Tôi chạm vào cổ tôi và mỉm cười với cô ấy,” Không sao đâu, dì. “
Người dọn dẹp nheo đôi mắt vẻ suy nghĩ nhìn tôi, “Dì nghĩ là bị vẹo cổ rồi, ở đây có một miếng cao dán nếu con thích có thể dán nó vào”
Thật bất ngờ, một người xa lạ lại rất thân thiện, tôi gật đầu, “Vâng,cảm ơn dì.”
Cô ấy nhanh chóng đưa tay vào túi áo lấy ra một miếng băng dán nhàu nát rồi dán nó lên cổ tôi. Tay cô ấy chạm vào da tôi. Tôi ngửi thấy một mùi lạ. Tôi thấy khó chịu về nó chắc là mùi rác hỗn hợp khi dọn rác để lại.
“Cảm ơn dì”
“Con gái trông thật xinh đẹp, chắc cũng tầm tuổi cháu của ta.” Dì nói với tôi kèm theo một nụ cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt rúc vào nhau, toát ra thiện chí trên khắp cơ thể.
Trái tim tôi ấm áp, bà tôi chưa bao giờ mỉm cười với tôi một cách tử tế như vậy.
Mặt trời đang chiếu sáng trên cơ thể tôi và tôi cảm thấy ấm áp khắp người, ngoại trừ việc có cảm giác ngứa ran ở cổ. Rõ ràng là cổ tôi không bị đau. Tại sao lại có cảm giác ngứa ran? Hơi lạ.
Tôi muốn đi vào nhà vệ sinh để soi gương. Vừa bước đến cửa nhà vệ sinh, một người phụ nữ lạ mặt tiến về phía tôi.lớp Trang điểm của cô rất tinh tế, nhưng đôi mắt cô hơi đờ đẫn. Điều thực sự thu hút sự chú ý của tôi là chiếc băng đeo trên cổ của cô ấy, giống hệt tôi.
Cô ấy nhìn thấy tôi và đột nhiên mỉm cười, “Cô cũng đã được đánh dấu?”
Tôi sờ cổ, bối rối, “Dấu gì?”
Người phụ nữ nhìn tôi một cách kì lạ” cô là người mới!”
Tôi cảm thấy kỳ lạ và ngớ ngẩn Tôi không biết co ấy đang nói về điều gì.Chuyện gì mới ở đây?
Cô ấy chỉ vào cổ tôi với một sự thông cảm, “Chúng ta đều là nô lệ máu của nó, cô đã được đánh dấu, nó sẽ đến tìm cô sớm thôi”
“Cô thật điên rồ.” Tôi muốn phớt lờ cô ấy, đưa tay lên xé băng hỗ trợ vứt vào thùng rác và nó đã để lại vết thương trên cổ.
“Vô dụng, chúng ta không thể trốn thoát.”
Tôi không quan tâm đến lời nói ngớ ngẩn của người phụ nữ xa lạ. Khi tôi ngồi trên tàu điện ngầm, luôn có một giọng nói ồn ào bên tai, giống như ai đó đang nói chuyện với tôi, nhưng tôi không thể nghe thấy một lời nào.
Tôi ngước lên và vô tình chạm phải một ánh mắt cũng đang hướng về tôi. Tôi không biết anh ấy có cười với tôi không. Tôi chỉ thấy khóe miệng anh ấy nhô lên. Vòng cung tăng lên rất lớn. Vết nứt ở khóe miệng gần như chiếm toàn bộ khuôn mặt. Nếu anh ta cười thì cái miệng có thể kéo đến tận mang tai.
Tôi cảm thấy ớn lạnh trong người, và chớp mắt lần nữa, chỉ có những người vội vàng qua lai không thấy người kia ở đâu nữa.
Có lẽ là tôi hoa mắt.
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên tai liền cắm tai nghe và mở một bài hát. vẫn không có thể át được tiếng ồn.
Người chú bên cạnh quay lại, “Đợi đến trạm cuối sẽ không còn ồn nữa”
Tôi nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy, khóe miện giật lên, tôi gần như giật mình và cười hai lần, “Ồ, cảm ơn chú”
Khi tàu điện ngầm dừng lại, tôi lập tức chen lấn ra khỏi đám đông.
bước ra khỏi ga tàu điện ngầm tôi luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình phía sau, trong lòng cảm thấy lo lắng,lặng lẽ chạm vào quan tài trên cổ, hy vọng nó sẽ giúp được tôi điều gì đó.
Dần dần, tôi thấy rằng xung quanh mình ngày càng ít người hơn và vết thương trên cổ tôi đột nhiên đau nhói. Cơn đau khiến tôi cúi xuống cổ, và tôi không thể di chuyển”
“Cô đã trốn quá lâu.” Giọng nói quen thuộc, bộ nhớ cua tôi bắt đầu hoạt động, là giọng nói của chú vừa nãy.
Tôi vô thức muốn chạy về phía trước, nhưng ý tưởng vừa nảy sinh, cơn đau ở cổ tôi tăng lên một chút, và nước mắt tôi trào ra.
” chú, chú đã làm gì với tôi?” Tôi sợ hãi nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt
Người đàn ông tiếp cận tôi và ngửi vài lần vào không trung, để lộ một biểu hiện say sưa, và khóe miệng nhếch lên một chút, trông lạ lùng, “Hương thơm thật, gã đàn ông kia định ăn mảnh đây mà. Chà!!! May mà đến trước một bước.