Trong lúc Hạ Thiên Kì đang thầm chửi xối xả, người đàn ông trung niên ngồi đối diện đột nhiên đưa qua một cây bút thép, nhắc nhở:
Được rồi, nếu như không có vấn đề gì, vậy thì cậu kí tên vào hợp đồng đi.
Vậy nếu như tôi nói có vấn đề, thì sẽ không cần kí? Hạ Thiên Kỳ nghe xong, không khỏi trêu chọc.
Cậu cũng có thể không ký, việc nàykhông ép buộc, chỉ là sẽ không được công ty bảo vệ, giống như hợp đồng cũ trong kì thực tập của cậu.
Dường như người đàn ông rất nghiêm túc, sắc mặt cũng trở nên âm trầm.
Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, dù sao cũng nên kí vào.
Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, sau đó liền cầm cây bút thép ký tên vào hợp đồng, nhưng người đàn ông bảo:
Cậu muốn ký vào đâu cũng được, dù sao trong cây bút cũng không có mực.
Bút không có mực? Vậy ông đưa tôi làm gì?
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dường như người đàn ông đang cố ý đùa cợt với hắn, mặc khác hắn nghĩ, việc chuyển hợp đồng chính thức này hình như cũng có chútvấn đề, bởi vì nếu so với lúc trước, khi hắn kí hợp đồng thực tập, thì hoàn toàn giống nhau.
Nội dung như cũ, tờ giấy vẫn trắng bóc một mảng, hoàn toàn chưa đến nửa chữ, như thể lấy một xấp giấy trắng tùy tiệnđính lại.
Hợp đồng này không có chữ à?
Đây là quy tắc của công ty, cụ thể ra sao,tôi cũng không rõ. Dù sao hợp đồng này cũng không phải là trống không. Chỉ là bình thường thì không thể nhìn thấy được. Còn về vấn đề mực nước thì cậu hãy tự giải quyết đi.’
Tự mình giải quyết? Ông đang trêu chọc tôi đấy à? Không lẽ ông bắt tôi tiểu vào?
Có lẽ nghĩ dù sao người đàn ông trung niên cũng là chủ quản nên Hạ Thiên Kỳvội vàng cười nói tiếp:
Tôi đùa thôi, bảo ông đi kiếm mực nước đúng là cũng có chút quá đáng. Thôi thì tôi đi mua vậy.
Chỉ chính cậu mới có thể tạo ra mực nước. Người đàn ông đột nhiên trả lời, làm Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn kinh ngạc.
Không lẽ phải đi tiểu vào?
Dùng máu! Người đàn ông rốt cuộc cũng không còn nhẫn nhịn được nữa, nhấn mạnh với Hạ thiên Kỳ:
Cậu phải dùng máu của mình làm mực nước, ký kết hợp đồng.
Dùng máu của tôi? Hạ Thiên Kỳ nghe xong liền nhếch miệng, hỏi:
Đây cũng là một trong những quy tắc của công ty sao?
Đúng vậy, không còn lựa chọn nào khác đâu. Cậu chỉ có thể dùng máu của cậu làm mực nước, ký tên vào bản hợp đồng. Lúc đó, bản hợp đồng này mới có hiệu lực.
Nói xong, người đàn ông lại thúc giục thêm một câu:Cậu mau ký đi!
Hạ Thiên Kì mất kiên nhẫn nhìn người đàn ông trung niên kia, lại nhìn về câybút thép đang cầm trên tay, cảm thấy công ty này, từ trên xuống dưới đều thể hiện hai chữ —- biến thái!
Đây không phải là biến thái bình thường,mà là siêu cấp biến thái.
Thứ này không biết có bệnh khuẩn hay không.
Hạ Thiên Kỳ vặn ống đựng bút thép ra nhìn, túi mực bên trong thật sự rỗng tuếch, hắn bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay đầy mạch máu của hắn, sau đó cắn răng dùng bút thép cắm vào.
Nói thật, đây là lần đầu tôi tự làm đau mình như vậy. Ngoại trừ đau thì thật sự không có cảm giác gì cả.
Hạ Thiên Kỳ cau mày, nói với người đànông. Thế nhưng người đàn ông ấy lại không phản ứng gì, chỉ đang lẳng lặng hút một điếu thuốc.
Thấy vậy, hắn cũng không nói nữa, vội vàng lấy một chút máu, loạng choạng điđến bên bản hợp đồng viết xuống ba chữ Hạ Thiên Kỳ thật to.
Lúc vừa viết xong, hắn còn chưa kịp cầmbản hợp đồng đưa cho người đàn ông, liền thấy nó tự nhiên bốc cháy… hơn nữa, cháy rất nhanh, vẫn chưa kịp thở nốt một nhịp mà tờ giấy chỉ còn lại cỡ nửa lòng bàn tay.
Thế nhưng, điều làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc hơn chính là, trên hợp đồng xuất hiện văn tự!
Bởi vì tờ giấy bị đốt quá nhanh nên hắn không thể nào biết được nội dung cụ thểlà những gì, nhưng hắn vẫn thấy được một đoạn.
Xxx minh phủ thứ ba xxx
Xxx khế ước xxx
Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn bản hợp đồng đã từ từ biến thành màu xám đen, trong đầu chỉ hiện lên hai từ này.
Minh phủ thứ ba? Khế ước? Là ý gì?
Ngẩng đầu nhìn người đàn ông, tronglòng tràn ngập nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ hi vọng có thể biết được lời giải đáp.
Hợp đồng chính thức cũng chỉ mới đốt được ở bên trong, vì vậy mới thấy được nội dung phía trên, hơn nữa cụng chỉ có mình thấy được.
Người đàn ông có chút không hiểu biết, Hạ Thiên Kỳ đang định mở miệng cắt lời, liền nghe ông ta tiếp tục nói:
Tôi không thể giải đáp những điều này, bởi vì tôi cũng không rõ lắm. Tất nhiên là tôi cũng không hứng thú với nó. Lòng hiếu kì của cậu quá mạnh mẽ, việc này thật sự không tốt. Cho nên, tôi khuyên cậu, biết quá nhiều có khi sẽ không có lợi. Ở nơi này, chỉ cần cố gắng sống sót vàhưởng thụ là được.
Hạ thiên Kỳ cảm thấy người đàn ông dường như đang nói láo, nhiều câu hỏi bày ra trước mặt hắn như vậy, sao hắn lại không nghĩ cho được?
Nếu ông thật sự muốn tốt cho tôi, không muốn tôi nghĩ nhiều thì ông hãy nói cho tôi biết đi.
Trong lòng lại thầm chửi người đàn ông, Hạ Thiên Kỳ phát hiện gần đây, hắn gặp người đê tiện rất nhiều.
Thấy người đàn ông không muốn nói tiếp, hắn cũng không thèm hỏi nữa. Hắn tin rằng, những nghi vấn phức tạp này, sớm muộn hắn cũng sẽ có được câu trả lời.
Giống như người đàn ông ấy, cùng lắm cũng chỉ là một tên giảo hoạt, nên biết được nhiều chuyện.Nếu như sau này hắn ở trong công ty lâu, hắn nhất định sẽ biết nhiều hơn.
Sau này, khi ký kết hợp đồng chính thức,thì nó sẽ tự thiêu đốt hấu như không còn. Từ giờ, cậu đã chính thức trở thành người của công ty.
Người đàn ông giải thích một câu, liềntiếp tục chủ đề:
Cậu đã kí hợp đồng trở thành thành viên của công ty, như vậy cậu có thể đeo đồng hồ vinh dự lên cổ tay rồi.
Đeo ở đâu, chỉ cần trên tay là được haysao?
Đúng. Chỉ cần đeo lên là được.
Hạ Thiên Kỳ nghe theo người đàn ông, đưa tay ra đeo lên cổ tay trái, sau đó liềnnghe người đàn ông nhắc nhở:
Thấy mặt đồng hồ xuất hiện vân tay không?
Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ vô thức nhìn vềphía mặt đồng hồ, phát hiện trên đó xuất hiện một cái khung giống như dùng để phân biệt vân tay, đang chuyển động rất nhanh.
Phân biệt vân tay sao?
Cứ cho là vậy đi. Bây giờ, cậu hãy cắn nát ngón tay, rồi đặt vào cái khung đó.
Hạ Thiên Kỳ nghe theo, cắn nát ngón tay rồi đặt vào khung. Sau đó, trong óc hắn như có cái gì đó chui vào, chợt Ông một tiếng, liền xuất hiện một loạt âm thanh chói tay, một lúc sau mới khôi phục lạibình thường.
Chuyện này là sao? Tại sao tôi lại có cảm giác như vừa có một con sâu chui vàotrong đầu…
Tới đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến một từ——–khế ước.
Đột nhiên, hắn cảm thấy như trong khoảng khắc kia, hắn vừa ký một loại khế ước. Mặc dù, hắn chưa bao giờ trải qua chuyện này. Thậm chí, ngay cả khái niệm về khế ước cũng chỉ thấy trong nhữngcuốn tiểu thuyết bình thường, vì thế chuyện này khó có thể đả đảo cảm giác của hắn.
Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang cảm thấy nghi ngờ thì bên tai lại xuất hiện lời nhắc nhở của người trung niên:
Bây giờ, cậu hãy nhìn lại mặt đồng hồxem có gì khác thường hay không?