Chu Du: “!!!” Mặt Chu Du đầy vẻ khiếp sợ, hắn và mối tình đầu cùng chung một trường, nhưng từ lúc nào lại trở thành bạn học?!
Người này không nhớ rõ hắn sao?
Không phải còn nói là mối tình đầu của nhau sao?
Trước đây khi chia tay người này không phải còn khóc lóc sụt sùi trong điện thoại, luôn miệng trái tim đau quá đau quá sao?
Chu Du hỗn độn trong gió.
Tiểu Gucci thấy sắc mặt của hắn không đúng, cũng thức thời ngậm miệng.
Lục Viễn ở trong lòng cười sắp điên rồi, có điều nhìn bộ dạng yếu ớt kia của Chu Du cũng không dám cười thật, vội vàng đi qua hai bước, một tay lôi kéo hành lý, một tay vỗ vỗ Chu Du.
“Bạn học? Bạn học???” Chu Du sau khi trở về phòng vẫn chưa hồi phục tinh thần, phẫn nộ nói, “Ai là bạn học với gã! Móa!”
Lục Viễn vốn dĩ đã nhịn xuống, thấy hắn như vậy lại phì cười ngã phốc vào trên giường.
Giường nước rất dập dềnh, cậu vừa tung thân mình lên cả người đều lung lay. Chu Du duỗi tay tức giận chỉ trỏ vào cậu, dáng vẻ trong chốc lát tìm cậu tính sổ, chính mình hậm hực ngồi xuống ghế sô pha.
Lục Viễn an ủi nói: “Được rồi, khả năng là gã cố ý như vậy, dù sao thì hai chúng ta cũng cùng nhau thuê phòng khách sạn tình thú, anh coi như gã thẹn quá hóa giận, cố ý nói như vậy là được rồi mà.”
Chu Du sửng sốt, trong nháy mắt tìm được dòng suy nghĩ mới, nghiêm trang nói: “Cái gì mà coi như, rõ ràng là gã cố ý như thế.” Hắn nỗ lực tự tẩy não chính mình, cho tới khi rửa sạch cảm giác khuất nhục ban nãy mới thôi, căm giận nói: “Nhất định là như thế rồi, gã thấy anh có người yêu mới, chính mình vì yêu sinh hận, cố ý không cho anh mặt mũi.”
“Đúng vậy,” Lục Viễn cười ha ha ha nói, “Đêm nay chúng ta ở khách sạn của gã chơi cho thỏa thích, tức chết gã.”
Chu Du: “!!!”
Lúc này hắn mới chú ý đến căn phòng họ vừa mới tiến vào này.
Mặc dù nói là phòng suite, nhưng thực ra chỉ là một căn phòng có diện tích lớn hơn, trang bị đầy đủ dụng cụ mà thôi, ngay lối vào là ghế sô pha nhỏ loại phổ thông, hướng bên trong là giường nước hình tròn, mặt trên tấm màn (mùng) in hình lá mùa thu. Bên cạnh giường nước là một cái xích đu, Chu Du tương đối vừa lòng với cái này, đi qua ngồi thử. Ban công thì tương đối biến thái, nơi đó có một cái giá bốn chân cao cao, treo một loạt dây da có chốt khóa.
Chu Du nhịn không được hỏi: “Cái đó là để làm gì? Treo quần áo sao?”
“Không phải,” Lục Viễn trở mình ở trên giường, lại nhún nhún thêm vài cái, lúc này mới liếc mắt sang nói: “Đó là võng.”
“???”Chu Du đầy đầu là dấu chấm hỏi, đi qua nhìn, “Sao có thể, chỉ có mấy cái khóa thế này làm sao thành võng.”
Lục Viễn xem nhiều phim, loại đồ vật này quả thật không thể nào quen thuộc hơn, thấy Chu Du lúc này giống như dân quê mới lên tỉnh*, cảm thấy buồn cười lại nổi hứng đùa giỡn, đi qua làm mẫu cho hắn một chút.
*nguyên văn: 刘姥姥进大观园 (Lưu lão lão tiến đại quan viên)
“Như vầy nè,” Lục Viễn ngửa đầu chui qua dây da ở chính giữa, theo sau cùng lúc luồn hai cánh tay vào dây treo hai bên, lại gác chân lên hai cái chốt khóa, kéo đến tận trên đùi, ra hiệu, “Như vậy, treo lên thế này, người chuẩn xác ở tư thế hình chữ Đại (大)*.”
*ai có nhu cầu tìm hiểu đây là loại đồ chơi gì thì google “sex swing” nhé..
Chu Du: “…… Ồ, ồ.”
Lục Viễn tuy rằng đang mặc quần áo, thế nhưng cảnh tượng trước mắt cả người treo lơ lửng, hai chân mở rộng ra này đích xác vô cùng dấy lên kích thích thị giác. Chu Du ngoài miệng nói muốn dưỡng sinh muốn cấm dục, thế nhưng dù sao cũng chỉ vừa nếm trải ngon ngọt, hai người lại chừng mấy ngày rồi không làm, nhất thời có chút cầm cố không nổi.
Lục Viễn làm mẫu xong vừa muốn xuống, liền bị Chu Du đè lại.
Chu Du nói: “Em đừng động đậy.”
“……” Lục Viễn thoáng sửng sốt, thấy tư thế này của hắn tức khắc rùng mình, “Anh đừng đừng đừng nha, em còn chưa tẩy rửa đâu.”
“Anh tẩy cho em,” Chu Du tóm lấy cổ chân Lục Viễn kéo sang hai bên người mình, lại đi cởi quần áo, nói, “Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim*.”
*Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim: Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, không thể lãng phí. Đêm xuân ở đây chỉ đêm động phòng, làm chuyện ấy ấy.
Hai người ở khách sạn tình thú phiên vân phúc vũ* suốt hai ngày, hai ngày này bữa sáng bữa trưa đều là gọi cơm hộp, chờ đến buổi tối lại xuống phố thưởng thức món ngon. Lục Viễn ở khách sạn dứt khoát không buồn mặc quần áo chỉnh tề, chỉ độc một cái quần lót, lúc nghỉ ngơi cậu ôm máy tính lên mạng xử lý thư từ, hứng lên thì lôi kéo Chu Du làm một phát, dù sao trong phòng trang bị nhiều dụng cụ, đổi kiểu chơi đa dạng cũng không ngấy.
*phiên vân phúc vũ: nghĩa gốc là sự thay đổi liên tục, khó lường, ở đây chỉ mây mưa lăn giường thôi =)).
Chu Du vốn dĩ còn canh cánh trong lòng sự việc Tiểu Gucci, hai ngày này ở đây lại cảm thấy như vậy dường như cũng không tồi. Hắn và Lục Viễn, mặc kệ bạn trai cũ ra sao, bạn trai trước bạn trai cũ nữa thế nào, hiện tại đều đã là quá khứ, giờ đây hai người bọn họ chỉ có lẫn nhau, cũng không cần thiết phải để ý tới người khác, dù cho là Tiểu Gucci, Quan Hoài Tín, hay là Lý Phục.
Hai ngày sau Lục Viễn trả phòng, lại hẹn một chiếc xe, cùng Chu Du mang theo hành lý thẳng đến khách sạn gần nơi triển lãm. Hai người như cũ vào ở một phòng, chẳng qua lần này là phòng tiêu chuẩn mà công ty đã đặt từ trước, mà công việc của hai người cũng ngày càng bận rộn, buổi sáng tham gia triển lãm, buổi tối còn phải sắp xếp lại tài liệu cùng phản hồi, mãi cho đến đầu tháng 11 buổi triển lãm cuối cùng kết thúc, Lục Viễn vẫn chưa kịp tuyển trợ lý mới.
Trái lại là Chu Du tranh thủ lúc rảnh rỗi đi coi xe, kích cỡ và phong cách đều là kiểu Lục Viễn thích, có điều hắn không quá tường tận việc mua xe ở địa phương khác, sợ về sau gặp phải rắc rối, cho nên vẫn luôn chờ đến khi về nhà rồi mới lén lút đi chuyển tiền.
Đến ngày đi đề xe Chu Du xin Lục Viễn nghỉ phép, Lục Viễn mới đi công tác về, nghe tới hắn muốn xin nghỉ còn thấy rất ngạc nhiên, đến lúc nhìn thấy nội dung xin nghỉ phép liền nhất thời trầm mặc.
Chu Du đứng bên cạnh hất hàm gõ gõ lên bàn, nói giọng thúc giục: “Mau duyệt mau duyệt, ngày mai anh nhất định phải đi, đã hẹn với người ta rồi.”
“Anh đã hẹn rồi?” Lục Viễn nheo mắt lườm hắn, trầm mặt xuống cố ý nói, “Lãnh đạo chưa duyệt cho nghỉ, anh đã tự ý thu xếp rồi, ai nói ngày mai có thể thả anh đi?” Cậu nói xong thấy Chu Du sửng sốt, vung bàn tay lên, cự tuyệt nói: “Không duyệt, đi chỗ khác chơi.”
Chu Du ngạc nhiên nói: “Dựa vào cái gì mà không duyệt, ngày mai không phải không có gì việc sao?”
Lục Viễn hỏi: “Làm sao anh biết không có việc gì?”
“Anh là trợ lý của em, anh không biết thì ai biết?” Chu Du hầm hừ, “Anh đã cố ý xếp trống lịch cả ngày mai rồi.”
Lục Viễn nhất thời không còn lời nào để nói, bèn quay mặt đi vờ như cái gì cũng chưa nghe thấy.
Chu Du lại hỏi: “Duyệt hay không duyệt đây?”
“Không duyệt.”
“Thật sự không duyệt?”
“Chứ chẳng lẽ giả?” Lục Viễn nhìn hắn, “Coi anh bị chiều hư kìa.”
Lời tuy là nói như vậy, thế nhưng Chu Du vẫn không rõ là thật hay giả, tiếp tục dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá cậu.
Lục Viễn lại đột nhiên cười nói: “Dì bảo em mang về cho anh hai món đồ, em cảm thấy anh hẳn là sẽ rất thích.”
Lục Viễn vài lần đi công tác ngắn hạn đều sẽ đi ngang qua nhà Chu Du, Đặng Viện vừa lúc muốn sửa sang nhà cửa, ngại phải dịch chuyển đồ vật tới lui quá phiền toái, bèn đóng gói đồ đạc của Chu Du lại thành hai kiện hàng lớn, gửi chuyển phát nhanh đến đây cho hắn. Chu Du lần đầu tiên nhìn thấy còn bị dọa hết hồn, cho rằng mẹ hắn muốn đuổi hắn khỏi nhà, sau đó gọi điện thoại về mới biết rõ sự tình. Đồ đạc gửi chuyển phát nhanh đến đây quá nửa là quần áo thu đông, rất nhiều món đồ lặt vặt dễ vỡ chính hắn đặt mua đều là Lục Viễn đi công tác đi ngang qua giúp hắn mang về.
Có điều Lục Viễn thích trêu chọc người khác, có lần cậu mang về giúp Chu Du chính là các loại figure* trước đây hắn mua. Mấy cái kiểu như “Bảy viên ngọc rồng” linh tinh hết thảy Lục Viễn đều làm như không thấy, cố tình lấy ra một mô hình thiếu nữ xinh đẹp lật tới lật lui săm soi, chốc chốc bình luận ngực quá lớn, chốc nữa lại ghét bỏ mông quá nhỏ. Chờ đến buổi tối hai người hành sự, Lục Viễn lại luôn miệng hỏi hắn thấy mông của cậu thế nào.
*figure: là mô hình được sản xuất theo tạo hình của các nhân vật trong truyện tranh, phim hoạt hình, game… nổi tiếng
Chu Du tuy rằng bị bức ép đến không thể không giấu kỹ món đồ kia đi, nhưng thực ra đêm đó cảm giác còn rất được. Về sau hắn nhớ ra Tiết Văn Minh còn từng cho mình hai cái figure gợi cảm, chỉ là khi ấy hắn cảm thấy quá thiếu đứng đắn, cho nên trộm nhét vào giá sách của cha hắn. Chu Du nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn phải gọi điện thoại cho Đặng Viện, ấp úng nhờ bà hỗ trợ tìm xem, lần tới giao cho Lục Viễn mang về đây.
Hôm nay Lục Viễn nói như vậy, Chu Du tức khắc liền nghĩ tới hai món đồ kia, nhìn Lục Viễn hỏi: “Em có thích không?”
Lục Viễn không chút do dự nói: “Ừm, em cũng thích lắm.”
Chu Du không khỏi kiêu ngạo hẳn lên, lại cảm thấy Lục Viễn hiện tại cũng quá phách lối, nói giọng uy hiếp: “Em không duyệt cũng không thành vấn đề, xem anh tối nay có trị cho em phục được không.”
Chính hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị buổi tối “trừng trị” người ta, cảm giác bản thân vênh váo đến vô cùng.
Lục Viễn mở họp, hắn ở dưới làm thư ký ghi chép, nhìn một chút liền nhịn không được vẻ mặt nhộn nhạo, nghĩ thầm người này mặc âu phục dáng vẻ nghiêm trang còn rất có thể dọa người, lúc này mới nhậm chức được hai tháng, quản lý đã rất ra dáng gương mẫu, càng ngày càng có tác phong cùng khí thế. Cơ mà lợi hại đến đâu thì thế nào? Buổi tối trái ngược hoàn toàn mà phóng đãng đến tận xương tủy, cầu xin mình như vầy như vầy.
Trong lòng hắn nhớ thương đêm nay cũng bảo Lục Viễn ăn vận âu phục thử xem, hai người cũng đóng vai tổng tài bá đạo và tiểu trợ lý, thời điểm đó còn có thể tái hiện tình cảnh một chút, trước hết để cho Lục Viễn ra vẻ hung ác với mình, sau đó chính mình lại hóa thân thành người sói dữ tợn đè áp lại. Đến lúc đó “làm” kiểu gì nhất định phải do chính hắn định đoạt, không thể mỗi lần đều để cho Lục Viễn chủ động, quá không có cảm giác thành tựu.
Chính hắn càng nghĩ càng hăng say, đã hoàn toàn quên mất ý định ban đầu muốn xin nghỉ. Buổi tối tan tầm, Lục Viễn về hơi trễ một chút, Chu Du trong lòng vẫn luôn vướng bận hai cái mô hình gợi cảm kia, vừa đến bãi đỗ xe liền sốt ruột hỏi: “Đồ đâu đồ đâu, cho anh xem nào.”
Ánh sáng trong bãi đỗ xe có chút lờ mờ, Lục Viễn quay đầu nhìn sang, cũng không thấy rõ biểu cảm gì, chỉ thấp giọng cười hắn: “Anh gấp gáp như vậy làm gì?”
Hai người sóng vai đi ra ngoài, cậu cố tình hạ thấp giọng nói tê tê dại dại mà truyền tới, Chu Du tức khắc cảm thấy nửa người kia dựa gần vào Lục Viễn của mình trở nên mềm nhũn.
Tuy vậy đến lúc Lục Viễn mở cốp xe ra, Chu Du liền phát ngốc.
Hắn chỉ vào hai bó rau chân vịt (cải bó xôi) xanh mượt trong cốp xe, nửa ngày sau mới hoàn hồn, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Thu ba* đó,” Lục Viễn nghiêm trang giới thiệu, “Rau chân vịt mùa thu, tự tay mẹ anh trồng, tổng cộng khoảng ba cân.”
*nguyên văn: 秋菠 (thu ba), “ba thái” là rau chân vịt/cải bó xôi.
Chu Du: “……”
“Dì nói anh rất thích,” Lục Viễn đã sớm biết hắn hiểu lầm rồi, đứng bên cạnh nhịn không được mà cười, lại nói bổ sung: “Hơn nữa rau chân vịt tráng dương bổ gan, chữa ho, nhuận tràng, giàu chất sắt…… Em cũng rất thích. Ầy tối nay chúng ta uống canh rau chân vịt hay là ăn rau chân vịt xào đây anh?”
Chu Du: “…”
Chu Du biết cậu có ý định chọc tức mình, duỗi ngón tay chỉ vào Lục Viễn, nói: “Em được lắm.”
“Vậy sao,” Lục Viễn chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội nói, “Cảm ơn cá hoàng đế khích lệ.”
Hắn vui vẻ không nổi, nguyện vọng của cá hoàng đế lại không thành, trên đường về nhà hắn nghĩ tới đơn xin nghỉ phép chưa được phê duyệt, suốt một đường đều phồng mang trợn má không buồn chú ý đến cậu, mãi sau khi về đến nhà rồi vẫn chưa chịu huề.
Cố tình Lục Viễn còn không biết điều, Chu Du xuống bếp nấu cơm, cậu liền tựa người vào cửa nhà bếp cửa nói chuyện phiếm. Cậu nói ba câu Chu Du chỉ đáp một câu, cậu cũng không cảm thấy khó chịu.
Cũng may Chu Du không giận được lâu, nghẹn một lúc rồi nhịn không nổi, muốn đáp lời cậu lại cảm thấy thật mất mặt, ném bó rau chân vịt vào rổ rửa rau, nói giọng sai khiến: “Rảnh rỗi như vậy, đến đây làm việc.”
Tới lúc Lục Viễn thật sự kéo ống tay áo lên đi đến rửa rau, hắn lại nhịn không được đẩy người ra, hầm hừ nói: “Thôi bỏ đi, em rửa cũng rửa không sạch, còn mất công anh rửa lại lần nữa.”
Lục Viễn bị hắn gạt sang một bên cũng không đi, còn nhoẻn cười vạch trần hắn: “Đau lòng em cứ việc nói thẳng, nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy làm gì.”
Chu Du lườm cậu: “Tự mình đa tình.”
Lục Viễn cười nói: “Em vui lắm.” Nói xong nhân lúc người chưa kịp chuẩn bị, hôn một cái bẹp lên mặt của Chu Du.
Dùng lực lớn đến nỗi làm cho Chu Du lập tức nhớ tới gói biểu cảm kia mặt bị mút đến biến dạng.
Hắn ghét bỏ mà nhanh chóng xoa xoa nước miếng trên mặt, lại quay đầu trừng mắt nhìn Lục Viễn, chỉ là thật sự không có chút lực uy hiếp nào, gương mặt muốn banh ra tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng làm không nổi, trông cứ như đang muốn cười.
Lục Viễn trái lại vô cùng thư thả, dựa vào bên người hỏi hắn: “Anh mua xe làm gì? Bằng lái anh còn chưa thi mà.”
Chu Du nói: “Con xe cà tàng kia của em ngồi không thoải mái.”
“Vậy anh mua rồi ai lái đây?” Lục Viễn nghiêng mặt sang nhìn hắn, biết rõ còn cố tình hỏi, “Chẳng lẽ anh muốn hung hăng phấn đấu, tiếp tục đi thi?”
“… Cho em lái đó.” Chu Du vừa thấy biểu tình đắc ý trên mặt cậu liền phẫn nộ, nhưng cũng không muốn tiếp tục cùng cậu nói nhảm, nghiêm mặt nói: “Sao em lại cứ cố chấp thế nhỉ, lái cái con xe sắp phế đó đi ra ngoài không ổn lắm đâu, mục tiêu của em lại không cao, chỉ là Citroën thôi mà, anh lại không phải mua không nổi. Hơn nữa trước đó anh đã nghĩ kỹ rồi, dù sao thủ tục cũng còn chưa làm, vốn là dự định thương lượng một chút bảo em cùng xin nghỉ phép, đến lúc làm thủ tục, chủ xe viết tên em là được.”
“Thôi, vẫn cứ viết tên anh đi,” Lục Viễn vây quanh hắn từ đằng sau, Chu Du đang khom lưng rửa rau, Lục Viễn bèn tựa cằm lên lưng hắn, nói giọng suy xét, “Em cũng không muốn làm tài xế mãi đâu, ngày mai em đi lấy xe với anh, mang về rồi để đó đã, em lại bớt chút thời gian dẫn anh ra ngoài luyện tập.”
Chu Du thoáng sửng sốt, theo bản năng mà trước tiên nhanh chóng hóp bụng dưới, sợ Lục Viễn cảm thấy hắn có mỡ bụng, sau đó mới quay đầu hỏi: “Ngày mai em đi cùng anh?” Hắn ngơ ngác, “Không phải em không duyệt cho anh nghỉ sao?”
“Đúng vậy, không duyệt,” Lục Viễn thấp giọng cười nói, “Bởi vì em chưa xác định em có thể xin nghỉ phép hay không, nhỡ đâu em có việc, anh dự định cùng ai đi lấy xe?”
Chu Du cơ bản là chưa nghĩ đến tầng này.
Lục Viễn lại nói, “Không thể nào để anh ngồi ghế phó lái của người khác.”
“Ầy vãi chưởng,” Chu Du nhịn không được thở dài nói, “Em làm anh nổi da gà.”
“Buồn nôn sao?” Lục Viễn chặc lưỡi, “Em còn có thể càng buồn nôn hơn nữa, anh có muốn nghe không đây? Hay là chờ đến trên giường lại nghe?”
“Em thật là…,” Chu Du dùng tay chống bồn rửa chén, quay đầu lườm cậu một cái nói, “Còn như vậy nữa anh sẽ bị em ép khô, chi bằng tối nay ăn rau chân vịt xào thận đi, đem hai quả thận cùa anh cho em xắt xắt ra làm đồ nhắm, về sau cũng đừng nhớ thương, được không?”
“Không ổn lắm đâu,” Lục Viễn suy tư một lát, do dự nói, “Hai quả kia của anh hơi già rồi, em sợ nhai mỏi răng.”
“…” Chu Du nhìn cậu, hung tợn chọt ngón tay uy hiếp nói, “Em chạy nhanh đi Lục Viễn, em sắp sửa bị ăn đòn rồi đó.”
Lúc hai người vừa mới gặp lại, duỗi ngón tay uy hiếp đối phương hầu như luôn là Lục Viễn, Chu Du hiện tại ngẫm lại, khi đó chính mình tuy rằng chủ động, thế nhưng thường xuyên là được hưởng sái, Lục Viễn đối với hắn luôn là bất lực dung túng rồi lại tùy ý thuận theo. Ngược lại là bây giờ, hai người ở bên nhau rồi, duỗi tay chọt đối phương, tức giận đến mức chỉ có thể buông lời hung ác biến thành chính hắn, Lục Viễn bắt đầu không biết xấu hổ…… Hình tượng của hai người dường như rơi rụng hết, điều duy nhất không thay đổi chính là bầu không khí rất hài hòa, hơn nữa có hai người ngày càng có cảm giác nên sớm phải như thế này mới đúng.
Sáng sớm hôm sau Lục Viễn cùng Chu Du đi lấy xe, trong cửa hàng có dịch vụ trọn gói, Chu Du vốn dĩ cảm thấy sẽ rất bớt lo, nào ngờ lúc kiểm xe Lục Viễn không chỉ kiểm tra vô cùng tỉ mỉ, mà còn bất chấp giục giã hắn tự mình đi thử, từ động cơ cho đến điều hòa, cửa sổ trời trên nóc xe, ghế ngồi, hệ thống âm thanh…… Cũng may quá trình kiểm xe hết thảy thuận lợi, bước thủ tục sau đó cũng nhanh hơn rất nhiều.
Lấy xong giấy phép đi đường tạm thời, Lục Viễn trước tiên chở Chu Du chạy quanh bờ biển một vòng, cuối mùa thu gió lớn, xe chạy quanh biển không nhiều lắm, ánh nắng mặt trời giữa trưa cũng dịu mát vô cùng. Chu Du kéo cửa sổ xe xuống một chút, chờ đến khi gió biển thổi vào liền thoải mái mà híp mắt lại.
“Hưởng thụ sao,” Lục Viễn cười hỏi, “Cá hoàng đế mà lại thỏa mãn với cuộc sống trên mặt đất rồi?”
“Thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn,” Chu Du bày ra vẻ mặt đại gia, sảng khoái nói: “Em nhìn trẫm mà xem, có nhà ở, có nơi làm việc, có tiền kiếm được, có ái phi đau lòng…… Cuộc sống loài cá quá ư là hoàn mỹ!”
“Ái phi?” Lục Viễn nguýt một tiếng, “Tại sao không phải hoàng hậu?”
Chu Du thuận miệng nói: “Thê không bằng thiếp mà.”
“Vậy thiếp còn không bằng ăn vụng đâu*.”
*nguyên văn: 妻不如妾,妾不如偷 (thê không bằng thiếp, thiếp không bằng thâu/ bồ bịch lén lút vụng trộm)
“Còn chẳng phải là không dám sao……” Chu Du nói, “Em xem, nhà cũng là ở của ái phi, công việc cũng là ái phi cho, xe vẫn là ái phi lái…… Nhỡ đâu em không vui một cái, anh đây hoàng đế loài cá liền phải biến thành hoàng đế làm công*.”
*nguyên văn: 工皇帝 (công hoàng đế), “công” trong công việc, công tác,..
Lục Viễn nhịn không được cười ra tiếng, biết hắn lúc này đang nói ngọt, cũng không đáp lời, chỉ chậm rãi giảm tốc độ xe xuống, lại kết nối xe với di động tùy tay mở một bài nhạc.
Chu Du xoay đầu qua, hỏi cậu: “Ái phi, trưa nay muốn ăn gì?”
“Anh nói đi?”
“Trẫm làm cho nàng ăn đi,” Chu Du nói, “Đèn xanh đèn tiếp theo rẽ sang phải một chút, trẫm đi chợ thực phẩm mua hai quả trứng gà, nước tương cũng hết rồi, tiện thể mua một chai.”
Lục Viễn: “…”
================================================