Vân Thiên Khuynh Thành

Chương 50: Người vợ được yêu thích (1)



Đập vào mắt nàng là một dung mạo vô cùng tuấn tú của nam nhân. Trên đời này còn có một nam tử diễm lệ như thế sao? Hắn đầu đội mũ màu tím, trên người bận y bào màu tím, hoa mỹ không gì sánh được.

Ở trên lông mày có điểm một cái nốt ruồi đỏ, lưu lại không bị phụ thuộc.

Chính là rất xinh đẹp, xinh đẹp nhưng không lẳng lơ, càng không một tia khí nhu hòa. Đây hoàn toàn thuộc loại nam tử  xinh đẹp. Trên người Hắn toàn bộ đều phát ra sự kiên quyết, một khí chất kiên cường, bất khuất, mái tóc đen tung bay trên vai, mặc kệ mọi việc xung quanh hỗn loạn cũng không tổn hại đến sự cao quý của Hắn, vẻ xinh đẹp rất thu hút làm lòng người rung động.  

Người mà hàng đêm mà trong miệng Chu Vân Phương hiểu được chút ít về người nam nhân Sở Mạch Trần. 

Vân Dung trong nháy mắt đã hiểu được tại sao Chu Vân Phương thà chết chứ không chịu gả cho Hắn. Nhìn tướng của Hắn rất là đào hoa, chắc cũng đã cưới mấy chục tiểu thiếp cũng không chừng. 

Hắn sẽ không hẳn là nhận ra mình không phải Chu Vân phương chứ?

Vân Dung trông mong chờ đợi nhìn  hắn.

Nàng đoán không sai, người này đúng là Sở Mạch Trần con trai của Tể tướng.

Sở Mạch Trần mắt nheo lại đem Vân Dung nhìn từ đầu đến chân đánh giá một lượt. mấy tháng trước Hắn còn gặp qua đại tiểu thư Chu gia, nữ tử trước mắt  này tất nhiên không phải Chu Vân Phương. Tóc tai bù xù, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, hoàn toàn không có một chút tư sắc gì đáng nói.

Trong mắt của hắn xẹt qua một tia chán ghét.

Giờ phút này Nàng đang bị trói tay chân, miệng cũng bị bịt, chỉ biết hướng về phía hắn phát ra âm thanh “Ô ô” như là có lời muốn nói.

Hắn hừ lạnh một tiếng, đem màn xe buông xuống. Vân Dung nghe hắn nói: “Phía trước chính là kinh thành, các ngươi thay nhị hoàng tử đi Hoài Nam, đường xá xa xôi xin mời đi trước đi.”

Bên ngoài lại là một trận ồn ào, nhưng cuối cùng truyền đến  cũng chỉ còn lại từng trận vó ngựa, thanh âm của bánh xe ngựa cuồn cuộn.

Vân Dung biết người của Bạch Hi Thần đã từng bước một thoáng qua nàng.

Tâm giống như bị loạn đao đâm trúng.

Tại sao Sở Mạch Trần lại không ngạc nhiên? Vì sao Hắn lại muốn làm như vậy?

Vân Dung một chút hi vọng cuối cùng, cũng bị đánh nát, giờ khắc này, tựa hồ ngay cả nước mắt cũng không khóc được.

Trước mắt tối sầm, cả người liền hôn mê bất tỉnh.

…………

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, trời tối liền tìm một cái khách sạn nghỉ tạm. Vân Dung cùng Uyển Nhi cùng một phòng, nhưng Sở Mạch Trần cũng không thấy xuất hiện nữa.

Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao, sau khi Vân Dung tỉnh lại liền phát hiện có điều không đúng, cả người không có một tia khí lực, há mồm thật to, nhưng cũng không nói nên lời.

Chỉ tùy ý các nàng rửa mặt chải đầucho mình, cuối cùng là bộ hỉ phục đỏ thẫm và đeo trâm trên đầu của mình.

Tuy Tay chân không có bị trói, nhưng vẫn không khá hơn vẫn không có chút khí lực nào, phải nhờ hai người giúp đỡ nâng đỡ nàng lên kiệu. 

Hỗn loạn, đi thật lâu, chợt nghe ngoài kiệu có người kinh hô: “Phía trước chính là Tướng phủ sao? Khí phái quá nha!” Là giọng nói của Uyển Nhi.

Ngay sau đó có một nha đầu thấp giọng nói: “Tướng phủ đương nhiên khí phái, khả năng ngươi không biết, mấy tháng trước, ta cũng lão phu nhân nhà ta đi đến ngoại ô dâng hương, đi ngang qua chỗ Thánh Thượng cho tu sửa tân vương phủ cho Nhị Hoàng tử, từ cửa nhìn lại thì đó mới gọi là khí phái.

“À, đúng rồi, ta nghe nói, nhị hoàng tử cũng muốn kết hôn là tiểu thư Chu phủ  của các ngươi?”

“Ân.”

Vân Dung nhắm mắt lại, trong lòng lại là một trận thê lương cùng phẫn hận.

Cỗ kiệu dừng, nháy mắt, cổ nhạc  trỗi lên, tiếng cười nói náo động.

Phía trước có tiếng ồn ào truyền tới, nghe được có người phía trước thông báo tới: “Thái tử điện hạ, Thái Tử Phi nương nương giá lâm…….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.