Thiệu Minh Âm mở cửa và bật đèn lên. Anh đặt chìa khóa xe trên tủ giày rồi đi vào bếp. Lương Chân bước vào nhà, nhưng lần này cậu không vội vàng chen vào bếp mà chỉ yên lặng đứng ở ngoài cửa.
Trên thực tế, Lương Chân dù có muốn vào trong bếp cũng không có đủ chỗ. Cậu nghĩ trước khi ra khỏi nhà Thiệu Minh Âm rất vội vã, các vệt nước trên bàn chưa khô hẳn và cái chậu chưa được rửa sạch đã chứng minh cho điều đó. Lương Chân chạm vào cái nồi đất nung đặt gần nồi cơm điện, cắm điện vào, màn hình trên thân nồi hiện lên hai chữ “giữ nhiệt”. Lương Chân cảm nhận độ ấm xung quanh nồi đất nung. Cậu không biết trong nhà Thiệu Minh Âm cũng có bộ đồ dùng này, cậu cũng chưa bao giờ thấy trên mặt bếp nhà Thiệu Minh Âm xếp nhiều nguyên liệu nấu ăn như lúc này.
Cậu nhìn Thiệu Minh Âm mở tủ lạnh, từ bên trong màng bọc thực phẩm lấy ra khối bột mì đã được nhào, sau đó anh rắc một lớp một mỏng lên thớt gỗ. Trên người Thiệu Minh Âm lúc này tràn ngập mùi vị khói lửa hơn bao giờ hết. Động tác chia bột mì của Thiệu Minh Âm không thành thạo, nhưng rất nghiêm túc. Sau khi chia bột thành những dải dài, anh vân vê nó trong tay, nghiêng đầu nhìn Lương Chân đang dựa vào cửa bếp, dùng tay ra hiệu muốn đuổi người đi: “Mì sợi không có gì đẹp mắt, đừng nhìn, tôi xấu hổ.”
Thiệu Minh Âm nói thật, Lương Chân ở bên cạnh nhìn anh, anh quả thật có chút ngượng. Thấy Lương Chân bất động, anh cầm lấy một cái bát và thìa, nhấc cái nắp nồi hầm ra rồi múc cho Lương Chân một bát canh xương bò. Anh bảo Lương Chân cầm lấy, đặt tay lên vai Lương Chân rồi xoay người cậu lại, từ phía sau lưng đẩy cậu ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng bếp lại.
Lương Chân một tay bưng bát canh xương bò, một tay đem ghế gấp mở ra, nhưng cậu vẫn ngồi trên cái trống con. Trước mắt là canh nóng đang bốc hơi và có mùi thơm nhè nhẹ. Lương Chân uống một ngụm, hương vị rất thanh. Mặc dù đang đói nhưng cậu không uống hết, mà lẳng lặng chờ đợi, ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào cửa phòng bếp. Cậu có thể nghe được tiếng va chạm giữa bột mì và thớt gỗ, rất chậm chạp, thật sự không có kỹ thuật. Lương Chân có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bận rộn của Thiệu Minh Âm ở bên trong, không thành thạo và sẽ có chút luống cuống tay chân.
Chẳng mấy chốc, những tiếng va chạm đã biến mất, theo sau là tiết thái rau quả sột soạt, âm thanh nhỏ và giòn, và rồi âm thanh ấy bắt đầu kéo dài hơn. Cậu nghĩ Thiệu Minh Âm đã đổi sang một loại rau quả khác, sau đó không nghe ra được là thái cái gì. Đó rất có thể là thịt. Ngược lại, tiếng nước khi mì được đun sôi rõ ràng hơn nhiều. Tiếp đó bếp gas đã được tắt. Sau một loại những tiếng va chạm giữa nồi và chảo, Thiệu Minh Âm đẩy cửa phòng bếp ra, hai tay bưng lấy một chiếc bát mà Lương Chân chưa bao giờ nhìn thấy ở căn phòng này, nhưng cũng là chiếc bát mà cậu đã nhìn thấy vô số lần.
Chiếc bán kia được Thiệu Minh Âm dùng hai tay bưng đến trước mặt Lương Chân. Anh quay lại lấy một đôi đũa, sau đó ngồi đối diện với Lương Chân.
“Tôi chỉ biết cậu chắc chắn sẽ đói, ” Thiệu Minh Âm đưa đũa cho Lương Chân, “Sinh nhật có lẽ nên ăn mì trường thọ, nhưng tôi nghĩ nên làm cho cậu bát mì thịt bò.”
Động tác nhận đũa của Lương Chân rất chậm, cậu không ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào bát mì kia. Màu xanh lá cây của hành lá, màu đỏ của dầu ớt. Màu sắc thật hấp dẫn người ăn, những lát thịt bò thái mỏng được xếp chồng lên nhau gọn gàng, một nửa thấm dầu ớt, một nửa thấm nước xương bò.
Lương Chân cầm đôi đũa đặt trên mặt bàn, chậm chạp không hạ xuống. Không ai nói gì. Thiệu Minh Âm thúc dục cậu một tiếng, Lương Chân mới cúi người hít một hơi dọc theo miệng bát, nhấp một hớp nước mì ở dưới lớp dầu ớt, nhưng đôi đũa vẫn không nhúc nhích.
Chưa sẵn sàng di chuyển.
“Tại sao không ăn? ” Thiệu Minh Âm cười, “Dù nó không ngon cậu cũng nếm thử đi.”
“Không phải không ngon, ” Lương Chân nói mơ hồ, giống như đang chịu đựng nhiều cảm xúc, “Tôi……” Cậu thật sự nói không nên lời. Cuối cùng chiếc đũa cũng hạ xuống, bên dưới thịt bò và hành lá lộ ra, Lương Chân tìm thấy một thứ khác.
“A, ” Lương Chân nở nụ cười, đôi mắt nheo lại, “Còn có lát củ cải trắng.”
“Tất nhiên phải có, ” Thiệu Minh Âm bắt đầu nhớ lại công thức, ” “Một thanh” là canh xương bò thanh, “hai trắng” là củ cái trắng thái lát, còn có cái gì mà “ba đỏ, bốn xanh, năm vàng”, những thứ này cậu biết rõ hơn tôi. ”
Đương nhiên Lương Chân biết, cậu ăn mì thịt bò mà lớn lên, làm sao không biết mì thịt bò Lan Châu có ớt đỏ, có hoa tỏi non xanh, có sợi mì vàng óng ánh.
“Mau ăn đi, ” Thiệu Minh Âm lại thúc dục, “Nếu mì nguội ăn sẽ không ngon.”
Lương Chân hắng giọng, dùng đũa khuấy nước mì, kẹp lấy một gắp mì, cậu ngẩng đầu, lông mi mấp máy dữ dội, giọng điệu vui sướng nhiều hơn so với ngạc nhiên: “Là “Hai mảnh” nha.”
Mì thịt bò Lan Châu dựa vào chất lượng sợi mì, phân loại từ “Cọng lông mảnh” đến “Dây lưng rộng”, chia thành mười một loại. Ở các cửa hàng mì thịt bò Lan Châu, loại phổ biến và mặc định là “Hẹp dài”, chính là loại loại nằm giữa “Cọng lông mảnh” và “Hai mảnh”. Nếu muốn loại khác, nhất định khi xếp hàng mua vé phải nói với người ta một tiếng. Vì “Hai mảnh” dai hơn so với hai loại kia nên thanh niên trai trẻ ở Lan Châu ưa chuộng loại mì này hơn. Đây cũng là lí do tại sao phần đệm cuối cùng của bài hát “Lan Châu, Lan Châu”có một câu “Hai mảnh, thêm ớt cay.”
“Đúng vậy, ” Thiệu Minh Âm nhìn sợi mì kia, “Cậu đã nói thích ăn nhất “Hai mảnh”. Tôi mới học được cách làm loại này, nếu cậu muốn ăn loại khác tôi cũng không làm được.”
Lưng Lương Chân hơi co rụt lại, quan sát bát mì thịt bò Lan Châu cực kì đặc sắc kia: “Cái bát này anh mua ở đâu?”
“Tôi mua trên mạng.”
“Tôi chưa bao giờ thấy anh xuống tầng dưới gặp người giao hàng nha.”
“Tôi ghi địa chỉ ở đồn công an không được hả.”
Lương Chân định bắt đầu ăn, nhưng nghe Thiệu Minh Âm nói như vậy, cậu lại ngừng đũa: “Hóa ra anh đã chuẩn bị từ lâu rồi.”
Thiệu Minh Âm bên ngoài không nói gì, vậy mà đến cái bát gốm trắng trên mặt có họa tiết màu xanh thường được dùng ở các quán mì thịt bò Lan Châu đều mua xong rồi.
“Không mất nhiều thời gian, ” Thiệu Minh Âm nói, “Ớt cũng mua trên mạng vì tôi tìm ở chợ và các siêu thị ở Ôn châu đều không có loại ớt Lan Châu. Còn thịt bò kia, trước đây cậu nói với tôi tên một quán mì, tôi tìm kiếm thì thấy họ có bán thịt đựng trong túi hút chân không, nên tôi mua một ít.” Thiệu Minh Âm trêu chọc, “Cậu đừng sợ không đủ ăn, trong tủ lạnh còn mấy cân nữa, tôi thái thêm cho cậu.”
“Đủ rồi, đủ rồi, ” Lương Chân gật đầu, lần này cậu thực sự bắt đầu ăn, cúi đầu xuống, gắp một đũa mì đưa đến miệng. Lương Chân trầm mặc nhai nuốt, tốc độ hai hàm răng va chạm rất chậm, miếng mì kia vẫn chưa ăn xong, bỗng có cái gì đó rơi vào bát.
Thiệu Minh Âm sửng sốt, không chắc chắn gọi một tiếng: “Lương Chân?”
Lương Chân không ngẩng đầu.
“Lương Chân…” Thiệu Minh Âm thò tay, hai giọt nước mắt rơi xuống thẳng thắp, không có một chút vệt nước nào. Thiệu Minh Âm không có gì để lau, anh nhéo nhéo mặt Lương Chân, “Hôm nay hai mươi tuổi rồi, tại sao cậu lại khóc?”
Lương Chân hiếm khi nói lại được Thiệu Minh Âm, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩm ướt, khóe mắt phiếm hồng, không còn chút ngạo nghễ nào như khi đứng trên sân khấu.
Lương Chân nuốt xuống, Lương Chân nói: “Sao anh lại tốt như vậy.”
Thiệu Minh Âm bị cậu làm cho ngượng ngùng: “Tôi đâu có tốt như thế, chỉ có một bát mì thôi mà.”
“Ngay cả tôi…cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, ” Khóe mắt Lương Chân vẫn hồng, “Anh nhớ rõ.”
Thiệu Minh Âm chạm tay lên trán Lương Chân, cười nói: “Cậu quên mất tôi đã xem qua tư liệu của cậu à.”
Ngày hôm đó trong đồn công an, lần đầu tiên gặp nhau, anh đã nhớ kỹ.
Lương Chân cảm giác tim mình sắp vỡ tung, cái loại vỡ tung vì quá hạnh phúc, giọng mũi dày đặc: “Không được, tôi còn muốn khóc.”
“Vậy khóc đi,” Thiệu Minh Âm nín cười, “Tôi không cười cậu.”
“Không được, vẫn không thể khóc, ” Lương Chân giơ cánh tay lên, dụi mắt trên tay áo, “Tôi hai mươi rồi, tôi không phải bạn nhỏ nữa, tôi không thể khóc, tôi muốn ăn mì.”
Thiệu Minh Âm không nói, cũng không có ý định nhắc nhở Lương Chân, chỉ có bạn nhỏ mới tính tình trẻ con nhanh chóng phủ nhận như vậy nha.
Lương Chân khuấy một đũa lớn, miệng há thật to, bắt đầu ăn như hổ đói, nhưng vừa gắp lên, cậu lại buông xuống.
Thiệu Minh Âm hỏi: “Làm sao vậy?”
Lương Chân nhìn anh: “Anh không ăn à?”
“Cậu cho rằng ai cũng như cậu hả, ” Thiệu Minh Âm lại ấn nhẹ tay lên trán Lương Chân, “Vẫn còn đang lớn, rất mau đói bụng.”
Lương Chân hỏi: “Anh không đói sao?”
“Không đói.”
“Không ăn?”
Thiệu Minh Âm mỉm cười, nhớ lại đêm đó, Lương Chân cách cửa sắt quật cường từ chối bát mì ăn liền.
“Anh ăn một chút đi, ” Lương Chân nói xong liền đứng lên, đi phòng bếp và trở lại với một cái bát nhỏ và đôi đũa, gắp một ít mì vào trong bát. Nếu như Thiệu Minh Âm không ngăn cản, cậu định gắp toàn bộ thịt bò cho anh.
Lương Chân đổ thêm nước, đưa cái bát nhỏ đến trước mặt Thiệu Minh Âm, giống như dâng vật quý: “Anh cũng ăn một chút đi.”
“Tôi thật sự không đói.” Thiệu Minh Âm nói là nói như vậy, nhưng vẫn cầm đũa lên.
“Đói hay không đói không phải vấn đề, ” Lương Chân nói, “Đây là mì trường thọ sinh nhật tôi, mì trường thọ của tôi không thể chỉ có một người ăn.”
Lương Chân nói: “Không thể chỉ có mình tôi trường thọ.”
Thiệu Minh Âm tay cầm đũa đình trệ, anh ngẫng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lương Chân.
“Anh hơn tôi sáu tuổi…” Lương Chân nói xong, lại có chút buồn vô cớ, “Tuy không phải chênh lệch quá nhiều, nhưng——”
“Nhưng tôi muốn về sau đều cùng anh mừng sinh nhật. ”
Lương Chân nói, cười đến ngượng ngùng: “Tôi chia mì trường thọ cho anh…, về sau mỗi năm chúng ta đều cùng mừng sinh nhật được không?”