*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Buổi tối lúc Tôn Chính gọi điện tới hỏi cậu và Lý Phục tiến triển tới đâu rồi, nghe Lục Viễn kể chuyện với mẹ liền tấm tắc khen ra tiếng, liên tục nói “Lợi hại”.
Lục Viễn cười bác bỏ, nói với gã: “Lợi hại cái gì, cậu lại vuốt mông ngựa (nịnh nọt), muốn lừa gạt tôi chuyện chuyển sang công ty Lý Phục có phải không?”
Tôn Chính nói: “Thật sự không phải nịnh nọt cậu mà, đúng là chiêu này của cậu tôi áp dụng không nổi. Tính tôi thiếu kiên nhẫn, trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái đó, mà cha mẹ tôi đều tính tình nóng nảy, cho nên kết cục không bao giờ khác được là hai người bọn họ liên thủ lại vừa đánh vừa mắng tôi.”
Lục Viễn nói: “Vậy cậu lựa lời một chút là được rồi, một hai cứ phải đối đầu trực diện làm gì?” Nói xong lại thở dài, bất đắc dĩ nói, “Tôi nói ra được mấy lời này, trong lòng rất vui vẻ, chờ mẹ tôi phản ứng lại, có lẽ sẽ giận dỗi mất mấy ngày, cảm thấy tôi đào hố tính kế bà.”
“Cũng chẳng còn cách nào khác, ít nhất cậu cũng đạt được mục đích rồi còn gì!” Tôn Chính nói, “Cho nên thật lòng mà nói, cậu như thế này quả thật rất hợp với Lý Phục. Người như cậu có lang tính*, nhưng lại am hiểu ngụy trang, thoạt nhìn bề ngoài phúc hậu, vô hại, cho nên đặc biệt thích hợp đi khởi nghiệp, khai phá thị trường, hiện tại đi làm việc dưới trướng người khác căn bản không thể tận dụng hết được tài năng.”
*lang tính: thấy tiếng Việt chỉ có lòng lang dạ sói, nhưng đại khái là người tâm cơ, có tính toán, không đơn giản
Lục Viễn chẳng nói gì, lắc đầu, lại cúi xuống lục tìm sạc di động, lại vòng qua bên kia pha cho mình một tách cà phê.
Thư phòng của cậu diện tích không lớn, lúc trước khi trang hoàng Lục Viễn cố ý bố trí chật hẹp một chút, duy chỉ có cửa sổ trong phòng lại là loại cửa sổ nhô ra (bay windows*). Trên bệ sát cửa đặt hai bộ sách, một bộ 《 Harry Potter 》, xếp gọn trong một hộc sách màu xanh, bộ kia là 《 Trò chơi vương quyền (Game of Thrones) 》gồm hơn mười quyển sách sắp xếp không theo trình tự nào, tùy ý dựa vào tường.
*bay windows trông như thế này:
Lục Viễn từng nghe qua một lý luận đại khái rằng, thư phòng của một người phản ánh thế giới tinh thần của người đó. Người này yêu thích hứng thú cái gì, hay cất giấu tâm tư gì bí ấn, đều có thể thông qua vài dấu vết để lại trong thư phòng mà phát hiện ra. Cậu không rõ lý luận này có cơ sở khoa học hay không, nhưng sau này mỗi lần có khách tới chơi, Lục Viễn đều hào phóng mà cho phép người ta tham quan phòng ngủ, ban công, duy nhất chỉ có cửa gỗ thư phòng là cậu luôn đóng chặt, mà cậu suốt ngày viện lý do quên chìa khóa để cự tuyệt không cho bất cứ kẻ nào vào nhòm ngó.
Cậu không thể không thừa nhận, hôm nay sở dĩ để mẹ ngủ ở ngoài phòng khách, bên cạnh lý do thực sự phải dùng máy tính, cậu cơ bản là cũng không muốn có người ngoài vào ở trong thư phòng của chính mình.
Tôn Chính nói đơn giản mà trực tiếp, trong lời nói lại có ngụ ý — cậu làm việc này cũng không hẳn là trong đầu suy tính, chỉ là đơn giản đem thói quen đàm phán khi làm việc của mình dùng lên mẹ mình mà thôi, nhưng mà lại thắng ở thái độ tàn nhẫn đến quyết liệt, không chừa lại mặt mũi, buộc người khác phải thuận theo.
Nếu nói một cách nhẹ nhàng, đại khái là cậu sẽ luôn tận lực làm cho sự tình thoạt nhìn có vẻ hợp tình hợp lý, không thể bắt bẻ.
Lục Viễn bất giác bật cười, chờ hạt cà phê được xay nhuyễn xong, lại nhanh nhẹn đổ vào máy pha cà phê, bấm nút.
Tôn Chính ở bên kia vẫn hăng say thuyết giáo, nghe được tiếng máy móc ong ong mới giật mình, kinh ngạc nói: “Cậu đang pha cà phê à?”
Lục Viễn ừ một tiếng: “Làm sao vậy?”
“Cậu nói xem,” Tôn Chính bất đắc dĩ nói, “Hiện tại đã gần 12 giờ rồi, cậu uống cà phê rồi làm sao ngủ? Lại muốn thức đêm à?”
Lục Viễn ra vẻ chẳng quan tâm: “Dù sao cũng không buồn ngủ, lại bận việc.”
“Cậu cũng không sợ bất đắc kỳ tử,” Tôn Chính nói, “Tôi gửi cho cậu đọc bao nhiêu vụ vì thức khuya nhiều quá nên tử vong đột ngột rồi.”
“Cả nước mỗi ngày còn có hai nghìn người mất tích kia kìa, chả lẽ chúng ta cũng không nên ra khỏi cửa luôn sao? ”
“Cậu rõ ràng đang ngụy biện.”
“Tôi đây chỉ nói sự thật,” Lục Viễn bưng cốc cà phê ngồi trở lại lên ghế, gõ bàn phím, ngữ khí rời rạc nói, “Thà rằng chết đứng, cũng không sống quỳ. Trong cái xã hội này, người được đứng hay ngồi đều hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị kinh tế của bản thân. Tôi cũng không cầu kiếm được mỗi năm trăm vạn, nhưng hiện tại quan điểm này không thể đổi.”
Cậu nói đến chỗ này tạm dừng trong chốc lát, lại uống một ngụm cà phê, rồi quay lại nói với Tôn Chính: “Cho nên việc ở chỗ Lý Phục, hoặc là lương một năm có thể cấp cho tôi bằng ba phần tư hiện tại, mức thù lao tiêu chuẩn cùng cơ chế thăng chức viết rõ ràng giấy trắng mực đen trên hợp đồng, hoặc là không bàn tới nữa, chờ y ngày sau phát đạt, tương lai tôi tự khắc hạ mình đến cửa. Còn mấy chuyện khác như cổ phần danh nghĩa, tiền cảnh các thứ cậu cũng đừng vẽ chuyện, mọi người đều là thầy thuốc nhiều năm, ai lại tiết lộ cho người khác phương thuốc cổ truyền bao giờ.”
“Cậu cũng thật đủ lý trí, đến cả sắc đẹp cũng không tài nào bắt cậu cúi đầu,” Tôn Chính cười cười, bỗng nhiên một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, phút chốc tỉnh ngộ: “Ý cậu là…… còn có thể thương lượng?” Lần đầu tiên nhắc tới chuyện này, Lục Viễn không một chút dao động, lần này lại nói trắng ra yêu cầu về tiền lương…… Như vậy xem ra, không phải người này một chút cũng không lung lay, chẳng qua là còn giằng co yêu sách này nọ để nắm chắc mấy phần lợi thế mà thôi.
Bất quá hiện tại thứ Lục Viễn đang yêu cầu là vàng thật bạc trắng (tiền trao cháo múc), thật ra cũng chẳng có gì sai trái.
Lục Viễn cười cười, quả nhiên nói: “Cũng có thể nói là như vậy.”
“Không sao, điểm này cậu không phải lo, lúc trở lại để tôi nói với y một tiếng, mấy hôm nữa y tự tìm đến gặp cậu nói chuyện.” Tôn Chính lại hàn huyên một lát, lúc này mới nhịn không được cười nói: “Cậu quả là động vật máu lạnh, không cách nào dùng bài nợ nần ân tình lên cậu được.”
“Chịu thôi,” Lục Viễn thở dài nói, “Tôi đến mẹ mình còn dám chọc giận, không nhẫn tâm thì có thể làm thế nào đây?”
“Lý Phục ấy mà… cậu vẫn còn có ý với y sao?”
“Có thì cũng có, chẳng qua cũng không nóng vội, tôi trước tiên muốn tìm hiểu tình huống một chút, đã mấy năm không gặp nhau rồi, tóm lại cũng không thể t*ng trùng thượng não một phát quyết định ngay được. Hơn nữa nếu chuyện này xung đột với công tác, tôi vẫn phải đặt công tác trên hết.” Lục Viễn nói xong đột nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi Tôn Chính: “Lý Phục hiện tại chắc không thể nào đơn thương độc mã đi? Có người nào giúp y không?”
“Ừm, chuyện này tôi vốn cũng định kể cho cậu” Tôn Chính nhắc: “Tôi cũng vừa mới biết được thôi, Chu Du trở về giúp y, cụ thể là giúp như thế nào thì y không nói, tôi cũng không tiện hỏi nhiều, cậu muốn tìm hiểu không?”
Lục Viễn ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: “Không cần, chờ y đến tìm tôi rồi nói cũng được.”
Từ sau hôm cậu đưa Chu Du trở về, người này liền không hề liên lạc lại với cậu. Lục Viễn mới đầu cho rằng hắn bận việc, sau lại xem vòng bạn bè mới phát hiện người này hầu như ngày nào cũng dạo chơi ở bên ngoài, hôm nay ở quán cà phê hôm kế thì tiệm bánh ngọt. Bởi vì đi mấy chỗ này toàn là nơi hẹn hò tình nhân mùi mẫn tim hồng bay phấp phới, cho nên Chu Du gần đây đã đổi toàn bộ giao diện trang cá nhân.
Vòng bạn bè của hắn tràn ngập nào là hình bóng bay hồng, gấu bông, bánh Mille Crepe nhân mâm xôi hay là bánh mì nướng cherry phong cách châu Âu…..
Một loạt những cái tên dài loằng ngoằng này đều là Chu Du đề ở dưới ảnh, Lục Viễn không biết mấy cái tên này có thật hay không, nhưng mấy món điểm tâm ngọt kia quả thật nhìn rất mê người.
Điểm này làm cậu chợt nhớ tới cái kia blog mỹ thực kia. Chủ blog đã liên tiếp mấy ngày không cập nhật, thế nên gần đây Lục Viễn ăn cơm chẳng có mùi vị gì. Tuy rằng mẹ cậu hiện tại ở nhà một ngày ba bữa làm canh xào rau, nhưng người già rất nhiều thói quen đều chiếu theo ở trong nhà, món ăn hở một chút lại dùng một đống mỡ lợn và muối. Lục Viễn ăn không thấy ngon, nhưng nhìn mặt ba người kia đều ăn đến là vui vẻ, cũng đành nhịn xuống.
Kỳ thật cậu có thể thoải mái chiêu đãi Kỳ Kỳ ở nhà mình, cô gái nhỏ có tính tình dễ dãi, thời điểm trước đây hai anh em họ có thể vô cùng vui vẻ gọi cơm ngoài, hơn nữa cũng không quấy rầy lẫn nhau, tôn trọng riêng tư. Không như mẹ cậu, chỗ này chỗ khác trả treo, chỗ này chỗ kia lại muốn nhúng tay vào.
Lục Viễn muốn cân nhắc rất nhiều chuyện, làm theo ý mình thì lại để mẹ phiền lòng, quá nhân nhượng nhiều phương diện thì lại khiến chính mình nghẹn khuất. Tôn Chính nói cậu cao minh, chính cậu lại không cảm thấy như vậy, lúc cậu chân chính xử lý quan hệ gia đình, so với những người có thể lớn tiếng cãi cọ lại thẳng thắn với cha mẹ, không khí trong nhà cậu lại không thể coi là quá tốt.
Bà Lục giận dỗi hết hai ngày, Lục Viễn mỗi ngày đi làm về bà cũng không nói lời nào, chỉ xoay người vào phòng bếp lấy cơm, tự mình bưng đến ngồi trên ghế đẩu mà ăn. Giờ ăn cơm trong nhà bàn ghế lại không có ai, Kỳ Kỳ và bạn học khó xử, xấu hổ mà không biết làm sao cho tốt, lần nào cũng lấy hai phần cơm rồi chạy về phòng.
Lục Viễn đối với việc này cũng không ngoài dự đoán, mỗi ngày chỉ làm như mắt nhìn mà không thấy, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, lại qua đi hai ngày, cơn giận của bà Lục nguôi đi, Lục Viễn mới gọi điện thoại về nhà nói: “Hôm nay mẹ đừng nấu cơm, giữa trưa con trở về sớm một chút, dẫn nhà mình đi dạo phố.”
Bà Lục từ lúc trở lại Tân Thành không ra ngoài đi dạo nhiều lắm, bà từng ở đây sinh sống mười mấy năm, tuy rằng ly hôn rồi tái giá lại tới nơi khác, nhưng ngày trước quen biết không ít hàng xóm cũ, bà cũng muốn hẹn gặp vài chị em thân thiết. Trước đây bà không có lý do để trở về, lại sợ chính mình lạc hậu, gia cảnh không tốt, để người khác chê cười. Bởi vậy ý niệm này cứ dấy lên lại đem áp xuống, mãi mà vẫn chưa có dịp về.
Mà hiện giờ Lục Viễn ít nhiều cũng có chút khấm khá, mua được nhà mua được xe, công việc không tệ. Hai mẹ con cùng nhau trở về nhìn chỗ ở cũ, không xấu hổ cũng không mất mặt, bởi vậy nên bà cảm thấy phấn khởi hơn trước nhiều.
Bà Lục thật xúc động, chờ đến giữa trưa Lục Viễn trở về nhà, liền do do dự dự mà chạy ra đón.
Bà Lục nói: “Đi ra ngoài tốn tiền lắm! Ở nhà làm đồ ăn không tốt sao?”
Lục Viễn nói: “Ở nhà cũng tốt, nhưng mà bởi vì mẹ đã nấu ăn cả một tuần rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Cứ ở nhà luẩn quẩn bận bịu đến nhìn không chớp mắt, vội vội vàng vàng thế thì mệt chết.”
“Đúng vậy, tôi chính là ở đây làm bảo mẫu miễn phí cho anh đó.” Bà Lục đã oan ức nghẹn trong lòng thật lâu, bị con trai ép cho đến mức tiến không được lùi không xong, lúc này vừa nghe đối phương chịu nhường một bước, liền nhịn không được làm bộ làm tịch nói, “Cũng tại anh không biết có mẹ tốt bao nhiêu, tôi nói hai câu anh còn tranh luận, còn cùng tôi giảng đạo lý, anh thử ra ngoài mà xem hiện giờ có được mấy người mẹ nguyện ý ở nhà hầu hạ con trai, đi ra ngoài thuê bảo mẫu còn phải trả họ bảy tám ngàn một tháng.”
Lục Viễn nghe lời này liền biết không có việc gì, chỉ cười không nói lời nào.
Bà Lục lại nói: “Tiểu khu trước kia chúng ta ở có một quán mỳ khá ổn, giá cả rẻ hương vị ngon, chế biến cũng sạch sẽ.”
Lục Viễn suy nghĩ một lúc, ra vẻ đã hiểu, quay đầu lại thấy Kỳ Kỳ dẩu mỏ tỏ vẻ không tình nguyện, nghĩ ngợi thu xếp một chút lại nói: “Như vậy đi, con dẫn mẹ đi ăn mỳ, nếu con nhớ không nhầm, dì Vương cũng ở gần đó phải không?”
Bà Lục tức khắc vui vẻ mà gật đầu: “Đúng vậy, bà ấy ở ngay đằng sau.”
Lục Viễn nói: “Gần đó cũng có một trung tâm thương mại mới khai trương, con dẫn mẹ đi ăn mỳ, để Kỳ Kỳ và bạn học vào khu thương mại dạo chơi đi. Như vậy ăn xong rồi mẹ còn có thể ghé chỗ dì Vương trò chuyện một lát.”
Cậu lập tức thu xếp ổn thỏa, già trẻ lớn bé đều cảm thấy vừa lòng. Lục Viễn dẫn từng người đến chỗ cần đến, giữa trưa ngồi ăn mỳ sợi.
Bà Lục tâm tình tốt, cho nên cảm xúc bực tức cũng vơi đi một ít, quay sang Lục Viễn nói: “Trước kia con nhớ không, con cũng muốn đến đây ăn, còn rủ theo một bạn học tới, hình như tên là Phúc gì đó?”
Lục Viễn đã chóng quên mất, hơi hơi sửng sốt, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Lý Phục sao mẹ?”
“Đúng rồi, hình như là cái tên đó.” Bà Lục cười nói: “Lúc đó còn là trẻ nít choai choai, lần đó con đi có một mình, ăn hai phần lại mua về hai phần. Mẹ và cha con còn suy nghĩ mãi, mua hai phần kia là cho ai? Chẳng lẽ là bạn gái? Sau nghĩ nghĩ lại thấy không phải.”
Lục Viễn sửng sốt, ngay sau đó hiểu được, cười cười hỏi: “Sao mẹ biết là không phải?”
“Con nói xem,” Bà Lục liếc nhìn cậu một cái, đắc ý nói: “Con gái nhà ai có thể ăn hết hai bát mỳ to hả?”
Bà Lục bất giác nhắc lại chuyện thời cậu còn đi học, Lục Viễn lại nhịn không được nghĩ ngợi, cái người mỗi ngày đều ăn chực hai bát to kia, hiện tại còn không biết đang làm gì đâu?
Cậu ở bên này chăm lo cho mẹ mình ăn uống no đủ, sau đó dọc theo đường cũ trong nội thành đi bộ. Mà cậu chẳng ngờ rằng, cái kẻ ăn mì với cậu trước kia lại đang tán gẫu với em gái cậu — Chu Du hôm nay ra ngoài mua đồ, vô tình gặp được Nhạc Kỳ và Chu Mân ở quầy tính tiền.
Chu Mân là bạn học của Nhạc Kỳ, cũng là em họ Chu Du, lúc nhìn thấy nhau cả ba người đều sửng sốt. Sau đó vẫn là Nhạc Kỳ phản ứng lại trước, vui vẻ nói: “Chu đại ca, sao lại tình cờ như vậy?” Hai cô gái lúc tới đây là năn nỉ Chu Du cho đi nhờ xe, do vậy cũng suy nghĩ về sau có thể còn gặp lại hay không, không nghĩ tới hôm nay đã gặp rồi.
Chu Du cũng rất kinh ngạc, hỏi hai người: “Các em đi đâu chơi đó?” Hắn và Chu Mân là anh em họ, cũng không coi như quá thân, cho nên hàn huyên một chút liền muốn tìm cớ đi trước.
Nào ngờ Nhạc Kỳ vui vui vẻ vẻ mà đi theo phía sau hắn, hiếu kỳ nói: “Anh đến đây mua gì vậy?”
Chu Du nói: “Mua hai cái nồi.”
Nhạc Kỳ hỏi tiếp: “Anh mua nồi để làm gì?”
“…..” Chu Du: “….. Để nấu cơm chứ làm gì.”
“Nhà anh cũng ở đây sao?” Nhạc Kỳ kinh ngạc nói: “Em còn tưởng anh chỉ đến đây chơi thôi chứ!”
Con người cô nàng nhiệt tình hiếu động, còn chủ động giúp Chu Du xách hai túi. Chu Du giằng co với cô một hồi, bị Nhạc Kỳ một phen đẩy trở về: “Ầy em còn chưa có dịp cảm ơn anh chở chúng em đến đây mà, giúp anh xách chút đồ cũng tính là gì đâu.” Cô giải thích, vỗ vỗ lên bắp tay của mình, khịt mũi nói, “Lại nói em cũng không phải tiểu thư được nuông chiều mà lớn lên.”
Cô ở một bên nhiệt tình tiếp đón, Chu Mân ngược lại chỉ ngậm miệng không nói lời nào, một mực đứng tại chỗ nhìn trước ngó sau.
Chu Du biết người em họ này của mình vẫn luôn nhát gan, hướng nội, ở nhà cha mẹ không thương ông bà không yêu, ngay cả cái tên cũng kém người khác một tầng nghĩa — tên con cháu nhà họ đều do bà nội đặt, mấy đứa trẻ đồng trang lứa với Chu Du đều có chữ “Vương”(王) trong tên, ý chỉ mỹ ngọc. Chờ tới tiểu cô nương này ra đời, bà lại nói một câu “Có Du có Liễn rồi còn thiếu Mân nhỉ?” Cứ như vậy quyết định đặt tên cô là Mân.
Của người khác là ngọc, “Mân” lại là cục đá, nhiều năm sau này, cô bé quả nhiên hướng nội co rúm lại, không có điểm nào xuất sắc. Lần trước Chu Du cho Chu Mân cùng Nhạc Kỳ và bà Lục đi nhờ chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì, dù sao xe của hắn cũng rộng rãi, trên đường mấy người tâm sự âu cũng không nhàm chán. Hiện tại gặp lại nhau, Chu Du không khỏi đặt Chu Mân bên cạnh bạn học Nhạc Kỳ so sánh, lập tức càng cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương.
Hắn nhịn không được động lòng trắc ẩn, ngừng bước chân, chỉ vào rạp chiếu phim nói: “Các em có rảnh không? Không có việc gì thì anh mời đi xem phim.”
Nhạc Kỳ mừng rỡ “ưm” một tiếng, quay đầu nhìn Chu Mân.
Chu Mân cũng thật kinh ngạc, trong lòng đang do dự, chợt nghe Chu Du vỗ tay nói: “Quyết định như vậy nhé. Đi thôi!”
===================================
Bonus hình bánh được nhắc tới =))