Tui Bị Quỷ Bám Càng

Chương 1: Làm đạo sĩ chẳng có tiền đồ



Dịch: Erale

Beta: Cúc kiên cường

Cuối tháng bảy là thời điểm nóng nhất trong năm, mới qua mười giờ mà mặt trời đã rực lửa, chiếu cay cả mắt. Người dân trong thôn Đoàn Kết cũng dừng việc đồng áng về nhà nghỉ trưa ăn cơm.

Trương Tiện Ngư mang theo hộp giữ nhiệt đi ngược hướng với đám người trở về nhà, một mình đi ra phía sau thôn. Đó là khu nghĩa địa, tổ tiên thôn Đoàn Kết đều được chôn cất từ đời này qua đời khác ở đây, trước kia là mấy ụ đất gồ lên, sau này hình thức hỏa táng phổ biến thì trở thành những tòa kiến trúc bằng xi măng, tro cốt của người chết được đặt ở bên trong.

Sư phụ của Trương Tiện Ngư là Trương Kiến Quốc cũng được chôn ở đó.

Trương Kiến Quốc là một đạo sĩ, tuy nhiên cũng chẳng phải đạo sĩ chính quy gì. Ông không có môn phái, không hiểu thuật pháp cũng không tin quỷ thần. Hơn nữa đạo sĩ bây giờ cũng phải yêu cầu trình độ chính quy hoặc thạc sĩ, vậy nên ông ngay cả cái chứng nhận đạo sĩ cũng không có.

May là chẳng ai thèm quản đạo quán nhỏ ở địa phương, ông học được lập đàn tràng làm pháp sự, cử hành nghi lễ từ chỗ sư gia của Trương Tiện Ngư, sau khi sư gia qua đời thì kế thừa đạo quán nhỏ. Mỗi khi trong thôn có nhà cần tang lễ sẽ mời ông đi làm pháp sự. Hoặc có khi đi những thôn xung quanh thôn Đoàn Kết. Cứ vậy nuôi dưỡng Trương Tiện Ngư đến 18 tuổi, thậm chí còn thi vào một trường đại học tốt.

“Con đỗ đại học Giang Thành rồi, chỉ là không thi được vào chuyên ngành top đầu như người mong muốn, bị điều vào khoa khảo cổ học.”

Đồ ăn trong hộp giữ nhiệt được đem ra bày trước mộ, Trương Tiện Ngư lại lấy ra non nửa bình rượu rót thành hai chén, một chén vẩy xuống mộ, một chén đưa lên miệng nhấp một ngụm. Vị rượu cay xè chảy vào cổ họng, thiêu đốt xuống bụng.

“Con hôm nay đến là để chào từ biệt người, con định đi Giang Thành sớm một chút để tìm việc…”

Cậu ngồi trước bia mộ lải nhải quyết định của mình, đợi uống gần hết bình rượu trắng, bia mộ vẫn đứng thẳng sừng sững không đáp lại. Trương Tiện Ngư có chút thất vọng: “Lần cuối cùng cũng không tới gặp con, không lẽ đã đi đầu thai thật rồi?”

Trương Kiến Quốc mất vào tháng sáu. Ông là một kẻ nghiện thuốc, một ngày ít nhất phải hút ba bao thuốc lá, lúc trẻ thì còn chịu được, đến khi già rồi thân thể không chịu nổi. Hồi cuối tháng 5 có đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối, còn chưa kịp chuyển lên bệnh viện lớn thì người đã không xong rồi.

Ông nghĩ rất thoáng, chỉ tươi cười để Trương Tiện Ngư đưa mình về nhà, còn la hét không chịu lãng phí tiền viện, khẳng định là dù có chết thì cũng phải đợi đến khi thấy thành tích thi vào đại học của cậu.

Sau đó có kết quả thi đại học, điểm của Trương Tiện Ngư hơn điểm chuẩn của đại học Giang Thành hai mươi điểm, ông liền cười mãn nguyện rời đi.

Tang lễ do một mình Trương Tiện Ngư lo liệu. Trương Kiến Quốc là người ngoài thôn tới ở lại, ngoại trừ Trương Tiện Ngư thì ông không có người thân nào khác, ngày tổ chức tang lễ, người trong thôn cũng tự giác đến giúp đỡ.

Hôm nay tròn 49 ngày, ngày đầu thất(*) hồn phách Trương Kiến Quốc không về, cậu vẫn luôn đếm từng ngày chờ đợi, chờ đến 49 ngày vẫn không gặp được ông. Trương Tiện Ngư thất vọng thở dài lấy tiền giấy ra đốt, nhỏ giọng thầm thì: “Không nhớ con thì thôi vậy, nếu mà thiếu tiền tiêu thì nhớ báo mộng cho con nhé.”

(*)头七: đầu thất _Trong phong tục tang lễ của người xưa, “đầu thất” là chỉ ngày thứ 7 sau khi người chết tạ thế. Mọi người đều tin rằng vào ngày “đầu thất”, linh hồn người chết sẽ trở về nhà.

Đợi ánh lửa cuối cùng lụi tắt Trương Tiện Ngư mới đứng dậy, xếp đồ ăn vào hộp giữ nhiệt xách về.

Về nhà ăn cơm trưa xong, dọn dẹp sạch sẽ đạo quán một lượt rồi đóng kỹ cửa nẻo, cậu xách theo vali hành lý chậm rãi đi về phía cổng thôn.

Thôn Đoàn Kết là một cái thôn nhỏ trực thuộc thị trấn. Thôn chẳng giàu có gì, mấy năm này đường xá cũng chẳng tu sửa được mấy cái, giao thông vô cùng bất tiện, cậu phải tốn 1 tiếng đi ra đường cái, rồi lại bắt xe buýt đến trạm xe huyện.

Con đường này vô cùng quen thuộc, Trương Tiện Ngư nhìn thôn làng tĩnh lặng lần cuối rồi nhanh chân rời đi.

“Đợi chút!” trưởng thôn xách theo một cái túi nhỏ đuổi theo gọi cậu lại.

“Trưởng thôn?” Trương Tiện Ngư ngạc nhiên xoay người nhìn trưởng thôn thở hổn hển. Lão trưởng thôn lau mồ hôi trên mặt, lấy từ trong bao nhỏ ra một xấp tiền kín đáo đưa cho cậu, trách: “Thằng nhãi con này, muốn đi cũng phải chào hỏi một câu chứ, đây là chút tiền chúng ta gom góp, không nhiều, chút tâm ý mày cầm lấy để dùng.”

Tiền đưa qua không phải cùng một loại, có một trăm có năm mươi tệ, cũng có 10 tệ vụn vặt gom lại, ước chừng cũng phải mấy nghìn tệ.

“Tiền này cháu không thể lấy.” Trương Tiện Ngư mím môi đẩy tiền cho trưởng thôn. Tiền này hẳn là mấy nhà trong thôn gom góp lại. Thôn Đoàn Kết chẳng giàu có gì, đến thời đại này rồi mà ngay cả máy tính cũng thiếu. Một nhà mấy trăm tệ thoạt nhìn không nhiều nhưng tính vào thường ngày bọn họ ngay cả đồ ăn vặt cho trẻ con trong nhà cũng phải tính toán. Có thể góp được từng này tiền thực sự không dễ dàng. Trương Tiện Ngư cảm kích nhưng không thể nhận những đồng tiền cực khổ này được.

“Sư phụ mấy năm nay đều tích cóp cho cháu không ít tiền, học phí với sinh hoạt phí đủ cả, số tiền này bác cầm về đi, tấm lòng này cháu xin ghi nhớ ở trong lòng.”

Trưởng thôn còn định nói gì nữa nhưng lại bị thái độ kiên quyết của Trương Tiện Ngư cản trở. Cuối cùng chỉ có thể cất tiền vào túi, dùng sức nắm tay cậu dặn dò: “Một mình mày sống bên ngoài phải chú ý an toàn, khó khăn quá thì quay về, chúng ta sẽ nghĩ cách cho.”

“Được, cháu biết rồi.” Cậu cười cười, nhấc vali hành lý đi xa dưới ánh nhìn chăm chú của trưởng thôn.

Ra khỏi thôn, Trương Tiện Ngư đợi xe buýt ven đường đi về phía bến xe thị trấn.

Điều kiện của thị trấn cũng không tốt, nơi này vài năm trước vẫn là huyện nghèo, gần đây kinh tế mới phát triển, tuy rằng cuối cùng cũng coi như thoát được cái danh huyện nghèo nhưng trên thực tế cũng chẳng giàu có hơn là bao. Thị trấn chỉ có một cái trạm xe buýt, không có xe lửa. Trương Tiện Ngư tiêu 80 tệ mua một vé xe buýt, lại đợi thêm nửa tiếng, lên xe đi Giang Thành.

Trên xe buýt chật kín người, hơi lạnh từ điều hòa không đủ mát, đại thẩm ngồi bên cạnh Trương Tiện Ngư trách tài xế mấy tiếng, sau đó lấy quạt từ trong túi xách ra phe phẩy, vừa quạt vừa lẩm bẩm trách, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu tiếng địa phương mắng người.

Cậu cố gắng không để ý phàn nàn của đại thẩm, nhìn ra phong cảnh lướt nhanh bên ngoài cửa sổ.

“Cậu ra ngoài làm công à?” Đại thẩm lại lấy một quả lê từ trong túi ra, cắn một miếng, vừa ăn vừa hỏi Trương Tiện Ngư.

Trương Tiện Ngư ngẩn người một lúc mới phản ứng được đại thẩm đang bắt chuyện với mình, cậu bèn đáp: “Đi Giang Thành học ạ.”

“Sớm thế đã khai giảng rồi?” Đại thẩm nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu, đúng là trông như học sinh, nghi ngờ hỏi: “Không phải đầu tháng 9 mới khai giảng à?”

“Nhân dịp nghỉ hè đi Giang Thành kiếm ít việc làm ạ.”

Ánh mắt đại thẩm rơi xuống áo thun màu đen bị cậu giặt bạc cả màu trên người, tức khắc liền hiểu. Cắn hai ba miếng ăn xong quả lê, đại thẩm xoa xoa tay, lấy từ bên trong túi ra thêm hai quả lê tươi nhét vào lòng Trương Tiện Ngư, “Trời nóng nực, cầm lấy ăn đi.”

Đưa lê xong không cho Trương Tiện Ngư có cơ hội từ chối, tiếp tục cằn nhằn. Kể Giang Thành lương thấp, đãi ngộ công việc cũng không tốt lắm, sống cùng người địa phương chẳng dễ dàng…. Nghe giống như là phàn nàn nhưng lại ngẫu nhiên thêm vài câu nhắc nhở, nhắc Trương Tiện Ngư để ý kỹ túi đồ của mình, Giang Thành nhiều móc túi, lừa đảo cũng nhiều, thằng nhóc cậu chân ướt chân ráo lên thành phố cẩn thận đừng để bị người ta lừa vân vân.

Giọng nói đại thẩm hơi lớn nhưng Trương Tiện Ngư nghe không thấy phiền, càu nhàu nhiều như vậy khiến cậu nhớ tới lúc Trương Kiến Quốc còn sống, ông cũng là một người hay càu nhàu.

Xe buýt chạy bốn tiếng, khoảng năm giờ chiều mới tới bến xe trả khách Giang Thành. Hành khách chen chúc nhau xuống xe, Trương Tiện Ngư xách vali xuống cuối cùng.

Đại thẩm ban nãy vẫn đứng trước xe đợi, thấy cậu liền tiến đến kín đáo nhét cho một tờ giấy viết số điện thoại, “Ta với chồng mở một tiệm mỳ ở bến xe bên này, thằng nhóc mày mới xa nhà, nếu gặp khó khăn thì đến tìm chúng ta, cái khác không nói, chỗ dừng chân thì nhất định phải có.” Nói xong liền xách túi rời đi.

Trương Tiện Ngư cầm mảnh giấy nhỏ, nhìn bóng lưng mập mạp đi xa của đại thẩm, cuối cùng vẫn đuổi theo, vỗ lên bả vai bà ấy một cái, lôi xuống một cái bóng màu đen vẫn luôn nằm nhoài trên bả vai bà.”

“Có chuyện gì nữa?” Đại thẩm chỉ cảm thấy bả vai lạnh một chút, quay người nhìn Trương Tiện Ngư.

Trương Tiện Ngư giấu bàn tay đang siết chặt bóng đen phía sau lưng, cười cười, “Không có gì, chỉ muốn nói tiếng cảm ơn với thím thôi.”

“Thật là, đều là đồng hương với nhau cả, có thể giúp được thì giúp thôi.” Đại thẩm phẩy phẩy tay, bà nhiệt tình quen rồi, huống chi trước mặt còn là cậu học sinh nhã nhặn.

“Phải nói chứ ạ.” Nhìn ấn đường xuất hiện khí đen của bà, một tay khác của Trương Tiện Ngư trong túi do dự chốc lát, cuối cùng vẫn móc ra một cái bùa bình an, “Đây là bùa bình an ông nội cháu làm, ông ấy là đạo sĩ. Trên người cháu chẳng có gì đáng tiền, nếu thím không ngại thì nhận lấy, có thể chặn tai ương.”

Đại thẩm sửng sốt một chút, nét mặt có chút do dự nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của cậu, lại còn không vòi tiền mình, chắc hẳn không phải là tên lừa đảo, cuối cùng vẫn chìa tay ra nhận lấy, “Được, ta nhận, cháu cũng sớm đi tìm chỗ nghỉ chân đi.”

Thấy bà bỏ bùa bình an vào trong túi, Trương Tiện Ngư mới quay người rời đi.

Tìm một chỗ vắng vẻ, nụ cười trên mặt Trương Tiện Ngư nhạt đi, cậu lạnh lùng nhìn bóng đen không ngừng giãy dụa trong tay mình, trầm giọng uy hiếp nói: “Còn động nữa thì tao diệt mày.”

Bóng đen:…..

Thấy bóng đen yên phận, Trương Tiện Ngư lúc này mới hài lòng mở ngăn bên cạnh của vali, lấy ra một lá bùa màu vàng quơ quơ, “Mày chọn tự đi đầu thai hay là để tao đưa đi?”

Bóng đen run rẩy cố gắng cách xa lá bùa một chút, run cầm cập cầu xin: “Tôi, tôi còn chưa hại người bao giờ…”

Trương Tiện Ngư nhìn sắc trời cũng không còn sớm, chẳng hơi đâu cãi nhau với tiểu quỷ này, mặt không cảm xúc giương khóe miệng nói: “Mày cho rằng mày hại người thì còn có thể ở đây bàn điều kiện với tao à?”

Bóng đen suýt chút nữa bị nụ cười âm u của cậu dọa cho đái ra quần, khóc lóc nói: “Tôi, tôi tự mình….huhu…”

Trương Tiện Ngư thu lại lá bùa, tiểu quỷ oan ức nức nở mấy tiếng, bóng đen dần dần nhạt đi, cuối cùng tiêu tan trong không khí.

Giải quyết xong tiểu quỷ, Trương Tiện Ngư cất bùa đi, xách vali định tìm nhà trọ gần đây nghỉ lại một đêm. Vừa mới quay người liền phát hiện một ánh mắt vô cùng dị thường, nhìn lại thì chỉ thấy bảo vệ bến xe đang cảnh giác dõi theo cậu, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua góc tường, chỉ lo cậu trốn ở đây làm chuyện khủng bố gì đó.

Trương Tiện Ngư lúng túng cười với bảo vệ, quay người rời đi thật nhanh.

– ————–

Chếch đối diện với bến xe Giang Thành có một quán mì thịt bò Tương Dương, buổi chiều tầm 5,6 giờ quán buôn bán khá tốt, bên trong ngồi đầy thành phần tri thức tan làm. Hai cô gái trẻ mặc tạp dề bưng khay đồ ăn thoắt tới thoắt lui, một người đuôi mắt sắc sảo trong đó nhìn thấy đại thẩm đi tới từ xa, quay đầu nhìn về phòng bếp gọi to, “Chú, thím về rồi.”

Đại thẩm vừa nói chuyện với Trương Tiện Ngư ở trên xe chính là bà chủ của quán mì nhỏ này.

Bà chủ vừa về đến nhà còn không kịp nghỉ ngơi một chút, vội vàng mặc tạp dề bận bịu với công việc. Quán ăn này không lớn, tính cả hai vợ chồng ông bà chủ thì tổng cộng chỉ có bốn người, lúc đông khách thì bà chủ cũng phải phụ bưng bê phục vụ.

Mấy người đều bận thành quen rồi, mọi người cứ tới lui chuyên tâm vào công việc của mình, chưa tới 15 phút bà chủ đã mồ hôi đầm đìa, rót một chén nước đứng bên dưới quạt hóng gió. Trong quán không lắp điều hòa, chỉ có một chiếc quạt trần cũ kỹ, sức gió bật mức lớn nhất, đang quay phần phật phía trên đỉnh đầu. Cánh quạt sắc bén phủ đầy tro bụi, vừa chuyển động vừa phát ra tiếng kẽo kẹt, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đầu.

Uống hết nước thở được mấy hơi bà chủ lại bị gọi ra phía sau bếp giúp đỡ. Hai vợ chồng mấy ngày không gặp cũng chẳng kịp nói mấy câu, bà thu dọn rác rưởi trong thùng rác từ cửa hông xách ra phía đối diện vứt.

Cửa hông quán mỳ đối diện với một cái ngã ba. Mặt đường bê tông vô cùng xuống cấp, không có đèn tín hiệu giao thông, bình thường ít có xe cộ qua lại. Bà chủ chật vật xách theo túi rác nặng đi về hướng đối diện.

” Gâu gâu!” Một con chó hoang bẩn thỉu đột nhiên nhào tới, cắn vào xương đầu bò lộ ra ngoài túi rác.

“Cút đi!” Bà chủ mới vừa đi tới giữa đường cái, chỉ có thể quay người xua đuổi con chó, con chó lại cắn cục xương không chịu nhả ra, cổ họng còn phát ra tiếng gầm gừ.

Nhìn hai bên một chút, không kiếm được cục đá mà bà lại không dám dùng chân đạp nó, chỉ có thể hùng hổ kéo túi rác tiếp tục đi, con chó cho rằng bà muốn tranh cục xương với nó, nó cố gắng giằng cục xương lùi về phía sau.

“Cái đồ xui xẻo đáng chết này!” Bà rốt cục không kiên nhẫn được quay đầu lấy chân đạp con chó, nhưng không ngờ đường rẽ bên trái đột nhiên xuất một chiếc xe hàng nhỏ đang phi như bay tới —–

Tốc độ xe chở hàng rất nhanh, điểm mù chỗ cua khiến lái xe không nhìn thấy kịp ở giữa đường có một người một chó đứng, đợi nhìn thấy muốn phanh lại thì cũng không kịp nữa rồi. Trong không khí vang lên tiếng phanh xe chói tai, thế nhưng quán tính vẫn khiến cho xe hàng lao về phía trước mấy mét, cả bà chủ và túi rác đều bị va phải bắn ra ngoài. Con chó hoang ngậm xương bị đâm kêu thảm thiết một tiếng, cụp đuôi lủi thật nhanh.

Bà chủ bị đụng văng xa hơn một mét kêu đau một tiếng, phủi cọng rau rác rưởi trên người xuống, cao giọng chỉ vào lái xe mắng. Tài xế sợ đến choáng váng lúc này mới lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân mở cửa xe xuống đỡ bà dậy.

Tai nạn xe cộ khốc liệt trong tưởng tượng không hề xảy ra, bà chủ chỉ bị trầy xước khuỷu tay một chút, vẫn còn sức lớn giọng ồn ào, mặc dù mắng thì mắng nhưng bà không hề có ý bắt chủ xe bồi thường, ngược lại tài xế bị dọa cho phát sợ, một mực lôi kéo muốn bà đi bệnh viện kiểm tra một lượt.

Bà chủ phủi bụi đất trên người nói: “Đi bệnh viện làm gì, tôi vẫn lành lặn đây thây.” Đang phủi thì chợt cảm thấy có một chỗ rực nóng, bà dường như nhớ ra điều gì, thò tay vào túi lần mò, kết quả không thấy lá bùa bình an mình tiện tay bỏ vào túi, chỉ có ít bột than tro nóng ấm dính trên đầu ngón tay.

Bà nhìn bụi than trên tay mình ngẩn ra, mãi đến khi lão chồng nghe tin chạy ra gọi, bà mới vừa mừng vừa sợ đưa cho ông xem bột than trên ngón tay mình, “Tôi gặp được thần tiên sống rồi!”

Bà chủ vô cùng phấn khởi kể chuyện xảy ra ở bến xe cho chồng nghe, nói đến đoạn mình để lại số điện thoại đột nhiên vỗ đùi một cái, hối hận nói: “Sớm biết vậy tôi đã xin số điện thoại rồi!”

– ————

Chuyện xảy ra ở bến xe Trương Tiện Ngư cũng không hề biết. Cậu không thích lo chuyện bao đồng, lần này ra tay hóa giải là bởi vì tâm địa đại thẩm không hề xấu, khiến cậu nhớ tới Trương Kiến Quốc.

Trương Kiến Quốc mặc dù là một đạo sĩ thế nhưng chẳng tin quỷ thần. Câu ông nói nhiều nhất với Trương Tiện Ngư chính là: Làm đạo sĩ chẳng có tiền đồ, mi phải học tập thật giỏi, tương lai thi vào một trường đại học tốt rồi tìm một công việc tốt, cưới một nàng dâu tốt. Đáng tiếc Trương Tiện Ngư dường như có thiên phú kinh người ở phương diện đạo pháp này, Trương Kiến Quốc không học được bản lĩnh này, nên cậu dựa vào sách vở và ghi chép sư gia lưu lại, thế mà cũng học được.

Lúc đầu Trương Tiện Ngư định đợi ngày đầu thất Trương Kiến Quốc hồi hồn thì dọa ông một chút, nhưng tiếc là hồn phách Trương Kiến Quốc mãi đến tận khi cậu rời thôn vẫn không quay về.

Theo hướng dẫn của điện thoại, Trương Tiện Ngư ngồi xe buýt đến khu gần đại học Giang Thành, sau đó tìm một khách sạn ở tạm.

Trời đã không còn sớm, sảnh khách sạn không thấy một vị khách nào nữa. Trương Tiện Ngư đi vào, phát hiện quầy lễ tân cũng không có ai. Cậu ngờ vực dạo quanh một vòng, mới tìm được người ở khu thư giãn bên phải.

Mấy cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục của khách sạn đang vây quanh một người đàn ông tuổi đời không lớn lắm nói gì đó, vóc dáng anh ta hơi mập, mặc tây trang cầu kỳ ngồi trên sô pha, đôi mắt bị thịt mỡ kéo xệ xuống chỉ lộ ra một đường hẹp, đảo quanh trên thân hình mấy cô nhân viên. Trương Tiện Ngư mơ hồ nghe thấy người vây quanh hắn gọi tiểu Lý tổng.

Có lẽ là chủ khách sạn hoặc là người có tiền. Trương Tiện Ngư chỉ thoáng suy nghĩ rồi không quan tâm đến nữa, chuyển sang việc nghỉ ngơi của đêm nay, cậu vô cùng phá phong cảnh gọi một tiếng, “Xin chào, tôi muốn thuê một phòng.”

Mọi người ở khu thư giãn đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu, Trương Tiện Ngư bình thản ung dung, ánh mắt thản nhiên nhìn người đàn ông hơi béo kia.

“Cậu đợi một chút.” Một cô nhân viên dáng cao gầy, mặt mũi xinh đẹp bước ra, có lẽ là lễ tân. Cô không quá vui vẻ nói với Trương Tiện Ngư một câu, lại xoay người tươi cười nói với người đàn ông trên ghế sô pha: “Tiểu Lý Tổng, em sẽ quay lại ngay.”

Tiểu Lý tổng phất phất tay, tiếp tục ý đồ đen tối nhìn chằm chằm mấy cô nhân viên.

Bị quấy rầy nên thái độ của lễ tân với Trương Tiện Ngư không quá tốt, giọng điệu cũng lạnh nhạt, “Chứng minh thư, muốn loại phòng nào?”

“Một phòng giường lớn, ở ba đêm có phải được ưu đãi không?” cậu lấy chứng minh thư đưa cho cô.

“Tổng cộng ba trăm sáu tệ.” Lễ tân đăng ký xong, trả lại chứng minh thư nhưng không trả lời câu hỏi của cậu, ánh mắt nhìn chiếc áo thun bạc màu của cậu còn kèm theo sự ghét bỏ rõ ràng.

Phòng giường lớn yết giá là một trăm ba mươi tệ một đêm, Trương Tiện Ngư tính toán một chút, giảm giá được 30 đồng, bấy giờ mới chậm rãi lấy thẻ ngân hàng ra thanh toán. Sau khi đưa thẻ mở cửa phòng cho cậu, lễ tân liền vội vã đi tới khu thư giãn. Trương Tiện Ngư đứng ở phía sau, trông thấy gã đàn ông ngồi trên sô pha kia mặt mọc đầy lông tơ, cái đuôi nhỏ dài sau lưng còn lắc qua lắc lại bèn có lòng nhắc nhở: “Gã không phải người tốt.”

Lễ tân xoay người lườm cậu một cái, niềm nở vây quanh bên người tiểu Lý tổng.

Trương Tiện Ngư lắc đầu, cầm thẻ đi lên tầng.

– ——————————————————-

Erale: Ê đứa nào không nhảy xuống hố t bắn bỏ nha =)))

Cúc: Nhảy hố đi quý zị:3 bảo đảm sẽ chăm chỉ lấp hố:v hứa không lười =)) (thi thoảng lười tí thôi =))) Thề!:v)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.