Từ Thanh Trạch rất muốn cười, thật sự rất muốn cười!
Nhưng mà, sat khí trên thân người nào đó lại làm cậu ta không thể không vứt bỏ cái khao khát ấy.
Cậu hơi hơi nhướng mày, thu lại nụ cười nơi khóe miệng, giả bộ nghiêm trang, duỗi tay chỉ về phía lính, hận sắt không thành thép, nói: “Nhìn xem các người giờ trông giống cái gì rồi hả?”
“Là con khỉ trong vườn bách thú hay là chú hề trong đoàn xiếc thú?”
Sức mặt đám binh lính thâm tím lại.
Từ Thanh Trạch liếc Phượng Tử Hề đang đứng trong đội ngũ, khóe miệng ở nơi người ta không thấy khẽ cong lên, Phượng mỹ nữ so với mấy cô nàng kia thì giỏi hơn nhiều.
“Cho các người một phút, sửa sang lại quần áo ngay!” tay Từ Thanh Trạch chấp sau lưng, đôi chân lững thững bước quanh trước mặt đội ngũ.
Sau khi nghe được mệnh lệnh, mọi người nhanh chóng sửa sang lại quần áo và giày dép……
Dạ Lăng Mặc như pho tượng đứng ở kia, khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm, ánh trăng tỏa lên trên người anh, tựa như mạ lên một ánh sáng bạc thần bí
Ánh mắt sắc bén đảo qua trên người mọi người, khóe miệng gợi lên ý cười lạnh: “Tới quân doanh đã 1 tháng rồi, vẫn chỉ là bộ dạng này!”
Nữ binh trừng mắt tỏ vẻ không phục: “……”
Nam binh mặt đỏ bực bội: “……”
Phượng Tử Hề đứng trong đội ngũ, hai mắt lóe lóe, lông mi dày cong vút che dấu cảm xúc nơi đáy mắt.
Dạ Lăng Mặc từng bước tới gần Phượng Tử Hề, khí thế bức người khí thế ập tới trước mặt.
Anh đưa lưng về phía ánh sáng, khóe miệng ẩn hiện ý cười, bàn tay hữu lực nhấc cái túi của Phượng Tử Hề lên, dốc ngược một cái.
“xoảng——” âm thanh đánh vỡ không khí quỷ dị.
Cúi đầu lại thấy, trên mặt đất đổ đầy mấy thứ đỏ tím lung tung, giống như là lá vàng chao xuống tạo lên ánh sáng rực rỡ.
Đám lính cứng lưỡi: “……”
Còn có thể như vậy sao!
Từ Thanh Trạch khóe miệng hiện lên ý cười, khẽ gật đầu: “……”
Ân! Ngày tháng sau này sẽ thú vị rồi đây.
Khóe miệng Phượng Tử Hề khẽ giật giật, chuyện này không liên quan đến cô, đều là nguyên chủ nhàn rỗi làm ra cả mà.
Cô có thể kêu oan không?
Lúc ánh mắt vừa chạm đôi mắt đen láy của người đàn ông kia, ý muốn kêu oan cũng đã trôi dạt tận phương nào rồi.
Tay Phượng Tử Hề đặt vuông góc ở hai bên, ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
“Báo cáo ——” giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên.
“Nói ——” ánh mắt Dạ Lăng Mặc lạnh lẽo, trong mắt hiện ra vài phần mê hoặc cùng tò mò.
“Tôi tự nguyện nhận phạt!” con người cô từ trước đến nay yêu hận rõ ràng, dám làm dám chịu.
Nếu đã là vấn đề nguyên chủ để lại, cô tự nhiên cũng phải gánh vác.
Dạ Lăng Mặc đứng đối diện Phượng Tử Hề, khuôn mặt anh nghiêm túc, mày nhăn chặt, đáy mắt lạnh lẽo, áp lực cùng uy hiếp chợt dâng lên.
Áp lực lan ra cả không khí xung quanh…..
Dạ Lăng Mặc gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Phượng Tử Hề, ánh mắt anh như có thể xuyên thấu, giống như muốn nhìn thấu cả người con gái trước mặt.
Sau một phút, Dạ Lăng Mặc thu lain ánh mắt, giọng nói thấy sóng không sợ chẳng có tia cảm tình nào: “Phạt thì để sau này nói, nhưng, tuyệt đối không có lần sau!”
Cũng không phải muốn tha cho Phượng Tử Hề, mà là đêm nay đã có sắp xếp khác rồi!
“Rõ ——” Phượng Tử Hề vui vẻ, giọng nói leng keng hữu lực vang vọng khắp nơi
Từ Thanh Trạch đối với cách làm của Dạ Lăng Mặc có chút ngoài ý muốn: “……”
Đám lính tức giận nhưng không dám nói: “……”
“Nghiêm —— nghỉ ——” giọng nói lạnh lẽo dứt khoát.
“Bạch bạch bạch ——” động tác của đám lính có lực, chỉnh tề ngay ngắn.
“Về ký túc xá ngủ ——” mấy chữ vừa ra, mọi người giống như phát điên, lớn tiếng cười gào lên, như ong vỡ tổ vọt vào kí túc xá.
Phượng Tử Hề mím môi, giữa mày hiện lên vài phần cảnh giác, cô không cho rằng Dạ Lăng Mặc sẽ tốt bụng thế đâu!
Có khác lạ ắt có quỷ!