Quan Tiểu Thanh còn mong chờ một tia hy vọng, tưởng rằng đề cử mình đi tới mỏ quặng, nếu là vậy thì bỏ ra vài năm cũng không phải tệ, bất quá nàng nghe không thấy có điểm nào là nâng đỡ, cái gì mà năm năm sau? Chuyện sau năm năm có ai nói rõ?
Nhất là câu nói sau cùng, càng thấy rõ không có một điểm giúp đỡ.
Nhưng mà ý tứ của đối phương rất rõ ràng, một là đi mỏ quặng, hai là rời khỏi Tần thị.
Bản thân không có lựa chọn khác, bởi vì cần đến số tiền lương này, đành phải ngậm ngùi đáp ứng.
Vương quản lý nói:
“Hôm nay cho ngươi tan ca sớm, trong ba ngày chuẩn bị kỹ lưỡng, ba ngày sau bên này sẽ có người đưa ngươi đi.”
Quan Tiểu Thanh cúi đầu rời đi.
Vương quản lý một mình ngồi cười khổ trong phòng, nàng ta cũng không muốn làm thế, nhưng đây là ý muốn của Bạch Linh Lung, nếu như nàng ta không làm theo thì người ra đi có thể là chính mình.
Không có cách nào khác, nàng ta đành phải đóng vai người ác này.
Ngược lại nàng ta nghĩ mãi cũng không hiểu, loại người có địa vị cao như Bạch Linh Lung, cần gì phải chèn ép một nha đầu ở tầng chót?
Hành động thường thường chính là không thể hiểu nổi như vậy, đôi lúc tàn khốc không có chỗ lý giải, có một số việc không cần biết chân tướng, hoặc là không có tư cách biết chân tướng.
Thật tình không biết, đây là kết quả suy tính kỹ lưỡng của Bạch Linh Lung, cô nàng thân là trợ lý của Tần Nghi, có một số việc tự nhiên biết nên làm gì.
Thực chất có thể trực tiếp đá Quan Tiểu Thanh ra khỏi Tần thị, bất quá người ta là người nội thành, sau này vẫn có thể dây dưa với Tần thị.
Thật muốn xử lý đến tình trạng kia thì quá không có ý tứ, một chút chuyện nhỏ nhoi dẫn đến án mạng, lộ ra ngoài đều không tốt cho ai cả, luật pháp Tiên giới cũng không phải để trưng, có thể xử lý gọn gàng thì hà tất phải làm to chuyện.
Trực tiếp chuyển đi, hai người muốn gặp mặt lại càng khó khăn, đương nhiên tiếp xúc cũng theo đó gãy mất.
Đây là biện pháp tốt nhất…
Trên một con đường bên ngoài thương hội, có một chiếc xe đậu ven đường.
Người lái xe đội nón hướng cằm ra phía cây đại thụ Tần thị ngoài cửa sổ, nói:
“Đó chính là tổng bộ Tần thị mà ngươi muốn xem.”
Nam tử ngồi phía sau vị trí lái xe, gương mặt chín chắn, tóc dài ngang vai được chải chuốt tỉ mỉ không loạn xõa phía sau lưng, rõ ràng có dùng loại đồ vật tên là keo xịt tóc, mặc áo khoác trắng xám trên người, vuốt vuốt chiếc nhẫn xanh trên ngón cái, nghe thấy đối phương nói thì gật đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ.
Mặt kê trên cửa sổ xe nhìn về cây đại thụ Tần thị kia, hỏi:
“Vẫn rất có khí phách. Nữ nhân Tần Nghi ở bên trong đó sao?”
Người lái xe đáp:
“Chắc hẳn là ở bên trong, thường ngày nàng làm việc ở nơi này. Ngươi vừa mới tới đã chạy ngay đến đây, có nguyên nhân gì sao?”
Gã ta quay đầu lại hỏi:
“Bây giờ ngươi có muốn vào trong thăm hỏi nàng không?”
Nam tử mặc áo khoác xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón cái, đáp:
“Trước đó chưa gặp mặt bao giờ, bây giờ đột nhiên đến chào hỏi, người ta chưa chắc sẽ cho mặt mũi gặp mặt, hay là lựa chọn nơi nàng không cách nào từ chối đi. Sự tình ta bảo ngươi ta đã làm đến đâu rồi?”
Người lái xe đáp:
“Ta đã hỏi thăm được một chút, thành Bất Khuyết bên này không có động tĩnh gì.”
Nam tử mặc áo khoác nói:
“Không có khả năng lại yên tĩnh như thế, nơi này chẳng lẽ không làm kiểm tra Cự Linh Thần, vậy lấy kết quả từ chỗ nào? Một tôn Cự Linh Thần lớn như vậy, một khi có hành động là không cách nào giấu giếm.”
Người lái xe không biết nói gì thêm, hỏi ngược:
“Bằng vào thực lực của Chu thị, còn e ngại không cạnh tranh được với Tần thị hay sao?”
Nam tử mặc áo khoác duỗi tay ra phía trước, tháo nón lái xe xuống, bày biện ra một cái đầu trọc, nói:
“Đánh bóng trán rồi ngẫm lại xem, Tần thị biết rõ không cạnh tranh được mà vẫn muốn tham dự, điều này có ý gì? Là tiền nhiều quá không có chỗ chi, hay là muốn tự rước lấy nhục? Người ta dám lấy hạt dẻ từ trong lò lửa, tất nhiên sẽ có chỗ tin cậy, há có thể đui mù đâm chọt hay sao?”
Người lái xe như ngộ ra điều gì, nói:
“Nếu đã có sự lo lắng này, không bằng trực tiếp giải quyết nhanh gọn.”
Nam tử mặc áo khoác đáp:
“Giải quyết thế nào? Lạc Thiên Hà là ai? Lão là người xuất thân từ Thiên Cung, không ai biết rõ bối cảnh sâu cạn của lão, ngay cả vực chủ cũng là học sinh của lão nữa kìa, gặp mặt phải kính đến ba phần, niềm tin không đủ thì một khi lộ tẩy, ai dám gánh lấy hậu quả kia?”
Người lái xe quay đầu lại, đáp:
“Đã hiểu. Ngươi thông báo quá đột ngột nên có chuẩn bị chưa kịp, hơn nữa nơi này là địa bàn của Tần thị, khắp nơi đều là tai mắt của đối phương, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đánh cỏ động rắn. Ngài cho ta thêm chút thời gian, trong vòng ba ngày ta nhất định sẽ có câu trả lời chắc chắn.”
“Không phải ta đột ngột mà Tần thị có biến quá nhanh, bỗng nhiên trước ngày hết hạn đăng ký tham dự, hiển nhiên là không cho người khác có thời gian điều tra, chuyện này ngươi không thể trách ta.”
Nam tử mặc áo khoác mang nón lên đầu, nói:
“Tào huynh, chuyện này là ta chủ động xin đi giết giặc từ chỗ cậu ta bên kia, nếu như mọi chuyện làm không tốt, một khi thương hội truy xét trách nhiệm, ta không cách nào chạy thoát, ngươi cũng không thể nào ăn ngon. Ngày đấu thầu còn không xa, phía trên phải sớm đưa ra ứng đối, mọi người đang chờ tin tức của ta, cho nên ta cần phải nhanh chóng đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Ba ngày, ta chỉ có thể cho ngươi thêm ba ngày, nếu như ngươi vẫn không cách nào bàn giao với ta, vậy thì không cần phải bàn giao cái gì nữa, tự mình cầu phúc, chạy trốn là vừa!”
Người lái xe nâng cái mũi của mình lên, sắc mặt ngưng trọng hẳn…
Bạch Linh Lung tiến nhanh vào văn phòng của Tần Nghi, trầm giọng thông báo nói:
“Trong nhà đưa tin, cháu trai chính thống của Chu thị – Triệu Nguyên Thần, còn có con gái nhỏ chính thống của Phan thị – Phan Lăng Vân, đã lặng lẽ đến thành Bất Khuyết.”
Thương hội Chu thị và thương hội Phan thị, thực lực của nhà nào cũng mạnh hơn Tần thị, đồng thời là hai nhà có thực lực mạnh nhất trong Côn Quảng Tiên Vực, cũng chính là hai thương hội nắm quyền kinh doanh Cự Linh Thần được đề cập bởi Lạc Thiên Hà.
Tần Nghi đứng dậy từ sau bàn làm việc, đi đến trước cửa sổ khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào con đường chính bên dưới, nói:
“Họ đến là vì Tần thị, bọn họ hẳn là đã nhận ra chúng ta trình lên đơn xin đấu thầu cho Tiên Vực. Xem ra, bữa tiệc thông báo thành lập đài truyền hình thành Bất Khuyết đêm nay, ta không tránh được phải chạm mặt với hai vị khách quý rồi.”
Thần sắc Bạch Linh Lung cũng ngưng trọng hẳn, nói: “Người đến không tốt!”
Tần Nghi hừ lạnh, đáp:
“Nơi này là thành Bất Khuyết, còn chưa tới lượt bọn họ dương oai đâu.”
Bạch Linh Lung lo lắng nói:
“Chúng ta không sợ nhưng mà La Khang An quá mức chói mắt, có cần cho thêm ít người âm thầm bảo vệ hay không?”
Tần Nghi hơi lắc đầu, đáp:
“Không cần. Dưới tình huống có người âm thầm bảo vệ, nếu ngay cả chút phiền toái cũng bị làm khó dễ, vậy thì y chẳng có tác dụng gì nữa rồi.”
Bạch Linh Lung hỏi:
“Vậy Lâm Uyên thì sao, hiện giờ hắn đi bên cạnh y có bị liên lụy hay không?”
Tần Nghi nói:
“Không đến tình trạng cá chết lưới rách, những người kia sẽ không dám làm càn ngay tại thành Bất Khuyết, vả lại ra tay với hắn cũng chẳng mang lại giá trị gì, cho nên nguy hiểm hẳn là không quá lớn.”
Bạch Linh Lung hơi chần chờ, hỏi tiếp:
“Mặc dù không dám ngang ngược làm càn, chỉ sợ âm thầm giở thủ đoạn, ý của ta là không bằng hoãn lại chuyện cho hắn làm trợ thủ của La Khang An?”
Tần Nghi nói:
“Không cần phải vậy. Ta không phải nuôi kiểng, ta hy vọng hắn có thể trở thành một đại thụ che trời, đường đường chính chính đứng trước mặt ta. Nếu như hắn đứng không thẳng lưng, bản thân hắn muốn vậy sao? Bối cảnh của Linh Sơn cường đại khiến hắn sống quá an nhàn, từ giờ trở đi nhất định phải cải biến. Muốn trở thành một cây đại thụ, cần phải trải qua một chút sóng gió, không cần quá mức che chở, mặc cho hắn trải nghiệm đi, có trải nghiệm sẽ có thay đổi, ta tình nguyện chờ hắn!”
Ánh mắt nàng lướt qua cửa sổ đang có người thanh lý đồ bên trong, chợt nhớ đến điều gì đó, lấy ra thẻ chứng nhận của Lâm Uyên từ trong túi đưa cho Bạch Linh Lung, nói:
“Đưa cho hắn.”
Có biến xảy ra, nàng tạm thời không có thời gian chơi đùa với Lâm Uyên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nói:
“Chu thị và Phan thị dùng thế ép người không thể tránh né, Tần thị ta cũng chẳng còn đường lui, nếu muốn chiến, vậy thì chơi!”
Đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ dần trở nên kiên định…
La Khang An nhìn ngắm căn phòng mới với bộ mặt nghi ngờ.
Lâm Uyên nhận được thẻ chứng nhận của mình, đồng thời còn có văn phòng làm việc.
Bạch Linh Lung đích thân mang thẻ tới, cười hỏi: “Thế nào, có hài lòng hay không?”
Lâm Uyên đáp:
“Ta không có xem trọng quá nhiều.”