Tướng Quân

Chương 18: Ban thưởng



Yến tiệc kết thúc, trời cũng đã khuya.

Phong Lãnh Nguyệt ôm cổ cầm đi tới phòng Dạ Tuyết, lễ phục trên người vẫn chưa kịp thay ra. Y vừa nâng tay tính gõ cửa thì cửa phòng Dạ Tuyết đã mở toang.

Dạ Tuyết nhìn thấy y đứng trước cửa phòng mình, có chút sửng sốt “Công tử đến có việc sao?”

“Ta đến để trả đàn.”-y nói, nâng cổ cầm ôm trong tay ra.

Dạ Tuyết nhận lấy cổ cầm từ tay y, cười khẽ “Đã trễ, công tử nên trở về sớm đi thôi.”

Phong Lãnh Nguyệt đứng trước cửa, có chút ngại ngùng sờ mũi “Hôm nay… Đa tạ tướng quân.”

Dạ Tuyết lắc đầu cười “Không có gì, chỉ là thuận tiện thôi.”

Phong Lãnh Nguyệt cúi đầu “Dù vậy vẫn cảm tạ tướng quân. Đã không còn sớm, tướng quân nghỉ sớm.”

Dạ Tuyết gật đầu “Công tử trở về cẩn thận.”

Phong Lãnh Nguyệt mấp máy môi muốn nói lại thôi, cuối cùng y cúi đầu chào Dạ Tuyết rồi quay người rời đi.

Hôm nay trên yến tiệc Dạ Tuyết uống cũng không ít, nàng xoa xoa thái dương, ôm theo cổ cầm vào trong.

Ngày hôm sau, tại Thập Phương điện diễn ra hai cuộc so tài cuối: luận về đánh cờ và vẽ tranh.

Dạ Tuyết viện cớ hôm qua uống quá nhiều mà xin vắng mặt vào buổi sáng.

Hoàng đế Phong Nguyệt Phủ Hàn cũng biết rõ thói xấu sau khi uống rượu của nàng nên ân chuẩn. Cũng không phải chỉ có riêng Dạ Tuyết vắng mặt, hoàng thất hôm nay cũng vắng mặt nhiều không kém.

Đến trưa, Thập Phương điện tổ chức buổi tổng kết lại kết quả của các cuộc so tài cùng buổi săn bắn đầu tiên. Lúc này, hầu hết tất cả người tham gia cuộc săn đều tập hợp đầy đủ.

Hoàng đế Phong Nguyệt Phủ Hàn đến, mọi người thực hiện lễ nghi đầu mỗi buổi lễ hết thảy thì tổng quản thái giám mới cầm thánh chỉ đứng bên cạnh hoàng đế dõng dạc đọc.

Trong chiếu thư cũng không phải chuyện gì quan trọng, chính là nói mấy thứ trọng thưởng cho những người đứng đầu bảng trong các cuộc so tài đã tổ chức qua. Sau đó là hô tên những người đứng đầu bảng.

“…Về mục cưỡi ngựa bắn cung, đứng đầu là công tử phủ Hàn thượng thư Hàn Viễn Sơn, thứ hai là nghĩa nữ Hoắc phó thống lĩnh Hoắc Liên, thứ ba là thế tử phủ Lục vương Phong Nguyệt Khương Lương. Ba vị đứng đầu mục cưỡi ngựa bắn cung mỗi người được thưởng một con chiến mã, một bộ cung bạc.

Mục luận võ, đứng đầu là nhị công tử phủ Mục quận vương Mục Dung, thứ hai là công tử phủ binh bộ thị lang, thứ ba là công tử phủ Văn hầu. Mỗi người đầu bảng được thưởng một vũ khí tùy chọn tại Binh bộ, một bộ thiết giáp.

Mục luận thơ văn, đứng đầu là nhị hoàng tử Phong Nguyệt Duyệt Trắc(*), thứ hai là công tử phủ Lễ bộ thượng thư, thứ ba là Phương công tử. Ba vị đứng đầu bản mỗi người thưởng một nghiêng mực Trầm Tủy-cống phẩm ngoại bạn, một bức tranh thơ giang sơn đồ của Mặc thi nhân.”

(*) Duyệt Trắc là tự của Sở Uyên.

Mục cầm kỹ, bốn vị đồng hạn là Trưởng công chúa Phong Nguyệt Tử Hàm, Hòa Việt vương Phong Lãnh Nguyệt, Bích Quan Nam, Thủy Hồng. Hòa Việt vương cùng trưởng công chúa mỗi người thưởng một cổ cầm, Bích Quan Nam thưởng một thanh tiêu ngọc bích, Hồng Thủy thưởng một tỳ bà cổ đàn.”

“…”

“Những vị nhân tài đầu bảng theo đó mà lĩnh thưởng. Trở về kinh thành phần thưởng ngự ban tức khắc gữi đến quý phủ. Khâm thử!”

Những người đứng đầu bảng được nêu tên sớm đã đứng dậy đến giữa đại điện. Lúc này mới quy củ quỳ xuống hô lớn “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!”

“Các khanh đều đứng cả đi!”-Phong Nguyệt Phủ Hàn ôn hòa cười.

“Lần so tài này trẫm rất hài lòng. Đúng thật là hậu sinh khả úy!”

Mấy vị đứng đầu bảng đã đứng dậy, nhận lời khen của hoàng đế cũng chỉ biết nói “Tạ thánh ân”

“Nào, năm nay có năm người đứng đầu bảng các mục nhỉ? Các khanh nói ra nguyện vọng bảng thân muốn, chỉ cần trong phạm vi cho phép trẫm liền đáp ứng.”

Mục Dung ngày hôm qua đã sữ dụng nguyện vọng của bản thân liền ngại ngùng gãi đầu, lui ra phía sau.

Công tử phủ Hàn thượng thư Hàn Viễn Sơn là người đầu tiên đứng ra “Hoàng thượng, thần có một nguyện vọng.”

Phong Nguyệt Phủ Hàn nhướng mày “Nói trẫm nghe xem.”

“Qua mấy ngày nữa liền đến sinh thần của phụ thân thần. Thần biết phụ thân luôn nhớ hoàng hậu nương nương, mấy năm nay chẳng thể cùng hoàng hậu ôn chuyện cũ. Lần này thần to gan cầu hoàng thượng ân chuẩn cho hoàng hậu nương nương trở về Hàn phủ một lần.”

Hoàng Hậu Hàn Khiết Tử ngồi trên điện cao có chút giật mình.

Hàn gia là mẫu tộc của hoàng hậu, thượng thư chính là đường ca của hoàng hậu. Tuy nói Hàn phủ ở trong kinh thành nhưng Hàn Khiết Tử thân là mẫu nghi thiên hạ, đâu thể tùy tiện xuất cung về gia mẫu.

Phong Nguyệt Phủ Hàn cũng kinh ngạc “Trẫm ân chuẩn. Đợi trở lại kinh thành Hoàng hậu tìm một ngày tốt đến thăm Hàn gia đi.”

Hàn Khiết Tử vội đứng dậy “Tạ ân hoàng thượng.”

Hàn Viễn Sơn khấu đầu “Tạ ân hoàng thượng.”

Hàn thượng thư đứng trong đám quan đại thần không khỏi đỏ khóe mắt. Tên nhi tử này… Cơ hội ngàn năm có một như vậy mà lại cầu chuyện này… Haiz!

Phong Nguyệt Sở Uyên đợi Hàn Viễn Sơn lui xuống mới đi lên “Nhi thần cầu phụ hoàng ân chuẩn cho nhi thần đến Giang Nam dạo chơi một chuyến!”

Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn nhi tử của mình không chút tiền đồ mà lấy cơ hội này cầu được đi chơi một chuyến. Hắn day day thái dương “Trẫm ân chuẩn.”

Phong Nguyệt Sở Uyên cười tươi “Tạ ân phụ hoàng.”

Hai người còn lại tiếp tục nêu lên nguyệt vọng của bản thân, không có ai nêu lên nguyệt vọng quá đáng gì cả, toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi khiến những người khác uất hận không thôi.

Ban thưởng xong hết thì mọi người cũng giải tán. Bọn họ trở về nghỉ ngơi một buổi chiều, đến sáng hôm sau liền khởi hành trở về kinh thành.

“Cốc cốc”

“Biểu tỷ, tỷ có đó không?”

Dạ Tuyết buông cuốn binh thư trên tay xuống, đứng dậy đi ra mở cửa.

“Giai Kỳ? Muội đến có chuyện gì sao?”

Phong Nguyệt Giai Kỳ nhỏe miệng cười “Ta đến đưa tỷ đi chơi!”

Giai Kỳ vừa dứt lời, căn phòng bên cạnh bỗng mở choàng cửa. Phong Lãnh Nguyệt một thân bạch y trắng tuyết bị Phong Nguyệt Nhất Sinh nửa kéo nửa đẩy ra khỏi phòng. Hai người nhìn thấy Dạ Tuyết thì sững lại.

Phong Nguyệt Giai Kỳ nhíu mày, giơ chân đá vào mông Nhất Sinh “Ta bảo huynh đi mời tiểu ca ca, huynh mời ra thế này sao?!”

Có khác nào cưỡng ép không chứ?!

Phong Nguyệt Nhất Sinh nhảy sang bên cạnh né, cười hì hì gãi đầu.

“Các người lại nghĩ ra trò gì rồi?”

Phong Nguyệt Giai Kỳ cười híp cả mắt ôm lấy cánh tay Dạ Tuyết “Bọn muội vừa phát hiện một cái ôn tuyền phía sau hành cung, cách đây không quá trăm mét. Muốn mời biểu tỷ và tiểu ca ca đến chơi cùng ah!”

Dạ Tuyết mỉn cười, dùng ngón trỏ cốc vào trán Giai Kỳ một cái rõ kêu “Muội chỉ được bày ra mấy trò kỳ quái!”

Phong Nguyệt Giai Kỳ khoa trương xoa xoa trán “Tỷ chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào.” Nói đoạn lại lay lay cánh tay nàng “Tử Hàm tỷ và Sở Uyên, Sở Quân ca cũng đã đến rồi, đang chờ chúng ta đấy!”

Dưới ánh mắt mong chờ của Giai Kỳ nàng khẽ cười gật đầu.

Phong Lãnh Nguyệt cũng đi theo ba người.

Ôn tuyền này cách hành cung chỉ tầm trăm mét, theo lí thì ôn tuyền này cũng thuộc vào hành cung, ấy vậy mà phía ôn tuyền chẳng một ai canh giữ. Dạ Tuyết có hỏi qua thị vệ trong giữ hành cung, bọn họ đều nói không biết ôn tuyền này.

Xung quanh ôn tuyền được lắp đặt màn che, hòn giả để che chắn ôn tuyền. Nhìn thế nào cũng giống nơi có người thường lưu tới. Vậy nên không có lí nào người bên hành cung không biết.

Dạ Tuyết kiểm tra xung quanh ôn tuyền một lần, nàng quay lại chỗ bọn Giai Kỳ “Chỗ này là ai chỉ các đệ tới?”

Phong Nguyệt Sở Uyên phe phẩy quạt “Dạ Tuyết quá cẩn trọng rồi ah!”

Dạ Tuyết nhúng vai ngồi xuống một tảng đá.

Phong Nguyệt Nhất Sinh ôm bó củi ném xuống đất, hắn lại gần Dạ Tuyết, nhỏ giọng nói “Ôn tuyền này chính là Quý phi nương nương phát hiện, chính là cứ điểm bí mật của Quý phi nha!”

Dạ Tuyết lắc đầu cười “Vậy đệ trốn đến đây không sợ Quý phi lột da đệ à?”

Nhất Sinh khoát tay “Không sợ, dù sao cũng là Quý phi nương nương nói cho Sở Uyên ca biết.”

Phong Nguyệt Sở Uyên phe phẩy chiết phiến “Biểu tỷ đã yên tâm chưa?”

Dạ Tuyết nhúng vai “Phòng ngừa vạn nhất.”

“Không nói chuyện này nữa, hôm nay chúng ta ngâm nước nóng, uống rượu mạnh.”

Phong Nguyệt Giai Kỳ cười hì hì “Hôm nay ta có đem một vò nữ nhi hồng, có ai dám uống không hả?”

Nhất Sinh đoạt vò rượu trên tay Giai Kỳ ngửi ngửi “Ôi, là nữ nhi hồng ủ hai mươi năm nha! Giai Kỳ, muội thật có bản lĩnh! Dám mang rượu loại mạnh như vậy đi, còn không sợ Ngũ vương phi đánh chết muội!”

Giai Kỳ lườm Nhất Sinh, đoạt lại vò rượu “Ta còn thật khổ sở đây! Hai hôm trước say rượu trở về liền bị mẫu thân ném ra ngoài ngủ cả một đêm!”

Phong Nguyệt Nhất Sinh vỗ bụng cười “Thảo nào sáng hôm qua không thấy mặt muội đâu!”

Giai Kỳ bĩu môi “Ta nghi ngờ mẫu thân ta không phải mẹ ruột! Mẹ người khác có ai ném con gái ra ngoài trời ngủ không chứ!”

Sở Uyên vỗ vỗ vai Giai Kỳ “Còn không phải phụ thân muội mang muội vào rồi sao?!”

Giai Kỳ dẩu môi ai oán “Chỉ có phụ thân tốt với ta!”

Sở Uyên lắc đầu cười.

Ôn tuyền rộng lớn, Giai Kỳ và Nhất Sinh dùng một tấm vải dày treo ở giữa chia ôn tuyền ra làm hai, phân cách bên nam bên nữ.

“Oa! Hòa Việt vương thật trắng!”

Giai Kỳ ngẩn đầu nhìn tấm màn che ở giữa hô lớn “Phong Nguyệt Nhất Sinh! Huynh đừng có ý đồ bất chính gì với tiểu ca ca đấy nhé!”

Phong Nguyệt Nhất sinh cười hắc hắc “Ta làm sao dám có ý đồ bất chính với Hòa Việt vương! Ta còn sợ biểu tỷ băm vằm ta đây!”

Nhất Sinh lại gần Phong Lãnh Nguyệt “Hòa Việt vương thật sự rất trắng nha!”

Phong Lãnh Nguyệt có chút không tự nhiên dịch qua bên vài bước “Ta từng nhỏ đã mang bệnh, luôn ở trong phòng không hay ra ngoài nên mới trắng như vậy. Để thế tử chê cười rồi!”

Phong Nguyệt Nhất Sinh có chút kinh ngạc “Đệ có nghe qua thân thể huynh không tốt, cũng không ngờ lại nặng như vậy. Lại nói trước đây đệ cũng mang bệnh trong người, cửa phòng không ra quá mấy bước! Đệ rất hiểu cảm giác ấy nha!”

Nhất Sinh vỗ nhẹ vai Phong Lãnh Nguyệt.

Phong Nguyệt Sở Uyên cười cười “Đệ cũng đừng dọa đến người ta! Nhìn Hòa Việt vương có chút không thoải mái kìa!”

Nhất Sinh nhìn tới Phong Lãnh Nguyệt, hắn gãi đầu, cười hì hì vài tiếng lui qua một bên “Là đệ đường đột rồi, mong Hòa Việt vương thứ lỗi.”

Phong Lãnh Nguyệt khẽ lắc đầu “Không sao, thế tử cứ gọi ta là Lãnh Nguyệt là được. Không cần câu nệ lễ tiết.”

Phong Nguyệt Nhất Sinh có chút ngẩn ra, nhưng chỉ trong chốc lát lại cười hì hì bá vai y “Lãnh Nguyệt ca chịu mở lời rồi!”

Phong Nguyệt Sở Uyên nhúng nhúng vai không nói gì.

Dạ Tuyết phía bên kia màn che nghe Phong Lãnh Nguyệt nói vậy cũng thoáng trầm ngâm. Phong Nguyệt Giai Kỳ đi tới bên cạnh Dạ Tuyết nhỏ giọng “Hòa Việt vương cuối cùng cũng mở lòng làm thân với bọn muội rồi.”

Dạ Tuyết nhìn qua Giai Kỳ, thoáng giương môi, thanh âm cũng giảm xuống “Vậy sau này ta không ở kinh thành nhờ cậy muội chăm sóc y rồi.”

Phong Nguyệt Giai Kỳ gãi đầu “Nào nói nhờ cậy. Bằng hữu của tỷ thì chính là bằng hữu của bọn muội.” huống hồ vị bằng hữu này trong lòng tỷ có chút địa vị khác người!

Lời phía sau cô nàng không nói ra.

Giai Kỳ bơi tới bên cạnh Tử Hàm “Rõ ràng rồi nha! Biểu tỷ là xem trọng Lãnh Nguyệt ca rồi!”

Tử Hàm lén nhìn Dạ Tuyết “Ta phát hiện từ lúc đi Bách Hoa trang viên rồi, nhưng vẫn luôn mơ hồ!”

Phong Nguyệt Giai Kỳ trợn mắt “Tỷ và biểu tỷ đi Bách Hoa sơn trang rồi á? Khi nào? Vì sao không dẫn muội theo?!”

Tử Hàm cười hì hì “Ta và tỷ ấy đi hẹn hò há lại gọi bóng đèn nhà muội đi cùng?!”

Giai Kỳ phồng má “Tỷ mới là bóng đèn, bóng đèn siêu to siêu sáng!” Vừa nói cô nàng vừa hất nước về phía Tử Hàm.

Tử Hàm không phục hất nước lại “Muội còn chưa thành niên, đi phá chuyện hẹn hò của ta và biểu tỷ là không tốt đâu!”

Giai Kỳ và Tử Hàm đùa giỡn hất nước qua lại đến loạn thất bát tao.

Chơi đùa cũng mệt, Phong Nguyệt Giai Kỳ dựa vào thành ôn tuyền trừng trừng Tử Hàm. Cô nàng càng nghĩ càng không thông, ấm ức kêu gào “Dạ Tuyết tỷ, muội cũng muốn đi Bách Hoa sơn trang!!!”

Tử Hàm ôm bụng cười ngặc nghẻo. Tiếng cười từ bên kia tấm màn cũng truyền qua.

Phong Nguyệt Giai Kỳ cách tấm màn trừng trừng “Các huynh cười cái gì?! Không cho cười!”

Phong Nguyệt Nhất Sinh bên kia kêu gào “Biểu tỷ, đệ cũng muốn đi!”

Dạ Tuyết lắc đầu cười “Hôm nào lại dẫn các đệ đi vậy!”

Giai Kỳ nhỏe miệng cười “Yêu tỷ!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.