Huyễn Lam Đại lục.
Phong Nguyệt Vương Triều.
Viên Châu.
“Các ngươi đã nghe gì chưa? Sào huyệt của lũ đạo tặc ở ngoài biên cương đã bị công phá rồi!”
“Ngươi nói chính là Hắc Phong Trại đấy sao?”
“Ngoài bọn thổ phỉ đó ra còn ai nữa?!”
“…”
“Là đã trừ gian diệt ác?”
“Còn không phải là tướng quân uy vũ của chúng ta, Dạ Tuyết đấy sao!”
“Oa… Là tướng quân ra trận, thảo nào bọn chúng nhanh chóng đầu hàng như vậy!”
“Dạ Tuyết Tướng Quân thật uy vũ!”
“…”
Quán trà nước ven đường ồn ào náo nhiệt. Câu chuyện mà khách lữ trong quán bát quái nhiều nhất trong quán chính là chuyện tướng quân Dạ Tuyết vừa phá tan trại thổ phỉ ngoài biên cương.
Hắc Phong Trại vừa nổi lên mấy năm gần đây, thủ đoạn cướp bóc, giết người tàn bạo của bọn chúng khiến ai ai cũng khiếp sợ.
Bọn thổ phỉ này đóng quân tại vùng Miên Trung-lãnh thổ không chủ giữa Phong Nguyệt Vương Triều và Ngụy Quốc. Bọn họ chuyên cướp của những thương lái đi qua lại hai nước làm ăn, không chỉ cướp của mà còn bắt đi phụ nữ, trẻ em, giết người, phóng hỏa.
Triều đình Ngụy Quốc từng phái quân binh đi phá hủy sào huyệt của bọn chúng. Nhưng không biết có phải bọn chúng có thế lực trong triều hay không mà nhanh chóng biết tin, giành thế chủ quyền đánh quân triều dành trước một bước.
Vốn Hắc Phong Trại là do Ngụy Quốc đứng ra xử lí, triều đình Phong Nguyệt sẽ không nhúng tay vào. Nhưng mà bốn tháng trước, có một đoàn thương gia buôn tơ lụa từ Phong Nguyệt đến Ngụy Quốc, đi qua con đường kia liền bị cướp, đoàn người đi cùng bị giết sạch.
Đoàn thương gia kia lại là một phú hào nơi kinh lăng, có qua lại tốt là quan lớn trong triều.
Chuyện của Hắc Phong Trại thuận lí thành chương giao cho Phong Nguyệt giải quyết.
Nhiệm vụ phá tan sào huyệt bọn thổ phỉ biên cương liền rơi lên đầu Dạ Tuyết tướng quân-tướng quân thủ hộ thành biên cương An Thạch.
Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, Dạ Tuyết tướng quân đã phá tan Hắc Phong Trại, mang người về triều quy án.
Mà lúc này, vị Dạ Tuyết tướng quân vừa lập công lớn đáng lẽ phải hồi kinh phục mệnh lại cùng tham tướng ngồi bên quán nước ven đường nghe dân chúng bát quái về bản thân.
Dạ Tuyết vận y phục cưỡi ngựa màu tím bạc, tóc ngắn buộc thành đuôi ngựa, cố định bằng kim quan nhỏ nhắn. Trong nàng lúc này như một quý công tử điển trai.
Tham tướng Hồ Khâm nhìn đến tướng quân nhà mình khẽ lắc đầu cảm thán, thân là nữ nhi lại có khí chất bất phàm như vậy, soái đến nam nhân là hắn phải hổ thẹn!
Đúng vậy, Dạ Tuyết tướng quân là nữ nhi!
Trên dưới Phong Nguyệt đều biết Dạ Tuyết là nữ tướng quân duy nhất của Phong Nguyệt.
Đừng nghĩ nàng là nữ nhi mà nghi ngờ giá trị vũ lực của nàng. Trong bảng xếp hạng tướng tài, tên của nàng nằm ở vị trí thứ hai, so với Tiêu tướng quân đứng đầu bảng không mấy thua kém.
Với giá trị vũ lực, tính cách tùy tiện cùng khi ra trận vô cùng bạo lực chẳng ai xem nàng là nữ nhi nữa.
Thậm chí trong bảng thế gia công tử ở kinh thành, Dạ Tuyết đứng đầu bảng là nam thần nhiều nữ tử muốn gả nhất.
Nữ tử ngưỡng mộ, yêu mến Dạ Tuyết có thể nắm tay vòng hết kinh thành.
“Haiz… Lại có nữ tử muốn gả cho ta rồi!”
Hồ Khâm nhìn chằm chằm tướng quân nhà mình, nghiêm túc hỏi “Tướng quân, ngài còn nhớ bản thân là nữ nhi không?”
Dạ Tuyết thoáng sững sốt, nàng khoa trương vỗ đầu cảm thán “Ấy, quên mấy ta là thân nữ nhi. Chậc chậc, tâm tư thiếu nữ của các nàng chưa kịp thổ lộ đã chết trong trứng nước rồi!”
Hồ Khâm vỗ trán thở dài, tướng quân bị ném trong một đám nam nhân thô lỗ nhiều năm như vậy, bị dạy hư rồi!
Dạ Tuyết phe phẩy chiết phiến “Ai bảo ta trời sinh anh tuấn tài năng, văn võ song toàn cơ chứ. Thật là làm khó các nàng rồi!”
Thêm bệnh tự luyến!
Thân là nữ nhi mà có chút nào nữ tính chứ?!
Tính cách tùy tiện, đánh trận một cách bạo lực, nói năng như lưu manh lại thêm bệnh tự luyến.
Hồ Khâm biểu hiện bản thân đã quen.
Đã quen với tính cách của vị tướng quân nhà mình rồi!
Quen rồi!
Quen cái rắm!
“Tướng quân, khi nào người mới khởi hành trở về kinh đây? Đoàn áp giải phạm nhân cũng đã gần đến kinh thành rồi!”
Dạ Tuyết mở mở khép khép phiến quạt “Ai nói ta sẽ trở về kinh thành?”
“Tướng quân, thánh chỉ…”
Dạ Tuyết thở dài “Thánh chỉ năm nào chả ban xuống, năm nào ta cũng phải trở về chẳng phải bị giày vò đến mệt chết ah?”
Hồ Khâm: “…”
Vị tướng quân coi thường lệnh vua này vì sao vẫn còn sống đến bây giờ???
Dạ Tuyết lại than thở “Về kinh cũng chẳng được tích sự gì, về đó không biết chừng lại bị mẫu thân đá ra ngoài, có một quý phi thích bắt cóc người vào cung nuôi dưỡng. Thà ở lại biên cương chém giặc làm thú vui còn hơn.”
Hồ Khâm không muốn nói thêm gì nữa, tướng quân nhà mình có hậu đài cực phẩm như vậy không ai muốn cũng được. Tướng quân còn có chút… Ghét bỏ?!
“Ấy, tướng quân ngài đi đâu? Chờ ta!”-Hồ Khâm vội vã thu thập đồ đạc, kéo ngựa chạy theo vị tướng quân tùy tiện của hắn đã lên ngựa rời đi.
Dạ Tuyết kéo dây cương, quay đầu nhìn hắn “Hồ Khâm, người thật lề mề, về phải tập luyện nhiều thêm một chút!”
“Tướng Quân!”
“Nào, đi nhanh lên. Trước trời tối phải đến thành Nam Cương nha.”
Hồ Khâm hớt ha hớt hải giục ngựa đuổi theo “Tướng quân, người đến Nam Cương làm gì?”
Dạ Tuyết thả chậm tốc độ để Hồ Khâm đuổi kịp, nàng chậm rãi ung dung đi, vẻ mặt tùy ý “Nghe đồn phủ tướng quân Nam Cương vừa được cống nộp một đoàn vũ cơ.”
Hồ Khâm ngẩn ra “Thì sao?”
Dạ Tuyết nhìn Hồ Khâm như nhìn kẻ ngốc “Đến ngắm mỹ nhân ah!”
Hồ Khâm ngơ ngác nhìn đám bụi mịt mù mà Dạ Tuyết để lại.
Tướng quân nhà mình thật là tùy tiện ah!
Phong Nguyệt Vương Triều, Thái Hòa năm thứ 31 tức đời vua Phong Nguyệt Phủ Hàn có bốn vị tướng giỏi đứng đầu bảng xếp hạng anh tài.
Tướng quân đầu bảng là Tiêu Cẩn Minh, là đại nhi tử của Tiêu lão tướng từng góp công to lớn trong trận “Đại Lục Chiến” vào hai mươi tư năm trước.
Tiêu gia còn có một nhi tử tập võ, vào quân đội từ nhỏ. Hai huynh đệ Tiêu gia nối gót theo Tiêu lão tướng thủ hộ thành Nam Cương-biên giới Phong Quốc.
Đứng thứ hai trên bảng anh tài là Dạ Tuyết tướng quân-vị nữ tướng duy nhất của Phong Nguyệt.
Dạ Tuyết là nhi nữ duy nhất của tam vương gia đương nhiệm, khuê danh là Phong Nguyệt Khanh Vy.
Khi nàng vừa chào đời không lâu, hoàng thượng Phong Nguyệt Phủ Hàn đã đích danh phong nàng làm quận chúa, sau này khi thành niên liền được hưởng phú quý, an ổn sống một đời. Nhưng không rõ vì sao khi nàng còn nhỏ đã tiến vào quân doanh, lấy tự là Dạ Tuyết, từ đó gắn bó chiến trường.
Trước một năm khi thành niên, Dạ Tuyết xin thánh chỉ điều nàng đến biên cương. Khi đó hoàng thượng rất phản đối, cuối cùng bị mẫu thân của Dạ Tuyết cũng chính là tam vương phi đánh đến kim loan điện bắt hoàng thượng ban chỉ.
Dạ Tuyết trở thành tướng quân thủ hộ thành An Thạch-biên giới Ngụy Quốc.
Xếp thứ ba trong tướng tài là Phong Nguyệt Bắc Đường, tiểu thế tử tam vương phủ, ca ca của Dạ Tuyết.
Bắc Đường cùng Dạ Tuyết vào trong quân doanh từ nhỏ, đều được triều đình coi trọng. Sau khi Dạ Tuyết rời đi không lâu, hoàng đế có lẽ vì sợ Bắc Đường sẽ chạy theo em gái của hắn nên ban chiếu chỉ xuống gọi hắn nhập cung tiếp nhận chức vụ trong cấm y vệ.
Đến nay, chỉ mấy năm ngắn ngủi Bắc Đường đã giữ vững chức vụ thống lĩnh cấm y vệ.
Vị tướng thứ tư trong bảng anh tài là Kinh Thủy Hiên-Tướng quân thủ hộ thành Long Bình.
Thế lực, gia cảnh phía sau Kinh Thủy Hiên không được nhiều người biết đến, hầu như chỉ có người trong triều biết được thế lực phía sau hắn.
Kinh Thủy Hiên gia nhập quân doanh thành Long Bình năm mười lăm tuổi. Chỉ trong mười mấy năm mà hắn có thể leo lên chức tướng quân thủ hộ một thành đủ thấy hắn không đơn giản.
Đừng nhìn thấy tên hắn xếp thứ tư mà lầm hắn kém cỏi hơn ba vị tướng trên, một khi hắn ra tay liền không thua kém những người còn lại chút nào. Chỉ là tính cách Kinh Thủy Hiên có chút cổ quái cùng… Lười biếng?!
Ngoại trừ thánh chỉ từ kinh lăng truyền xuống lệnh hắn xuất binh còn lại hắn đều ở lì trong phủ làm sâu gạo không ra ngoài, cho dù quân địch đánh đến cổng thành cũng làm dạng sống chết mặc bây.
Hắn không ở trong phủ tướng quân thì chính là chạy sang Nam Cương chơi đùa. Không có một chút giác ngộ của một tướng quân.
Mà ngay lúc này, vị Dạ Tuyết tướng quân đáng lẽ phải phục mệnh hồi kinh lại cùng Kinh tướng quân tụ tập ở một khách điếm nhỏ trong thành Nam Cương.
Khách điếm thành Nam Cương.
“Dạ Tuyết, nghe nói ngươi nhận thánh chỉ về kinh phục mệnh, sao lại đến đây nha?”
Dạ Tuyết nhướng mày, đun đưa vò rượu trên tay “Cũng không phải đến thành của ngươi, ngươi quản?”
Kinh Thủy Hiên cười cười “Biết đâu hoàng thượng lại phái người đến lôi ngươi về kinh ah.”
Nam tử một thân bạch y thêu hoa văn đơn điệu, vạt áo trước ngực mở rộng, ẩn ẩn hiện hiện dáng vẻ mê người. Làn da nam tử rất trắng, tóc dài sau lưng tùy tiện buộc lại rối tung.
Kinh Thủy Hiên nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường, đôi chân thon dài gác lên ghế. Trông hắn lúc này chẳng giống như một tướng quân chút nào.
Dạ Tuyết nhìn hắn rồi lại nhìn bản thân, nàng đưa tay chọt chọt vào cánh tay hắn “Tiểu Bạch Kiểm, hình như ngươi lại trắng ra nhiều nhỉ?”
Kinh Thủy Hiên bĩu môi kéo ống tay áo xuống che lại cánh tay “Đã mấy năm rồi ngươi vẫn không thay đổi xưng hô?! Ta đường đường là tướng quân thành Long Bình, gọi tiểu bạch kiểm này tiểu bạch kiểm nọ còn ra thể thống gì nữa!”
Dạ Tuyết nhúng nhúng vai “Ồ, ngươi còn biết bản thân là một tướng quân ah. Nhưng mà ai đang bao nuôi ngươi đấy? Quả thật không tệ đâu!”
Kinh Thủy Hiên trợn mắt “Ai mà có thể bao nuôi lão tử chứ! Bọn phàm phu tục tử kia có tu mấy mấy đời mấy kiếp cũng chưa thể động đến góc áo của ta chứ đừng nói đến chuyện bao nuôi!”
Khóe miệng Dạ Tuyết giật giật, được rồi, nàng thừa nhận rằng bản thân có chút tự luyến nhưng so với tên mặt dày trước mặt còn thua xa!
Kinh Thủy Hiên nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống bên dưới, đột nhiên hắn rụt đầu lại nhìn nàng đầy nhiêm túc “Chúng ta có nên chạy không?”
Dạ Tuyết nhíu mày, nàng lại gần nhìn xuống bên dưới “Chậc, chạy cái gì! Chúng ta đến làm khách ah.”
Kinh Thủy Hiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi “À nhỉ, ta quên mất đi cùng ngươi!”
Dạ Tuyết khinh thường nhìn hắn, bị huynh đệ nhà họ Tiêu đánh đuổi đến ám ảnh tâm lý rồi!
Nói đoạn, phía cầu thang đã xuất hiện bóng bạch sắc thanh nhã. Thiếu niên bạch y nhìn thấy Dạ Tuyết cùng Kinh Thủy Hiên ngồi một góc thì vội chạy lại.
Tiêu Cẩn Phàm cung kính “Dạ Tuyết tướng quân!”
Dạ Tuyết phất nhẹ tay.
Kinh Thủy Hiên kéo lại vạt áo giận dỗi làu bàu “Rõ ràng ở đây có hai tướng quân, Tiểu Phàm đệ lại chỉ cung kính với Dạ Tuyết. Phân biệt đối xử ah!”
Tiêu Cẩn Phàm nhìn Kinh Thủy Hiên đầy ghét bỏ “Kinh tướng quân ngài cứ hai ba bữa lại đến Thành Nam Cương một lần. Mỗi lần người đến lại gây chuyện cho ta xử lí, người còn muốn ta cung kính với người sao?!”
Kinh Thủy Hiên bĩu môi “Tiểu Phàm ghét bỏ ta rồi. Nhưng mà Dạ Tuyết lần này đến Nam Cương là để lánh nạn ah!”
Tiêu Cẩn Phàm nhướng mày nhìn Dạ Tuyết.
Dạ Tuyết một bộ dạng “ta không có” ngồi uống rượu.
Kinh Thủy Hiên cười hì hì đứng bật dậy choàng vai Tiêu Cẩn Phàm “Dạ Tuyết kháng chỉ nên mới đến Nam Cương lánh nạn ah. Đáng lẽ ra giờ nàng đang trên đường về kinh thành rồi!”
Tiêu Cẩn Phàm kinh ngạc.
Dạ Tuyết tướng quân này rất ít khi đến Nam Cương thành. Hầu như mỗi lần hắn gặp nàng đều là vì việc quan trọng hoặc là chiến trường. Bởi vậy trong mắt hắn Dạ Tuyết là một vị tướng quân chuẩn mực, có chút nghiêm túc cùng… Có chút bạo lực.
Cho nên ngay lúc này Kinh Thủy Hiên nói như vậy hắn rất ngờ vực.
Dạ Tuyết ho khan hai tiếng, cười cười “Tiểu Phàm, đệ đừng nghe tên tiểu bạch kiểm đó nói. Ta đến đây thăm hỏi ca ca đệ, tiện thể làm khách mấy hôm ah!”
Kinh Thủy Hiên cười cười, kéo tay Dạ Tuyết bỏ chạy “Tiểu Phàm, ta và Dạ Tuyết đến Tiêu phủ trước, chút chi phí ở đây phiền đệ chi trả rồi!”
Tiêu Cẩn Phàm còn đang ngơ ngác bị hai người bỏ lại. Hắn nhìn trời rồi lại nhìn đất thầm mắng hai tên mặt dày vô sỉ kia.
Thiếu niên lòng đau như cắt lấy ngân lượng ra cho chưởng quầy rồi mới trở về Tiêu phủ.
Trở về phải đòi lại ngân lượng từ chỗ ca ca!
__________________
P/s: hố mới… Cầu ủng hộ ah! >^<!