Đường Giai Bách quét thẻ từ, sau khi cửa tự động mở đã gấp gáp đẩy cửa ra.
Đi vào hai bước, Sở Thu đang ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ.
Đường Giai Bách hưng phấn nhào tới, Sở Thu vội chuyển laptop đang đặt trên đùi đi.
“Nhớ anh quá.” Hơn nửa người của Đường Giai Bách đè lên người anh, thì thầm vào tai anh.
Sở Thu nghiêng đầu, thuận thế hôn lên gò má cậu: “Đi tắm trước đi.”
Đường Giai Bách gật đầu nhưng lại không hề nhúc nhích, treo trên người anh. Sở Thu chỉ mặt một chiếc áo tắm dài, bị cậu cọ tới cọ lui lộ ra gần phân nửa vai và ngực.
“Nhanh đi.” Sở Thu giục câu.
Đường Giai Bách “ờm” một tiếng, cũng không buông tay, còn cố gắng dán vào sát hơn.
Sở Thu nhanh chóng nhận ra gì đó, hỏi: “Không phải là còn chưa vào cửa đã cứng như đá rồi đó chứ?”
Đường Giai Bách ậm ừ trả lời: “Anh sờ chút đi.”
Sở Thu vươn tay ra, sau đó đề nghị: “Có muốn anh tắm chung với em không?”
Lần này, cuối cùng Đường Giai Bách cũng ngoan ngoãn.
…
Nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy hối hận.
Lúc hai người đứng gần nhau, Đường Giai Bách cảm nhận được một cách rõ ràng, Sở Thu cao hơn cậu. Bình thường cậu không ngại chuyện này, nhưng bây giờ còn phải ngẩng đầu lên mới hôn được, lòng tự tôn của cậu hơi bị tổn thương.
Cơ thể Sở Thu rất đẹp, eo nhỏ chân dài, làm cậu mụ mị. Nhưng cậu không thích ngửa đầu để ngắm.
Cậu muốn ở trên cao nhìn xuống hơn. Như vậy có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi chi tiết trên mặt đối phương.
Đã có hơi không suôn sẻ, mà lại còn xảy ra chuyện mất mặt.
Sở Thu không cho cậu chút mặt mũi nào, mỉm cười nhìn cậu, nói chuyện đầy mỉa mai: “Lần đầu tiên của chúng ta cũng không thấy em nhanh như vậy.”
Đường Giai Bách cúi đầu tránh tầm mắt anh, giải thích: “Nhớ anh, đã nói là rất nhớ anh rồi còn gì.”
Đây là lời thật lòng.
Đêm đầu tiên gặp nhau, cậu chỉ thấy người đàn ông trước mặt gợi cảm, chưa cảm thấy có nhiều hứng thú đến mức này.
“Lần nữa đi.” Cậu kéo Sở Thu ra ngoài: “Em rửa mối nhục xưa.”
Sở Thu vẫn cười chăm chú nhìn cậu, không nói lời nào bị cậu kéo lại về phòng.
Trên mép giường, màn hình điện thoại của Đường Giai Bách sáng lên. Đường Giai Bách không còn lòng dạ nào để ý tới, đẩy Sở Thu lấy người đè lên.
Cảm giác quyền chủ động nằm trong tay mình thật tuyệt, cậu hài lòng khom người hôn người đàn ông đang híp mắt nhìn mình.
“Điện thoại cậu sáng lên kìa.” Sở Thu nhắc nhở cậu.
Đường Giai Bách không thể không dành ra vài giây, cầm điện thoại nhìn lướt qua, sau đó không hề do dự ném sang một bên.
“Không cần để ý.” Cậu gặm cổ Sở Thu ậm ừ nói: “Bạn học.”
Sở Thu giơ tay lên, ôm lưng cậu.
Nhưng không ngờ nửa phút sau, điện thoại bị Đường Giai Bách ném sang một bên vang lên.
Đường Giai Bách cau mày, Sở Thu đẩy nhẹ cậu một cái: “Lỡ như có chuyện quan trọng thì sao.”
Nói xong, thấy Đường Giai Bách vẫn do dự, anh nói thêm: “Nếu không tiện anh có thể tránh đi.”
“Không phải vì chuyện này.” Đường Giai Bách bất đắc dĩ đứng dậy, quờ quạng lấy điện thoại bị ném đi, nhấn nghe.
Lời nói bên kia lập tức khiến cậu thay đổi sắc mặt.
“Sao giờ mới nghe máy, ông già đầu bếp điểm danh cuối giờ, phát hiện cậu lén trốn thì nổi giận đùng đùng, cậu nhanh quay lại dập đầu tạ tội đi!”
Cậu và Sở Thu dựa gần nhau, đương nhiên Sở Thu cũng nghe được bạn học nói gì, anh nhíu mày.
“Tôi có chuyện quan trọng…” Mặt Đường Giai Bách nhăn nhó: “Không tiện lắm.”
“Tùy cậu thôi.” Bạn học nói: “Tôi đã giúp hết lòng rồi, đến lúc bị kéo dài thời gian tốt nghiệp cũng không phải tại tôi.”
Cúp điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Giai Bách trắng bệch.
“Không phải em nói chiều nay không có lớp sao?” Sở Thu hỏi.
“Có thì có, nhưng… Em chỉ chuồn sớm hơn mười phút…” Đường Giai Bách ấm ức: “Trước đây ông ấy không điểm danh cuối giờ.”
“Sớm có mười mấy phút, trốn làm gì.” Sở Thu vừa buồn cười vừa bất lực: “Nói với anh một tiếng không phải được rồi sao.”
“Nhưng em nhớ anh.” Đường Giai Bách lại sát tới, ôm anh dụi dụi: “Gần một tháng không gặp anh rồi.”
“Cũng một tháng rồi, cần gì phải tham mười phút chứ.” Sở Thu muốn đứng dậy lại bị cậu gạt đi, không nhúc nhích được: “Em về đi.”
“Ờ.” Đường Giai Bách ngoài miệng thì vâng lời nhưng lại không hề hành động.
“Còn như vậy nữa, sau này anh sẽ không liên lạc với em.” Sở Thu nói.
“Đừng mà.” Đường Giai Bách lập tức kéo giãn khoảng cách, nhìn anh với ánh mắt đáng thương vô cùng: “Em sai rồi.”
Nói xong thấy chân mày Sở Thu chau lại, lòng cậu không khỏi hốt hoảng, sát vào hôn khóe môi Sở Thu lấy lòng.
“Không muốn đi, em còn chưa chứng minh bản thân nữa.” Cậu lầu bầu quan sát sắc mặt Sở Thu, thấy đối phương cũng không phản cảm, lại hôn một cái.
Sở Thu vô cùng phối hợp cùng cậu hôn nhau.
Nửa phút sau, khi cánh môi họ cuối cùng cũng tách ra, Sở Thu giơ tay lên, nhẹ nhàng hất sợi tóc của Đường Giai Bách, nói: “Đi mặc quần áo, anh đưa em đi.”
…
Đường Giai Bách được tài xế của Sở Thu đưa đến, lúc đi thì đổi xe, tài xế trở thành bản thân Sở Thu.
Bầu không khí dọc đường hơi nặng nề.
Đường Giai Bách buồn bực dựa vào ghế phó lái, người nghiêng hẳn đi, tầm mắt rơi trên người của người lái xe.
Thật kì lạ, sao lúc đầu lại cảm thấy bộ dạng mang kính của Sở Thu nhạt nhẽo chứ? Rõ ràng là cực kì tình thú, đầy sức quyến rũ. Gọng kính mảnh hợp với khuôn mặt lạnh lùng và đôi môi mỏng như vậy, mỗi khi anh rũ mắt xuống hàng mi dài rung lên đều mang vẻ phong tình.
Đường Giai Bách ngắm một hồi, khẽ thốt lên: “Anh, anh đẹp quá.”
Vừa khéo gặp đèn đỏ, Sở Thu bị nhìn chằm chằm suốt dọc đường dừng xe lại, nghiêng đầu qua ngoắc ngón tay với cậu.
Đường Giai Bách nhiệt tình trờ tới, vốn tưởng có thể được một nụ hôn, không ngờ lại bị Sở Thu búng trán.
Thấy cậu ôm đầu lùi về chỗ ngồi, Sở Thu nở nụ cười thỏa mãn.
“Ngoan chút đi.” Anh nói với Đường Giai Bách.
…
Đến cổng trường, Đường Giai Bách lại ở lì trong xe không chịu xuống.
“Hôn em một cái.” Cậu trả giá: “Hôn em chút đi mà.”
Nói xong, thấy Sở Thu nhìn mình với vẻ mặt chẳng hề thay đổi, cậu lại thức thời đổi giọng: “Vậy… Vậy nợ trước, lần sau trả cho em. Nhưng em phải tính lời.”
Sở Thu thở dài, khóe môi cuối cùng cũng hiện ra ý cười. Anh giơ tay kéo Đường Giai Bách qua, cùng cậu hôn một cái, sau đó mở hộc đựng đồ, lấy một chiếc hộp ra.
“Cái này tặng em.” Anh tùy ý đặt chiếc hộp lên đùi Đường Giai Bách.
“Đây là gì vậy?” Mắt Đường Giai Bách sáng rỡ hỏi.
“Đồ linh tinh thôi, chắc là rất hợp với em.” Sở Thu nói rồi mở cửa xe: “Đi nhanh đi.”
…
Trong hộp là một chiếc đồng hồ đeo tay.
Trước đây cậu đã thấy nó trên mạng, không hề nghĩ tới mình cũng sẽ có một chiếc. Cậu thích sửa soạn, sẽ dành nhiều thời gian chọn phụ kiện đi kèm thích hợp với mình. Như Sở Thu nói, chiếc đồng hồ có mặt số kiểu cách và vẻ ngoài trang nhã nạm kim cương màu một cách kín đáo rất hợp với phong cách hàng ngày của cậu.
Cậu cực thích, sở dĩ bản thân không mua là vì chê mắc.
Gia cảnh của Đường Giai Bách khá giả, ba mẹ cũng vô cùng nuông chiều cậu, nhưng với cậu thì chiếc đồng hồ trị giá hơn một trăm ngàn vẫn là một món xa xỉ khó mà mơ đến.
Sở Thu thường xuyên tặng cậu những món “linh tinh”, Đường Giai Bách cũng không từ chối, lần nào cũng háo hức nhận lấy, dùng một cách sung sướng.
…
Ngày thứ hai sau khi nhận được đồng hồ, cậu đến phòng khám răng miệng Nhan Noãn làm việc.
Vừa hay bạn trai của Nhan Noãn bận việc, cô chó Lucky nhà bọn họ không ai trông coi, Đường Giai Bách xung phong nhận việc chơi cùng bé đẹp này.
Nhưng không ngờ mới ngồi chưa được mười phút, đồng hồ vướng vào váy của Lucky.
Sau một hồi cố gắng, Lucky bị ép phải khỏa thân.
“Em cài không chặt, Đường Giai Bách ngượng ngùng: “Ngày đầu tiên đeo, còn chưa quen.”
Nhan Noãn cũng không để ý, nhìn đồng hồ của cậu chàng, nói: “Đẹp đó.”
“Đúng không.” Đường Giai Bách hăng hái, sấn tới giơ tay lên muốn khoe: “Anh xem chỗ này, cử động thế này nó sẽ lóe lên!”
Nhan Noãn bị hành động ngây thơ này chọc cười, thuận miệng hỏi: “Tự mua à?”
“Không phải.” Đường Giai Bách lắc đầu: “Người khác tặng.”
Trong lúc nói chuyện, cuối cùng Nhan Noãn cũng thấy logo trên đồng hồ, vẻ mặt khá ngạc nhiên.
“Không rẻ nhỉ?” Cậu hỏi Đường Giai Bách.
Đường Giai Bách ngại ngùng cười, nói: “Người khác tặng.”
Nhan Noãn gật đầu, không nói gì thêm.
Đường Giai Bách vẫn còn hưng phấn, nhanh chóng nhớ ra gì đó, duỗi chân về trước: “Nhìn giày em nè! Ngầu không!”
Nhan Noãn không biết gì về chuyện này, vô cùng phối hợp gật đầu: “Ngầu lắm!”
“Số lượng có hạn, rất khó mua!” Đường Giai Bách nói.
Nhan Noãn hỏi dò: “Hay là người khác tặng?”
“Đúng.” Đường Giai Bách vui vẻ nghiêng đầu chỉ vài khuyên tai trên tai phải mình: “Còn cái nữa.”
“Có phải là người đàn ông cậu kể với tôi lần trước không?” Nhan Noãn hỏi: “Cái người lớn hơn cậu nhiều tuổi ấy.”
“Là anh ấy đó.” Đường Giai Bách cười nói: “Anh ấy rất thích tặng đồ cho em, he he.”
“Vậy là, bây giờ hai người… Ở bên nhau?” Nhan Noãn hỏi.
Nụ cười của Đường Giai Bách lập tức đanh lại. Cậu ta chép miệng, trả lời lừng khừng: “Không nói rõ được… Không biết anh ấy nghĩ thế nào, xem như em đang theo đuổi anh ấy hả?”
Nhan Noãn ngạc nhiên: “Cậu theo đuổi anh ta, nhưng anh ta lại liên tục tặng đồ cho cậu? Ngược ngạo vậy.”
Đường Giai Bách hơi chột dạ, nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: “Khả năng kinh tế giữa bọn em chênh lệch lớn như vậy, em cũng không có gì để tặng… Nhưng ít ra lần nào cũng có thể làm cho anh ấy sung sướng mà về!”
Nhan Noãn cau mày lặp lại: “Sung sướng mà về?”
Nụ cười của Đường Giai Bách trở nên ngại ngùng, tới gần cậu thì thầm: “Là cái đó đó…”
“Được rồi được rồi.” Nhan Noãn ngửa người ra sau, rõ ràng không muốn nghe chi tiết: “Tôi hiểu sơ sơ rồi.”
Đường Giai Bách sờ mũi, nghĩ một lát lại nói: “Bọn em như vậy, có phải hơi quái không?”
Nhan Noãn nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Lúc này điện thoại Đường Giai Bách vang lên. Nghe được nhạc chuông đặt biệt kia, cậu ta lập tức nhấn nút nghe.
“Có đang rảnh không?” Sở Thu ở đầu dây bên kia hỏi thẳng.
“Có có có!” Đường Giai Bách trả lời lớn: “Có rảnh!”
“Ở nhà à?” Sở Thu lại hỏi: “Anh cho người đến đón em.”
“Đang ở bên ngoài.” Đường Giai Bách nói: “Em gửi địa chỉ qua cho anh.”
Cúp điện thoại, Đường Giai Bách nhanh nhẹn gửi địa chỉ, ngẩng đầu lên thì thấy Nhan Noãn đang nhíu chặt mày.
“Em phải đi.” Đường Giai Bách nói: “Anh ấy tìm em.”
Nhan Noãn gật gầu, muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?” Đường Giai Bách hỏi.
“Không.” Nhan Noãn lắc đầu: “Không có gì.”
“Hôm nay trông em thế nào.” Đường Giai Bách đứng dậy: “Cũng may trước khi ra ngoài em đã xịt nước hoa.”
“Chất lắm.” Nhan Noãn nói.
Đường Giai Bách cúi đầu nhìn tay mình một cái: “Hi vọng anh ấy thấy em đeo sẽ vui.”
…
Hai mươi phút sau tài xế đến.
Đường Giai Bách lên xe, không lâu sau thì nhận được một tin nhắn.
Nhan Noãn với thái độ kì lạ sau khi chào tạm biệt cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi ra nghi ngờ của mình.
– Không phải cậu được bao nuôi đó chứ?
Đường Giai Bách kinh hãi, vội trả lời.
– Sao được chứ! Em lại không lấy tiền của anh ấy!
Nhan Noãn không hỏi thêm nữa.
– Vậy là được rồi.
Buông điện thoại, Đường Giai Bách cũng ngỡ ngàng nhận ra được chỗ không thích hợp.
Cậu và Sở Thu quen nhau được mấy tháng, hai người gặp nhau toàn là ở khách sạn, hoạt động duy nhất sau khi gặp là ngủ.
Sở Thu còn tặng cậu hàng loạt những món quà giá trị xa xỉ. Trước đây Đường Giai Bách chỉ cảm thấy mang hết những món quà của người trong lòng tặng lên người rất thích, bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc cũng nhận ra điểm lạ.
Đang lúc bất an, tài xế dừng xe, xoay người đưa cho cậu một cái thẻ phòng.
Đường Giai Bách nhận lấy đồng thời cùng chạm vào ánh mắt của tài xế. Người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi này cười với cậu một cách máy móc.
Đúng rồi, phần lớn những lúc họ gặp nhau đều là Sở Thu đề nghị, còn sắp xếp tài xế đón đưa, trên đường đi xe đưa thẻ phòng cho cậu.
Đường Giai Bách rất muốn thử hỏi tài xế, trong mắt anh ra quan hệ giữa mình và Sở Thu là gì, có giống như người tình trẻ được bao nuôi không.
…
Lúc vào phòng khách sạn, Sở Thu vẫn ngồi trên ghế sô pha. Trước mặt anh là một cái bàn thấp, máy tính đặt trên bàn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên, sau khi đối diện với Đường Giai Bách thì cười vô cùng tự nhiên.
Đường Giai Bách rê bước đến gần, đứng trước mặt anh cúi đầu ngắm anh một lát, vẫn không nhịn được mà ôm tới.
“Sao vậy.” Sở Thu hỏi: “Tâm trạng xấu à?”
“Không có.” Đường Giai Bách lắc đầu, hơn nửa người dựa vào người anh: “Nhớ anh.”
“Hôm qua mới gặp.” Sở Thu nói.
Nhắc đến chuyện hôm qua Đường Giai Bách lại buồn bực, dùng sức dụi vào người anh mấy cái.
Sở Thu hôn lên mặt cậu, cuối cùng cũng chú ý đến cổ tay cậu, hỏi: “Thích đồng hồ à?”
“Ừ.” Đường Giai Bách thành thật gật đầu: “Thích.” Nói xong, cậu nghĩ ngợi một lát lại nói thêm: “Em rất ít khi đeo đồng hồ, nhưng anh tặng, em càng nhìn càng thích, không nỡ tháo ra.”
“Tháo ra đi.” Sở Thu nói ẩn ý: “Nó không chống thấm.”
Đường Giai Bách đứng lên, đưa tay đến trước mặt anh: “Anh tháo giúp em.”
Sở Thu vô cùng phối hợp giúp cậu tháo đồng hồ xuống, thấy sau khi rụt tay lại cậu vẫn đứng yên không đi bèn chậm rãi kéo khóa áo khoác xuống thay cậu.
Áo khoác được cởi ra, Đường Giai Bách vẫn ăn vạ. Tay Sở Thu vô cùng tự nhiên thăm dò vào vạt áo thun của cậu, chậm rãi vén lên.
Cơ bụng bằng phẳng săn chắc của Đường Giai Bách lộ ra trong không khí, Sở Thu mỉm cười hôn lên, rồi lại dời xuống dưới từng chút một.
Mãi đến khi bờ môi anh cách lớp quần jean cảm nhận được thứ kia đã ngóc đầu dậy từ lâu, Đường Giai Bách lùi về sau.
“Em đi tắm.” Cậu nói.
“Ngoan vậy.” Sở Thu kéo tay cậu: “Tắm chung với em nhé?”
Đường Giai Bách nhớ tới hình ảnh mất mặt hôm qua, cuống quít lắc đầu: “Không cần, em nhanh lắm!”
…
Ra khỏi phòng tắm, cậu ngạc nhiên nghe thấy giọng người đàn ông khác trong phòng.
Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra giọng nói kia phát ra từ máy tính của Sở Thu. Sở Thu vẫn ngồi chỗ cũ, khuôn mặt vô cảm nhìn vào màn hình.
Đường Giai Bách đến gần, thấy trong màn hình người đàn ông mặc tây trang mang giày da cầm một xấp tài liệu đứng trước cửa sổ. Người đàn ông kia biểu hiện nghiêm chỉnh, giọng nói rõ ràng, đáng tiếc Đường Giai Bách nghe không hiểu nội dung.
Sở Thu thấy cậu, vô cùng tự nhiên vươn tay ra, ôm eo cậu.
Đường Giai Bách hoảng sợ, quay đầu lại thấy người đàn ông trên màn hình không có chút phản ứng nào, lúc này mới nhận ra là video một hướng.
Sở Thu hôn má cậu, cậu to gan đáp lại, hôn môi Sở Thu. Sở Thu hơi né ra, sau đó vòng tay qua sau lưng cậu.
Cảm giác bị người khác nhìn thấy khiến Đường Giai Bách hưng phấn lạ thường.
“Anh ta có thể nghe được tiếng không?” Cậu dán vào tai Sở Thu hỏi.
Sở Thu lắc đầu.
“Hứ, không thú vị gì hết.” Đường Giai Bách nói.
Sở Thu nhíu mày, chọc vào giữa hai lông mày Đường Giai Bách: “Không đứng đắn.”
Nói xong, anh vươn tay nhấn một phím, nói với người đàn ông bên kia: “Tôi hiểu rồi, ngày mai nói cụ thể sau đi.”
Cuộc gọi video được ngắt rất nhanh, Đường Giai Bách đã nổi lên hứng thú, không chờ được đến lúc lên giường, chủ động gỡ kính Sở Thu xuống.
Sở Thu đeo nó rất đẹp, nhưng lúc hôn môi lại là thứ bị kẹt giữa, bao giờ cũng vướng víu.
“Anh Thu, mắt anh đẹp quá.” Đường Giai Bách nói.
Sở Thu cười, dường như không coi là thật.
Đường Giai Bách ôm anh, môi dán lên cổ anh, còn nói thêm: “Anh, em là gì của anh?”
Sở Thu hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại: “Em muốn là gì của anh?”
“Bạn trai, em muốn làm bạn trai của anh.” Đường Giai Bách nói: “Để em làm bạn trai anh được không? Chúng ta yêu nhau được không?”
“Bạn trai?” Sở Thu lại hỏi: “Có khác gì so với hiện tại?”
“Có khác, đương nhiên là khác.” Đường Giai Bách nói: “Vậy thì em sẽ có danh phận.”
Sở Thu hơi đẩy cậu ra, giơ tay nắm cằm cậu, nhìn vào mắt cậu hỏi: “Có tâm sự?”
Đường Giai Bách trầm mặc một lát, trả lời: “Có, tâm sự là quá thích anh.”
“Ừ.” Sở Thu cố ý nhấc chân lên, cạ vào nơi cứng rắn bên dưới của cậu: “Cảm nhận được.”
Đường Giai Bách cầm cổ tay anh, đưa tay anh đến nơi tim mình đập: “… Nhưng chỗ này mềm.”
Sở Thu sững sờ.
“Nghĩ đến anh, nơi này mềm.” Đường Giai Bách nói.
Sở Thu bật cười, lắc đầu nói: “Quỷ đáng yêu.”
…
Sáng sớm hôm sau, vì động tĩnh bên cạnh mà Đường Giai Bách mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy Sở Thu đã ăn mặc tươm tất.
“Em có thể ngủ thêm lát nữa.” Thấy cậu thức, Sở Thu cúi đầu nói: “Lúc đi không cần mang thẻ, tài xế hôm qua sẽ đưa em về.”
Đường Giai Bách im lặng, mong chờ nhìn anh.
“Anh phải rời đi một khoảng thời gian.” Sở Thu còn nói: “Lần gặp mặt tới ít nhất phải nửa tháng sau.”
Đường Giai Bách mở to mắt nhìn anh.
Sở Thu nhìn gương chỉnh lại cà vạt: “Đi đây.”
Nói xong anh chuyển hướng ra cửa, Đường Giai Bách hé miệng, nhất thời không biết nói ra, phát ra tiếng thảm thương không có chút ý nghĩa nào.
Sở Thu quay lại, nhìn thẳng vào cậu một lát, đến giường lần nữa, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.
“Bé ngoan.” Sở Thu nói: “Ngủ tiếp đi.”
Đường Giai Bách kéo tay anh, hôn lên ngón tay anh.
Sở Thu nhìn cậu, hơi há miệng như muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh lại nuốt vào. Anh cố xoay người rời đi lại bị Đường Giai Bách nắm mãi không buông.
“Anh, vừa rồi anh định nói gì?” Đường Giai Bách bám riết không tha: “Anh nói đi, sao lại không nói?”
Sở Thu đưa lưng về phía cậu, lại do dự một lát, hỏi: “Em có muốn đi theo anh không?”
Đường Giai Bách sửng sốt vài giây, sau đó lập tức bật dậy khỏi giường: “Muốn muốn muốn muốn!”
Nói xong cậu cầm điện thoại lên, hô: “Em gọi cho trường xin nghỉ ngay đây! Anh định… Định đi mấy ngày?”
Sở Thu quay người lại, mỉm cười bất lực: “Không được, lâu lắm. Rất nhiều chuyện không sắp xếp được, em cũng không làm visa.”
Đường Giai Bách cầm điện thoại thừ người vài giây, dần bình tĩnh lại. Cậu buồn bực thở dài thườn thượt, lát sau ngẩng đầu nhìn Sở Thu: “Ừ. Nhưng mà… Nhưng mà anh Thu muốn dẫn em đi theo, em rất vui.”
…
Sở Thu đi được một ngày, sau vài lần do dự Đường Giai Bách đã nhắn một tin cho Sở Thu.
– Anh, anh có cảm thấy em quá phiền không? Phiền lắm không?
Năm tiếng sau mới nhận được trả lời.
– Ngại quá vừa rồi đang bận.
Đường Giai Bách không hiểu lắm. Nhìn thế nào Sở Thu cũng là một người thành công, tại sao lại bận suốt ngày, hầu như là không có thời gian thảnh thơi cho mình chứ? Làm người có tiền như vậy thì có ý nghĩa gì.
Hay là, điều Sở Thu hưởng thụ là sự bận rộn của bản thân?
Đường Giai Bách không hiểu nổi. So với Sở Thu, cậu quá ngây thơ, rõ ràng đã thành niên nhưng lại luôn biểu hiện như một đứa trẻ.
Cậu cũng vui vẻ khi làm một đứa trẻ trước mặt Sở Thu.
Vì để tiếp tục giữ đặc quyền này, cậu tự nói với mình, phải ngoan ngoãn một chút.
Vì vậy cậu trả lời vô cùng biết điều:
– Không sao, anh bận mà, chú ý sức khỏe nghỉ ngơi cẩn thận nha!”
Sở Thu không trả lời, câu hỏi trước liên quan đến cậu cũng bị bỏ qua.
Cứ như vậy mấy ngày sau, Đường Giai Bách luôn nhẫn nại, cuối cùng không kiềm chế được chủ động nhắn tin lần nữa.
– Anh, bao lâu nữa anh mới về vậy?
Lần này, sáu tiếng sau mới nhận được trả lời.
– Về từ hôm qua rồi.
Đường Giai Bách nhìn dòng chữ này, trong lòng lạnh đi.
Cậu cau mày nhanh chóng nhập trả lời.
– Tại sao không nói với em?
Nhấn nút gửi đi vài giây, cậu nhấn vào dòng chữ chọn thu hồi, soạn lại lần nữa.
– Vậy bao giờ anh rảnh vậy?
Mười phút sau, Sở Thu trả lời.
– Thu hồi gì vậy?
Đường Giai Bách nói dối không chút do dự.
– Lỗi chính tả!
Sở Thu không nghi ngờ cậu.
– Mấy ngày tới e là không được, việc hơi nhiều.
Đường Giai Bách buồn bực, lại không muốn từ bỏ.
– Anh mệt không? Cần gối ôm không?
Gửi xong, còn kèm theo một meme đáng yêu.
Sở Thu im lặng một lát, đưa ra yêu cầu ngoài dự đoán của cậu.
– Không cần, em chụp tấm hình cho anh xem
Đường Giai Bách sờ sờ mũi, ôm ý xấu hỏi:
– Muốn mặc quần áo hay là không mặc?
– Sao cũng được.
Sở Thu nói.
Đường Giai Bách lại vội gửi đi:
– Vậy không bằng bây giờ em đến cho anh xem, còn có thể sờ nữa. Anh có thèm không nào?
Đáng tiếc, bị từ chối.
– Anh đang đi ăn cùng người ta
Đường Giai Bách nhìn chăm chăm vào dòng chữ này hồi lâu, càng nhìn càng thấy chua chát, cuối cùng không kiềm chế nổi.
– Chúng ta còn chưa từng ăn cơm với nhau
Sở Thu không hiểu phong tình.
– Ăn cơm có nghĩa gì?
Đương nhiên là có nghĩa rồi. Đường Giai Bách rất sẵn lòng lên giường với Sở Thu, nhưng cậu cũng muốn ăn cơm với Sở Thu, muốn cùng làm bất cứ chuyện gì.
Đó mới là yêu đương.
Đường Giai Bách nhớ đến câu hỏi bị bỏ qua lần trước. Có thể là Sở Thu định phớt lờ, hỏi nữa thì thành không biết điều.
Nhưng giờ phút này, cảm xúc tích tụ khiến cậu không muốn làm trẻ ngoan nữa.
– Lần trước anh còn chưa trả lời em. Anh có thấy em quá phiền không? Đã nói không bám người, thật ra lại bám như đĩa
Khoảng hai mươi phút sau, Sở Thu mới trả lời.
– Bây giờ em đang ở nhà sao?
Đường Giai Bách cảm thấy khó hiểu.
– Ừ, thì sao?
– Anh cho người đến đón em, em sửa soạn một chút, ăn mặc nghiêm chỉnh một chút.
Đường Giai Bách mờ mịt vài giây, vội thả điện thoại xuống đi thay quần áo.
…
Người đến vẫn là tài xế lần trước.
Đường Giai Bách trò chuyện với anh ta: “Sở tổng thường xuyên bảo anh đi đón người thế này sao?”
Tài xế nhìn cậu một cái qua gương chiếu hậu, trả lời: “Công ty thường xuyên cần dùng xe, cần đi đâu tôi sẽ đi đó, ha ha.”
Hỏi một đường trả lời một nẻo, lại kín bưng không chút kẽ hở.
Đường Giai Bách cùng cười “Ha ha” với anh ta một tiếng.
Tài xế đưa cậu đến một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Vốn tưởng sẽ lại nhận được thẻ phòng, nào ngờ sau khi dừng xe, thứ tài xế đưa lại là một tấm thiệp mời tinh xảo.
Đường Giai Bách ôm nghi ngờ đi vào sảnh lớn, sau khi đưa thiệp mời được phục vụ dẫn đến bữa tiệc ở tầng dưới cùng.
Phòng tiệc rất náo nhiệt, khắp nơi đều là nam nữ mặc đồ lộng lẫy. Đường Giai Bách ngơ ngác dạo một vòng, lại phát hiện mấy gương mặt quen thuộc.
Cách cậu không đến năm mét, một người đẹp tóc tài mặc lễ phục màu trắng hở lưng là một người dẫn chương trình thời sự nổi tiếng ai ai cũng biết.
Ý nghĩ muốn xin chữ kí chợt lóe lên, Đường Giai Bách lờ mờ đoán được đây là dịp gì. Thảo nào Sở Thu muốn cậu ăn mặc nghiêm chỉnh một chút.
Đáng tiếc, rõ ràng đã cố gắng nghiêm chỉnh, nhưng đứng ở đây vẫn có hơn đường đột.
Đường Giai Bách định gọi điện cho Sở Thu, sờ túi một cái, trống không.
Trên đường đến đây nghịch điện thoại trong xe, chắc chắn là rơi ở ghế ngồi rồi.
Đường Giai Bách không biết làm sao, lo lắng di chuyển trong hội trường.
Không tìm thấy được Sở Thu, lại bị một người đàn ông cao lớn xa lạ cản lại. Người nọ có mái tóc ngắn, mặt mũi khôi ngô nhưng nụ cười ngả ngớn, cản đường Đường Giai Bách, đưa một ly rượu đến.
“Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi.” anh ta nói với Đường Giai Bách: “Có phải gần đây cậu có lên ti vi không?”
Đường Giai Bách lặp tức lắc đầu: “Anh nhận nhầm người rồi.”
“Không thể nào.” Người đàn ông cười nói: “Cậu đẹp như vậy, tôi nhìn thấy là sẽ không quên. Nếu như không phải tivi, vậy thì…”
Thấy anh ta vờ vịt như đang suy nghĩ, Đường Giai Bách hiểu ngay, người này xem cậu như là một ngôi sao không tên tuổi rồi.
“Tôi đến tìm bạn.” Cậu nói với đối phương: “Tìm được sẽ về ngay.”
Đối phương gật đầu, móc một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa tới: “Tôi có tư cách làm bạn của cậu không?”
Đường Giai Bách sững sờ, còn chưa kịp thể hiện thái độ thì một cánh tay từ từ sau lưng cậu vươn tới, thay cậu nhận lấy danh thiếp. Đường Giai Bách xoay người, tiếp đó ngạc nhiên reo lên: “Anh Thu!”
Người đàn ông trước mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Sở Thu đi đến cạnh Đường Giai Bách, bắn danh thiếp lên người đàn ông kia, nói: “Đừng nghía bạn nhỏ nhà tôi.”
“Không phải đâu.” Người đàn ông hơi buồn cười quan sát anh: “Anh đổi khẩu vị rồi à? Cũng bắt đầu bao nuôi ngôi sao?”
Đường Giai Bách nghĩ mà lòng rất khó chịu, giành nói trước khi Sở Thu mở miệng: “Tôi không phải, tôi là bạn trai của anh ấy.”
Lúc nói thì vô cùng khí thế, nói xong lại lập tức chột dạ, cậu cũng không dám nhìn Sở Thu, ngửa đầu vươn cổ, giả vờ trấn định.
Người đàn ông kia nghe xong lại bật cười một tiếng, vừa cười vừa quan sát Sở Thu: “Đổi tính, lại còn đổi hoàn toàn như vậy?”
Đường Giai Bách lo lắng nhìn Sở Thu.
Sở Thu nhún vai, từ chối cho ý kiến.
“Không phải là thật chứ.” Người đàn ông nhướng mày: “Bộ dạng này của cậu ta, cũng có thể thỏa mãn anh à?”
Sở Thu cười với anh ta, nói: “Đó là anh không hiểu chỗ tốt của trẻ tuổi.”
Hiển nhiên anh cũng không muốn dây dưa với người đàn ông này, nói xong thì ra hiệu cho Đường Giai Bách đi cùng anh. Đường Giai Bách ngoan ngoãn đi theo.
Đi được mấy bước, chung quanh đã không có ai, Đường Giai Bách căng thẳng nói: “Xin lỗi, vừa nãy em nói bừa thôi. Người kia là bạn của anh sao?”
“Không phải.” Sở Thu lắc đầu: “Không sao cả, cũng không phải chuyện người ta không nhìn ra.”
Đường Giai Bách chớp chớp mắt, cố tìm ra chút ẩn ý mà cậu mong đợi từ câu nói này.
Cậu quay đầu lại, thấy người đàn ông kia vẫn còn nhìn về hướng hai người họ, cậu dứt khoát ngẩng đầu lên hôn một cái vào má Sở Thu.
Trong lúc Sở Thu còn đang ngạc nhiên, Đường Giai Bách liếm môi, hỏi: “Như thế này cũng không sao chứ?”
“Có sao đó.” Sở Thu nói.
Nhưng bộ dạng của anh cũng không giống như đang giận.
Đường Giai Bách lại nhìn về bên kia, người đàn ông nọ vẫn còn quan sát, cậu lớn gan dựa vào người Sở Thu: “Người kia có quan hệ gì với anh vậy? Hình như anh ta khinh thường em.”
“Đừng để ý tới anh ta.” Sở Thu nói: “Em tốt hơn anh ta nhiều.”
Đường Giai Bách suy nghĩ cảm thấy lời này nghe giống như Sở Thu và người kia từng có một chân, không khỏi nhíu mày lại, có chút không vui.
Sở Thu thấy vậy, vươn tay chỉnh lại tóc mái trên trán cậu, nói: “Không phải nhớ anh à, sao cứ hỏi chuyện người khác mãi vậy.”
Đường Giai Bách đang nghĩ nên trả lời thế nào, một cặp nam nữ trung niên bên cạnh đã đi tới, chào hỏi Sở Thu. Đường Giai Bách thức thời lùi một bước.
Khi trò chuyện với Sở Thu, thỉnh thoảng hai người nọ nhìn về phía Đường Giai Bách. Đường Giai Bách không khỏi căng thẳng, chờ họ rời đi, cậu hỏi Sở Thu: “Có phải không hay lắm không, có cần em tránh đi không?”
“Tại sao?” Sở Thu cười hỏi cậu: “Không phải em là bạn trai của anh à?”
Đường Giai Bách lập tức đỏ mặt.
Sở Thu rất thích dáng vẻ này của cậu, hỏi tới: “Là bạn trai anh, đứng cùng với anh, không phải là đương nhiên sao?”
Tim Đường Giai Bách lập tức rung rinh. Cậu muốn cười lại sợ phá hỏng hình tượng, cố gắng nhịn lại, nhịn đến mức khuôn mặt vặn vẹo.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy may mắn vì mình thấp hơn Sở Thu, cúi đầu là có thể giấu hết mọi cảm xúc.
Sở Thu vô cùng hứng thú nhìn cậu: “Sao không nói lời nào rồi?”
Đường Giai Bách liếc nhanh anh một cái, khi mở miệng lần nữa thì ấp a ấp úng: “Thì là…”
Khóe môi Sở Thu mang ý cười: “Ừm?”
“Ngay cả nhà anh em cũng chưa đến.” Đường Giai Bách nói: “Lần nào cũng hẹn ở khách sạn. Người làm bạn trai này cũng quá đáng thương rồi.”
Sở Thu bật cười: “Anh rất ít khi về nhà, để thuận tiện bình thường đều ở trong căn hộ cao nhất ở khách sạn kia. Nếu em muốn, sau này đến đó cũng được.”
Thì ra là vậy, Đường Giai Bách lập tức thoải mái.
Thấy tâm trạng của Sở Thu đang tốt, cậu thừa dịp nói: “Nhưng mà… Chúng ta cũng chưa từng hẹn hò.”
“Những lần trước đều không tính à?” Sở Thu hỏi.
“Không tính được…” Đường Giai Bách trông mong nhìn cậu: “Ít nhất cũng nên ra ngoài uống cà phê, ăn bữa cơm, xem một bộ phim gì gì đó.”
Sở Thu im lặng không nói.
“Hay là…” Đường Giai Bách nhớ tới gì đó, mắt sáng lên: “Chúng ta đi đánh tennis đi! Anh thích đánh tennis không?”
Sở Thu không nói nên lời, lắc đầu.
“Thú vị lắm, em có thể dạy anh!” Đường Giai Bách nói: “Em rành lắm! Anh không cảm thấy dáng người của em đẹp sao? Cũng là vì em thích vận động đó!”
“Còn lựa chọn nào khác không?” Sở Thu hỏi.
Đường Giai Bách nghĩ ngợi một lát, vỗ tay: “Công viên giải trí! Chúng ta có thể đi ăn kẹo bông gòn, ngồi vòng xe quay!”
Sở Thu im lặng.
“… Xem phim cũng được.” Đường Giai Bách cẩn thận đề nghị.
Sở Thu cau mày nhìn mặt cậu, trầm mặc hồi lâu, thở dài một cách bất lực: “Được rồi, để anh sắp xếp!”