*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Bạn thân,” Tống Châu ở đầu bên kia gào to như một lái buôn, “Muốn mua nhà không?”
Lương Chân:???
“Bạn thân, khu bất động sản của chúng tôi đang mở bán hoặc cho thuê! Đi ngang qua không nên bỏ lỡ!” Thấy Lương Chân rất nể tình không dập điện thoại chào hàng của mình, Tống Châu nhanh chóng bắt đầu tự mình chèo kéo, “Tôi gọi từ trung tâm bất động sản nằm trên đường Tân Giang. Vâng, chính là đường Tân Giang ở quảng trường Địa Vương. Ở đây không chỉ có thể ngắm cảnh đêm của sông Trường Giang chảy qua Ôn Châu, mà còn có thể làm hàng xóm với Địa Vương. Bạn có biết điều này có nghĩa là gì không, nghĩa là bạn không cần phải trả giá cho Địa Vương mà vẫn có thể dễ dàng tận hưởng những cửa hàng thời trang mua sắm thời thượng và các khách sạn năm sao xa hoa bậc nhất ở xung quanh Địa Vương và toàn bộ Ôn Châu. Bạn có thể đến tòa nhà CBD hạng A thế giới chỉ với mười phút đi bộ, từ nay về sau sớm tối không cần lo lắng về giao thông phức tạp.”
“A thật tốt,” Lương Chân thật sự chăm chú lắng nghe, “Còn có thể làm hàng xóm với cậu.”
“Người anh em, hãy nhìn xa vào tương lai,” Tống Châu nghe thấy giọng điệu này của Lương Chân, cảm thấy có cửa, “Chúng ta cùng xem thử khu vực trường học, hãy chọn khu vực bất động sản của chúng tôi, nơi có thí điểm tiểu học ở Ôn Châu, có trường trung học cơ sở Ôn Châu, trường ngoại ngữ Ôn Châu——”
“Ngừng ngừng ngừng!” Lương Chân nói ngừng, “Cậu nói với tôi về khu trường học làm gì, ” Cậu cười, vừa định nói cậu và Thiệu Minh Âm thì quan tâm gì đến khu trường học, nhưng đột nhiên trong đầu lại tưởng tượng ra mấy thứ kì kì quái quái, ví dụ như Thiệu Minh Âm thật sự có thể…
“Về sau hai người không có con, nếu muốn bán đi, những người khác có con có thể xem xét mà,” Tống Châu nói, “Hơn nữa loại hình bất động sản này có rất nhiều lựa chọn, phòng sang trọng nhìn ra sông từ 40 đến 350 mét vuông đều có. Thế nào, động tâm chưa? Người anh em, làm một căn biệt thự nhỏ có vườn, trước cửa đỗ chiếc gtc4 của cậu, quá ngầu nha.”
“Không đúng,” Lương Chân hỏi hắn, “Nhà cậu không chu cấp tài chính nữa sao, cần cậu phải đi chào hàng?”
“Nhà tôi có thể xảy ra chuyện gì được chứ, là——” Tống Châu “Eizzz” một tiếng dài, tóm tắt cho Lương Chân về hành trình theo đuổi tình yêu chưa đến hồi kết của mình. Chủ xưởng giày da nơi Cao Vân Ca làm việc đã bỏ trốn, không mang theo vợ mà mang theo nửa năm tiền lương của Cao Vân Ca. Mỹ nhân gặp nạn, Tống Châu có thể thờ ơ ư, đương nhiên hắn phải nắm lấy cơ hội để thể hiện tốt. Hắn không tự mình ra mặt, mà giới thiệu Cao Vân Ca đến trung tâm bất động sản của nhà mình. Mấy nhân viên bán hàng lưỡi như lò xo có thể nói cải trắng thành phỉ thúy, dễ dàng có thể cướp mất khách hàng, Tống Châu có thể an tâm sao? Nhưng hắn lại không thể để cho Cao Vân Ca phát hiện mình ở phía sau hỗ trợ, hắn chỉ có thể quấy rối bạn bè để họ tìm Cao Vân Ca mua nhà, giúp Cao Vân Ca kiếm được tiền hoa hồng.
“Không ngờ sự việc lại như thế,” Lương Chân cảm khái, “Chưa từng thấy cậu thật lòng với ai như vậy.”
“Còn không phải sao, chén rượu tình yêu này tôi uống say được hay không còn phải xem người anh em có muốn mua nhà hay không.”
“Nghe cậu nói xong tôi cũng động tâm rồi,” Lương Chân nghiêm túc nói, “Đúng lúc đang cần nhà ở, tôi và Thiệu Minh Âm không thể thuê nhà mãi được, cũng nên mua một căn viết tên mình.”
“Vậy còn chờ gì nữa,” Tống Châu ở đầu bên kia chà xát hai tay, “Tôi sẽ giảm giá cho cậu!”
“Cậu thật tốt quá. Đúng rồi, nãy cậu nói có mấy căn loft* khoảng 40 mét vuông, cậu giới thiệu cho tôi về nó đi.”
*loft: kiểu căn hộ có gác lửng (ảnh minh họa)
Tống Châu: “…”
“Này?” Lương Chân nhìn màn hình, thấy nó vẫn sáng, “Nếu tôi muốn một căn loft, cậu cũng giảm giá cho tôi sao?”
Tống Châu nghe cậu nói, muốn ói máu. Bán được một căn hộ nhỏ, Cao Vân Ca được bao nhiêu tiền hoa hồng chứ!
“Chẳng phải cha cậu đập cho cậu hàng trăm vạn vào cái công ty tuyệt mỹ tình yêu kia sao,” Tống Châu gầm gừ nói, “Mua biệt thự đi, một căn biệt thự nhỏ! Có cả khu vườn nhỏ!”
“Tôi không có ý định lấy tiền công làm việc tư,” Lương Chân không bị thuyết phục, cậu thực sự không có hứng thú với những mô hình nhà ở dành cho người giàu, “Hơn nữa, với số tiền tôi đang gửi ngân hàng, so với giá đất ở đường Giang Tân, hiện tại tôi chỉ có thể trả góp để mua loft.”
“Loft?!” Tống Châu nhanh chóng tuyệt vọng, “Cả hai tầng cộng lại cùng lắm được 80 mét vuông, tôi còn không thèm tặng tình nhân mấy căn như thế!”
“Ơ ồ, vậy cậu tặng Cao Vân Ca căn biệt thự có vườn sao,” Lương Chân không hề sợ hãi, “Cậu nghĩ mọi người đều tình nguyện làm tình nhân của cậu sao?”
Tống Châu im lặng, Tống Châu vừa bị người anh em thồn cả đống thức ăn chó, Tống Châu vẫn ổn. Dù sao tiền hoa hồng bán loft vẫn là tiền hoa hồng. Để theo đuổi tình yêu, Tống Châu chỉ có thể hồi sinh từ trong máu và nước mắt. Hắn cho Lương Chân giới hạn thời gian giảm giá. Không phải hắn muốn làm khó Lương Chân, nhưng không phải ai mua loft cũng được giảm giá, hắn sợ Cao Vân Ca sẽ nghi ngờ, nghĩ rằng có bịp bợm ở đây.
Cuộc điện thoại của Tống Châu quả thật khiến Lương Chân để tâm. Cậu không hy vọng xa vời đời này có thể cùng Thiệu Minh Âm vào cục dân chính làm giấy chứng nhận kết hôn, nhưng nếu có thể cùng anh ký hợp đồng mua nhà và nhận giấy chứng nhận bất động sản, nó cũng xem như sợi dây ràng buộc hai người cả đời này. Lương Chân càng nghĩ càng vui, không kiềm chế được cười rộ lên, khiến Thiệu Minh Âm nghĩ rằng khoảng thời gian hợp tác ở lễ hội âm nhạc cậu vui đến nỗi bị ngốc luôn rồi. Nhưng khi anh hỏi Lương Chân chuyện gì đã xảy ra, Lương Chân luôn thần thần bí bí không nói câu nào. Thiệu Minh Âm chỉ thấy Lương Chân kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng nhiều lần. Khi khoản tiền thương mại cuối cùng được chuyển vào, Lương Chân nhìn những con số đó không cười nữa, mà vô cùng khốc nhìn Thiệu Minh Âm với ánh mắt phóng điện.
Mặc dù dáng vẻ hiện tại của Lương Chân trong mắt Thiệu Minh Âm giống như một con Husky nhỏ bị kẹt miệng ở trong khe của lồng sắt, nhưng xuất phát từ tình yêu và sự cảm thông dành cho các bạn nhỏ, Thiệu Minh Âm xoa xoa đầu Lương Chân. Tóc Lương Chân đã dài đến mức có thể bện được. Giống như không so đo với Lương Chân bỗng nhiên ngốc manh, Thiệu Minh Âm không muốn nói ra. Anh rất thích nhìn Lương Chân lắc lắc đầu để hất những sợi tóc vướng víu ở trán ra phía sau.
Lương Chân hỏi anh hôm nay có tan ca như mọi ngày không, Thiệu Minh Âm nói có. Lương Chân liền ra vẻ thần bí và bảo anh đợi ở đồn công an sau khi xong việc, cậu sẽ lái xe tới đón anh.
Lương Chân có thể đi xe gì? GTC4 quá vô tội vạ, vì vậy cậu lái chiếc Lexus 1x. Chiếc SUV này được Lương Chân thân thể cao lớn điều khiển trông rất có cảm giác. Thiệu Minh Âm ngồi lên cũng không dám nhìn thẳng vào Lương Chân, anh còn quên không hỏi rốt cuộc hai người đang đi đâu. Đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa trung tâm bán hàng, Thiệu Minh Âm mới có phản ứng.
Lương Chân lấy ra một tập tài liệu từ trong khay để đồ trên xe, cậu đã chuẩn bị những giấy tờ hai người cần dùng từ trước. Thiệu Minh Âm cúi đầu nhìn bản thân vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát, muốn nói Lương Chân quá xúc động liều lĩnh, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt chờ mong Lương Chân, anh cũng chỉ cười.
Sau khi cùng Thiệu Minh Âm vào trong, quả nhiên Lương Chân thấy Cao Vân Ca. Trước đó cậu đã liên hệ với Cao Vân Ca, cũng đã thấy ảnh căn hộ, nhưng Thiệu Minh Âm lần đầu tiên đến đây. Sau khi đến phòng mẫu, lực chú ý của Lương Chân dồn hết vào biểu cảm của Thiệu Minh Âm, cậu thực sự để tâm anh có hài lòng với lựa chọn của cậu không.
Bước vào phòng loft mẫu, đi qua cửa trước, phòng bếp và phòng tắm, Thiệu Minh Âm nhìn gian phòng ngủ lớn, anh không nhịn được cười.
“Nó tương tự như những căn nhà trung cư cũ,” Lương Chân nói xong liền bước đến gần cửa số lớn trong phòng ngủ. Cậu ngồi xuống, cong một chân và vô thức làm ra động tác gảy đàn ghi ta rồi đặt nó xuống. Sự khác biệt lớn nhất giữa căn hộ này và căn nhà cho thuê mà cậu đã sống hai năm là kiểu thiết kế của song cửa sổ, nhưng Lương Chân vẫn rất thích. Cậu có thể tưởng tượng ra cuộc sống sau này, cậu và Thiệu Minh Âm sẽ ngồi trên song cửa sổ, cậu đánh đàn ghi-ta và Thiệu Minh Âm cầm đàn accordion trên tay.
Thiệu Minh Âm cũng đi tới, ngẩng đầu nhìn gác lửng. Phòng mô hình thiết kế tầng hai là phòng làm việc và đặt thêm một chiếc giường nhỏ. Lương Chân nói cậu tưởng tượng về sau hai người có thể đặt một chiếc đàn dương cầm ở đó.
“Vậy sao?” Thiệu Minh Âm hỏi, “Bây giờ đại minh tinh muốn đi con đường của nghệ thuật gia ư?”
“Không phải em chơi,” Lương Chân nghiêng người đi qua, nắm chặt tay Thiệu Minh Âm, “Về sau em ở nhà luyện hát, còn muốn phiền ngài phối hợp giảm tông giọng giúp em.”
Còn gì thích hợp hơn một căn loft 40 mét vuông để hai người đàn ông sống trong thế giới riêng của họ? Thiệu Minh Âm và Lương Chân đều không có câu trả lời. Hai người không lưỡng lự quá nhiều, vì vậy họ đi lên tầng hai của trung tâm bán hàng để ký hợp đồng. Trong lúc đó, Lương Chân làm theo lời nhắc của Tống Châu, quả nhiên cậu nhận được ưu đãi không tồi.
Sau đó Lương Chân an vị bên cạnh Thiệu Minh Âm, thỉnh thoảng xoa hai tay lên đùi, hành động đó thể hiện cậu đang rất khẩn trương. Cậu không nhìn Thiệu Minh Âm, bởi vì vừa nhìn sẽ không nhịn được cười. Ngược lại, Thiệu Minh Âm nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cậu, anh vô cùng cưng chiều sờ lên đầu cậu. Sau đó anh đặt tay xuống dưới bàn, nơi người khác không nhìn thấy, nắm lấy Lương Chân tay.
Lương Chân nói, “Em cảm thấy như em sắp nhận giấy đăng ký kết hôn.”
“Phải mất ít nhất ba năm để hoàn thành tòa nhà này, giờ lấy giấy chứng nhận bất động sản còn sớm lắm,” Thiệu Minh Âm dừng một chút, nghĩ đến đây không phải lần đầu tiên Lương Chân mua nhà, “Đây không phải lần đầu tiên em mua nhà, có gì phải khẩn trương.”
“Mấy lần trước không tính. Lúc em còn chưa được năm tuổi, cha em đã lấy danh nghĩa của em mua rất nhiều bất động sản. Nếu ông ấy không nói, em cũng không biết là mình có nhà. Nhưng lần này không giống trước. Lần này em tự mình mua bằng tiền mình tự kiếm được, ” Lương Chân siết chặt các ngón tay, “Hơn nữa, tên anh và em được viết cùng một chỗ.” Cậu nhìn khay mực đóng dấu trên bàn, “Cùng nhau ấn dấu vân tay.”
Thiệu Minh Âm bổ sung: “Còn cùng nhau trả nợ.”
“Đúng vậy,” Vẻ mặt Lương Chân khát khao, “Chúng ta được trói vào nhau cùng một chỗ rồi!”
Lúc này, Cao Vân Ca và một nam nhân viên bán hàng khác đi tới. Cao Vân Ca và Thiệu Minh Âm quay về văn phòng để hỏi về quỹ tiết kiệm, còn nhân viên bán hàng nam kia trở lại quầy lễ tân.
Lương Chân có ấn tượng với nhân viên này. Kể từ khi cậu và Thiệu Minh Âm vào trung tâm bán hàng, hắn luôn liếc mắt nhìn họ, giống như bị lé. Hiện tại Lương Chân ngồi một mình, hắn cũng không buông tha. Hắn vừa liếc về phía cậu, vừa nói gì đó với những đồng nghiệp bên cạnh, dẫn tới họ cũng nhìn về phía cậu.
Lương Chân cảm thấy hơi bị xúc phạm, vì vậy cậu đi qua và định nhắc họ đừng nhìn mình kiểu đó. Khi tới gần đó, Lương Chân nghe thấy rõ mấy từ mấu chốt như “cpy*” và gay”.
*cpy: viết tắt của cosplay, ý chỉ người đóng giả thành người khác.
Lương Chân quả thực bó tay rồi. Tôi là khách hàng, cho mấy người tiền, mấy người quan tâm tôi gay hay không để làm gì. Lương Chân có chút băn khoăn, nhưng cậu không cắt ngang cuộc cãi nhau, chỉ trực tiếp đè thấp giọng nói “Câm miệng”.
Ban đầu, người bán hàng nam bị dọa, quả thực không dám nói, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy bị mất mặt mũi. Hơn nữa hắn và Cao Vân Ca có chút mâu thuẫn, Lương Chân lại là khách của Cao Vân Ca, hắn không cam lòng lẩm bẩm một tiếng. Lương Chân vốn cũng định rời đi, nhưng nghe thấy mấy từ ấy, cậu lập tức nổi giận.
“Anh vừa mới nói gì? ” Lương Chân đập một phát lên quầy lễ tân, tiếng vang đó thu hút ánh mắt của các nhân viên khác và cả khách hàng. Hai bả vai người bán hàng nam càng lúc càng run, hắn sợ rồi.
“Không có, chưa nói…”
“Anh vừa thêm tính từ gì trước cảnh sát cơ mà?” Lương Chân giúp hắn nhớ lại. Bây giờ tính khí cậu tốt hơn trước rất nhiều, nhưng nếu liên lụy đến Thiệu Minh Âm, cậu rất dễ nổi giận. Đó là người cậu nâng trong lòng bàn tay, bình thường cãi lộn với anh cậu chưa từng thắng, thậm chí cam tâm tình nguyện chịu thua. Làm sao cậu có thể chịu được khi nghe thấy người khác nói xấu Thiệu Minh Âm?
Lương Chân đứng thẳng dậy, rũ mắt lạnh lùng nhìn người bán hàng: “Xin lỗi đi.”
Dù sợ hãi nhưng vẫn không phục, người bán hàng rụt cổ lại và không nói lời nào. Lương Chân vừa tức giận vừa buồn cười, thong thả đi qua đi lại hai lần, cảm giác mình cần phải giáo dục người nhân viên có thành kiến với cộng đồng LGBT một phen. Cậu vốn đã cao lớn, đứng một mình một chỗ quả thực hùng hổ dọa người. Trong khi đó, người bán hàng nam kia lại trông như con chim cút, đặc biệt khi thấy có người cầm điện thoại quay, hắn nhìn vào camera với ánh mắt cực kì vô tội.
Lương Chân cáu lắm rồi, tùy tiện nói một câu “Hai người đàn ông đến mua nhà thì có vấn đề gì, về sau chúng tôi còn cùng nhau nhận giấy chứng nhận bất động sản!” Sau đó cậu nghiêng đầu, vừa vặn thấy có người đang quay phim. Lương Chân không khống chế được cảm xúc, hét lên với người đang quay. Thấy người đó vẫn tiếp tục quay, cậu đã nghĩ tới việc giật lấy điện thoại và xóa video đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, đã có người ngăn cậu lại.
“Lương Chân,” Thiệu Minh Âm chắn trước người cậu, “Em đừng kích động!”
Lương Chân có thể nghe ra sự trách mắng trong giọng Thiệu Minh Âm, như thể anh nghĩ Lương Chân vô duyên vô cớ tức giận, như thể anh nghĩ Lương Chân làm sai. Lông mi Lương Chân lập tức cụp xuống, cậu cảm thấy oan ức, ánh mắt nhìn Thiệu Minh Âm đặc biệt u oán.
Thiệu Minh Âm nhìn vào mắt cậu, anh biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Anh nắm bả vai muốn trấn an cậu và định nói gì đó, nhưng lại thấy những người xung quanh ngày càng giơ nhiều điện thoại.
“Nghe lời, chúng ta về nhà trước,” Thiệu Minh Âm biết không nên ở lâu tại đây, “Lần sau chúng ta lại đến mua nhà.”
Lương Chân cứ như vậy bị Thiệu Minh Âm dỗ dành đi về. Trên đường về, Lương Chân nói với Thiệu Minh Âm chuyện vừa xảy ra. Thiệu Minh Âm cũng không biết phải an ủi như thế nào, liền nói sang chuyện khác. Anh nói rằng có thể dùng quỹ tiết kiệm anh đang có, sau khoảng 10 ngày có thể dùng số tiền này để mua nhà. Việc này quả thật khiến Lương Chân sung sướng, vừa về tới nhà đã quên hết những điều khó chịu ở trung tâm. Điện thoại di động của Lương Chân không mở thông báo weibo, thế nên đến khi cậu nhìn thấy video Thiệu Minh Âm đưa cậu xem, có lẽ cậu là người cuối cùng trên mạng biết về chiếc video đang hot này.
Khi Lương Chân mở lại weibo, có rất nhiều tin nhắn riêng đến từ những ID mà trước đây cậu chưa từng thấy. Tin nhắn của người hâm mộ xếp dài dằng dặc ở trên, cả đám giống như mẹ già, xúc động thật lâu, cảm thấy vận thế đã đến, không ngăn được cũng đỡ không nổi. Các cô hoạt động không biết mệt suốt hai năm nay nhưng không thể khiến Lương Chân thực sự nổi tiếng, vậy mà chỉ nhờ chiếc video hai phút quay cảnh Lương Chân ở trung tâm bán hàng, Lương Chân đã lên tận hot search.
Cái tên Lương Chân bùng nổ rồi. Dựa vào chiếc video mắng người không một từ tục tĩu, bản thân cậu từ dưới mặt đất đã bước vào tầm nhìn của công chúng khi không có một chút phòng bị nào.