Tướng Quân

Chương 3: Bất giác chú ý đến nàng



Phong Lãnh Nguyệt-Vị vương gia hữu danh vô thực của Phong Quốc.

Trong trận đại lục chiến vào 24 năm trước, Phong Quốc thua trận, gửi con tin là Phong Lãnh Nguyệt lúc đó mới hơn hai tuổi đến Phong Nguyệt cùng một số vật phẩm bồi thường chiến tranh.

Khi ấy Phong Lãnh Nguyệt còn quá nhỏ, trong người lại mang bệnh tật nên Phong Nguyệt chỉ giữ y lại kinh lăng vài tháng sau đó trả y về Phong Quốc.

Cho đến khi Phong Lãnh Nguyệt mười lăm tuổi y mới được đưa trở lại Phong Nguyệt, trở lại với thân phận con tin nước địch.

Phong Nguyệt hoàng đế ngại thân thể Phong Lãnh Nguyệt bệnh tật suy yếu nên ban thánh chỉ lệnh y ở tại Tiêu phủ, Nam Cương.

Theo ý chỉ, phạm vi hoạt động của Phong Lãnh Nguyệt chỉ trong thành Nam Cương, và Tiêu gia sẽ phải phụ trách trông chừng con tin này.

Đêm dần tối.

Biên cương đã bắt đầu vào thu, khí hậu nơi đây có chút lạnh giá.

Bầu trời đen kịt một mảnh, ánh trăng bị mây đen nặng nề che khuất, có lẽ ngày mai sẽ có một trận mưa lớn rồi.

Dạ Tuyết đi theo người hầu trở về phòng dành cho khách trong Tiêu phủ.

Trong bữa tiệc nàng uống quá nhiều rượu nên đầu óc cứ quay mòng mòng. Tửu lượng nàng không thấp nhưng bị bọn họ điên cuồng ép uống, so với một đám bất tỉnh nhân sự ngoài sảnh thì nàng xem ra còn ổn chán.

“Tướng quân cẩn thận!”

Dạ Tuyết “Ah?” một tiếng ngay sau đó liền bước hụt, cơ thể chao đảo về phía trước.

Dạ Tuyết theo phản xạ kéo lấy đồ vật trước mặt để đứng vững.

“Tướng quân người không sao chứ?”-người hầu phía sau kinh hô.

Dạ Tuyết lắc lắc đầu khoát tay “Ta không sao, đầu hơi choáng váng thôi.”

Dạ Tuyết buông “thứ” mình đang níu trong tay ra, nàng hơi nghiêng đầu nhìn “thứ” mình vừa kéo lại.

Là một bóng trắng? Ah… Là một nam tử xinh đẹp?!

Phong Lãnh Nguyệt kéo kéo lại tay áo, y lùi ra sau hai bước chắp tay chào hỏi “Dạ Tuyết tướng quân.”

Dạ Tuyết có chút mờ mịt nhìn y “Ah… Cầm sư… Phong công tử?”

“Vâng, là ta.”

Dạ Tuyết chớp chớp mắt để nhìn rõ đối phương.

Ban ngày khi nhìn thấy y ở đình sảnh đã thấy y rất đẹp, lúc này nhìn ở cự ly gần như vậy quả thật là tuyệt mỹ không góc chết.

Trên đời còn có người xinh đẹp như vậy ah!

Dạ Tuyết mỉn cười “Công tử nghỉ ngơi sớm, Dạ Tuyết xin cáo từ!”

Phong Lãnh Nguyệt đáp một tiếng, y lui sang một bên để nàng cùng người hầu đi qua.

Phong Lãnh Nguyệt nhìn về phía bóng lưng Dạ Tuyết hồi lâu, đến khi không còn nhìn thấy nàng nữa y mới xoay người.

“Mẫu phi… Nhi tử gặp được con gái của tam vương phi rồi, là Dạ Tuyết tướng quân.”

Phong Lãnh Nguyệt miết miết tấm ngọc bội trong tay khẽ thở dài.

Y thoáng nhìn hướng Dạ Tuyết rời đi.

Làm sao mới có thể báo đáp hết ân tình đây?!

Sáng sớm ra Tiêu phủ đã ồn ào lên. Chả là hôm qua Kinh Thủy Hiên tướng quân đến làm khách ở Tiêu phủ, hôm nay lại gây chuyện.

Cũng không phải chuyện gì to tát, sáng nay Kinh tướng quân muốn so chiêu với Tiêu tướng quân. Cuối cùng bị Tiêu Cẩn Minh đánh đuổi một vòng trong phủ, hoa viên bị hủy đi mất một mảnh hoa lá.

Dạ Tuyết ngồi trong phòng xoa xoa thái dương đau nhứt, nàng tiếp bát canh giải rượu từ tay hầu nữ uống cạn. Nàng tuy tửu lượng cao nhưng một khi uống quá chén thế nào ngày hôm sau đầu cũng bị đau như búa bổ. Điểm này là di truyền từ mẫu thân đi?!

Dạ Tuyết thay y phục mà hầu nữ mang tới, tóc ngắn buộc lên cao gọn gàn cố định bằng kim quan bạc nhỏ nhắn.

Chỉnh chu xong tất Dạ Tuyết mới đi đến “hiện trường” Tiêu Cẩn Minh đuổi đánh Kinh Thủy Hiên.

Nàng nhìn hoa viên hôm qua còn tươi tốt hôm nay đã bị hai người hủy cho thành một bãi hoang tàn cảm thán “Tiếc cho một khung cảnh xinh đẹp ah!”

Những hầu nữ dọn dẹp xung quanh nhìn thấy Dạ Tuyết đi đến thì thoáng đỏ mặt, các nàng nhìn nhau thầm thì to nhỏ.

Kinh Thủy Hiên không biết từ trong góc nào nhảy ra vội trốn sau lưng nàng “Dạ Tuyết ah, Cẩn Minh ức hiếp ta!”

Tiêu Cẩn Minh cầm kiếm đi lại gần, khuôn mặt nghiêm trang nhưng lại thoáng vẻ khinh thường “Là ngươi khiêu chiến trước, thua còn không chịu nhận?!”

Kinh Thủy Hiên trợn mắt “Là ngươi cố ý bắt nạt ta!”

Dạ Tuyết lui ra một bên cười hòa ái “Các ngươi có mâu thuẫn tự nhiên mà giải quyết, ta không liên can nha!”

“Dạ Tuyết, ngươi đừng thấy chết không cứu!”

Dạ Tuyết hất cằm “Nam tử hán đại trượng phu như ngươi trốn sau váy nữ nhi thì có gì đáng khen chứ?”

Kinh Thủy Hiên nhìn nàng bằng ánh mắt lạ lùng “Ngươi được xem là nữ nhi sao?”

Dạ Tuyết tặng cho hắn một nụ cười đầy “thân thiện” “Sáng sớm ra ngươi ngứa đòn rồi? Tốt! Ta còn đang tìm bao cát luyện tập!”

Kinh Thủy Hiên trợn mắt “Ngươi cũng ức hiếp ta!”

“Ức hiếp tiểu bạch kiểm ngươi đó thì sao nào?”-Dạ Tuyết tiến lên hai bước lấy thanh kiếm Tiêu Cẩn Minh đang cầm trên tay đánh tới Kinh Thủy Hiên.

Kinh Thủy Hiên vội vàng né tránh “Ngươi khinh ta không có vũ khí phòng thân!”

Dạ Tuyết dừng lại động tác, nàng nhìn đến thanh kiếm hắn đang cầm “Vậy thứ ngươi đang cầm là gì? Đồ chơi sao?”

Kinh Thủy Hiên ném đi thanh kiếm trong một chớp mắt, hắn tỏ vẻ vô tội “Giờ thì không có rồi!”

Dạ Tuyết bật cười, nàng lĩnh ngộ được trình độ mặt dày của tên này rồi! Lại thêm một tầm cao mới!

Dạ Tuyết ném thanh kiếm cho Tiêu Cẩn Minh “Tốt, hôm nay không dùng binh khí!”

Kinh Thủy Hiên bĩu môi bắt đầu mở miệng tự kỉ “Thôi vậy, xét thấy Dạ Tuyết ngươi có lòng cùng ta tỷ võ như vậy ta sẽ cùng ngươi đánh một trận. Nhưng mà lát nữa bị đánh thì đừng có… Ôi, ta chưa nói xong ngươi đánh cái gì?”

“Nếu đang ở chiến trường quân địch còn chờ ngươi nói xong sao?”

Dạ Tuyết mạnh mẽ tiến công, nàng nhằm vào chỗ hiểm mà đánh.

Ban đầu Kinh Thủy Hiên còn mang tâm tình chơi đùa mà né tránh. Sau tốc độ của Dạ Tuyết ngày càng nhanh, hắn bắt đầu phản công lại.

Hai người so về quyền cước, phạm vi ảnh hưởng không rộng lớn như so kiếm pháp nhưng nơi người hầu vừa dọn dẹp lại bị hai người đánh thành đống hoang phế.

Đám người hầu tỏ vẻ rất tuyệt vọng!

Những hầu nữ khi nảy còn dọn dẹp bên kia đã vây tới đây xem Dạ Tuyết cùng Kinh Thủy Hiên tỷ võ. Các nàng xúm năm xúm ba lại khen Dạ Tuyết không dứt. Nào là nàng rất soái, nào là nàng thật uy phong….

“Này, bản tướng cũng rất tuyệt đấy sao các ngươi không khen ta?”

Đám hầu nữ che miệng cười khúc khích “Kinh tướng quân, người vừa bày ra cho bọn nô tỳ một đống công việc. Bọn nô tỳ nào dám khen ngài nữa?!”

Không khéo cả hoa viên đều bị hắn chơi thành đống hoang tàn!

Kinh Thủy Hiên bĩu môi, hắn vội né nấm đấm mà Dạ Tuyết vừa đánh tới, không còn tâm tư đùa giỡn với hầu nữ.

“Ấy, Kinh tướng quân lại gây chuyện gì rồi?”

Tiêu Cẩn Phàm vừa đến, hắn nhìn đống bừa bộn xung quanh có chút ngẩn người.

Một người hầu đứng bên cạnh kính cẩn thưa “Thiếu gia, Dạ Tuyết tướng quân cùng Kinh tướng quân đang tỷ võ.”

Tiêu Cẩn Minh “Ah” một tiếng “Dạ Tuyết tướng quân vậy mà đáp ứng sao?”

“Vâng.”

Từ trước đến nay hắn nhìn thấy Dạ Tuyết đánh nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Ấn tượng nhất vẫn là lần nàng quét gọn doanh trại Nam Cương, tướng sĩ ai ai cũng sợ nàng.

Theo hắn biết Dạ Tuyết rất ít khi tỷ võ với những người khác.

“Ấy, hoa viên hôm nay sợ rằng sẽ bị hủy rồi!” Tiêu Cẩn Phàm cảm thán, y đột nhiên nhớ đến điều gì quay đầu lại “Lãnh Nguyệt ca, huynh tới hoa viên làm gì ah?”

Phong Lãnh Nguyệt từ khi nảy luôn đứng phía sau nhìn về Dạ Tuyết và Kinh Thủy Hiên tỷ võ, nghe thấy Tiêu Cẩn Phàm gọi y mới hoàn hồn “Ta đến hái hoa cúc ngâm trà như thường lệ thôi, không biết rằng các vị tướng quân đang ở đây.”

Tiêu Cẩn Phàm gãi đầu cười cười “Xem ra hôm nay huynh đến vô ích rồi.”

Phong Lãnh Nguyệt cuối đầu cười nhẹ.

Bên kia Dạ Tuyết tấn công Kinh Thủy Hiên liên hồi.

Kinh Thủy Hiên chật vật né tránh nấm đấm của Dạ Tuyết, gào lên “Này, đừng có đánh vào mặt ta!”

Dạ Tuyết cười cười “Quên mất tiểu bạch kiểm ngươi dùng mặt kiếm cơm.”

Kinh Thủy Hiên trợn mắt, hắn né sang một bên trả đòn.

Dạ Tuyết thuận tay đánh vào bả vai hắn, nàng xoay một vòng, lui ra sau ba bước.

Kinh Thủy Hiên cũng bị nàng đánh bật ra sau mấy bước. Hắn giơ nắm tay ra trước mặt, tươi cươi như hoa “Dạ Tuyết, ngươi thua rồi!”

Hắn xòe tay ra, trong lòng bàn tay là ngân quan nhỏ nhắn. Cùng lúc đó dây buộc tóc của nàng rơi xuống, tóc ngắn rũ xuống vai.

Đám hầu nữ ôm ngực la lối “Dạ Tuyết tướng quân quá soái rồi!”

Dạ Tuyết chẳng thèm quan tâm kim quan bị hắn cướp, nàng cười cười ném chủy thủ qua phía Kinh Thủy Hiên “Cướp ngân quan của ta làm gì? Cướp đồ của phụ nữ muốn giữ lại làm tín vật sao? Đáng tiếc hình mẫu của ta không phải là tiểu bạch kiểm ngươi!”

Kinh Thủy Hiên đón lấy chủy thủ, hắn sờ soạn bên hông mình, quả nhiên chủy thủ bên hông đã bị lấy mất tựa khi nào.

Kinh Thủy Hiên trợn mắt ném ngân quan về phía nàng “Ai thèm coi trọng bà chằng như ngươi chứ!”

Đám hầu nữ “fan cuồng” của Dạ Tuyết bất mãn “Kinh tướng quân, Dạ Tuyết tướng quân hoàn mỹ như vậy người chắc là mắt mù rồi mới bỏ qua nàng!”

Kinh Thủy Hiên trợn mắt, không so đo với đám fan não tàn này!

Tiêu Cẩn Minh giải tán đám người hầu hóng chuyện đi. Hắn đưa mọi người đến đình nghỉ mát.

“Lãnh Nguyệt? Đệ đến đây làm gì?”

Tiêu Cẩn Phàm đưa y đi theo “Huynh ấy đến hoa viên hái hoa cúc ngâm trà. Ai biết được hoa viên bị Kinh tướng quân hủy chứ.”

Kinh Thủy Hiên ấm ức “Rõ ràng là ta cùng Dạ Tuyết tỷ võ!”

Dạ Tuyết làm một vẻ ngây thẳng chối bỏ “Ta chỉ hoạt động trong khu vực kia, hoa viên không liên quan đến ta!”

“Trước đó ta cùng Cẩn Minh đánh một trận!”

Dạ Tuyết vỗ vai Kinh Thủy Hiên “Nhà của người ta ngươi quả người ta phái gì sao? Vả lại là ngươi bị gia chủ người ta đánh đuổi!”

Kinh Thủy Hiên bĩu môi “Các ngươi chỉ biết bắt nạt ta!”

Tiêu Cẩn Phàm nhúng vai cười, bởi vì ngươi dễ bắt nạt nhất ah!

Dạ Tuyết tùy tiện vén tóc lại, dây buộc tóc đã đứt mất, tóc nàng lại chỉ ngắn qua hơn vai, nàng cảm thấy không quá ảnh hưởng.

Kinh Thủy Hiên đùa “Dạ Tuyết, ngươi nhìn như vậy nữ tính hơn rồi đấy!”

Dạ Tuyết cười “thân thiệt” “Ồ, vậy sao?”

Kinh Thủy Hiên bày ra một bộ dáng nghiêm chỉnh giơ ngón cái “Rất nữ tính nha! Ta trông chờ nhìn thấy ngươi mặc trang phục nữ nhi!”

Dạ Tuyết thở dài “E rằng đời này ngươi không có phúc rồi!”

Phong Lãnh Nguyệt bất giác nhìn về phía nàng, đúng lúc nàng ngẩn đầu, hai ánh mắt chạm nhau.

Phong Lãnh Nguyệt lúng túng dời ánh mắt đi.

“Sao lại nói như vậy? Đời này chẳng lẽ ngươi không gả?”

Dạ Tuyết nghiêm túc “Không, đời này ta không gả! Ta lấy chồng!”

Kinh Thủy Hiên bật cười “Không biết ai số xui như vậy bị ngươi nhìn trúng nha!”

Dạ Tuyết lườm hắn một cái “Dù sao cũng không phải là ngươi!”

“Phong công tử, không biết người có thể cho ta mượn dây buộc tóc của người?”

Phong Lãnh Nguyệt đang trầm tư một bên bị gọi tên thoáng giật mình. Y hoàn hồn nhìn tới Dạ Tuyết, mất mấy giây mới tiêu hóa được lời của nàng.

“Ah, có thể.”

Phong Lãnh Nguyệt vội tháo dây buộc tóc màu lam buộc ở đuôi tóc ra đưa cho nàng.

Phong Lãnh Nguyệt có thói quen buộc lại đuôi tóc, vậy nên trên đầu y luôn có hai dây buộc. Lúc vào đình nghỉ mát Dạ Tuyết đã nhìn thấy.

Dạ Tuyết có thói quen buộc tóc thành đuôi ngựa, ban trưa trời có chút nóng, cứ xõa tóc như vậy nàng không quen tí nào.

Kinh Thủy Hiên nhích lại gần Dạ Tuyết cười ám muội “Ta nghi ngờ ngươi có ý đồ với Phong Lãnh Nguyệt!”

Dạ Tuyết mỉn cười “Dù vậy cũng không cần nhọc lòng Kinh tướng quân quản. Tiểu bạch kiểm ngươi xích ra một chút, nóng chết đi được!”

Kinh Thủy Hiên hừ một tiếng, lui ra xa “Toàn gọi người ta là tiểu bạch kiểm! Ta có chỗ nào giống nam nhân bám váy phụ nữ chứ?!”

Dạ Tuyết hếch cằm “Vậy ngươi nói xem có chỗ nào ngươi không giống tiểu bạch kiểm?!”

Phong Lãnh Nguyệt không biết từ khi nào đã ngồi ra phía xa, mọi người không chú ý đến y. Y cuối đầu, ở góc mà mọi người không nhìn thấy, đôi má đã đỏ bừng, vệt đỏ lan đến mang tai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.