Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Quyển 1 - Chương 35: Mượn dao giết chuột



Lại là một ngày mới, nắng vẫn lên chim vẫn hót gió vẫn thổi dừng như nơi này chưa từng sảy ra chuyện gì.

Bạch Nhi đưa tay định mở cửa bỗng khự lại, cô rụt ray về nhìn Lam Khanh Khanh “Khanh Khanh ta mới nhớ hôm qua…”, Bạch Nhi chưa nói hết câu nàng đã đi đến mở tung cánh cửa ra. Bạch Nhi trợn tròn mắt há hốc mồn nhìn trước sân sạch sẽ, không có lấy một chiếc lá nói chi là thây người, cả một vết máu cũng không có.

Lam Khanh Khanh gõ đầu cô một cái “cô xem Dạ Nguyệt là gì? Đến chuyện này mà không làm xong thì dẹp bản hiệu luôn đi”, Bạch Nhi câm nín, Dạ Nguyệt sơn trang có bản hiệu sao?.

Từ phòng ốc của cung nữ quét tướt đến ngự thư phòng phải đi qua thủy đình phía nam hậu hoa viên, phía tây ngự thư phòng trùng hợp lại có một rừng trúc nhỏ bọn nàng cũng đi ngang qua. Lam Khanh Khanh vừa đi tới bì rừng liền dừng lại nhìn rừng trúc một hồi mới đi vào trong.

Bạch Nhi kéo Lam Khanh Khanh lại “cô đi đâu vậy?”, nàng không nói đi thẳng vào trong, Bạch Nhi hơi do dự cũng xách váy chạy theo. Đi đến giữa rừng trúc Lam Khanh Khanh dừng lại “ra đi”, nàng vừa dứt lời liền có một bóng người xuất hiện, tuy Bạch Nhi đã chuẩn bị tinh thần vẫn hoảng sợ.

Nam tử đó hướng Lam Khanh Khanh hơi khom người “thập nhị tiểu thư”, nàng đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Hắn chính là Hoắc Y thủ lĩnh đội cấm vệ quân cũng chính là người của Dạ Nguyệt cài vào cung phòng một số trường hợp. Lam Khanh Khanh vuốt cằm cười lạnh xoay người định rời đi “không phục thì đừng phục tùng”

Hoắc Y sững sốt đưa mắt nhìn nàng một lượt không ngờ lại bị nàng vừa nhìn đã thấu, tuy không phục nhưng vẫn cố làm vẻ mặt hòa hoãn “người là thập nhị tiểu thư sao thuộc hạ dám không phục tùng”. Nàng nhếch môi cười lạnh “thứ ta cần là lòng trung thành, ngươi cảm thấy không phục ta không ép buộc”.

Hoắc Y vốn là người không câu nệ lễ tiết lại thích làm việc bản thân cho là phải, không phục chính là không phục chỉ khi nàng thật sự khiến hắn khâm phục hắn mới dốc lòng theo nàng.

Hắn hừ một tiếng rõ khinh thường “không dám”, Lam Khanh Khanh nhúng vai “trong lòng ngươi nghĩ gì ngươi là người rõ nhất, một nữ tử chân yếu tay mềm sao có thể trở thành thập nhị đương gia của Dạ Nguyệt chứ. Nàng không biết chừng còn là gian tế, khát máu lạnh lùng ở điểm nào? Mấy hôm nay thấy nàng hệt như kẻ điên, không có khí chất”.

Lam Khanh Khanh dừng một chút quay lại hỏi “có đúng không?”, Hoắc Y nheo mắt bất ngờ rút kiếm ra tay, nàng giương môi đẩy Bạch Nhi ra trách để cô bị vạ lây rồi xoay người tránh. Hoắc Y chỉ kiếm về phía nàng “ra tay đi”, Lam Khanh Khanh nhúng vai “không cần” nàng nói bình thản như không phải nàng đang giao chiến mà đang xem kịch.

Hoắc Y lật thanh kiếm hướng nàng đánh tới, Lam Khanh Khanh cười nhẹ dạo đây nàng có luyện vài thứ gì đó mà Phong Nguyệt Vô Thần đưa hôm qua toàn dùng kiếm phổ bây giờ có thể thử rồi.

Lam Khanh Khanh chờ kiếm gần chạm vào người mới vận khinh công bay lên đảo người đứng phía sau hắn, Hoắc Y trở người chém ngang ra sau lưng nàng chỉ cười cúi người đá một chân lên. Hắn dùng kiếm chặn lại nàng liền mượn thế kiếm vận khinh công bay lên lần nữa.

Hoắc Y ngạc nhiên nhanh chóng bình tĩnh đưa kiếm lên đỡ, Lam Khanh Khanh dùng mũi chân đứng giữa thanh kiếm. Hắn dùng nội lực truyền vào kiếm, nàng cau mày nhanh chân phi lên ngọn trúc gần đó bĩu môi “lại là nội lực, bà đây mà có nội lực thì đừng hồng hù ta”.

Hoắc Y nghe nàng nói không có nội lực thì khẽ cau mày vung kiếm chém đứt ngọn trúc, nàng nhấc chân một cái tiếp đất an toàn. Hắn đứng trước mặt chỉa kiếm vào ngay vị trí tim nàng “thì ra chỉ có vậy”, Lam Khanh Khanh đưa tay phiếm nhẹ lưỡi kiếm “ngươi, cũng chỉ có vậy”.

Hắn chưa kịp nghe lọt tai câu nói của nàng đã thấy trước mặt trống rỗng, cảm giác trên cổ có vật lành lạnh tựa kim loại “sao? Ta nói đúng nhỉ?”. Lam Khanh Khanh không biết từ khi nào đã đứng phía sau hắn chủy thủ trong tay bất cứ lúc nào cũng có thế cắt động mạch chủ.

“Chậc đánh nhau, thảo nào gây tiếng động lớn thế” Phùng Liên chấp tay đi vào nhìn thấy dấu tích đánh nhau cười khổ “biết ngay mà, các vị không sợ bị phát hiện à”. Lam Khanh Khanh thu lại chủy thủ nhúng vai “không phải ta, là hắn làm đấy”

Phùng Liên lườm Hoắc Y một cái hướng Lam Khanh Khanh nói “tìm ra kẻ tiếp tay rồi, chúng ta có nên diệt có tận gốc không?”, Lam Khanh Khanh lắc đầu cười vô lại “không cần chúng ta ra tay, hoàng cung Phong Nguyệt ắt phải để bọn họ giải quyết”.

Phùng Liên hiểu ra cười “thì ra là mượn dao giết người”, nàng đưa ngón trỏ lên lắc lắc “sai, là mượn dao giết chuột, bọn họ không xứng là người, chỉ trách mệnh cha mẹ sinh ra còn dài ai bảo lại đối nghịch với ta”.

Lam Khanh Khanh trở nên lạnh lùnh tàn khốc hàn khí bức người tỏa ra là người khác không lạnh mà rung “ta không cần những thứ không muốn làm người mà cứ làm chuột, sống chỉ chật đất chi bằng ta thành toàn cho chết sớm. Bên cạnh ta không cần có vô dụng, yếu đuối hay những con chuột không biết sống chết kia”.

Nói xong nàng kéo Bạch Nhi đi, Phùng Liên bất giác đứng xa Hoắc Y ra một chú, Hoắc Y cau mày “làm gì?”, hắn thành thành thật thật nhìn hắn đầy thương hại nói “sợ vạ lây.

Phùng Liên vỗ vai hắn một cái “người anh em, ta hy vọng ngươi có thể mạnh khoẻ sống tốt quản thời gian này”, hắn nghĩ nghĩ tuy hắn gặp vị đương gia này chỉ có một lần nhưng nàng là người có thù tất báo cho nên tránh xa Hoắc Y một chút thì hơn.

Trên đường đến ngự thư phòng Lam Khanh Khanh đi ngan qua một tiểu thái giám, nàng hơi khự lại trước mặt hắn nhét vào tay áo hắn một mảnh giấy. Đi tiếp một quản Bạch Nhi mới mở miệng hỏi “Khanh Khanh đây là có ý gì?”, nàng chỉ nhàn nhạt mở miệng nói bốn chữ

“Mượn dao giết chuột”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.