Shared by: nguoichiase
=== oOo ===
Bây giờ Liễu Diệp Trại so với hai ba tháng trước, không thể nghi ngờ là khác biệt như trời với đất.
Năm ngoái bị hạn hán, vùng núi vốn cằn cỗi, lương thực mất mùa, tuy triều đình đã giảm miễn hai năm thuế má nhưng chỉ bằng trong chút lương thực trong nhà, không biết có bao nhiêu người giãy dụa cầu kiếm miếng cơm.
Nhưng bây giờ, đám nhóc chạy quanh khắp trại trước đó gầy trơ xương hiện tại rốt cục có thể nhìn ra chút thịt, trong tay đang gặm một khối xương to, bên cạnh luôn có một hai con chó đang nhìn chằm chằm khối xương, không ngừng đi qua đi lại xung quanh.
Nhà mấy người được xây lại, hàng xóm thường thường ra tay giúp đỡ, mấy bà vợ thì làm một bữa tiệc to khao cho những hàng xóm xuất lực, vài chục năm qua, đây vẫn là thói quen thôn dân trong trại ngầm thừa nhận.
Đám hán tử một bên làm việc, một bên nói chuyện phiếm, đột nhiên phát hiện cửa thôn truyền đến động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, cả đám đều ngây ngẩn.
Mấy đạo thân ảnh ngồi trên lưng ngựa thu vào tầm mắt bọn họ đầu tiên, sau khi tiến vào trại, lập tức không vội không chậm xuống ngựa, đám người nhìn rõ ràng, hơn mười quan sai đi theo phía sau lưng bọn họ.
Liễu Diệp Trại làm gì gặp được nhiều quan sai như vậy, sắc mặt mấy người hơi đổi, không phải trong trại có phạm nhân nên những người này đến bắt người đó chứ?
– Các ngươi nhìn, cái kia… Có phải Lão Phương hay không?
Một hán tử nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi phía trước, lập tức kinh ngạc hô.
– Là Lão Phương!
– Sao Lão Phương lại đi cùng với quan sai?
– Những người này đến trại ta làm gì?
Ánh mắt mấy người kinh nghi bất định nhìn đám người này tiến vào trại, sau đó đi theo phía sau bọn họ, không dám quá mức tới gần, thẳng đến khi phát hiện bọn họ đang dừng trước một trạch viện mới nhịn không được hoảng sợ nói.
– Bọn họ đến tìm đại tiểu thư?
– Không phải… Sợ là đến tìm cô gia.
– Chẳng lẽ cô gia…
Ngay tại thời điểm sắc mặt bọn hắn phát sinh biến hóa, ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý tới động tĩnh bên này.
Dù sao, Liễu Diệp Trại trong núi cũng không có loại hình như các thôn trang, ngày thường có rất ít người ngoài tiến vào, lần này kéo đến rất nhiều người, mà nhìn cách ăn mặc đều là quan sai, xem ra có chuyện không tầm thường xảy ra!
Lão Phương tiến lên gõ cửa.
Lý Dịch đang ở trong sân dạy Tiểu Hoàn như thế nào búi tóc thành viên cầu thịt, nghe được tiếng đập cửa, thuận miệng nói một câu:
– Cửa không khóa, vào đi.
Liếc qua một chút, nhìn thấy Lão Phương tiến vào, không khỏi giật mình.
Gia hỏa Lão Phương này hôm nay làm sao, thế mà biết gõ cửa?
Bất quá, nhìn thấy hai nam tử xa lạ dẫn đầu đám quan sai nối đuôi nhau đi vào, sắc mặt Lý Dịch hơi đổi.
Tình huống gì đây?
Làm sao có nhiều quan sai như vậy?
Không phải Lão Phương phạm tội gì đó chứ?
Tiểu nha hoàn cũng bị trận thế này làm giật mình, khuôn mặt nhỏ trắng bệch tránh sau lưng Lý Dịch, hơi thò đầu ra nhìn đám người.
Nghe được phía trước truyền đến động tĩnh, hai nữ tử đi ra từ trong nội viện, nhìn thấy tình hình trước mắt, đôi mắt đẹp của Liễu Như Ý hơi hơi co rụt, một tay giữ trên chuôi kiếm, khuôn mặt Liễu Như Nghi cũng biến đổi, hai người bước nhanh đi đến cạnh Lý Dịch, Như Nghi quay đầu nhìn hắn, hỏi:
– Tướng công, những người này làm gì?
– Ai là Lý Dịch, mau ra đây tiếp chỉ!
Thái giám kia hô một tiếng khiến cho tất cả mọi người ngẩn người.
– Tiếp chỉ?
Lý Dịch biến sắc, tiếp cái gì mà chỉ?
Ánh mắt tỷ muội Liễu Như Nghi nhìn về phía hắn.
Giọng thái giám kia không nhỏ, mọi người ngoài cửa cũng nghe được âm thanh.
Tất cả mọi người liếc nhau một cái, trong mắt vừa sợ vừa nghi.
– Thánh Thượng có chỉ, còn không quỳ tiếp?
Thời điểm tuyên chỉ bình thường, thật gặp qua không ít người bị dọa sợ, thái giám kia liếc mắt hắn một cái, cũng không cảm thấy kỳ quái, lạnh lùng nói một câu.
Soạt!
Lý Dịch còn chưa quỳ xuống,
Lưu Tri huyện và những quan sai đã quỳ trước.
Thời điểm tuyên thánh chỉ tựa như Thiên Tử đích thân tới, không chỉ người tiếp phải quỳ lạy, mà những người xung quanh cũng phải quỳ xuống.
Lại “Soạt” một trận, thôn dân ngoài cửa cũng đều quỳ xuống.
Tuy bọn họ chưa thấy qua thánh chỉ cũng không hiểu những quy củ này, nhưng ngay cả quan sai đại nhân cũng quỳ, bọn họ thế nào không quỳ?
Liễu Như Nghi thả tay ra khỏi chuôi kiếm, tỷ muội liếc nhau, cũng quỳ xuống.
Bên trong Cảnh Quốc, hoàng đế chính là người tôn quý nhất, khái niệm này đã xâm nhập ào bên trong huyết mạch các nàng.
Nhìn thấy các nàng quỳ xuống, Tiểu Hoàn cũng quỳ theo.
Trong lúc nhất thời, giữa sân trừ hai tên thái giám cũng chỉ có Lý Dịch còn đứng.
Nhìn xung quanh, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ, đi đến trước mặt hai người kia, khuất thân quỳ xuống, mở miệng nói:
– Thảo dân tiếp chỉ.
Địa thế còn mạnh hơn người, tuy hắn thật không muốn quỳ nhưng càng không muốn chịu tối bất kính với Thiên Tử.
– Ngay cả Thánh chỉ cũng đến, đến cùng là tên vương bát đản nào hãm hại ta?
Sau khi quỳ xuống, thấp giọng thì thào một câu, người đầu tiên hiện ra trong đầu chính là lão gia hỏa tự xưng giáo sư học phủ gặp qua mấy ngày trước.
Trừ chuyện kia ra, hắn thật không nghĩ ra nguyên nhân khác.
Thái giám kia nghe được lời hắn nhỏ giọng thầm thì, khóe miệng co quắp, kém chút nổi bão tại chỗ, nhưng nghĩ lại công chúa vừa rồi dặn dò, cố gắng nhịn xuống, bắt đầu đọc thánh chỉ.
Nghe thái giám đọc một đoạn dài, Lý Dịch đại khái nghe ra, ý là Đệ Tử Quy có công với giáo hóa, vân vân…, sau đó tán dương một hồi, còn chưa nghe xong, Lý Dịch đã hiểu.
Lần này, chức Học Quan sợ rằng chạy không thoát.
Thời điểm hắn đang suy nghĩ, thái giám kia đã đọc đến câu sau cùng.
– … Ngự phong làm Huyện úy An Khê, cả nhà nhận quang vinh, suốt đời được Thiên sủng, khâm thử.
– Huyện, huyện úy…
Lý Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin.
Bởi vì có công đối với giáo hóa, cho nên phong hắn làm… Huyện úy?
Đây…con mẹ nó… Thế mà cũng được?
Chỗ ngoặt này cũng quá lớn rồi?
Việc này căn bản không hợp với lẽ thường, đến cùng là ai đang hố hắn?
– Lý huyện úy, nhanh tiếp chỉ!
Lưu huyện lệnh bên cạnh nhìn hắn đang ngẩn người, không khỏi mở miệng thúc giục.
Thừa cơ nhìn hắn nhiều thêm vài lần, trong lòng vẫn không tin, người trẻ tuổi trước mặt sau này sẽ là Huyện úy của huyện mình?
– Có thể không tiếp không?
Thật vất vả gặp phải một người nhìn qua hiền lành, Lý Dịch nhìn Lưu huyện lệnh, thử thăm dò.
Lần trước cũng chỉ chém gió với Lý Minh Châu một chút mà thôi, trời có mắt, hắn đến giờ thật không nghĩ đến việc làm Huyện úy gì kia!
Đột nhiên, Lý Dịch giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu.
– Ngươi muốn kháng chỉ?
Lưu huyện lệnh còn chưa mở miệng, một tên thái giám nhìn hắn, ánh mắt bất thiện hỏi.
– Không muốn làm quan cũng được mà hả?
Lý Dịch nhìn lấy, nói:
– Từ xưa đến nay, người có đức độ nhưng không nhận chức quan cũng có không ít mà?
– Cho nên… Bọn họ đều chết hết rồi!
Thái giám kia nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh.