không có tiêu cự nhìn đỉnh giường. Trong con ngươi nàng có chút mờ mịt lại có chút hoảng hốt nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì.

Qua hồi lâu đôi mắt dần có tiêu cự, nàng khẽ nhúc nhích cơ thể, cơn đau từ cánh tay phải đột ngột xông lên khiến nàng nhíu mày. Nàng nhìn đến tay phải, nơi đó quấn một lớp gạt băng dày, có vết máu ứa động trên băng trắng phá lệ chói mắt.

Vương Quân cùng Hắc Kết xử lí vết thương do huyết thạch tạo ra cho nàng. Lớp da thịt bị hoại tử phía trên buộc phải dùng đao cắt đi. Một mảnh da thịt sờ sờ trên người cứ như vậy trong tỉnh táo nhìn thấy bị khoét đi đối với người bình thường đã quá sức chịu đựng.

Khanh Khanh không thể dùng thuốc gây mê, bởi vì sau khi cắt phần da thịt bị hoại tử đi còn phải để Vương Quân vận công bức độc còn xót trong người ra. Độc dược theo máu chảy không ngừng ra bên ngoài, cảm giác cơ thể như đang dần dần trút hết máu đi, vắt đến khô kiệt.

Hắc Kết bưng khay gỗ vào phòng, y tưởng rằng nàng chưa tỉnh nên không gõ cửa. Khi thấy nàng ngồi trên giường nhìn chằm chằm cánh tay bị quấn băng vải kia đến xuất thần y mừng rỡ lại đi lại.

“Nàng tỉnh rồi? Vết thương có đau không?”

Y nhìn đến băng vải trên tay đã nhuốm máu, khẽ cau mày “Vừa vặn ta mang thuốc đến, ta thay thuốc cho nàng.”

Khanh Khanh yên lặng nhìn Hắc Kết, hồi lâu mới lên tiếng, giọng nàng có chút khàn khàn “Ta ngủ bao lâu rồi?”

Hắc Kết chăm chú thay thuốc cho nàng “Đã hai ngày một đêm rồi!” Y bỗng nhiên sực nhớ đến cái gì ngẩn đầu nhìn nàng “Nàng có đói không? Ta đi nấu chút gì cho nàng?!”

Khanh Khanh lắc đầu, nàng hiện giờ không mấy có khẩu vị “Không cần, ta muốn uống nước.”

Hắc Kết đổi nhanh thuốc trên tay phải nàng, băng vết thương lại sau đó mới rửa tay lấy nước cho nàng.

Hắc Kết lúc này mới cảm thấy nàng có chút không bình thường. Trước đây nàng luôn lạnh nhạt ít nói nhưng chưa bao giờ có tình trạng im lặng đến bất thường như hiện tại. Trừ lần đó, sau khi nàng dùng Vong Tình thủy.

“Khanh Khanh, nàng làm sao vậy?”

Khanh Khanh nhẹ lắc đầu “Không sao, ta mệt, ngươi đi trước đi.”

Hắc Kết lo lắng nhìn Khanh Khanh một lúc. Nàng ngược lại không để tâm đến y có đi hay không, nằm xuống giường quay lưng về phía y. Hắc Kết không nhìn ra bất kì cảm xúc nào của nàng đành thu thập đồ rời đi.

Khanh Khanh nhìn chằm chằm vách tường đối diện, đôi mắt dần trở nên mơ hồ, trong đầu dường như bị người ta gắn một cuộn film không ngừng chiếu những hình ảnh vỡ vụn.

Trong những đoạn kí ức vỡ vụn kia nhiều nhất chính là một nữ tử cùng một nam tử. Nữ tử nhìn rất giống nàng, có lẽ chính là nàng. Những hình ảnh kia có nàng cười, nàng khóc, nàng tức giận, nàng vui vẻ… Những cảm xúc kia chỉ đối với một nam tử…

Nam tử chỉ có cái bóng mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng phía sau hắn, đa số trong những hình ảnh kia hắn đều vận tử y.

Khanh Khanh bất giác nghĩ đến Phong Nguyệt Vô Thần. Có lẽ vì Hắc Kết đã nói qua, có lẽ vì nguyên nhân gì đó mà khi nhìn thấy nam tử kia người đầu tiên nàng nghĩ đến là Phong Nguyệt Vô Thần.

Một giấc ngủ hai ngày một đêm này nàng mộng thấy rất nhiều thứ, từ kiếp trước đến kiếp này, trước khi xuyên đến hiện tại. Giấc mộng này khiến nàng có chút mơ hồ chẳng rõ bản thân ở đâu, nàng còn nghĩ có khi xuyên không chính là một giấc mộng, khi tỉnh mộng nàng vẫn còn ở tổ chức, ngày ngày nhận nhiệm vụ của tổ chức…

Nhưng mà cơn đau đớn từ cánh tay lan đến khiến nàng tỉnh táo, nàng không phải mơ mà là sự thật!

Khanh Khanh nhíu mày, đột nhiên ngồi dậy.

Nàng bỗng nhiên nắm bắt rất nhiều trọng điểm.

Thế giới này, không gian này không chỉ có mình nàng xuyên đến. Vương Tường Hải, Hàm Mộc Vân… Vì sao hai người họ lại trùng hợp như vậy xuyên đến cùng một nơi với nàng?

Vương Tường Hải rõ ràng lúc nàng xuyên hắn vẫn còn yên ổn, vì sao lại xuyên đến trước cả nàng? Không gian ngẫu nhiên?

Vì sao Vương Tường Hải lại luôn mang một dáng vẻ, không già đi?

Vì sao Hắc Kết lại biết nàng? Trước khi nàng gặp y y đã nhận thức được nàng, thậm chí đi tìm nàng. Là vì Vương Tường Hải?

Vì sau chiến loạn hơn sáu năm trước lại có lời đồn vì một số người phá thời không xuyên đến nên bị trời cao trách phạt? Là vì Vương Tường Hải?

Lời đồn hơn sáu năm trước lặp lại một lần nữa ở hai năm trước rõ ràng nhằm vào nàng. Theo lí lúc đó Vương Tường Hải chưa biết đến sự tồn tại của nàng.

Lúc đó tra được đến đầu Liễu An Nhiên… Là trùng hợp?

Còn có nàng rất giống Phong Nguyệt Linh Nhi. Một công chúa Phong Quốc ít ai biết đến, đến cả huynh đệ nàng ấy còn chưa từng thấy mặt nàng, có lẽ người ngoài còn không biết đến nàng tồn tại. Vậy tại sao năm đó Ngụy Quốc lại chỉ đích danh nàng ấy hòa thân?

Rốt cuộc phía sau còn có bao nhiêu chuyện chưa tỏ?

Rốt cuộc còn có ai xuyên đến?

Rốt cuộc những chuyện này là ai đứng phía sau?

Thế giới này là nồi lẩu xuyên không sao? Là nồi lẩu thập cẩm đủ vị?! Thật là làm người ta sáng mắt!

Khanh Khanh chống đỡ thái dương đau nhức nằm xuống lại. Nàng chưa thể nhớ lại tất cả chuyện cùng Phong Nguyệt Vô Thần, kiếm cơ hội cùng hắn hàn huyên một phen!

Việc phía sau còn có âm mưu gì… Nàng sẽ tính đủ, còn có người dám hố nàng!

Vậy mà xuyên đến hơn ba năm vẫn không nhận ra dị thường, đáng chết!

Từ khi Khanh Khanh tỉnh dậy đại đa số Hắc Kết đều đến chăm sóc, thay thuốc cho nàng. Những thứ không tiện y liền nhờ Nạp Lan Hinh Nhã đến giúp. Nạp Lan Hinh Nhã mỗi lần đến đều mang vẻ “các ngươi thật phiền phức” nhưng vẫn hăng hái giúp đỡ.

Sau khi Phong Nguyệt Vô Thần sắp xếp công việc trong quân doanh xong sẽ chạy qua chỗ nàng nhìn một chút. Mỗi khi hắn đến nàng đều dùng ánh mắt dò xét hắn một phen xem có thể nhớ ra chút gì không.

Phong Nguyệt Vô Thần bị ánh mắt của nàng nhìn đến không thể tự nhiên nổi. Hắn còn tưởng rằng bản thân là điều gì phật ý nàng.

Khanh Khanh chỉ nhìn hắn nhưng vậy cũng không hỏi hắn cái gì. Thỉnh thoảng trò chuyện cùng hắn đôi câu, không mang vẻ lạnh nhạt người sống chớ lại gần nữa.

Phong Nguyệt Vô Thần có chút thụ sủng nhược kinh.

Vương Quân mấy lần đến muốn thăm nàng đều bị nàng chặn ngoài cửa.

Khanh Khanh có chút không muốn gặp Vương Quân. Trước đây là vì thù cũ không nhìn thuận hắn, hiện tại nàng phát hiện nhiều vấn đều như vậy càng không nhìn nỗi hắn.

Cảm giác bị lừa gạt rất sâu sắc!

Không rõ lí do.

Thỉnh thoảng Khanh Khanh dò hỏi Hắc Kết một số chuyện, y rất thành thật nói ra những gì mình biết. Nhưng khi nàng gặp y đã qua đoạn thời gian ở trong cung, y không rõ lắm.

Khanh Khanh hỏi Hắc Kết về chuyện hơn sáu năm trước cùng Phong Nguyệt Linh Nhi.

Khi đó Hắc Kết vẫn còn là một thiếu niên được Xích Ngạo Thiên bao bọc, là công tử của Xích Hà cung. Khi đó đại loạn, y rất ít ra ngoài, những chuyện nghe được cũng là người khác kể lại. Y rời khỏi Xích Hà Cung thì đã qua đại loạn.

Chuyện y biết cũng giống như những lời nói cũng những người khác, hầu như không quá trọng tâm.

Chuyện gì Khanh Khanh hỏi Hắc Kết cũng sẽ nhiệt tình trả lời, nhưng đến khi nàng hỏi đến vì sao y nhận thức nàng thì y lại trầm mặc.

Hắc Kết qua loa nói rằng y biết nàng qua lời kể của Vương Quân lúc đó còn là đại sư huynh của y, đại công tử Xích Hà cung. Năm đó y còn thiếu niên, nghe Vương Quân nói về nàng nhiều như vậy cũng khá hiếu kì, luôn cho người giúp Vương Quân tìm tin tức về nàng.

Y không biết, lúc ấy nàng còn chưa tồn tại ở thế giới này.

Khanh Khanh lại bóng gió hỏi về Vương Quân và Phong Nguyệt Vô Thần khi còn ở Xích Hà cung. Y cũng chỉ qua loa đáp lại, dường như y có điều gì cấm kị, không nói ra sự tường tận bên trong.

Nàng lại chuyển đề tài đến Liễu An Nhiên.

Hắc Kết rõ ràng trầm mặc, dường như y không biết nói thế nào cho phải. Đắn đo nửa ngày chỉ nói ra vài câu.

“Liễu An Nhiên xuất hiện bên cạnh Phong Nguyệt Vô Thần trước đại loạn hơn một năm. Hắn cứu nàng ta, mang về Xích Hà Cung… Cuộc sống trãi qua không tốt lắm. Có một lần cùng Phong Nguyệt Vô Thần hành động, thay hắn chịu một kích, một thân võ công bị phế, hồn phách cũng đã đi một vòng qua quỷ môn quan được kéo về. Trận đại loạn năm đó Xích Hà cung cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Vương Quân rời đi, Phong Nguyệt Vô Thần cùng Liễu An Nhiên cũng rời đi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.