Kim Taehyung có cái tính khá hài, mọi khi bất kể Ami hỏi gì, dù có chẳng liên quan mấy thì hắn cũng vẫn sẽ trả lời, chỉ là.. trả lời thế nào thì tùy thôi…
Hôm đó, nằm gác cằm trên bàn nhìn lớp học mọi khi chộn rộn như cái chợ nay càng được đà chộn rộn hơn, chỉ vì hôm đó là sinh nhật của Yu – lớp phó văn thể lớp, Ami chán chường ngó sang Taehyung, cái tên gần như không để tâm điều gì khác ngoài màn hình điện thoại cùng trò game của hắn:
“Bỗng dưng cũng muốn một lần trải nghiệm cảm giác được người khác theo đuổi.”
Ami thở dài nói.
“Cứ mua đồ không trả tiền là được chứ gì?”
“Uầy!”
Ami càng khinh bỉ nhìn cái người vừa thốt ra câu nói dửng dưng kia.
“Đùa đấy, thực ra vẫn còn cách khác nha!” – đột nhiên mỉm cười, Taehyung quay sang, mấy ngón tay chơi game điêu luyện cũng tạm dừng hẳn.
“Cách gì cơ??”
Ami phấn chấn trở lại ngay lập tức, mắt mở to hay háy, lưng thẳng đứng một đường.
“Theo đuổi tui đi, rồi tui sẽ miễn cưỡng theo đuổi lại cho ahihi!”:D
“Té chỗ khác đi đồ vớ vẩn ạ!”