Dương Mật quả thật đã từng phát hành một single, đây không phải là nàng nói dối.
Còn nhớ thời điểm khi ấy là lúc Dương Mật vừa bạo hồng* nhờ một bộ phim cổ trang, người đại diện liền đề nghị, bảo rằng thanh âm của nàng rất dễ nghe, hi vọng nàng có thể phát hành một ca khúc solo để thăm dò phản ứng của khán giả xem có thể lấn sân sang mảng âm nhạc hay không.
Minh tinh ấy mà, là diễn viên thì sẽ muốn lấn sang con đường ca hát, là ca sĩ thì sẽ muốn tìm cơ hội đóng một vài bộ phim.
Loại sự tình lấn sân sang mảng không chuyên như này tại ngành giải trí là chuyện quá đỗi bình thường, nếu bạn có ưu thế thì tức khắc bạn sẽ có nhiều phương diện để phát triển và cơ hội thể hiện thực lực bản thân.
Dương Mật cũng cảm thấy lời của người đại diện nói rất có lý, vì vậy liền đặt hàng một nhạc sĩ nọ sáng tác ca khúc độc quyền cho mình, xong xuôi thì thu âm rồi lên kế hoạch tung ra thị trường.
Kết quả ư? Thôi bỏ qua không nhắc tới cũng được, ngay cả cái bọt nước cũng không lóe lên nổi nữa là.
Sau lần đó, Dương Mật cũng tự nhận thức được chính mình không có thiên phú gì trong lĩnh vực âm nhạc, cho nên quyết định không dại dột thử lại lần nào nữa, mà là chuyên tâm tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất của bản thân.
Bất quá đối với việc ca hát, nàng vẫn tương đối yêu thích, lúc nhàn rỗi vẫn thường đi đến KTV (tiệm karaoke), say sưa hát rồi ngóng chờ điểm số do máy đánh giá. Thế nên mới bảo, thật ra sâu trong nội tâm nàng vẫn có một giấc mộng có thể làm ca sĩ.
“Thôi thì hát luôn bài « Ái Cung Dưỡng » đi.”
Dương Mật lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong lòng thầm nghĩ, ca khúc solo năm nào nàng đã sớm quên sạch cả giai điệu lẫn lời, làm sao mà hát được?
Thẩm Ngôn thoải mái gật đầu, dù sao hát bài nào cũng thế, quan trọng là hắn cần nghe để chỉnh sửa lại vấn đề kỹ thuật thanh nhạc của nàng ta mà thôi.
“Nâng người trên đôi tay, thành kính thắp nén nhang
Cắt đứt một đoạn nến, thắp sáng vạn Kinh Luân
Không cầu mong rung động thấu tâm can, chỉ cầu xin một hồi ái tình
Yêu đến tận cùng đau thương, khóc đến tột cùng tuyệt vọng
Ta dùng trọn một đời một kiếp để sủng ái nâng niu người…”
Dương Mật cầm tờ giấy ghi chép ca từ lên, nghiêm túc hát.
Lần này Thẩm Ngôn không cắt ngang nữa, để yên cho Dương Mật hát xong cả bài.
“Thế nào?” Dương Mật chớp đôi mắt to, dè dặt hỏi.
Mặc dù có chút chột dạ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là chờ mong, nàng cảm giác… ít nhất chính nàng tự đánh giá thấy mình hát không tệ.
“Cô có biết để trở thành một ca sĩ giỏi thì cần điều kiện nào không?”
Thẩm Ngôn không trực tiếp trả lời, mà là hỏi sang một vấn đề khác.
Dương Mật suy nghĩ hồi lâu mới đáp: “Giọng hát?”
“Ừm!”
“Nghệ thuật hát?”
“Cô biết rõ cái gì là nghệ thuật hát sao?”
“Cái này tôi biết, chính là âm vực và lực đạo khi hát, có đúng không?”
Thẩm Ngôn giơ bốn ngón tay ra, chậm rãi trả lời Dương Mật: “Muốn trở thành một ca sĩ giỏi, nhất định phải sở hữu được bốn điều kiện sau: giọng hát, khả năng cảm nhạc, kỹ xảo và tình cảm.
Giọng nói của mỗi người đều là trời sinh, cái này cơ bản không có biện pháp, có số ít người thiên phú dị bẩm, âm thanh phát ra cực kỳ êm tai, dễ nghe. Loại người này chính là cái kẻ mà chúng hay gọi là thiên tài trời ban, cô không phục cũng không được. Thật giống như chơi bóng rổ ấy, dù cô có khổ luyện, chăm chỉ, cố gắng luyện tập đến đâu chăng nữa, nhưng chỉ dựa vào người ta thân cao hai mét rưỡi thì chẳng cần tập tành gì, úp banh vào rổ đều là việc mà cô có nhảy cao cỡ nào cũng không thể bằng.
Trời sinh vô số thứ không có cách nào cải biến, cho nên yếu tố giọng hát có thể tạm bỏ qua. Nhưng ba yếu tố đằng sau đều có thể từ từ bồi dưỡng. m thanh tiếng nói của cô kỳ thật không tệ, nhưng vấn đề là khả năng cảm nhạc lại quá kém cỏi, kỹ xảo trình diễn thì không có, tình cảm khi hát thiếu thốn vô cùng. Tổng kết mà nói, so với con đường âm nhạc thì đúng là cô làm diễn viên thích hợp hơn nhiều, tôi phải thừa nhận là lựa chọn của cô quả thật đúng đắn.”
Dương Mật nghiêm mặt, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn, bộ hắn là tên thiểu năng à? Trước mặt nữ nhân mà mình thích, hắn có thể có chút phong độ được không? Tôi đương nhiên biết rõ mình làm diễn viên thích hợp hơn, còn cần đến anh nói. Tôi mà ngu ngốc đi sai đường thì giờ này nổi tiếng được chắc?
Dương Mật ở trong lòng điên cuồng chửi bậy, má nó, đáng đời anh là cẩu độc thân.
À, khoan, nói vậy cũng không đúng, hiện giờ hắn có phải là cẩu độc thân đâu, chẳng phải Thẩm Ngôn có đến năm cô vợ là đại mỹ nữ đó sao?
Má nó, đáng đời hắn, cả năm cô vợ xinh như hoa hậu đều muốn ly hôn với hắn! Hừ!
“Tôi biết rõ là mình kém cho nên mới đi tìm anh nhờ dạy đây, nếu cái gì tôi cũng biết thì còn cần đến anh chắc? Tôi đã sớm trực tiếp phát hành cả một đống album, mở luôn nguyên cái concert lưu diễn toàn quốc rồi.”
Dương Mật giận dỗi đáp.
Đối mặt với thái độ bất mãn của Dương Mật, Thẩm Ngôn chỉ nhún vai, không có ý dỗ dành.
“Bây giờ tôi sẽ dạy cô hát lại từng câu một, trong quá trình này sẽ dần uốn nắn những sai lầm của cô, hy vọng có thể bồi dưỡng ra nhạc cảm cùng kỹ xảo cho cô.”
Dương Mật giơ tay cắt ngang: “Khoan đã, vậy còn tình cảm thì sao? Tôi tưởng cái đó cũng rất quan trọng chứ.”
Thẩm Ngôn lắc đầu, đáp: “Trong thời gian ngắn khó mà luyện tập ra được, vả lại dựa vào người khác dạy thì hiệu quả cũng không tốt, cần phải tự mình cảm ngộ. Bất quá không có tình cảm cũng không quan trọng, rất nhiều ca sĩ chuyên ngành cũng không có cái này, hơn nữa dù sao cô cũng không đạt được nổi tới trình độ cao trong việc hát hò gì đâu.”
Dương Mật tức giận trừng mắt, cái gì gọi là tôi cũng không thể đạt nổi tới trình độ cao trong việc hát hò hả?
“Tốt, tất cả nghe theo anh!” Dương Mật cố gắng kiềm nén cảm giác phát điên trong lòng, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười như mếu, trong lòng thì nảy sinh tâm tư ác độc nghĩ, nếu anh mà có thể theo đuổi được tôi, Dương Mật tôi liền đổi theo họ nhà anh.
“Bắt đầu đi! Nâng người trên đôi tay,…”
“Nâng người trên đôi tay,…”
Thẩm Ngôn cứ từng câu từng câu dạy Dương Mật hát, liên tục chỉnh sửa tông giọng và âm điệu cho nàng, chỗ này nên hát như nào, chỗ kia nên luyến láy ra sao, âm nọ cần lên tông cao, không thể hát thấp như vậy, đoạn kia nên ngân dài ra, ngắn như thế sẽ làm hỏng mất dư âm của bài hát…
Hắn dạy rất chân thành, yêu cầu cũng nghiêm ngặt. Đây không phải là vì hắn thích lên mặt dạy đời Dương Mật, mà vì bản thân là một nghệ sĩ hát hò đạt cấp Tông Sư, lương tâm nghề nghiệp thực sự không cho phép hắn nhắm mắt làm ngơ trước những sai lầm ấy.
Trọn vẹn một tiếng đồng hồ sau, hai người mới mới hát xong một lượt ca khúc « Ái Cung Dưỡng ».
Dương Mật đã có chút thoát lực, vừa mệt vừa đau họng, giọng nói trở nên khàn đặc.
Trước đây dù nàng từng có ý định lấn sân sang ca hát, nhưng dù sao cũng chỉ là thử chơi một chút, cũng không tính là học hát bài bản gì.
Nàng xưa nay cũng không biết rõ, nguyên lai học hát vừa không thú vị lại vừa khổ cực, mệt mỏi như vậy.
Xem ra đúng như lời người xưa nói, bất kể làm cái gì, muốn đạt tới thành tựu đỉnh cao nhất định thì đều phải trải qua quá trình khổ luyện vất vả, chăm chỉ ngày đêm, tiếp nhận mọi nỗi áp lực và phải trả bằng cả mồ hôi, nước mắt của bản thân.
Học tập, thể thao, văn nghệ, xây dựng công trình, cơ khí… có cái nào mà không như vậy?
“Cổ họng khô khốc rồi?”
Thẩm Ngôn đột nhiên hỏi.
Dương Mật ủy khuất gật gật đầu, “Khô, sắp bốc khói luôn rồi.”
Thẩm Ngôn nhãn thần cổ quái nhìn nàng, đoạn hỏi: “Thế sao nãy giờ cô không đi uống nước đi? Lẽ nào không chỉ khả năng ca hát của cô có vấn đề, mà ngay cả não cũng không dùng được sao?”
“…”
– ———
(*) bạo hồng: Là hiện tượng một người nhờ một tác phẩm/ vai diễn/ bộ phim nào đó mà đột nhiên gia tăng độ nổi tiếng đáng kể, thậm chí có thể nói là đổi đời. (Ví dụ như Triệu Vi chỉ nhờ một bộ phim Hoàn Châu Công Chúa mà nổi tiếng khắp toàn Châu Á). Từ “bạo hồng” không được sử dụng để chỉ những người đã nổi tiếng sẵn. Hoặc một bộ phim/ chương trình nào đó vốn không được kỳ vọng cao nhưng lại đột nhiên được yêu thích không ngờ.
– —-
Chương sau: Không Phải Kỹ Xảo, Đây Là Thường Thức