Dạ Tuyết tướng quân cùng Kinh tướng quân, người phía Đông biên cương, người phía Tây biên cương của một nước, cơ hồ là đôi bên giáp mặt rất ít nhưng mỗi lần gặp mặt đều đấu khẩu!
“Kinh tướng quân, người càng ngày càng giống những phụ nữ ngoài chợ rồi!”
Kinh Thủy Hiên trợn mắt “Vì sao ta cùng nàng đấu khẩu các người chỉ nói ta?”
Tiêu Cẩn Phàm thở dài vỗ vỗ vai Kinh Thủy Hiên “Kinh tướng quân quên mất Dạ Tuyết tướng quân là nữ nhi rồi ah?”
Kinh Thủy Hiên nghiêm túc suy nghĩ “À nhỉ? Vì sao ta phải đấu khẩu cùng nàng?!”
Dạ Tuyết xoay xoay ly trà trong tay cười cười “Bởi vì tiểu bạch kiểm ngươi ngốc!”
Kinh Thủy Hiên lườm nàng “Vậy xin hỏi Dạ Tuyết tướng quân tranh cãi với kẻ ngốc như ta làm gì?!”
Dạ Tuyết tựa lưng ra sau, tay gác lên thanh lan can gỗ của đình nghỉ mát “Có lẽ bởi vì chán quá thôi. Nói chuyện cùng với tiểu bạch kiểm ngu ngốc nhà ngươi cũng không tồi!”
Kinh Thủy Hiên bĩu môi “Các người chỉ biết ức hiếp ta!”
Kinh Thủy Hiên ai oán nhìn về phía Dạ Tuyết, đột nhiên hắn bật cười “Dạ Tuyết, ngươi dọa đến tiểu mỹ nhân rồi kìa!”
Dạ Tuyết nhướng mày quay đầu nhìn lại, thì ra khi nảy nàng tựa về phía sau mà không chú ý đến Phong Lãnh Nguyệt đang ngồi bên lan can ngay phía sau nàng. Nàng đè trúng vạt váy y rồi!
Phong Lãnh Nguyệt một mặt khó xử đang không biết có nên nhắc nàng một tiếng hay không thì đã nghe Kinh Thủy Hiên lên tiếng. Y càng xấu hỗ hơn, trên mặt đã đỏ ửng, vệt đỏ lan đến vành tai.
Dạ Tuyết vội dịch ra bên cạnh “Xin lỗi, ta không để ý.”
Phong Lãnh Nguyệt cúi đầu “Không sao.”
Kinh Thủy Hiên không kinh dè gì bật cười “Ây nha, mỹ nhân e thẹn thật đáng yêu nha!”
Tiêu Cẩn Minh nhướng mày “Kinh Thủy Hiên!”
Kinh Thủy Hiên lè lưỡi “Ta lỡ miệng rồi! Xin lỗi!”
Dạ Tuyết hơi nghiêng đầu nhìn Phong Lãnh Nguyệt, khi nghe Kinh Thủy Hiên hình dung y như nữ tử y không chút phản ứng gì. Lần ở bữa tiệc cũng vậy, y rất bình tĩnh, tựa như việc bị người khác xem thành nữ tử đã quá quen thuộc với y. Quen thuộc đến mức sắp trở thành hiển nhiên?!
“Dạ Tuyết, khi nào ngươi trở về kinh thành?”
Dạ Tuyết giật mình, nghiêng đầu hỏi “Tại sao lại đột ngột nhắc lại như vậy? Có lẽ ta sẽ không trở về kinh thành đâu!”
Tiêu Cẩn Minh im lặng một lát, hắn lấy trong ngực ra một lá thư đưa cho nàng “Thư từ Tam vương phủ gửi đến.”
Dạ Tuyết cổ quái nhận thư, thường thì vương phủ rất ít gửi thư cho nàng. Trừ tên ca ca ngốc Bắc Đường thì chẳng ai gửi thư cho nàng nữa.
Nàng mở phong thư ra, bìa không được dán kĩ nên có vẻ không phải thư quan trọng.
Dạ Tuyết đảo mắt một lượt lá thư dài không quá hai dòng. Nàng cau mày, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm.
“Này, sao vậy?”-Kinh Thủy Hiên mang vẻ mặt tò mò hỏi.
Dạ Tuyết ném lá thư cho hắn, tâm tình buồn bực.
Kinh Thủy Hiên vội lấy thư đọc to “Nội trong hai tháng trở về kinh ngay. Người gửi…. Tam vương phi?!”
Kinh Thủy Hiên gấp giấy lại cười trên nổi đau người khác “Tiểu Dạ Tuyết bị mẫu thân đại nhân gọi về rồi haha.”
Phong Lãnh Nguyệt nghe đến mọi người nhắc đến mẫu thân của Dạ Tuyết thì nghiêng đầu lắng nghe.
Dạ Tuyết lười quan tâm Kinh Thủy Hiên đang một bộ dạng đắc ý “Thư được gửi đến khi nào?”
“Hai ngày trước, lúc ngươi vừa đến Nam Cương.”
Kinh Thủy Hiên thầm giơ ngón tay cái, tam vương phi đúng là dự đoán như thần!
Dạ Tuyết thở dài.
Mẫu thân này… Ta có thể không nhận được không! Sao người có thể biết trước được mọi hành sự của nàng như vậy chứ?!
“Này, ngươi có thể không trở về mà.”-Kinh Thủy Hiên “Tốt bụng” cho lời khuyên.
Dạ Tuyết đáp lại hắn bằng nụ cười “thân thiện” “Không cần ngươi nhắc nhở ta đâm đầu vào chỗ chết!”
Tiêu Cẩn Phàm ghé sát lại Kinh Thủy Hiên thắc mắc hỏi nhỏ “Dạ Tuyết tướng quân trông có vẻ sợ mẫu thân nàng ấy?”
Kinh Thủy Hiên bật cười “Nàng á, trời không sợ đất không sợ, tung hoành ngang dọc không ngán một ai… trừ mẫu thân của nàng thôi!”
“Tam vương phi lợi hại như vậy sao?”
“Ngươi chưa từng nghe phụ thân ngươi kể qua?”-Kinh Thủy Hiên một bộ dạng nghi ngờ “Tam vương phi năm đó rất nổi tiếng đấy!”
Tiêu Cẩn Phàm dè dặc nhìn Tiêu Cẩm Minh, thấy hắn không để ý đến bên này mới tò mò hỏi “Tam vương phi là người thế nào?”
“Người á, rất xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn!”
Khóe miệng Tiêu Cẩn Phàm giật giật, xem ra hắn hỏi nhầm người rồi!
“Tam vương phi có hậu trường vô cùng trâu bò đấy, nghĩa huynh là đại tướng quân Mông Cổ, muội muội là quý phi đương triều. Người còn là một trong những người đứng đầu Dạ Nguyệt Sơn Trang!”
Tiêu Cẩn Phàm kinh ngạc “Thật sao?”
“Còn là giả sao?! Tam vương phi góp công không nhỏ trong trận đại lục chiến hai mươi mấy năm trước đâu!”
Kinh Thủy Hiên cảm thán “Còn chuyện tình giữa tam vương gia và tam vương phi nữa! Ở kinh thành chuyện tình của hai người đã viết thành tiểu thuyết dày trăm trang rồi đấy!”
Tiêu Cẩn Phàm một mặt đầy ngưỡng mộ “Thật muốn gặp tam vương phi một lần!”
Tiêu Cẩn Minh thoáng nhìn qua phía hai người, Tiêu Cẩn Phàm lập tức im lặng.
“Hôm qua mật thư ở triều đình cũng vừa gửi đến nơi.”
Tiêu Cẩn Minh nhìn đến Phong Lãnh Nguyệt một bộ dạng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Dạ Tuyết “Trong thư… Hoàng thượng lệnh phải hộ tống Phong Lãnh Nguyệt về kinh.”
Phong Lãnh Nguyệt có chút bất ngờ ngẩn đầu.
Dạ Tuyết xoay xoay ly trà trên bàn “Xem ra sắp có chuyện sảy ra rồi!”
Tiêu Cẩn Minh gật đầu “Ta cũng nghĩ vậy, Lãnh Nguyệt đã ở đây nhiều năm, lần này triều đình vội vã truyền y trở về ắt không phải chuyện gì tốt lành.”
Dạ Tuyết cười khẩy “Nhẹ thì đánh một trận, nặng thì giống như 24 năm trước cả đại lục đánh một trận.”
Tiêu Cẩn Minh cuối đầu “Không biết ngươi từng nghe qua lời này chưa. 24 năm trước chỉ là khởi đầu.”
Dạ Tuyết nhúng vai “Từng nghe qua, cơn gió đầu bão đã làm mọi người hoang mang rồi, cơn bão đến thì phải làm sao?!”
Tiêu Cẩn Minh lắc đầu không nói.
Bọn họ đều nhìn ra nguy cơ trùng trùng phía sau thời đại yên bình này!
“Các ngươi thật làm quá vấn đề!”-Kinh Thủy Hiên nhàn nhã rót trà “Dù sớm hay muộn “cơn bão” cũng sẽ đến. Chúng ta quản thì làm được gì? Chẳng phải chúng ta từ khi bước lên con đường này đã dự trù hết thảy rồi sao?”
Tiêu Cẩn Phàm một bộ dạng hoang mang, ba người họ nói gì hắn không hiểu chút nào. Chẳng phải vừa nói đến chuyện Dạ Tuyết tướng quân hồi kinh sao? Vì sao lại nhắc đến bão rồi? Bão ở đâu ra chứ?
Không chỉ Tiêu Cẩn Phàm mà Phong Lãnh Nguyệt cũng ngơ ngác.
Dạ Tuyết nhúng vai.
Tiêu Cẩn Minh trầm mặt.
Kinh Thủy Hiên thường ba hoa chích chòe cũng yên lặng uống trà.
Không gian yên ắng đến quỷ dị duy trì không quá lâu, Dạ Tuyết lên tiếng “Vài ngày nữa ta sẽ hồi kinh.”
Tiêu Cẩn Minh gật đầu “Ta sẽ sắp xếp.”
Kinh Thủy Hiên nhúng vai.
“Ta sẽ hộ tống Phong công tử về một thể. Phong công tử cũng nên chuẩn bị đi, người thấy đó, hoàng thượng cũng đã ban mệnh lệnh xuống rồi!”-Dạ Tuyết nhìn sang Phong Lãnh Nguyệt.
Phong Lãnh Nguyệt ngẩn đầu “Được, ta sẽ chuẩn bị.”
Kinh Thủy Hiên chán nản vương vai “Vậy là đi hết rồi sao? Nhanh như vậy đi hết rồi! Thật là chán!”
Dạ Tuyết liếc nhìn Kinh Thủy Hiên đầy ý tứ “Ta thấy Kinh tướng quân cũng nên chuẩn bị đi. Ngày tháng sau này e rằng tiểu bạch kiểm ngươi muốn làm sâu gạo cũng không được đâu!”
Kinh Thủy Hiên hất cằm “Không cần ngươi phải nhắc!”
Dạ Tuyết cười nhạt.
Ba ngày sau, Dạ Tuyết cùng Phong Lãnh Nguyệt hồi kinh.
Sáng sớm ra cửa thành Nam Cương đã bị vây lấy ba vòng trong ba vòng ngoài.
Bên trong dân chúng tấp nập, người trong thành Nam Cương hầu như đều chạy đến cổng thành. Lí do duy nhất chính là để nhìn xem vị con tin mỹ nam ở trong Tiêu phủ bấy lâu-Phong Lãnh Nguyệt cùng vị Dạ Tuyết tướng quân soái khí bức người.
Dạ Tuyết truyền tin về An Thạch Thành, hạ lệnh chọn một đội quân khoảng mười người cùng nàng trở về kinh.
Dạ Tuyết trở về thì một thân một mình không thành vấn đề nhưng nàng còn đi cùng Phong Lãnh Nguyệt. Lấy danh hộ tống con tin, dù sao con tin này cũng có danh là vương gia Phong Quốc cũng phải có một đội binh theo đúng lễ nghĩa, tránh cho người khác soi mói.
Nam Cương thành lại phái ra mười binh sĩ đi theo Phong Lãnh Nguyệt, cùng binh sĩ An Thạch thành hộ tống vị vương gia Phong Quốc và Dạ Tuyết tướng quân hồi kinh.
Thể chất Phong Lãnh Nguyệt không tốt, Dạ Tuyết mua lại một cỗ xe ngựa cho y. Có xe ngựa nên đội quân giảm tốc độ, thời gian từ Nam Cương về kinh thành lại mất thêm mấy ngày.
Vốn cần có người hầu đi theo chăm sóc Phong Lãnh Nguyệt nhưng y ngại vướng chân mọi người nên từ chối. Dạ Tuyết thấy y kiên quyết từ chối liền không cưỡng ép y, đổi lại nàng bắt mất một y sư tại thành Nam Cương, phòng ngừa vạn nhất trên đường đi xảy ra chuyện.
Hành trình kéo dài hơn nửa tháng.
Trong đó, Phong Lãnh Nguyệt đã phát bệnh hai lần. Cả đội quân nán lại khách điếm gần đó chờ y khôi phục mới tiếp tục lên đường.
Ngay lúc này, đội quân đã tiến vào ngoại thành kinh lăng.
Dạ Tuyết ngồi trong xe ngựa vén màn ra nhìn phía ngoài. Nàng tuy cưỡi ngựa dẫn đầu đội binh nhưng thỉnh thoảng lại chui vào trong xe ngựa với lí do rất đường hoàng “Bản tướng mệt, không muốn cưỡi ngựa!”
Dạ Tuyết thả màn xuống khẽ thở dài “Sắp vào thành rồi.”
Dạ Tuyết qua đầu nhìn về phía Phong Lãnh Nguyệt ngồi trong một góc. Hành trình dài hơn nửa tháng đúng là quá sức đối với một người bệnh tật trong người như Phong Lãnh Nguyệt.
Lúc này mặt y đã tái đi không còn chút huyết sắc, khuôn mặt mỏi mệt.
“Ngươi cố gắng thêm một chút, sắp vào thành rồi.”
Phong Lãnh Nguyệt yếu ớt nâng mắt, khẽ gật đầu.
Mấy hôm nay ở kinh thành trở lạnh, thỉnh thoảng còn có mưa. Phong Lãnh Nguyệt thân thể vốn yếu ớt gặp phải thời tiết thất thường này càng không thể thích ứng. Y kéo chặt áo choàng trên người, cả cơ thể đều rụt lại.
Dạ Tuyết nhìn đến mỹ nam yếu ớt cuộn tròn người trước mặt thoáng vẻ đau lòng. Nàng vén màn hướng ra phía ngoài hỏi “Còn bao lâu nữa mới vào thành?”
Binh lính bên ngoài quan sát một chút “Tướng quân, có lẽ còn khoảng một canh giờ nữa!”
Dạ Tuyết nhíu mày “Dừng lại nghỉ chốc lát đi.”
Cả đội quân theo ý chỉ của Dạ Tuyết dừng lại nghỉ ngơi bên đường. Nàng xuống xe ngựa dặn dò bọn họ đốt lửa đun nước.
Dạ Tuyết gọi y sư lại hỏi “Đã đến giờ uống thuốc chưa?”
Y sư Dạ Tuyết bắt đi vẫn còn trẻ, chỉ chừng khoảng ba mươi mấy tuổi. Hắn nghe nàng hỏi liền gật đầu “Thời tiết thất thường sợ là công tử không thể chịu nổi. Thảo dân đi phối đơn thuốc mới sắc cho công tử.”
Dạ Tuyết gật đầu “Được rồi, mau đi đi.”
Y sư hành lễ rồi rồi đi sắc thuốc.
Mặt trơi lúc này đã sớm ngã về Tây nhưng bầu trời phủ đầy mây đen đã che khuất đi ánh mặt trời.
Một binh sĩ cảm thán “Xem ra trời tối mới vào được thành rồi.”
“Ấy, không chừng lát sẽ có mưa to!”
Binh sĩ khác đang đốt lửa vội nói “Đun thêm nhiều nước một lúc, lát trời mưa hẳn sẽ lạnh lắm. Đổ nước nóng vào túi da mà sưởi ấm!”
“Xem ra tướng quân đã nhìn thấu nên mới cho nghỉ ngơi đun nước rồi!”
“Này đun xong nước rồi nấu lại ít rượu uống cho ấm bụng đi.”
“Này thì ra ngươi còn giấu rượu ha!”
“Haha lúc ở nhà trọ tiện tay đem thêm một ít….”
“…”
Dạ Tuyết dựa vào xe ngựa nhìn đám binh lính vây quanh đốt lửa cười nói nhộn nhịp.
Lát sau, y sư bưng một bát thuốc vẫn còn nghi ngút khói đến “Thuốc đã sắc xong, nhờ tướng quân cho công tử uống rồi!”
Dạ Tuyết nhận lấy bát thuốc.
Đương lúc đó một binh sĩ cũng chạy tới kính cẩn đưa một túi da cùng một bát rượu nóng cho nàng “Tướng quân dùng xua lạnh.”
Dạ Tuyết nhận lấy rồi mới lên xe ngựa.
Nàng đặt bát rượu lên cái bàn nhỏ trong xe sau đó mới bưng bát thuốc đến bên cạnh Phong Lãnh Nguyệt “Nào, uống thuốc đi.”
Phong Lãnh Nguyệt mơ màng để Dạ Tuyết đỡ dậy, nàng đợi bát thuốc bớt nóng mới đưa tới môi y.
Phong Lãnh Nguyệt ngửi thấy mùi thuốc hơi nhăn mày nhưng chỉ trông chốc lát, y bưng bát thuốc uống cạn.
Dạ Tuyết nhận lấy bát thuốc trống rỗng từ tay y. Nàng lấy ra túi kẹo đường không nhớ mua ở chỗ nào đưa cho y.
Phong Lãnh Nguyệt nhìn túi kẹo một lát mới nhận lấy, y cho liền ba viên vào miệng để xua đi vị đắng của thuốc.
Phong Lãnh Nguyệt vẫn giữ tư thế tựa vào Dạ Tuyết, nàng rất ấm, y không muốn buông nàng ra chút nào.
Dạ Tuyết cũng không đẩy y ra, có lẽ nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của mỹ nam tử nên nàng không đành lòng.
Dạ Tuyết đưa túi da đựng nước nóng vẫn còn tỏ nhiệt cho Phong Lãnh Nguyệt “Cầm lấy.”
Phong Lãnh Nguyệt ôm lấy túi da trong lòng, hơi nóng tỏa ra từ túi da khiến y rất thoải mái. Không biết là do tác dụng của thuốc hay do vốn thân thể y yếu kém mà đầu óc y lúc này rất mờ mịt.
Dạ Tuyết nhìn ra tình trạng của y.
Nàng dịch người về phía Phong Lãnh Nguyệt, ôm y vào lòng, chỉnh lại tư thế thoải mái cho y rồi kéo áo choàng trên người phủ cho cả hai.
“Ngủ đi, khi nào vào thành ta gọi ngươi.”
Phong Lãnh Nguyệt mơ mơ màng màng. Y theo phản xạ dịch người về phía nơi ấm áp, cuối cùng không biết tựa khi nào ngủ trên người nàng.
Dạ Tuyết ôm lấy thắt lưng y để tránh y ngã.
Nàng thở dài, thân thể của Phong Lãnh Nguyệt thật sự rất yếu!