Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 52: Đúng là rảnh rỗi



Thông tin về nhân vật Đông Phương Chiêu Ngọc kỳ thật rất ít ỏi, bởi vì chỉ có một cảnh phim, hơn nữa sau này y cũng không xuất hiện nữa, thế nên bối cảnh cụ thể cũng khó mà rõ rệt được.

Tính cách như thế nào, đã từng trải qua kinh lịch gì… đều không được biên kịch chủ tâm xây dựng.

Trên thực tế, cơ hồ tất cả các vai phụ trong phim truyền hình hay điện ảnh đều như vậy, phần lớn đều là bối cảnh thiếu thốn, chỉ có nhân vật chính mới được xây dựng ngoại hình, tính cách, xuất thân, thông tin cụ thể.

Đạo diễn, biên kịch hoặc là tác giả nguyên tác đều sẽ đem bút mực cùng tinh lực tập trung trên người nhân vật chính, còn vai trò của vai phụ phần lớn toàn là để làm nền cho nhân vật chính càng thêm nổi bật mà thôi.

Đây là chuyện quá sức bình thường, nhân vật chính sở dĩ là nhân vật chính, cũng bởi vì anh ta hoặc cô ta là nhân vật chủ chốt trong câu chuyện này. Còn không xoay quanh hào quang cho bọn họ mới là chuyện lạ.

Vậy thì các diễn viên đóng vai phụ làm sao có thể diễn tốt một nhân vật có bối cảnh quá thiếu thốn?

Cái này cần diễn viên căn cứ vào mạch phim, tự mình suy nghĩ và trao đổi với đạo diễn hoặc biên kịch về bối cảnh thông tin hoặc tính cách nhân vật mà mình đảm nhiệm, sau đó thổi một nguồn sinh mệnh cùng linh hồn mới cho nó, giúp nhân vật mà người đó diễn trở nên phong phú, đa dạng và sống động hơn.

Chỉ khi làm được như vậy thì người diễn viên nọ mới chân chính diễn tốt một nhân vật mà mình được giao cho.

Lại nói về Thẩm Ngôn, sau khi nhận được tờ giấy phân vai mà Dương Mật đưa đến, Thẩm Ngôn liền tự viết ra một đoản văn dành cho Đông Phương Chiêu Ngọc. Từ lúc hắn sơ nhập giang hồ đến khi phong mang tất lộ. Ban đầu hắn đi đâu cũng mang bộ mặt dương dương đắc ý vì thanh danh vang dội của chính mình, nhưng dần dần kinh qua nhiều việc, gặp gỡ nhiều người thì tính cách thành thục, thu liễm lại hẳn. Về sau Đông Phương Chiêu Ngọc chuyên tâm nâng cao khả năng kỳ nghệ của bản thân, đã đạt đến trình độ phản phác quy chân*, không còn đối thủ nào xứng tầm hắn nữa.

Đoản văn Thẩm Ngôn viết chỉ tầm mấy trăm chữ, nhưng đã khái quát qua cả một đời của Đông Phương Chiêu Ngọc, cũng đã khắc hoạ ra cụ thể hình tượng của người được mệnh danh là Kỳ vương này. Nhờ vậy, Thẩm Ngôn liền biết rõ phải diễn như thế nào để lột tả ra được hết khí chất nhân vật của mình.

Tình tiết trong sơn động là khi nam chính tình cờ lạc vào đây rồi vô tình phát hiện ra di tích của Đông Phương Chiêu Ngọc, sau đó lấy phương thức mộng cảnh để gặp được vị Kỳ vương đã sớm qua đời.

Như vậy, sau khi nhắm mắt xuôi tay, Đông Phương Chiêu Ngọc sẽ trở thành cái dạng gì?

Tất nhiên là sẽ trở thành một bậc đại triệt, đại ngộ, tiêu sái tự tại, không còn chấp niệm và cũng không còn sân si gì với cuộc đời này nữa.

Thẩm Ngôn diễn chính là một Đông Phương Chiêu Ngọc như thế.

Vì vậy kết quả không cần nói cũng biết, Lý Thanh Phong đương nhiên bị đả kích nặng nề.

Vừa rồi thời điểm đối diễn với nhau, y cảm giác người đối diện mình không phải là tên Thẩm Ngôn luôn khiến y chán ghét oán hận, mà đó thật sự là một vị cao thủ cao cao tại thượng.

Gặp được nhân vật tầm cỡ như thế, Lý Thanh Phong không làm chủ được bản thân, tự động biểu hiện ra phản ứng chân thật nhất của mình, ấy chính là vừa khẩn trương lại vừa câu nệ, sợ sệt.

Trong thoáng chốc, y đã quên mất lời thoại, lại càng quên béng đi việc thật ra mình chỉ đang đóng phim, đây không phải là trong hang động thật sự.

“Gã Thẩm Ngôn này quá mức âm hiểm, Phong ca, em dám cá với anh là hắn cố ý làm bộ làm tịch để anh khinh địch, sau đó mới vùng lên làm mất mặt anh trước mặt mọi người.”

Lý Thanh Phong ngồi xuống một bên, vừa uống nước vừa cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Dương Lập Hoa cũng đi theo y, thấp giọng hùa theo.

Dương Lập Hoa hiện tại đang cực kỳ tức giận. Trên thế giới này, có lẽ không còn chuyện gì thống khổ hơn việc phải chứng kiến tình địch của mình đang thản nhiên trang bức ngay trước mắt.

“Cậu có thể im đi không, tôi cần cậu nói mới biết sao? Cậu tưởng tôi là đồ ngu chắc?”

Lý Thanh Phong quay sang nhìn Dương Lập Hoa, trên mặt bày rõ dáng vẻ khinh miệt cùng sự chán ghét khó giấu.

Ngày thường còn chưa tính, nhưng bây giờ tâm tình y đang cực tệ, vậy mà kẻ ngu xuẩn này còn ở bên cạnh khích bác luôn mồm, gã tưởng y không biết ý đồ của gã à? Lý Thanh Phong không có ý định nhịn, hơn nữa cũng chẳng muốn nhịn, cùng lắm thì liền vạch mặt, dù sao y vốn không sợ Dương Lập Hoa.

“Anh… Lý Thanh Phong, anh bị gì vậy, sao lại không hiểu tốt xấu thế? Anh bị tên họ Thẩm kia chọc tức thì mắc gì lại xả giận lên người em?”

“Tôi không biết tốt xấu? Cậu giỏi thì lặp lại lần nữa xem!”

Lý Thanh Phong đột ngột đứng dậy, một phát bắt ngay cổ Dương Lập Hoa, trợ lý ngồi gần đó thấy vậy liền hốt hoảng lao qua, các nhân viên công tác khác cũng vội chạy tới khuyên can.

Động tĩnh bên này ầm ĩ như vậy khiến cao tầng bên phía đoàn làm phim đều bị đánh động, chỉ chốc lát sau, mọi người đều đã biết chuyện Lý Thanh Phong cùng Dương Lập Hoa mâu thuẫn đến nỗi động tay động chân.

“Ồ? Cứ tưởng quan hệ của hai người bọn họ tốt lắm chứ, làm sao lại đột nhiên đánh nhau?” Địch Lệ Nhiệt Ba hóng hớt, không ngừng nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, quan sát tình hình.

Nàng rất thích xem náo nhiệt, nếu không phải Thẩm Ngôn còn đang ngồi đây, nàng nhất định đã sớm chạy tới ăn dưa vây xem rồi.

“Đúng là rảnh rỗi!” Dương Mật mơ hồ biết một chút chuyện ẩn bên trong, bất quá nàng không để ý lắm, vốn chuyện của hai người bọn họ không liên quan đến nàng, chỉ cần đừng làm rộn quá lại hại ảnh hưởng tới tiến độ ghi hình và danh tiếng của đoàn làm phim là được, còn lại thì nàng mặc kệ.

Tâm tư của Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba phần lớn đều đặt trên người Thẩm Ngôn, dù hai kẻ ái mộ các nàng đã muốn đánh nhau ầm ĩ ở bên kia, thế nhưng vẫn như cũ, không mấy hấp dẫn được sự quan tâm của hai nàng.

“Rốt cuộc anh còn biết làm cái gì nữa? Dứt khoát nói rõ cho bọn tôi biết đi, chứ cái gì anh cũng không nói, đùng một phát lại trồi ra một kỹ năng, đùng một phát lại bùng nổ tài lẻ khác, anh thật sự làm chúng tôi mệt tim quá. Này, đừng nói là anh cố ý như thế, muốn cho bọn tôi kinh hỉ đấy nhé?”

Dương Mật mỉm cười nói với Thẩm Ngôn, bộ dáng ngưỡng mộ và vui vẻ của nàng hiện tại nếu so với một bên khác đang phát sinh mâu thuẫn gay gắt thì quả là chênh lệch rõ ràng.

Thẩm Ngôn lắc đầu: “Đúng là còn một ít tay nghề khác, nhưng không phải tôi định giấu diếm các cô, cũng không có ý định cho các cô kinh hỉ gì đâu.”

Dương Mật dở khóc dở cười, đánh nhẹ một cái lên mu bàn tay Thẩm Ngôn, đoạn nói: “Nói lời dễ nghe một chút thì anh sẽ chết sao? Đồ ‘thẳng nam ung thư’*, may cho anh là anh lớn lên đẹp trai lại có tài đấy, nếu không phải vậy thì chắc chắn anh ế mạt kiếp luôn rồi.”

Thẩm Ngôn cười cười: “Vậy cũng chưa chắc, vẫn có người thích tính cách như này của tôi còn gì.”

Dương Mật lộ ra một tia cảnh giác, nàng hỏi: “Ồ? Thật sao? Ai mà không có mắt như thế?”

Thẩm Ngôn quay đầu nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, Địch Lệ Nhiệt Ba sững người lại, luống cuống la lên: “Đừng… Chớ có nói hươu nói vượn vu hãm người tốt, tôi… tôi đã cùng anh phân rõ giới hạn rồi, hiện tại quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là kẻ xa lạ không hơn không kém.”

Dương Mật tò mò nhìn thoáng qua mặt Thẩm Ngôn rồi lại quan sát gương mặt đỏ bừng của Địch Lệ Nhiệt Ba, ý vị thâm trường nói: “Xem ra giữa hai người các cậu có chuyện bí mật gì mà tớ không biết à, còn không mau nói cho tớ nghe xem?”

“Không cho phép nói!”

Không đợi Thẩm Ngôn phản ứng, Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, vội vàng nhảy xổ vào người Thẩm Ngôn, dùng bàn tay mềm mại che lấp miệng hắn, bày ra bộ dáng ‘nếu anh dám nói, tôi nhất định sẽ bóp chết anh’.

– ———-

Chương sau: Tôi Cần Sao?

– ——–

(*) Phong mang tất lộ (锋芒毕露): bộc lộ tài năng, tài năng lộ rõ.

(**) Phản phác quy chân (返璞归真): Nghĩa là điểm cao nhất cũng chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Trong võ học, nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới “Tối thượng” trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh và phản xạ trôi chảy theo bản năng mà đơn giản xử lý.

(*) Thẳng nam ung thư: trích một đoạn truyenyy – định nghĩa của bạn ๖ۣۜƙ¡ℳ ๖ۣۜ☪ɦủ ๖ۣۜßα ๖ۣۜßα, nếu ai đọc rồi mà vẫn không hiểu thì bình luận lại để mình giải thích nhen=))

Thẳng nam ung thư là một từ bắt nguồn từ cộng đồng mạng đối với sống ở thế giới của mình xem, giá trị quan, thẩm mỹ quan bên trong, lúc nào cũng hướng người khác toát ra đối với đối phương không vừa mắt cùng bất mãn, cũng mang theo đại nam tử chủ nghĩa người một loại miệt xưng hoặc trêu chọc. Đồng dạng quan điểm cho rằng, thẳng nam ung thư đám người bình thường đều tương đối tự cho là đúng, cũng kèm thêm coi thường nữ tính giá trị, thực chất nữ tính nói chuyện hành động. Cái gọi là thẳng nam, chính là chỉ tại bất kỳ tình huống gì xuống đều chỉ thích nữ tính nam tính. Cũng chính là khác phái luyến, đồng thời lợi dụng “Xã hội phổ biến tiêu chuẩn” tạo nên phần lớn người trong suy nghĩ lý tưởng nữ tính hình tượng, cố hóa giới tính thân phận, yêu cầu nữ tính kiềm chế bản thân chân thực dục vọng, đi vô hạn gần sát xã hội kỳ vọng “Lý tưởng nữ nhân”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.