Tạ Dư An lớn tầm này còn chưa từng yêu ai, suy cho cùng thì tính hướng của cậu khác với đa số người dị tính trên đời.
Tất nhiên việc chưa gặp được người khiến mình rung động cũng là một trong những nguyên nhân.
Hôm nay Tạ Dư An nghĩ có lẽ mình đã gặp đúng người rồi, thế nhưng lại không đúng thời điểm cho lắm.
Nếu như hai người họ không gặp nhau ở tình huống như thế này.
Nếu như không phải hai người họ gặp gỡ sau khi cậu đã mất hết tất cả.
Nếu như cậu không phải đến nơi này để dụ dỗ Nhậm Văn Ký.
Tạ Dư An đã nghĩ đến rất nhiều chuyện “nếu như” nhưng vẫn không sao nghĩ nổi ngoại trừ lần này thì bọn họ còn có thể gặp nhau như thế nào, tính ra thì có gặp đúng thời điểm hay không thì cậu cũng đã bị chính bản thân làm cho ghê tởm khi nghĩ đến những việc như thế này.
Vì vậy mà cậu bóc ra hai viên thuốc bỏ vào miệng, định uống thuốc xong sẽ nói lời tạm biệt với người đàn ông này.
Nhưng sau khi anh ta thấy cậu uống thuốc xong lại bỗng nhiên mở miệng nói: “Phong cảnh ở đây không tệ, em ở đây một mình sao?”
“Hả?”
… Câu này sao nghe quen quen?
“Đúng là không tệ, nhưng bây giờ tôi phải trở về phòng rồi.” Tạ Dư An cũng không có nghĩ nhiều, theo phản xạ mà trả lời anh ta, nói xong thì mở chai nước ngửa đầu muốn uống để nuốt xuống viên thuốc.
Lời này tất nhiên là nói xạo thôi, cậu còn chưa tìm được Nhậm Văn Ký, làm sao có thể rời khỏi đây, cũng chỉ tìm đại cái cớ thôi.
Thế nhưng khi dòng nước suối lạnh lẽo vừa trôi xuống tới cổ họng đã nghe người đàn ông kia nói tiếp: “Em ở đâu? Phòng nào? Tầng thứ mấy?”
“Phụt_____ khụ khụ!”
Tạ Dư An bị sặc một cái, ngụm nước uống vào đều phun cả ra ngoài, đa phần đều văng hết lên ngực người đàn ông nọ____ cậu rốt cuộc biết được tại sao câu này của anh ta quen quen rồi, này chả phải đoạn lúc nãy cậu với La Khải đã nói qua sao?
“Xin lỗi, khụ khụ…” Tạ Dư An vất vả nuốt viên thuốc xuống, dù đang bị kẹt ở cuống họng cũng không còn muốn uống nước thêm nữa, vừa cố nhịn cảm giác khó chịu vừa nói xin lỗi, định đưa tay lên lau người cho anh ta.
Nhưng khi Tạ Dư An sờ vào túi quần thì lại nhớ là không có mang theo giấy, vì thế mà cậu sững sờ đứng ngốc tại chỗ.
Nhưng sau khi người đàn ông thấy động tác của cậu thì ngay lập tức móc khăn trong túi ra nhét vào tay Tạ Dư An.
Tạ Dư An vẫn chưa nắm bắt được tâm lý của người này, đây là muốn cậu lau quần áo giúp anh ta sao?
Vì thế cho nên Tạ Dư An chậm rãi đưa tay mình hướng về phía ngực của người đàn ông, anh ta không hề nói tiếng nào, chỉ cúi đầu nhìn theo tay của Tạ Dư An, cho đến khi tay của cậu đè lên trên ngực thì anh ta mới mở miệng nói: “Anh lấy ra để cho em lau miệng.”
“……..”
Tạ Dư An xấu hổ đến nỗi không biết phải làm gì nữa, vội vàng rụt tay lại lau lau khóe miệng dính nước của mình, sau đó lại uống thêm miếng nước nuốt xuống viên thuốc, nhỏ giọng nói xin lỗi với anh ta: “Xin lỗi, làm quần áo của anh ướt thêm rồi.”
“Không sao đâu.” Anh ta vội nói.
“Tôi…”
Khi Tạ Dư An vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này như thế nào thì người đàn ông đã nói: “Em ở tầng thứ ba đúng không? Em làm ướt đồ anh rồi, em dẫn anh đến phòng em thay đi.”
Tạ Dư An: “…..”
Ra là cái đoạn nói chuyện lúc nãy với La Khải người này đã nghe thấy hết rồi.
Nhưng mà cậu chưa tìm được Nhậm Văn Ký, không thể rời khỏi bữa tiệc này được cho nên nói với anh ta: “Anh này, xin lỗi vì đã làm ướt đồ anh, nhưng giờ tôi còn có việc chưa giải quyết, không thì anh để lại cách liên lạc rồi tôi gửi tiền đền bộ quần áo cho anh được không?”
Người đàn ông yên lặng nhìn cậu một lát, đáy mắt đen láy không nhìn ra cái gì, vài giây sau anh ta khẽ nhếch khóe môi cự tuyệt: “Không được”
Hết cách rồi, Tạ Dư An đành phải mang người này về phòng của mình.
Người đàn ông sau khi tiến vào, ánh mắt lia trọn một vòng trong phòng cậu rồi cau mày chê bai: “Phòng em nhỏ quá.”
Như thế này còn nhỏ sao?
Tầng thứ ba vốn đã cao với cả rộng rãi hơn nhiều so với tầng trệt với tầng hai, cậu thấy đã đủ rộng rồi, muốn rộng hơn căn phòng hiện giờ của cậu thì lại không trả nổi_____ cậu phải tiết kiệm tiền.
Có điều thân đàn ông cao lớn chân dài mà bước vào căn phòng với cảm giác tay chân duỗi không hết như thế này cũng khó trách người ta cảm thấy hơi nhỏ.
Tạ Dư An nói: “Vẫn ổn mà, tôi ở một mình như này đã đủ rồi, đúng……” Khoan đã, người kia vừa nói gì với cậu vậy? Anh ta thật sự đang trách cậu sao? Hình như có gì đó sai sai.
Tạ Dư An đi lấy khăn lông cùng quần áo định đưa cho anh ta thay, thế nhưng sau khi cậu xoay người lại đã bị người đàn ông nọ làm cho hoảng hốt đến nuốt luôn nửa câu còn lại vào bụng.
Bởi vì sau khi tiến vào anh ta liền trực tiếp cởi áo ra, đem hai bắp tay cùng cơ ngực rắn chắc lộ hết ra ngoài, đường cong của tuyến nhân ngư vô cùng rõ ràng, bắp thịt nẩy nẩy tạo cảm giác tràn đầy sức mạnh, rất có chất gay giống mấy anh nổi tiếng trong “series phim điện ảnh đấu vật ” của Âu Mỹ, hoàn toàn đối lập với cái người đeo kính kim loại mang theo vẻ ngoài cấm dục lúc nãy.
“À không có việc gì” Anh ta đang cởi lại nghe Tạ Dư An nói vậy thì liền bước về phía cậu, thắt lưng thẳng tắp, hormone nam tính giống như điên cuồng mà phun phèo phèo.
Tạ Dư An nhìn anh ta từ từ bước đến sau đó dừng lại trước mặt cậu.
Cơ ngực rộng lớn của anh ta như gần như đụng đến bàn tay đang cầm khăn lông cùng quần áo của cậu, cho dù có không đụng đến thì cơ thể của Tạ Dư An dường như đã nóng rực đến phát sốt luôn rồi, hơi thở nam tính của anh ta bao lấy xung quanh cậu, kêu gào cậu hãy mau mau hít vào đi, trong đầu lại vang vọng lời Cố Nhung từng nói với cậu: tao nói này người anh em, có những người lúc mặc quần áo thì giống một con người, nhưng khi cởi ra lại giống hệt con thú…
Cậu thấy lời này không phải đang nói người đàn ông trước mặt mà ngược lại bản thân cậu mới chính là thú mới đúng, bởi vì cậu muốn đưa tay sờ lên hai khối cơ ngực bự này.
Hết cách rồi, người ta là gay đó, nếu không ai lại đi tìm Nhậm Văn Ký làm gì, trực tiếp ôm bắp đùi của mấy bà cô đại gia sồn sồn là được rồi.
Người đàn ông bỏ qua dáng vẻ không mấy dễ chịu của Tạ Dư An, đưa tay cầm lấy bộ quần áo, giơ lên nhìn một cái sau đó nói: “Quần áo của em cũng thật nhỏ.”
Nói xong câu này, anh ta đặt lại bộ quần áo sau đó ưỡn ngực lên, chỉ chỉ vào đó rồi nói: “Em nghĩ với cái vóc dáng này có thể mặc vào được sao?”
Cơ ngực bởi vì động tác đó mà càng thêm căng cứng, Tạ Dư An thiếu chút nữa kiềm chế không nổi mà đỏ mặt.
Người người người này sao lại có thể như vậy?
Tạ Dư An khó khăn mở miệng: “Đã vậy…. để tôi nghĩ cách khác.”
“Em có áo choàng tắm không? Đưa cho anh đi.” Giọng nói của anh ta trầm thấp uy nghiêm giống như trực tiếp hạ mệnh lệnh cho Tạ Dư An.
Tạ Dư An còn cầu cách xa cái cơ ngực bự của anh ta càng xa càng tốt nữa kìa, vì thế mà cậu lập tức đi cái áo choàng tắm tới, nhưng khi cầm vào lại cảm thấy sai sai, bởi vì cái áo choàng tắm này sau khi cậu tắm xong đã dùng qua rồi, lại còn trần truồng luôn mới chết.
Thế nhưng người đàn ông không cho cậu thời gian rối rắm lâu vì anh ta đã cầm áo ngủ phủ thêm sau lưng rồi, cơ ngực bự vẫn sừng sững phô ra như cũ, lại còn bắt đầu cởi quần.
“Này anh?!” tiếng của cậu bỗng nâng cao hơn bình thường “Anh đang làm gì đó?”
“Đang cởi quần.” Người đàn ông mặt không đổi sắc mà đáp lại cậu, sau khi anh ta cởi ra quần tây thì cậu còn phát hiện bên trong còn mặc một cái quần bơi tứ giác màu đen.
Nhưng mà cái quần này cũng khộng dài hơn quần lót bao nhiêu, còn bó sát người, cục thịt giữa hai chân lại còn gồ lên rõ ràng, so với cơ ngực bự còn muốn người ta xấu đổ hơn.
Quan trọng là anh ta còn nắm góc áo choàng mà đưa lên mũi ngửi một cái, sau đó khẽ nhếch môi nói: “Ồ, thơm ghê, em dùng sữa tắm loại gì vậy?”
“…. Có sẵn trong phòng rồi.”
Tạ Dư An vất vả trả lời, không biết phải đem mắt mình đặt chỗ nào, cũng không biết có nên tránh đi chỗ khác hay không, mặc dù theo lý mà nói thì hai người bọn họ đều nam, không cần thiết phải tránh né như thế này.
Người đàn ông gỡ mắt kính kim loại xuống, tiện tay đặt lên trên bàn cậu, sau đó ngửa đầu vuốt mái tóc trên trán hất về phía sau, một lần nữa cúi đầu nhìn về phía Tạ Dư An thì khí chất trên người anh ta bỗng dưng hoàn toàn thay đổi.
Vẫn là khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng cái cảm giác nghiêm túc cấm dục mất sạch, ngược lại tăng thêm phần lưu manh vô liêm sỉ, từ một bác sĩ nhã nhặn lịch sự có phần lãnh đạm biến thành ông chủ trên cổ có đeo dây xích bằng vàng ròng, chỉ thiếu mỗi cái kính đen là đủ bộ.
Mà người đàn ông này sau vài giây cũng hỏi cậu: “Em có kính râm không?”
Tạ Dư An lắc đầu.
Cậu thề! Từ trong mắt người đàn ông này cậu đọc rõ hai chữ “đáng tiếc”.
“Tiếc ghê.” Người đàn ông thở dài sau đó bước đến trước mặt Tạ Dư An rồi nó: “Dạ dày em còn đau không?”
“Không còn đau nữa, chỉ hơi nhói nhói.” Tạ Dư An thành thật trả lời.
“Đó là do đói.” Người đàn ông cúi đầu nhìn Tạ Dư An: “Mấy hôm nay ăn không ngon sao? Say sóng?”
“Ừm…”
Tạ Dư An nghĩ thầm trong bụng anh ta thật đúng là bác sĩ mà, chỉ liếc mắt đã nhìn ra bệnh của cậu, hôm nay cậu quả thật chưa ăn cái gì cả, trước hết là vì toàn bộ thức ăn trên tàu đều rất đắc, sau đó là vì cậu cũng không có tâm trạng ăn uống nên chỉ ăn một chút hoa quả.
“Không thể không ăn cơm được.” Anh ta nói tiếp, giọng nói còn không nén được sự mong đợi, “Đợi anh thay quần áo xong chúng ta lại tiếp tục lên bữa tiệc chơi đi, tiện thể để em ăn uống thỏa thích.”
Tạ Dư An: “…..”
Cho nên tới phòng của cậu chỉ để thay áo choàng tắm thôi sao?
Còn muốn lên bữa tiệc trên kia chơi nữa? chẳng lẽ bác sĩ trên du thuyền Blue Goddess này đều được tùy ý chơi bời sao?
Tạ Dư An hỏi anh ta: “…. Anh không phải là bác sĩ sao? Bác sĩ cũng có thể như vậy sao?.”
“Không phải vậy.” Anh ta cũng thành thật mà trả lời cậu, giọng nói vô cùng chân thành, một chút xấu hổ khi bị bóc trần xạo ke cũng không có. Lại còn khẽ cong môi lên mà cười, vẻ lạnh lùng trên mặt đều tan chảy hết, anh ta dùng ánh mắt long lanh thâm thúy mà nhìn cậu, còn không quên chọc Tạ Dư An: “Chẳng qua chỉ là mượn cớ bắt chuyện với em thôi.”
Tạ Dư An:!!!
Trái tim Tạ Dư An lần thứ hai mạnh mẽ giật bùm bùm, cậu chưa từng thấy qua ai có thể trắng trợn dùng ngực bự mà đi trêu chọc người khác như vậy, cho nên không kiềm được mà đỏ mặt.
Trời bên ngoài mới vừa tối, nơi này lại cách xa thành phố, phong cảnh cũng không bị ô nhiễm, những chòm sao lần lượt tô điểm thêm cho bầu trời đêm, phản chiếu lên mặt biển mênh mông, âm thanh làm nền chỉ có tiếng sóng biển cùng tiếng phát ra từ tàu Blue Goddess, đây vốn là một nơi vô cùng lãng mạn, mà cậu với người đàn ông này cũng lãng mạn không kém____ quả thật giống hệt tình tiết trong tiểu thuyết.
Ngôi sao bé nhỏ sa ngã được bác sĩ giỏi giang ra tay giúp đỡ, mặc dù hình tượng của bác sĩ sau này có chút thay đổi, thế nhưng đó không phải vấn đề gì lớn, với cái thế giới lãng mạn này mà cậu với anh ta không vồ nhau một trận thì phải xin lỗi bữa tối tuyệt vời ngày hôm nay rồi.