Long Kỳ và Lô Tấn bước xuống xe, trong tay đã chuẩn bị sẵn vũ khí, bịn thuộc hạ của Marie cũng cùng lúc chạy đến nơi, cô ta mở cửa xe, bỏ đôi chân dài trắng noãn xuống, dựa người vào thành xe, nhàn nhã hút lấy một điếu thuốc lá.
“Giỏi lắm, quả nhiên hai người lại thông thuộc tuyến đường ở đây như vậy!”
Lô Tấn cầm lấy khẩu súng trong tay, bắn một phát vào bánh xe ô tô của cô ta, lạnh lùng lên tiếng: “Lão đại của tôi đến đây với mục đích mua lại địa bàn, bằng không sẽ không rời khỏi.”
Marie ngửa đầu lên trời cười ha ha, quăng điếu thuốc xuống dưới đường, dùng mũi giày cao gót dí bẹp.
“Vậy thì để xem các người có còn mạng để làm điều đó hay không.”
Vừa nói dứt lời, một viên đạn bạc nhọn bay từ hướng toà nhà cao xuống, Lô Tấn hoàn toàn không phòng bị nên đã bị trúng đạn. Vết thương ngay ngực khiến hắn liền khụy xuống.
“Mẹ kiếp!” Long Kỳ phát ra tiếng chửi thề, lập tức dìu Lô Tấn vào trong xe, đúng lúc Lục Thiên Mặc và Tần Phong cũng kịp đến, theo sau còn có hai mươi chiếc ô tô nối đuôi nhau đồng thời đỗ lại.
Tần Phong nhìn lên toà nhà, chỉ thấy một bóng đen nhỏ tầm ngón tay trên đó, hắn nhếch môi, lạnh nhạt phun ra vài lời: “Chỉ có thế thôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức.”
Một cái máy điều khiển mini trong tay Tần Phong vừa được lấy ra, hắn ấn nhẹ nút màu đỏ trên đó, chỉ thấy bóng đèn màu xanh trên máy chớp liên hồi, phía trên toà nhà kia liền nổ tung, sân thượng của toà chung cư đã mất tăm bóng người.
Vẻ mặt của Marie thoáng lên sợ hãi, cô ta tái xanh mặt, lắp bắp vài tiếng: “Sao có thể…Là máy hủy đạn?”
Tần Phong quăng cái máy trong tay về phía sau cho Long Kỳ, hắn thả hai tay vào túi quần, vẻ mặt cực kỳ trầm tĩnh: “Cô đừng quên, tôi là người đi đầu trong việc chế tạo vũ khí…” Hắn đưa mắt nhìn liếc lên toà nhà kia vài giây, rồi nói tiếp: “Người đàn ông của cô, có lẽ cũng đã bốc hơi rồi đấy.”
“Mày…” Marie tức giận đến mặt mày xanh như tàu lá chuối, cô ta rút trong túi ra một khẩu súng bạc bằng đồng, giương cò chỉa thẳng về hướng Tần Phong: “Chúng mày muốn chiếm lấy địa bàn Trung Phi sao, đừng hòng đạt được mục đích.”
Phía sau, Lục Thiên Mặc đã bảo Long Kỳ đưa Lô Tấn đến bệnh viện, hắn vừa quay lại đã thấy Marie chĩa súng vào đầu Tần Phong, cô ta cong ngón tay, ước chừng chỉ còn một giây nữa là súng sẽ nổ. Lục Thiên Mặc nhanh như cắt đã nhào đến dùng chân đá lên tay cô ta, cổ tay bị vẹo sang một bên làm khẩu súng bay thẳng lên không trung. Lục Thiên Mặc đoạt đi khẩu súng, xoay ngược tình thế chĩa họng súng về mặt cô ta.
“Giao địa bàn ra đây, tôi sẽ để cô đi.”
Marie bị đau mà nhíu mày, bọn thuộc hạ của cô ta thấy vậy liền giơ súng lên chuẩn bị động thủ, Lục Thiên Mặc bóp còi, “Pằng” một tiếng bắn trượt phát đạn vào cánh tay cô ta, hắn tiến đến bắt cô ta làm con tin.
“Không muốn cô ta chết thì lùi lại.”
Đám thuộc hạ kia vẫn trong tư thế cảnh giác nhưng vẫn lùi lại theo ý của Marie, cùng lúc cả con đường đang bị cảnh sát phát lệnh phong toả, tiếng còi xe cảnh sát kéo dài cả đoạn đường, theo hướng phát ra âm thanh, tất cả cũng có thể đoán được rằng xe cảnh sát sắp đến đây rồi. Lục Thiên Mặc phất tay cho bọn thuộc hạ của mình cản đường bọn Marie, nhanh chóng mở cửa xe, nhét Marie vào.
Tần Phong khởi động xe lập tức rời khỏi chỗ đó, với tốc độ hơn hai trăm ki-lô-mét trên giờ, nhóm cảnh sát kia cũng không còn cách nào đuổi kịp.
Thế lực của bọn người Lục Thiên Mặc và Tần Phong tuy lớn, thế nhưng bọn họ lại không có chỗ đứng ở đất Trung Phi này, hơn nữa mấy năm nay những người bản xứ xuất hiện ở đây đều là những tên tội phạm nguy hiểm, về việc vừa rồi liên tiếp vang lên nhiều tiếng súng nổ đã khiến cho không ít người sợ hãi, cảnh sát thành phố đã cho huy động lực lượng để đuổi theo những người bản xứ đến đây, nhằm mục đích giam giữ lại.
Lục Thiên Mặc vẫn giữ súng về phía Marie, giọng nói lạnh lẽo đến bức người: “Dẫn đường đến địa phận Trung Phi, địa bàn tổ chức Marie của cô.”
Cô ta xoay đầu về phía ngoài xe, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên cửa sổ, nét mặt liền giãn ra, nhẹ giọng cợt nhã: “Thế vậy, dù sao bây giờ tôi cũng nằm trong tay các người, chi bằng giữ mạng cho mình trước, sau này vẫn còn cơ hội trả thù các người. Cậu thấy tôi nói có đúng không?”
Lục Thiên Mặc nhíu mày, đưa tay bóp chặt lấy cổ cô ta: “Tôi không có đủ kiên nhẫn, một là cô ăn cơm để sống, còn hai là ăn đạn rồi đi gặp tổ tiên của mình, mau chọn đi.”
“Được được, tôi sẽ đưa cậu đi.”
Hắn buông cô ta ra, điện thoại trong túi liền reo lên, hắn liếc mắt nhìn qua dãy số trên màn hình, lập tức nhận máy.
“Mặc, anh vẫn ổn chứ?”
Nghe được giọng nói quen thuộc, hắn liền nở một nụ cười: “Bảo bối, em là đang rất nhớ anh hay sao?”
Mạch Linh vừa ngủ dậy đã liền gọi điện thoại cho hắn, hắn đã rời đi một tuần rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì, cũng chẳng biết là mục đích của hắn đã thành công hay chưa, điều đó khiến cô đứng ngồi không yên. Lúc nào cũng muốn được nghe giọng của hắn, cũng có thể an tâm được đôi chút.
Cô thở dài, giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi: “Em là đang lo lắng cho anh, lúc nào cũng muốn gọi điện thoại cho anh.”
Nét mặt Lục Thiên Mặc thoáng qua nét ôn nhu hiếm thấy, an ủi vài câu: “Bảo bối, ở nhà ngoan, đợi anh về.”
Lời chưa dứt thì Tần Phong đã hốt hoảng đạp thẳng xe, tiếng “Kíttt” chói tay được phát ra do va chạm mạnh giữa bánh xe ô tô mà mặt đường kéo thẳng một vệt dài nghi ngút khói. “Bùm” một tiếng, bánh xe bị xì lốp, cả chiếc xe ô tô Cadilac to lớn kia cũng nổ tung.
“Tút..tút…tút…”
“Alô… Mặc! Đã xảy ra chuyện gì, anh còn nghe máy không? May trả lời em đi…”
Đáp lại tiếng của cô chỉ là thanh âm lạnh lẽo của máy mốc. Vừa rồi cô đã nghe tiếng nổ. Đúng vậy, nó chắc chắn là tiếng nổ, Mạch Linh quăng điện thoại di động xuống giường, lập tức chạy xuống lầu, vừa nhìn thấy Doãn Phi, Bạch Phụng và Rob, cô đã kích động đến mức phải hét lên.
“Xảy ra chuyện rồi.”
“Chị Hai, đã xảy ra chuyện gì?” Doãn Phi đang căn dặn gì đó với tên vệ sĩ mặc đồ đen kia, sau đó quay lại nhìn Mạch Linh, gương mặt cũng thoáng qua chút cứng đờ.
“Mặc, anh ấy chắc chắn đã gặp chuyện xấu, tôi vừa nghe thấy tiếng nổ trong điện thoại, sau đó thì mất tín hiệu liên lạc…Phải làm sao bây giờ?”
Cô kích động nhào đến lay người Doãn Phi, liền bị Rob giữ lại: “Cô nên bình tĩnh, chuyện lão đại làm, tuyệt đối chúng ta không được can thiệp vào.”
“Nhưng chính tai tôi đã nghe tiếng nổ, hơn nữa sau đó còn không liên lạc lại được, các người bảo tôi làm sao bình tĩnh được đây?”
Bạch Phụng từ nãy giờ đang gọi cho ai đó, vừa cúp máy, hắn quay lại nhìn mọi người một lượt, rồi ấp úng nói: “Lão đại… Quả thật là bị mất tích trong một vụ nổ.”
“Tôi phải đến đó ngay.”
Mạch Linh hối hả định chạy đi, nhưng nhanh chóng đã bị Bạch Phụng cản lại: “Kiều Mạch Linh, cô cùng đã từng rèn luyện để trở thành sát thủ, vậy yêu cầu lớn nhất khi đó là gì? Là bình tĩnh, hiện tại người của chúng ta bên đó chỉ thông báo rằng không nhìn thấy lão đại sau vụ nổ, chứ không bảo rằng lão đại xảy ra chuyện. Cô tốt nhất nên giữ bình tĩnh.”
“…”
“Hơn nữa, chúng ta cũng không biết vị trí chính xác ở đâu, không được tự ý hành động.”
Mạch Linh bất lực ngồi bẹp xuống sân cỏ, trong lòng chỉ mong Lục Thiên Mặc sẽ không xảy ra chuyện gì.
***
“Chó chết! Không ngờ cô ta lại giở trò này, cài bom vào thành xe, sau đó lợi dụng sơ hở, nhanh chóng nhảy xuống xe tẩu thoát.”
Long Kỳ tức giận đấm tay lên bàn, sau khi đưa Lô Tấn vào bệnh viện băng bó vết thương, hắn đã quay lại đường cao tốc, khi hắn đến chỉ vừa kịp thấy Marie từ ghế sau xe nhảy ra, sau đó là một trận nổ phát ra, tuy cánh tay cô ta đã bị thương nhưng vì lúc ra tay Lục Thiên Mặc đã cố tình không lấy mạng cô ta nên vết thương chỉ là ngoài da, theo đó cầm máu một chút là sẽ không sao, Long Kỳ chỉ thấy những mảnh vỡ của xe bắn đi tứ phía, còn Lục Thiên Mặc và Tần Phong thì lại không thấy đâu.
Tiếng xe cảnh sát vừa đuổi đến nơi, Long Kỳ cùng với thuộc hạ đã chạy đến bên chiếc Cadilac đang bốc cháy, vừa vặn nhìn thấy Lục Thiên Mặc và Tần Phong đã bất tỉnh nhân sự, liền đưa hai người bọn họ lên xe của mình rồi nhanh chóng rời đi.
Lô Tấn cũng trở về căn cứ sau khi băng bó vết thương xong, vì tình hình đang rất nguy hiểm, tất cả các bệnh viện đều bị cảnh sát bao vây nên bọn họ không còn cách nào khác đành đưa Lục Thiên Mặc và Tần Phong về căn cứ để theo dõi. Vụ nổ đã làm cho Lục Thiên Mặc chấn thương nghiêm trọng, vì hắn ngồi gần cửa sổ nên là nạn nhân trực tiếp bị thủy tinh bắn vào người, Tần Phong may mắn hơn khi phát hiện ra có bom đã lập tức nhảy ra ngoài, nhưng chậm một bước, chỉ hôn mê và xây xác nhẹ hơn Lục Thiên Mặc. Long Kỳ và Lô Tấn đã bí mật cho bác sĩ đến để chữa trị vết thương cho bọn họ. Cũng gọi điện về Đài Loan báo cho nhóm người của Mạch Linh hãy bình tĩnh đợi tin.
[…]
Bác sĩ riêng được Long Kỳ mời đến sau hai giờ đồng hồ trong phòng chữa trị vết thương cho Lục Thiên Mặc thì cũng lật đật bước ra, trên trán ông ta đổ đầy mồ hôi hột.
“Bác sĩ Dương, cậu ấy như thế nào?” Tần Phong đã tỉnh, vừa thấy bác sĩ bước ra đã nhanh chóng lên tiếng.
Tên bác sĩ nào đó mặt mày tái mét, run rẩy bẩy đáp lời: “Vết thương quá nặng, tôi khuyên ngài nên đưa cậu ấy đến bệnh viện, ở đó sẽ có nhiều dụng cụ tiên tiến hơn là một bác sĩ riêng như tôi.”
Tần Phong tức giận, nắm xốc cổ áo ông ta, nghiến răng: “Bằng mọi giá, cứu sống cậu ta, còn bằng không thì ông về lo hậu sự của mình đi.”
Bác sĩ Dương gạt mồ hôi trên trán, mở ra cái túi đang cầm trên tay, Lô Tấn ngó vào, gương mặt trở nên trắng bệch.
“Là bông băng ướt đẫm máu!”
“Đúng vậy, tôi đã cố gắng cầm máu nhưng không mấy ăn thua, cậu ấy đang trong cơn hôn mê sâu, tình hình hiện tại rất nguy kịch. Tần lão đại, nếu như ngài không đưa cậu ấy vào bệnh viện, tôi e rằng sẽ không thể cầm cự nổi trong vòng một giờ nữa.”
Tần Phong tái mặt, nhưng rất nhanh lại trở về bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, quăng cho ông ta một tờ chi phiếu, thanh âm lạnh nhạt: “Cút!”
Bác sĩ Dương rời đi, Tần Phong quay sang nói với Long Kỳ: “Chuẩn bị xe.” Rồi liếc sang Lô Tấn: “Cậu giúp tôi dìu Lục Thiên Mặc xuống lầu.”
Lô Tấn gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn điều khó nói.
Mà dường như người đàn ông kia cũng hiểu rõ Lô Tấn đang muốn hỏi gì, hắn quay lưng lại, phun ra vài lời: “Cậu không cần lo lắng, cứ đưa Lục Thiên Mặc đến bệnh viện, về phía cảnh sát, tôi đã có cách lo liệu.”
“Được, tôi lập tức đi ngay.”
Lô Tấn bước vào phòng cõng Lục Thiên Mặc ra ngoài, về phía Tần Phong, hắn đang cầm điện thoại gọi điện cho ai đó, trên nét mặt cũng giãn ra một nụ cười. Cùng Lô Tấn và Long Kỳ đưa Lục Thiên Mặc đến bệnh viện gần nhất.