*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
” Tiểu tử ngươi thế mà cũng biết đến mấy trò mèo bói quẻ này nọ nữa cơ à”
Lão đầu ngả người lên mấy bậc thang phía sau, một tay chống đất gác cằm, thoải mái rung rung chân, nhướng mày lên cười với ta.
Ta cầm cái bát mẻ một góc, im lặng không nói gì, quay người lại đi về phía lão.
Cho đến khi dừng trước mặt lão ta, cười khổ mà đưa tay ra với cái lão già tinh quái này.
” Gặp người hữu duyên tất có chỗ dùng mà thôi “
Lời này đương nhiên là lại nói nhăng nói cuội cho hoa mỹ lên rồi.
Đoạn Thiếu ta mới không ngốc nói với lão rằng, lão tử đây tốt xấu gì cũng sống lại một đời đâu.
Mà cũng phải nói, cái lão đầu này cũng thật rất biết diễn trò, nghe ta ba hoa chém gió, lão chỉ ” ồ ” lên một tiếng cho tí không khí, sau đó không khách khí nương theo tay ta đứng dậy.
Chờ cất xong luôn cái bát nghề nghiệp, lão còn chưa chịu buông tha bám lấy ta.
” Thế chúng ta gặp nhau xem như là hữu duyên rồi, ngươi thử bói ta một quẻ xem nào “
Ta khoé miệng co rút nhìn lão.
Cái lão già này đúng là bám dai hơn cả đỉa đói mà =))
Xoa xoa cằm chả mọc ra một nhúm râu nhỏ nào, ta làm bộ làm tịch trộm học bộ dáng lão luyện của mấy người bói toán này nọ, híp mắt nghiêm túc đem lão ăn mài soi kĩ từ chân lên tới đỉnh đầu không sót một chi tiết nhỏ.
” Lão ấy à, bấm đại một quẻ đã thấy lão sắp gặp đại hạn rồi ” Ngừng một chút, ta lại cúi đầu, giả vờ bấm bấm mấy đốt ngón tay.
Thở dài lắc lắc đầu, ta điệu bộ vẫn như cũ chuyên nghiệp như thường: ” Coi như lão gặp may, cũng không phải là không có cách giải “
Lão đầu kia nghe thế, rung râu cười cười.
” Lão già này mặt mũi tèm nhèm cả rồi, nếu tiên sinh đã biết cách giải thì mong ngài giơ cao chỉ điểm cho”
Ta mỉm cười, không đáp cũng không ừ hử gì, chỉ là đơn thuần hướng mắt về phía xa xa nhìn con heo quay treo trên một quầy hàng còn đang toả ra nghi ngút khói.
Sàn sạt…
Sân sau Đoạn Gia là một vườn trúc quanh năm xanh mướt rượt, cây nào cây nấy đều cao vun vút vượt qua khỏi phần mái nhà, bóng mát cây vì thế cũng trải khá dài, rất thích hợp làm chỗ luyện võ này nọ.
Mà Đoạn Gia hơn ba đời toàn là nhà buôn, từ trên xuống dưới nào có ai hứng thú với mấy chuyện luyện võ vời gì đâu, thành thử ra nơi này giờ là nơi bất khả xâm phạm của Đoạn Thiếu.
Vị này Đoạn Thiếu nghe đâu từ nhỏ đã bộc lộ tố chất con nhà võ, còn đối với thư phú hay tính toán gì đó hoàn toàn không có lấy nữa điểm hứng thú. Đoạn lão già cũng vì vấn đề này mà rầu rĩ không thôi, lão mới ngoài 30, đầu đã lấm chấm mấy cây tóc bạc.
Phải biết thế hệ nhà ông ăn ngủ nằm đều từ buôn bán mà ra, không biết vì cớ gì đến đời ông, thằng con trai duy nhất lại khăng khăng sống chết đòi làm quan võ cho bằng được, lúc đầu nghĩ nó còn nhỏ tuổi, ông còn khuyên rồi mời thầy mời nọ tới kèm cập.
Ừ thì nó cũng học đó nhưng mà không hiểu sao thầy bà gì dạy hai ba ngày lại chạy tới trả tiền lại cho ông.
Một lần bị trả, ông vẫn cười như chả có chuyện gì, cho đến lần thứ n, Đoạn lão gia cơ mặt đã triệt để tê liệt hoàn toàn.
Từ đó, tâm ông cũng chết từ thời nào, tuyệt vọng mời thầy tốt dạy võ cho Đoạn Thiếu xong thì mặc hắn tự sinh tự diệt tới bây giờ.
Vun vút…
Cao gầy nam hài tử một thân lam y nhàn nhạt đứng giữa vườn trúc xanh, tóc đen dài tuỳ ý cột lên bằng một mảnh vải đỏ rực dài chấm vai, thi thoảng mảnh vải này còn theo động tác vung tay lên xuống của hắn lắc lư trái phải trông rất sinh động.
Nam hài luyện được một lúc chợt thả tay xuống, đuôi mắt lạnh lẽo quét tới bụi cây nhỏ gần đó.
” Ra đây “
Bụi cây nhỏ vốn nên yên tĩnh, lúc này ” sột soạt ” một tiếng, từ trong bụi nhảy ra một nam hài tử nhỏ tuổi khác.
Nhậm Đức Hoa xoa xoa gáy đi ra, trên đỉnh đầu còn vướng lại mấy chiếc lá khô lát đát rơi theo bước chân.
Trái với bộ dáng hung hăng hách dịch buổi sáng, lúc này đây Nhậm thiếu gia không khác chú chim nhỏ là bao.
Y đứng khép nép một bên trộm nhìn sắc mặt của biểu ca y, vò vò vạt áo.
Đoạn Thế Khanh ôm tay, hờ hững liếc qua xem bộ dáng không tiền đồ của y, nhíu nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn.
” Có rắm thì phóng ra, có lời gì thì mau nói. Lão tử không có thời gian đâu mà đứng đây xem ngươi lên cơn thiếu thao “
Nhậm Đức Hoa còn đang vò vạt áo: “… “
Biểu ca nhà y miệng độc không phải ngày một ngày hai nhưng khi nghe được mấy lời mang đầy tính nhân văn từ một người được tạo hoá ban cho gương mặt hoàn mỹ y hệt tạc tượng mà ra như Đoạn Thế Khanh, không hiểu trái tim Nhậm Đức Hoa y luôn phải lỗi mất mấy nhịp.
Không phải lỗi do tiếng sét ái tình gì đâu mà là do quá sốc mà tạo thành cả.
Thầm hít một hơi thật sâu, Nhậm Đức Hoa nhanh trước một bước tuông ra một tràng dài trước khi Đoạn Thế Khanh mở miệng ra cho y thêm một đợt sốc tim.
” Biểu ca cho đệ một nửa nén nhang à không một chút đuôi nhang thôi được chứ? Được rồi, ca nhìn đệ là đồng ý rồi chứ gì, đệ hiểu mà, ca không cần trợn mắt nhìn đệ thế đâu. Nhạ, biểu ca, huynh không biết đâu, sáng nay vốn dĩ đệ định tạt qua Kỳ Lâu mua chút bánh đậu đỏ (*) huynh thích ăn, mà huynh thừa biết muốn qua Kỳ Lâu, đệ phải đi ngang qua chợ, chính là ai ngờ được lúc đi qua chợ ấy, đệ không ngờ được gặp phải một tiểu ca ca ăn mài. Thấy hắn cũng có chút đáng thương, đệ bèn cho hắn chút bạc vụn, chính là sau đó hắn sững sờ nhìn đệ thật lâu rồi còn nói đệ tốt nhất là đừng đi về hướng đông – là hướng Kỳ Lâu đệ muốn đến a “
Đoạn Thế Khanh bị nói cho một tràng dài, ngoáy ngoáy tai, ghét bỏ y ra mặt.
” Ngươi tìm đến tận đây chỉ để muốn nói bấy nhiêu đây hmmm? “
Nhậm Đức Hoa nói quá nhiều đâm ra phải dừng lại thở hổn hển lấy hơi một lúc.
” Không phải, cái đệ muốn nói là vế sau kìa. Vốn dĩ đệ đâu tin nhưng vẫn nhịn không được làm theo lời hắn, kết quả Kỳ Lâu quá trưa không biết vì sao bị sập, người đến đó mua đồ, nhẹ thì bị đụng gãy tay chân liệt giường ba tháng, nặng thì bị cột nhà ngã đè chết. Cái kia, nếu đổi lại là đệ đến, kết cục thật không dám nghĩ tới “
” Lời của một tên ăn mài, ngươi cũng cho là thật? ” Đoạn Thế Khanh buông thỏng tay, nhếch miệng lên chế giễu.
Mắt thấy tên biểu đệ ngu ngốc muốn nói thêm, hắn liền cau có mặt mày, giơ ra nắm tay uy hiếp y ngậm miệng vịt lại.
Trước dâm uy của Đoạn Thiếu, Nhậm thiếu gia không thể không làm gì hơn ngoài biết thân biết phận lủi thủi xách mông về nhà, anh anh tủi thân khóc ở một xó nhà nào đấy.
Chờ thân ảnh loè loẹt của tên nào đấy mà ai cũng biết khuất dần sau mấy cây trúc, Đoạn Thế Khanh lúc này mới bộc lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu không nên có ở độ tuổi hắn, lẩm bẩm nói ra đúng một câu nghi vấn.
” Tiểu ca ca ăn mài? “
Chú thích:
Bánh đậu đỏ (红豆糕) : một loại bánh phổ biến ở phía nam Trung Quốc, các nguyên liệu làm ra nó bao gồm đậu đỏ, đường và bột gạo. Loại bánh này thích hợp để ăn vào mùa hè và sẽ có vị ngon hơn sau khi được làm lạnh.