Hàn Tử Phong chưa bao giờ cảm thấy mình là người được chào đón, khi còn bé gầy trơ cả xương, thường hay bị cha ruột đánh cho bầm dập xanh tím, bạn bè vừa nhìn thấy cậu đều lẩn tránh.
Sau đó được Đàm Vấn nhận làm con nuôi, nuôi cho có da có thịt, nhưng Hàn Tử Phong chưa bao giờ cảm thấy ngoại hình mình xuất sắc đến mức nào, còn chuyện cha nuôi, nó cứ giày vò cậu từng chút.
Đặc biệt là khi cậu mới biết yêu, động tâm với Đàm Vấn, cũng học đám chị em cực kỳ chủ động trong bang hội tự cởi sách trơn đưa lên giường Đàm Vấn, cha nuôi lại chỉ vỗ vỗ mông cậu, bảo cậu mặc quần áo tử tế, từ đó về sau Hàn Tử Phong có ý thức tự mình biết mình với ngoại hình của bản thân.
Sau đó cha nuôi vào tù, khi cậu học đại học nhớ cha nuôi, tính cách cũng không hướng ngoại, khổ đại cừu thâm, tuy rằng cũng có nữ sinh ra tín hiệu, nhưng cũng chỉ ra tín hiệu thôi. Ban đầu khi người chiêu mộ tài năng tìn tới cậu, cậu còn thấy hơi buồn bực, nhưng xét thấy có thể kiếm tiền lại không từ chối, mà cậu cũng không mong phải thật nổi, chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút để nuôi cha nuôi.
Tiến vào giới giải trí, càng thấy nhiều người có ngoại hình xuất sắc, bản thân cũng không có ngoại hình ưa nhìn như Giang Nguyện, càng không cần phải nói tính cách quá thẳng thắn, không thích nói chuyện, nói chung, vận đào hoa của cậu không thịnh vượng chút nào.
Tuy cậu thích đàn ông, nhưng cũng chỉ thích một người đàn ông là cha nuôi thôi, cho nên khi cậu bị một cậu ấm không biết từ nơi nào đến tỏ tình, cả người đều bối rối.
“Tôi không thích anh.” Hàn Tử Phong không nói quanh co, nhưng chưa nói cậu có đối tượng, trước khi kết thúc hợp đồng đại diện, bây giờ cậu còn công việc cuối cùng cần hoàn thành, không muốn gặp nhiều phiền phức như vậy.
Nhưng người kia lại căn bản là không nghe, mãi đến tận khi Hàn Tử Phong nhận được chín mươi chín bông hoa hồng ở trường quay, hoàn toàn nổi giận, đây là coi cậu như phụ nữ mà theo đuổi sao? Cậu hít sâu một hơi, vẫn ngả bài với Vương Húc đang chờ ở ngoài trường quay, “Tôi có đối tượng rồi, tôi sẽ không thích ai khác.”
Vương Húc không ngạc nhiên, “Nói chuyện đừng ngạo mạn như thế, người đàn ông của cậu là người bình thường đi.” Hắn ta không phải không biết gì, chí ít thì hắn ta điều tra được Hàn Tử Phong là một diễn viên nhỏ không có chút bối cảnh nào, không nghĩ tới lại là một tên cứng đầu.
Hàn Tử Phong nhíu mày, không hề cảm thấy người bình thường thì có gì mà mất mặt, bây giờ cùng cha nuôi sống một cuộc sống bình lặng là ước mơ tha thiết nhất của cậu.
“Cho nên?”
“Cậu không biết sao? Vương Húc tôi thích nhất là giành được thứ gì đó từ trong tay người khác.” Vương Húc liếm liếm khóe miệng.
Hàn Tử Phong cảm thấy tên này mới thật sự là kẻ điên, không muốn lắm lời với hắn, sau khi tẩy trang xong lại bị một diễn viên cùng đoàn phim cản lại.
“Người kia… Cậu cẩn thận một chút.” Cậu ta không muốn quản việc không đâu, nhưng trơ mắt nhìn Hàn Tử Phong chịu thiệt cậu ta cũng không đành lòng, chỉ có thể nhắc nhở: “Hắn ta hình như dân giang hồ.”
Vẻ mặt Hàn Tử Phong trở nên nghiêm túc, dân giang hồ, sẽ không phải nhắm về phía cha nuôi chứ?
Sau khi cha nuôi ra ngoài, cậu không hỏi nhiều về dự định sau này của cha nuôi, cậu tin cha nuôi tự nắm chắc trong lòng, cậu cũng hiểu, Đàm Vấn chỉ có thể cố gắng không làm chuyện phạm pháp, nhưng nếu muốn thực sự gạt bỏ quan hệ với giới giang hồ thì không thể.
Khi Hàn Tử Phong rời khỏi đoàn phim đã buổi tối, khi cậu rẽ vào trong con hẻm nghe được tiếng bước chân từ phía sau. Cậu mím môi, tăng nhanh bước chân hướng về nhà, hoàn toàn không có ý nghĩ không nên mang nguy hiểm tới cho cha nuôi. Giá trị võ lực của Đàm Vấn cách cậu một trời một vực.
Khi đã sắp đến cửa nhà, tiếng bước chân phía sau cuối cùng cũng biến mất.
Hàn Tử Phong gõ cửa, cậu có chìa khóa, nhưng cậu muốn để cha nuôi mở cửa cho cậu, có cảm giác gia đình.
Nghênh đón Hàn Tử Phong là một vòng tay rộng lớn, “Hửm? Sao không để cha đi đón con?”
Hàn Tử Phong dựa vào lồng ngực Đàm Vấn không muốn rời, như thể vẫn còn là một đứa trẻ, “Muốn để cha nuôi ở nhà chờ con.”
“Bên ngoài loạn.” Đàm Vấn xoa xoa tóc cậu.
“Địa bàn của cha nuôi, ai dám đụng đến con?” Hàn Tử Phong nói như chuyện đương nhiên, nhận được một tiếng cười nhẹ của Đàm Vấn.
“Lớn thế rồi còn nhõng nhẽo?”
“Con lớn hơn chỗ nào?” Hàn Tử Phong mở to hai mắt, “Con còn nhỏ, cha nuôi không thể cướp đoạt quyền làm nũng của con.”
Đàm Vấn nhíu mày, đột nhiên con mắt dời xuống dưới, ẩn ý nói: “Ừm, vẫn chưa lớn.”
Hàn Tử Phong nhất thời đỏ hết cả mặt, “Nó… nó nó có dài.”
“Dài?” Giọng nói Đàm Vấn trầm thấp mấy phần, cúi đầu ngậm bờ môi cậu, cắn nhẹ, khẽ cười nói: “Nói với cha nuôi chỗ nào dài?”
Đầu gối Hàn Tử Phong hơi nhũn ra, cha nuôi luôn có thể trêu chọc cậu, vừa định cùng cha nuôi vào nhà nhanh một chút, cửa nhà đã bị người ta gõ ầm ầm.
“Cha nuôi?”
“Có cha nuôi ở đây, không sao đâu.” Đàm Vấn động viên nói, quay người thần sắc âm trầm hơn mấy phần, hắn không muốn tái xuất giang hồ, không có nghĩa là Đàm Vấn hắn ai cũng có thể bắt nạt.
Cửa vừa mở ra, cũng không phải những người hắn nghĩ tới, một cậu ấm dáng vẻ lưu manh cợt nhả bật cười một tiếng với Đàm Vấn.
Hàn Tử Phong bước lên phía trước, nhíu mày, “Vương Húc anh nổi điên gì thế?”
“Tôi nói rồi, tôi thích cướp đoạt.”
Hàn Tử Phong muốn cản người ngoài cửa, đàn em của Vương Húc liền chặn cửa lại, Đàm Vấn cũng nhìn ra chút đầu mối, híp mắt, “Tử Phong, người tới là khách, mời người ta đến đại sảnh ngồi.”
Hàn Tử Phong há miệng, nuốt từ cha nuôi về, “Vấn…”
Đàm Vấn ngẩn ra, mây mù nơi đáy mắt rút đi, hiện lên ý cười, xoa đầu cậu, “Không có chuyện gì đâu.”
Vương Húc hậm hực, giương cằm lên, đàn em phía sau liền vào theo.
Chủ vị bị Vương Húc xông lên trước chiếm mất, Đàm Vấn thờ ơ kéo Hàn Tử Phong ngồi ở một bên, buồn cười nhìn tình cảnh này, bao nhiêu năm rồi không có ai có cái gan này. Cho dù ở trong ngục, chưa nói tới phạm nhân khác, ngay cả cảnh sát trại giam cũng không dám như vậy đối xử với hắn với thái độ khinh bỉ như vậy.
Một dàn đàn em đứng sau Vương Húc.
Vương Húc nhìn lướt qua ấm trà, châm chọc nói: “Đây là đạo đãi khách của mấy người?”
“Tử Phong.”
Hàn Tử Phong không biết cha nuôi muốn làm gì, nhưng vẫn đứng dậy cầm phích nước nóng.
Cậu vừa định rót nước, Đàm Vấn đã tiếp nhận phích nước nóng từ tay cậu, tự mình pha trà, nước trà không nhiều không ít, vừa đủ tám phần, đặt trước mặt Vương Húc.
Vương Húc cả người đều thư thái, hắng giọng một cái, “Cho ông bao nhiêu tiền ông mới đồng ý nhường lại Hàn Tử Phong?”
Mắt Đàm Vấn hiện lên tia không vui, “Tử Phong là người, không phải vật.” Hắn cũng không phải là tức giận vì có người yêu thích Hàn Tử Phong, tuy hắn rất không thoải mái, nhưng cũng phải nói ánh mắt của đối phương khá là tốt. Mà thứ thực sự làm cho hắn thấy không thích chính là cái câu coi Hàn Tử Phong như một món đồ chơi này.
Hắn đột nhiên như có suy nghĩ điều gì liếc mắt nhìn Hàn Tử Phong, loại người này không phải loại có thể kiềm chế, hẳn là đã gây phiền phức khó chịu cho tiểu hàn tử ở chỗ nào khác rồi.
“Đừng chơi trò này với tôi, ông dám ở một nơi như Thành Bắc này, thì nên biết tôi là ai.”
“Cậu là?” Đàm Vấn hơi nhíu mày.
“Từng nghe tới Vương Nguyên chưa?”
Hàn Tử Phong nhíu mày, cậu từng nghe nói, hóa ra Vương Húc là con ông ta? Có vẻ không giống lắm.
“Ông ấy là cha tôi.” Vương Húc hơi tự đắc.
“Cậu là con út của ông ta?”
Khóe miệng Vương Húc giương lên, “Phải thì sao?”
Ánh mắt Đàm Vấn hơi lạnh lùng, cậu ta thực sự không bằng hai người anh của mình.
“Cậu Vương, mời về.”
Vương Húc nhìn Hàn Tử Phong, “Cậu đồng ý?”
“Đồng ý cái gì?” Đàm Vấn nhìn hắn ta một mặt dâm tà, ngữ khí càng ngày càng kém.
Vương Húc đột nhiên đứng dậy, đưa tay muốn kéo Hàn Tử Phong.
Tay mới vừa đưa ra một nửa, ngay cả góc áo Hàn Tử Phong cũng không đụng được tới, đã bị Đàm Vấn nắm cổ tay, một giây sau, “rắc” một tiếng, Vương Húc nhất thời không còn khí lực, bàn tay mềm nhũn buông xuống, “Au —— đệt! Ông! Ông làm gì?!”
Đàn em phía sau hắn ta thấy thế xông tới, nhưng khi thấy ánh mắt Đàm Vấn liếc nhìn bọn họ, lại không dám cử động, lúc này lão đại không phải đá phải tảng đá đấy chứ?
“Câu cậu hỏi, chưa bao giờ là một câu hỏi đối với tôi, nói đâu ra có đồng ý hay không?”
Vương Húc sững người, mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, nổi trận lôi đình chỉ vào đàn em bên cạnh, “Chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh cho tao!”
Hàn Tử Phong chắn trước mặt Đàm Vấn, hoạt động cổ một chút, tuy giá trị vũ lực của cậu và cha nuôi có cách biệt, nhưng đâu ra cái đạo lý con trai để cho cha mình ra tay? Mấy tên nhãi nhép chỉ biết khoa chân múa tay một chút cậu vẫn có thể xử lý được.
Có tên đàn em nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Nguyên, Vương Húc nhìn thấy cuộc gọi được bắt máy trong nháy mắt gào thét một tiếng, “Ba! Có người bẻ gãy tay con.”
Khóe miệng Hàn Tử Phong giật một cái, nhắc nhở hắn ta, “Cổ tay bị trật, cánh tay chưa gãy đâu.”
Vương Húc đau đến mức mắt đỏ hết lên, hung thần ác sát nói: “Mày thì biết cái gì… A a a a, đừng đụng vào tôi!” Có tên đàn em muốn thử bẻ cổ tay hắn về, Vương Húc nhe răng trợn mắt nói.
Đầu điện thoại bên kia hỏi Vương Húc ở đâu, Vương Húc thốt lên báo ra địa chỉ, người bên kia yên lặng giây lát thất thanh nói: “Đàm gia?”
Không đợi Vương Húc lên tiếng, điện thoại đã bị cúp.
Hàn Tử Phong tò mò nhìn về phía Đàm Vấn, Đàm Vấn nhếch khóe miệng, không nói gì.
Sau mười phút, một người thở hồng hộc xông vào, ông ta sợ tới chậm mạng con mình không giữ nổi nữa.
“Đàm gia.” Vương Nguyên một mực cung kính khom người.
“Ba!”
Vương Nguyên hung dữ nhìn hắn ta chằm chằm, nhỏ giọng nói: “Câm miệng.”
“Hàn thiếu.” Vương Nguyên lại chào hỏi Hàn Tử Phong một chút.
“Miễn đi.” Đàm Vấn kéo Hàn Tử Phong ngồi xuống, “Ông dạy dỗ được thằng con tốt đấy, nói với tôi bảo tôi nhường Tử Phong cho nó.”
Sắc mặtVương Nguyên trắng bệch trong giây lát.
Chưa nói trước đây Hàn Tử Phong là đứa con nuôi Đàm Vấn nhận trước mặt mọi người, sau này, có không ít người biết năm đó Hàn Tử Phong để ý Đàm Vấn như thế nào, tất cả mọi người đều biết con nuôi của Đàm Vấn lại muốn làm người bên gối của hắn. Ban đầu Đàm Vấn từ chối, sau này cũng không biết sao, khi Hàn Tử Phong thành niên, Đàm Vấn từng nói trước mặt mọi người, sau này hắn sẽ không có người nối dõi, cũng sẽ không cưới vợ. Rất nhiều người suy đoán, Đàm Vấn quá nửa là đã động lòng.
“Đàm… Đàm Đàm gia, hiểu lầm, đều là hiểu lầm.” Lời nói của Vương Nguyên cũng không được lưu loát, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra.
“Hiểu lầm?” Hàn Tử Phong cực kỳ tức giận, tuy cậu biết sau này Vương Húc chắc chắn sẽ không còn dám làm gì, nhưng cậu vẫn căm tức Vương Húc đến tận nhà làm ầm ĩ, còn sỉ nhục Đàm Vấn. “Ông dạy được thằng con tốt quá, nếu hôm nay không phải có cha nuôi ở đây, có phải hắn ta muốn cướp trắng trợn không? Nếu đổi thành người gia cảnh bình thường, có phải muốn làm đến mức người ta tan cửa nát nhà mới bằng lòng bỏ qua?!”
Vương Nguyên oán hận liếc nhìn thằng con vô dụng, ông ta không nên tin tưởng lời bảo đảm trước kia của hắn ta.
Đàm Vấn vỗ vỗ mu bàn tay cậu, chỉ vào chén trà lúc trước của Vương Húc, cười nói với Vương Nguyên, “Uống một ngụm trà, chuyện nhỏ.”
Tay Vương Nguyên run lên.
“Tôi tự mình pha trà, ông, dám uống không?”
Vương Húc nhìn cha mình rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, cuối cùng cũng ý thức được mình đã chọc phải nhân vật nào. Đầu óc mau chóng hoạt động, rốt cuộc cũng nhớ ra vị này là ai. Vẫn cứng cổ như trước, “Bây giờ ông đã không còn là…”
“Câm miệng! Quỳ xuống!” Vương Nguyên mau chóng ngắt lời hắn ta, quần áo trên người vì mồ hôi lạnh chảy ra mà dán sát vào lưng. Vị này đã từng vào tù một thời gian, rửa tay chậu vàng rời khỏi giang hồ, nhưng địa vị trên giang hồ của Đàm gia ở đâu, những người đứng ngang hàng với hắn không phải đã chết thì là còn đang ở trong tù.
Đàm Vấn lạnh lùng nhìn ông ta chằm chằm, “Vương Nguyên, có phải tôi biến mất, quy củ cũng mất luôn?”
Vương Nguyên cắn răng nói: “Quy củ vẫn còn, là khuyển tử không tuân theo quy củ.”
Giới giang hồ có quy củ, trước đây Đàm Vấn định ra mấy quy củ hàng đầu, trong đó có một quy củ, không được cướp đoạt vợ người khác, càng không được phá hủy gia đình nhà người ta.
“Tôi đã nói rồi, mấy người đã không thể thoát thân, thì đừng để thế hệ sau dây vào vũng nước đục này nữa, nếu cậu ta còn theo con đường hắc đạo, vậy thì cứ theo quy củ mà xử lý.”
“Chỉ có điều, tôi đã không còn là Đàm gia của mấy người nữa, phạt hay không phạt, nên phạt như thế nào, tự ông xem xét mà làm đi, nhưng sau này đừng xuất hiện trước mặt Tử Phong nữa.”
Vương Nguyên thả lòng một hơi, chỉ cần Đàm Vấn không tự mình ra tay, thì vẫn dễ xử lý, lập tức bò lên, “Đa tạ Đàm gia hạ thủ lưu tình, tôi sẽ về dạy dỗ con cái tử tế, khi nào thương thế của nó lành lại sẽ tự tới tìm ông và Hàn thiếu tạ tội.”
Đàm Vấn nhìn ông ta thật sâu, Vương Nguyên là một người thông minh, câu cuối cùng của hắn nhắc tới Hàn Tử Phong lấy lòng Đàm Vấn. Đàm Vấn phất tay, Vương Nguyên cùng con trai và cả chén trà kia đều mang đi. Không dám giữ lại ngại chướng mắt hắn.
Đi ra cửa chính, Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, đứng ngoài cửa đều là đàn em của ông ta, đi gặp Đàm Vấn, hắn không dám dẫn theo ai, nhìn mấy tên côn đồ còn đang ngơ ngắc đi sau Vương Húc, trở tay tát Vương Húc một phát.
Vương Húc bụm mặt, không thể tin nói: “Ba…”
Vương Nguyên chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói: “Tao thực sự là làm hư mày, ngay cả Hàn thiếu mà mày cũng dám trêu chọc, còn trêu đến trước mặt Đàm gia, thực sự là không biết trời cao đất dày.”
Vương Húc trợn to hai mắt, “Con không có!”
Vương Nguyên oán hận nói: “Về nhà nhận phạt, thương thế lành lại thì cút ra nước ngoài cho tao, không lấy được bằng tốt nghiệp thì đừng có về.”
Vương Húc cuối cùng cũng biết Vương Nguyên nói thương thế lành lại thì sẽ đến gặp Đàm Vấn và Hàn Tử Phong xin lỗi, cũng không phải chỉ cánh tay bị thương, mà là thương thế hắn ta sắp phải chịu.
Trong phòng, Hàn Tử Phong vùi đầu vào lòng Đàm Vấn.
Đàm Vấn sờ lưng cậu, để cậu thả lỏng, “Sau này những chuyện như vậy có giấu giếm lừa gạt cha nuôi nữa không?” Hắn nghĩ lại cẩn thận, hẳn là từ nửa tháng trước Hàn Tử Phong không chịu để hắn đến đoàn phim đón cậu về nhà nữa cũng vì Vương Húc tử triền lạn đả.
Giọng Hàn Tử Phong rầu rĩ, “Cha nuôi, có vẻ như con cứ luôn gặp rắc rối, gây thêm phiền phức cho cha.”