Hôm nay là cuối tuần, trời xanh gió mát. Mọi người đều thoải mái vui chơi, tận thưởng ngày nghỉ một cách trọn vẹn. Nhưng nữ chính của chúng ta, Tiểu Yến nó lại đang gặp rắc rối.
Vì ông ngoại bỗng bị bệnh nặng nên ba mẹ nó phải về quê cấp. Đúng ra nó không tính mở quán bán đâu nhưng kim đồng hồ vừa chỉ đúng 7 giờ thì nhiều người bất ngờ kéo đến. Thế nên nó đành mở quán, không nỡ để những vị khách quen thất vọng.
Nó có lòng thật đó nhưng đáng tiếc, nó chẳng biết nấu món gì ngoài mì gối ra. Khách cũng đành ăn no bụng thôi, không chê bai gì cả.
“Reng…reng.” – Tiếng điện thoại bỗng vang lên khiến nó giật mình sơ ý bị phỏng tay. Nó khẽ la lên:
“À đau quá đi. Huhu.”
“Reng reng.” – Người gọi thật kiên nhẫn.
Lấy điện thoại trong túi áo, nó tục tiếp bấm nhận cuộc gọi luôn chẳng thèm nhìn là ai gọi đến.
Nó: “Hichic. Alo ai vậy?”
Văn Thiện: “Em sao vậy Tiểu Yến?”
Nó: “Anh Văn Thiện, giúp em vớiii. Huhu.”
Văn Thiện: “Em đang ở đâu vậy, anh đến liền.”
Nó: “Em đang ở nhà.”
Văn Thiện: “Em đợi anh chút nha, anh sẽ đến liền.”
Cúp điện thoại thì Văn Thiện liền chạy như bay khỏi nhà, anh tính lấy xe đạp đi. Nhưng nhớ lại nó đang khóc nên thôi, anh đi xe ôm cho nhanh.
Chỉ 30 phút Văn Thiện đã có mặt ở nhà nó rồi. Anh vội vã nhảy xuống xe mà quên trả tiền xe và nón bão hiếm nên bị người ta kêu lại hai lần luôn. Đứng bên trong nhìn thấy vậy thì nó khẽ cười, anh thật sự rất lo cho nó.
“Tiểu Yến, em bị sao vậy. Em đang ở đâu, Tiểu Yến.” – Văn Thiện vừa chạy vào vừa hỏi lớn.
Đến khi nhìn thấy nó bình an đứng trước mặt mình thì anh mới thở ra nhẹ nhõm, anh bước đến hỏi:
“Sao lúc nãy em lại khóc vậy?”
Nó đưa tay mình lên và nói khẽ:
“Vì lúc nãy em vừa bị phỏng ạ, đau lắm.”
Văn Thiện cầm nhẹ tay nó coi, bàn tay nó giờ vừa sưng vừa đỏ:
“Trời ơi sao sơ ý quá vậy, em đã rửa nước lạnh chưa?”
Nó khẽ lắc đầu:
“Dạ chưa anh. Tại em bận nấu mì cho khách.”
Văn Thiện xoay người lại nhìn những vị khách đang ngồi chờ bên ngoài. Anh hơi cúi đầu và nói:
“Mọi người cố chờ thêm một chút nhé, món ngon sẽ có ngay.”
Rồi Văn Thiện kéo tay nó vào trong, đến bồn rửa tay và mở nước. Dòng nước lạnh lướt qua vết phỏng, giờ tay nó đã bớt đau rất nhiều. Văn Thiện vừa chăm lo vết phỏng của nó vừa nói khẽ:
“Em hậu đậu quá đi, anh thật muốn rước em về nhà.”
Nghe xong câu đó của anh, mặt nó liền đỏ ứng lên như một quả cà chua chín mọng.
“Anh đang nói đi đâu vậy anh Văn Thiện?” – Nó khẽ rút tay lại và xoay người đi.
Văn Thiện bật cười, anh nắm lấy tay nó lại:
“Anh nói thật lòng mà. Em về nhà anh đi, để anh chăm sóc cho em.”
Nó phồng má hỏi:
“Rốt cuộc anh Văn Thiện đến giúp em hay là đến chọc em? Ba mẹ em về quê hết rồi…mà khách bỗng kéo đến…em lại không biết nấu ăn.”
Văn Thiện khẽ bật cười và gật đầu:
“Được được, anh không giỡn nữa. Để anh coi có thể nấu món gì nha.”
Văn Thiện đưa mắt nhìn căn bếp thì thấy chỉ nôi cơm nóng và một ít rau quả mà thôi, anh hỏi:
“Nhà em có trứng gà không Tiểu Yến?”
Nó cố nhớ lại, rồi gật đầu mạnh:
“Có, trong tủ lạnh. Anh chờ chút, để em đi lấy.”
Nói xong nó vội xoay lưng, chạy nhanh đi. Văn Thiện khẽ cười rồi đi đến căn bếp, chuẩn bị sổ tài nấu ăn của mình.
Nó lấy hai vi trứng gà chạy ra, nhìn thấy một người con trai mặc áo sơ mi trắng đang đứng ở căn bếp cắt rau quả. Nhìn Văn Thiện giờ không chỉ đẹp trai, mà còn rất tỏa sáng nữa, là tỏa sáng trong mắt nó.
“Anh Văn Thiện đang tính nấu món gì vậy?” – Nó đặt vi trứng gà xuống bên cạnh Văn Thiện và hỏi.
Văn Thiện vừa cắt củ cà rốt thành hạt lựu vừa mỉm cười:
“Anh sẽ làm món cơm ran ngủ sắc. Tiểu Yến, em ra ngoài nói mọi người chờ thêm 30 phút nữa, sẵn xem bao nhiều người nha.”
“Dạ anh.” – Nó vui vẻ xoay lưng đi, chạy ra ngoài.
Văn Thiện nhìn theo và khẽ cười, cô bé này đúng là đáng yêu hết sức.
Khoảng 30 phút sau xoay vào thì nó đã thấy những dĩa cơm ran thơm ngon đã sẵn sàng. Dưới dĩa được Văn Thiện trang trí vài miếng bắp cải non, một ít cơm trong lớp trứng gà, trông thật ngon.
“Bưng cho khách đi.” – Văn Thiện bưng hai dĩa cơm và mỉm cười.
Nó nhẹ gật đầu và bước nhanh bưng hai dĩa cơm. Anh và nó đều vui vẻ bưng cơm, những vị khách được ăn ngon cũng vui vẻ rất nhiều.
Chạy qua chạy lại, thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó mới mất buổi sáng rồi, đã 1 giờ trưa.
“Mệt chết em rồi.” – Nó ngã xuống ghế than thở. Đôi chân nó đã mỏi đến mức đứng không nổi luôn.
Văn Thiện bưng một dĩa cơm ran lớn đến mặt nó mà mỉm cười:
“Sáng giờ em chưa ăn gì, em mau ăn cơm đi nè.”
Nhìn dĩa cơm ran trước mặt mà bụng nó kêu không ngừng. Văn Thiện khẽ bật cười rồi đưa cây muỗng cho nó:
“Em mau thử tay nghề của anh xem, có ngon không?”
Nó nhận lấy cây muỗng từ tay Văn Thiện, bắt đầu ăn cơm ran ngon của mình. Vừa ăn thì đôi mắt nó liền sáng rỡ:
“Ngon quá đi.”
Văn Thiện nghe vậy liền vui mừng:
“Ngon thật không?”
Nó gật đầu lia lịa:
“Dạ thật, ngon lắm luôn ạ.”
Văn Thiện thật sự rất vui khi nó thích món mà mình nấu. Rồi cả hai cùng ăn một dĩa cơm, cảm giác thật hạnh phúc.
Đang ăn thì nó ngước mặt lên nhìn Văn Thiện và thắc mắc hỏi:
“Thật ra có việc gì mà anh Văn Thiện không biết làm không?”
Văn Thiện chống tay vào cằm nhìn nó:
“Sao em lại hỏi vậy?”
Nó vừa ăn cơm vừa nói:
“Tại em thấy anh không chỉ học giỏi, mà còn vừa hát hay vừa nhảy đẹp. Giờ còn biết nấu ăn nữa.”
Văn Thiện buông nhẹ cây muỗng và cười buồn:
“Từ nhỏ hai anh em của anh mồ côi cha mẹ nên phải ra ngoài làm kiếm tiền.”
“Hai anh em?” – Nó nghiêng đầu nhìn và hỏi.
Văn Thiện khẽ gật đầu:
“Anh còn có một người anh trai, anh ấy giờ đang làm ăn xa.”
Nó rót ly nước lạnh đưa cho Văn Thiện:
“Ở nhà chỉ có hai anh em thôi sao?”
Văn Thiện khẽ lắc đầu:
“Không, tụi anh ở cùng với bà nội.”
Anh cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói tiếp:
“Anh trai và bà nội là người thân duy nhất của anh trên đời này.”
Nó khẽ nắm lấy bàn tay Văn Thiện đang đặt trên bàn:
“Em tới giờ mới biết chuyện về gia đình của anh, em xin lỗi.”
Văn Thiện vội lắc đầu:
“Đồ ngốc, xin lỗi gì chứ? Tại chưa có cơ hội thôi.”
Nó cười nhẹ:
“Từ giờ em sẽ tìm hiểu anh nhiều hơn.”
Văn Thiện khẽ gật đầu. Nhưng sau đó ánh mắt anh bỗng u buồn:
“Tiểu Yến, ngoài anh trai và bà nội ra thì em là người mà anh muốn bảo vệ nhất.”
Anh bỗng nắm chặt tay nó hơn và tiếp lời:
“Nếu như…có một ngày nào đó anh lỡ…làm gì tổn thương em…xin em hãy tin anh, thật lòng anh không muốn đâu.”
Nói những lời này ánh mắt Văn Thiện anh thật sự rất u buồn, một u buồn dường như không thể biến mất.
Tiểu Yến nó lúc đó chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ tưởng anh đang nói chơi vậy thôi. Nó nhẹ gật đầu và mỉm cười:
“Em sẽ luôn tin anh, tin anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em.”
Văn Thiện đứng dậy bước đến đỡ nó đứng dậy, rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng và thi thầm bên tai nó:
“Em hãy luôn bên cạnh anh như thế này nhé Tiểu Yến.”
Nó vô tư gật đầu. Vì chính nó cũng thích bên cạnh Văn Thiện như thế này mà, mỗi khi bên cạnh anh, nó luôn có cảm giác an toàn.
*******Hết chương 40*********
Ngày nghỉ này cho Sứ thêm hai chương nữa nhé *_^