*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đêm nay Diệp Sâm lại nằm mơ. Trong giấc mơ anh vẫn là Tần tướng quân, nhưng không ngồi trong lao ngục, cũng chẳng quỳ gối chờ đao phủ hành hình, mà là bị rơi vào một sơn động u ám, xung quanh vắng vẻ lạnh lẽo vô cùng.
Tần tướng quân từ dưới đất bò dậy, một tay ôm bả vai bị thương đã được sơ cứu của mình chầm chậm đi ra ngoài. Không biết có phải do mắt hắn có vấn đề hay không mà luôn cảm thấy cửa động lúc sáng lúc tối. Cho đến khi tới gần thêm mấy bước mới nhìn rõ, thì ra là do một con ngựa từ đâu chui ra chặn hết ánh sáng từ bên ngoài vào, đang ngó dáo dác nhìn xung quanh.
“Tiểu Hắc?!” Diệp Sâm đứng ở cửa động kinh ngạc nhìn con hắc mã đang quay mông về phía mình kia. Nhưng tiếng kêu này chỉ vang lên trong đầu anh, không hề phát ra khỏi miệng. Lúc này anh mới ý thức được thì ra bản thân đang nằm mơ mà thôi.
Con ngựa đen này không hề đeo bất cứ dụng cụ cưỡi nào, nghe được tiếng bước chân đạp lên tuyết liền quay đầu nhìn Tần tướng quân, sau đó nó hất mặt sang nơi khác tỏ vẻ khinh thường, bốn chân bước tới bước lui, dường như không muốn để ý tới hắn.
Chân sau của hắc mã bị thương, miếng vải đang băng bó trên vết thương của nó lấy từ quần áo của Tần tướng quân. Diệp Sâm rất muốn mở miệng gọi một tiếng “Tiểu Hắc” nhưng lại không khống chế được thân xác nọ xoay người đi đến trong phía sơn động nhặt lấy trường thương trên mặt đất. Sau đó hắn quay về bên cạnh hắc mã, đưa tay kéo cổ nó đi về phía trước.
Hắc mã không phục, đang thở phì phì liên hồi lên mặt Tần tướng quân. Nó uốn éo cổ muốn giãy ra, hai móng trước dường như đã đóng chặt trên nền đất, sống chết không đi dù chỉ một bước.
Diệp Sâm quay đầu lại nhìn hắc mã, nghe được chính mình nói rằng: “Tao đã cho mày thuốc trị thương, là ân nhân cứu mạng của mày, nếu mày không muốn theo tao thì sao tối qua không đi đi, bây giờ còn ở đây làm gì?”
Hắc mã nhếch miệng nhe nanh trước với Tần tướng quân, phun nhiệt vào mặt hắn. Hai mắt nó mở to, trông kênh kiệu vô cùng.
Diệp Sâm buông tay không quan tâm tới nó nữa. Anh quay đầu thất thểu đi về phía trước, thi thoảng ngẩng lên muốn xác định rõ hướng đi, lúc mệt mỏi xoay người lại sẽ thấy hắc mã nọ chầm chậm từng bước theo đằng sau, anh dừng thì nó cũng sẽ dừng.
Bản thân Diệp Sâm vốn có thể khẳng định chắc chắn con ngựa này chính là Tiểu Hắc, nhưng trong đầu Tần tướng quân kia thì lại suy nghĩ rằng: Hắc mã này thật sự quá kỳ lạ.
Một người một ngựa cứ duy trì cự ly không xa không gần, đi một lát lại dừng một lát trong chốn núi rừng. Chẳng biết qua bao lâu, Diệp Sâm mới đi ra khỏi cánh rừng nọ. Anh nhìn con đường trước mắt, dùng tay cắm trường thương xuống đất xong liền quay đầu lại thâm sâu nhìn con ngựa phía sau, chờ cho nó theo kịp mình rồi liền cười nhẹ một tiếng, giọng điệu trào phúng nói: “Thì ra là đang trông cậy vào tao tìm đường ra cho mày, con ngựa như mày cũng không tới nỗi quá ngu nhỉ.”
Hắc mã lúc này đã bỏ Tần tướng quân sang một bên, vui vẻ chạy đến phía đường lớn, hai mắt ướt nhẹp của nó lộ ra vẻ phấn khởi. Sau đó nó xoay lại, rất khinh thường liếc nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Sau đó nó không để ý tới hắn nữa, lập tức bung bốn móng ra mà chạy.
“Này! Quay lại cho tao! Quay lại!!!” Diệp Sâm nghe được tiếng la của bản thân mà tự thấy buồn cười. Còn Tần tướng quân lúc này đang vô cùng tức giận, hắn nhìn trên mặt tuyết bị in một tràng dài dấu chân ngựa mà ngực như ăn phải khí nổ, rút trường thương đang cắm bên cạnh ra ném về phía con ngựa đã chạy rất xa kia, miệng thì mắng: “Thằng nhóc thối tha qua cầu rút ván! Đừng có để tao gặp lại mày lần nữa!!”
Tần tướng quân đen mặt đi nhặt trường thương về, lòng thầm nghĩ ngựa của mình đã bị chặt hai chân trước, chết trên chiến trường từ lâu, hiện chỉ dựa vào hai cái đùi này thì chẳng biết lúc nào mới đi đến đầu đường cho được. Suy nghĩ được một hồi hắn liền không kiềm nỗi cảm giác tức điên với con ngựa đáng chết kia, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng cơn đói lê chân đi trên tuyết, khát thì lấy tuyết mà nhai, còn bụng dạ cồn cào lại không có cách nào, nếu không tìm được đồ ăn thì chỉ có thể nhịn. Đến cuối cùng không biết là do quá đói hay quá lạnh mà hắn dần dần ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức.
“Tiểu Hắc!!” Diệp Sâm giật mình tỉnh giấc, vội vã ngồi dậy. Anh ngẩn người trong giây lát rồi ôm lấy chiếc đầu đang đau nhói của mình, vỗ nhẹ vài lần.
Thôi xong, cảnh tượng thấy trong mơ càng lúc càng lộn xộn rồi. Có lúc anh có cảm giác mình là Diệp Sâm, lúc khác lại thấy mình là Tần tướng quân, e rằng đây là giai đoạn đầu của chứng tâm thần phân liệt gì đó mất, còn không hiểu tại sao lại kéo luôn Tiểu Hắc vào nữa!
Huyền Ảnh bị đánh thức bởi động tĩnh của Diệp Sâm. Cậu chép miệng, mê man ngồi dậy bên cạnh anh, lẩm bẩm nói mớ: “Đại Sâm, sao ngài lại không ngủ?”
Diệp Sâm thuận tay ôm lấy Huyền Ảnh, nói: “Tôi mơ thấy em.”
“Thật sao?” Huyền Ảnh hớn hở ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Vui như vậy à?”
“Đương nhiên rồi! Ngài mơ tới em chứng tỏ là ngài thích em chứ sao!” Huyền Ảnh vui sướng tự nói ra kết luận của bản thân, “Em cũng thích ngài, cũng thường mơ thấy ngài.”
Diệp Sâm nghe xong trong lòng liền rung động, nhưng không nghĩ cũng biết “thích” đối với con ngựa ngốc này chỉ mang ý nghĩ thuần túy mà thôi, thế là trong nháy mắt tâm trạng bị chùn xuống, “Ừ, vậy em mơ thấy tôi thế nào?”
“Mơ thấy ngài cưỡi em đi khắp thế gian! Còn nữa, ngài tắm cho em, chải lông cho em. Gần đây em lại nằm mơ thấy ngài dẫn em đi cưỡi voi, được ăn nhiều đồ ăn ngon, sau đó…”
“…” Diệp Sâm đỡ trán, một tia hy vọng cuối cùng trong anh cũng hoàn toàn biến mất. Chờ cho Huyền Ảnh lải nhải một hồi xong, còn đánh giá đó là toàn chuyện thú vị, anh mới mở miệng nói tiếp, “Tôi mơ thấy em bị thương chân sau được tôi cứu, còn cùng ở trong sơn động qua một đêm.”
Cả cơ thể Huyền Ảnh đột nhiên cứng đờ.
Diệp Sâm lập tức thấy cậu có gì đó không ổn, “Sao thế?”
“Em… em… ” Huyền Ảnh ấp a ấp úng, đột nhiên ngáp to, “Buồn ngủ quá đi…”
Trong bóng tối, Diệp Sâm nhíu mày nhìn cậu, lòng thầm nghi ngờ, nói tiếp: “Trong mơ khắp nơi đều là tuyết trắng xóa, em lại không biết đường ra khỏi rừng vì thế chỉ đành đi theo tôi, sau khi ra ngoài được rồi lại qua cầu rút ván mà bỏ tôi ở lại…”
Huyền Ảnh nhanh chóng chớp mắt, từ từ lui ra khỏi lồng ngực của Diệp Sâm, “Em buồn ngủ… buồn ngủ quá…”
Huyền Ảnh không bao giờ nói dối, dáng vẻ như thế vừa nhìn là phát hiện ra ngay.
Diệp Sâm thầm sửng sốt. Anh đưa tay mở đèn ngủ rồi cúi người nắm lấy cằm của Huyền Ảnh, nghiêm túc hỏi: “Có phải em biết gì đó không?”
“Hả?” Huyền Ảnh trợn to hai mắt, làm ra vẻ mờ mịt, “Em thì biết cái gì chứ?”
Đầu óc Diệp Sâm lúc này hơi hỗn loạn, không biết phải bắt đầu cái đống lộn xộn này từ đâu. Anh suy nghĩ một chút mới hỏi: “Em có biết Tần tướng quân không?”
“!!!” Vẻ mặt của Huyền Ảnh rất kinh hoảng, vội vã ngồi bật dậy, “Ngài biết sao?”
Diệp Sâm cau mày nhìn cậu: “Không biết.”
Huyền Ảnh nuốt nước miếng cái ực, sau liền lén thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Sâm nhìn dáng vẻ của Huyền Ảnh như vậy thì mày nhíu chặt lại. Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau trên thảo nguyên, cậu đã vô cùng kỳ quái đi nhận anh là chủ nhân, thỉnh thoảng lại nói ra mấy câu nói lạ lùng. Hơn nữa, gần đầy nhất chính là các giấc mơ càng lúc càng phức tạp khó hiểu, bây giờ liên kết hết tất cả sự việc này lại, anh mới đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình sắp sụp đổ tới nơi!
Diệp Sâm trợn mắt há mồm đoán: Tần tướng quân kia chính là kiếp trước của mình sao? Thì ra không phải là tâm thần phân liệt? Đệt mẹ nó chẳng lẽ mình quên uống canh Mạnh Bà mà đã đi đầu thai rồi? Cái thế giới này có phải là cái thế giới mà mình biết không vậy???
Huyền Ảnh rụt cổ lại quan sát sắc mặt của Diệp Sâm, thừa lúc anh cố gắng giữ bình tĩnh nằm xuống giường, cậu liền trở người xoay lưng lại với anh.
Sau khi Diệp Sâm tỉnh táo lại mới phát hiện Huyền Ảnh đã quay sang kia ngủ, liền thăm dò gọi một tiếng: “Tiểu Hắc?”
“Hừm…” Huyền Ảnh không hề đáp lại, còn nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Giả bộ kiểu này có thể gạt ai? Diệp Sâm nhìn cậu chằm chằm, tâm trạng hết sức ngổn ngang.
Huyền Ảnh giả vờ ngủ rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi làm thật luôn. Đến khi cậu thật sự ngủ say rồi liền tự mình trở người lại, nhấc chân gác lên người Diệp Sâm, vừa tiến sát vào người anh cọ cọ vừa chép miệng, trông rất sung sướng.
Diệp Sâm vẫn đang nằm trên giường, không nói gì chỉ cúi đầu nhìn Huyền Ảnh, thầm nghĩ: Đứa ngốc nghếch này thật là muốn chọc mình tức chết mà. Muốn giả bộ thì giả cho giống một chút đi! Bây giờ trông thái độ em như vậy, tôi phải tiếp tục hỏi hay là không hỏi đây?
Hiện tại Diệp Sâm đã hoàn toàn có thể chắc chắn những giấc mơ này chính xác là cuốn băng ghi hình đang phát lại ký ức của mình. Nếu như không có Huyền Ảnh xuất hiện phủ định việc thế giới này không hề tồn tại yêu ma quỷ quái, thì anh đã cho rằng mình bị điên từ lâu.
Diệp Sâm cứ mở mắt như thế đến hừng động, anh ôm cái đầu đau nhói ngồi dậy. Bản thân không biết tại sao Huyền Ảnh muốn gạt mình, là do chột dạ chuyện qua cầu rút ván hay là bởi nguyên nhân nào khác? Thế nhưng nếu cậu không muốn nói, anh cũng sẽ không nỡ suốt ngày truy vấn cậu, thôi thì cứ để như thế vậy. Suy cho cùng chuyện kiếp trước cũng chỉ là phù du mà thôi.
Diệp Sâm đã kiên quyết không thừa nhận sự thật bản thân đang rất tò mò rằng đời trước đã xảy ra chuyện gì!
Lúc Huyền Ảnh thức dậy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt vẫn không quên liến trộm Diệp Sâm, thấy anh vẫn rất bình tĩnh xem kịch bản thì cậu liền vui vẻ, tâm trạng nhẹ nhõm vô cùng.
Diệp Sâm hừ lạnh trong lòng: Ngu ngốc!
Đảo mắt đã đến giữa tháng tư, ở Tây Song Bản Nạp thời tiết nóng bức, người dân tộc Thái nơi đây đang ráo riết chuẩn bị cho lễ hội té nước (*). Thế là đoàn phim hết sức hào sảng cho mọi người nghỉ ba ngày, đạo diễn Lâm tự thấy rằng mình làm vậy là vĩ đại vô cùng, cứ ngỡ chắc chắn sẽ được ca tụng một phen, ai ngờ vừa mới dứt lời xong lại chỉ thấy mọi người hưng phấn hò hét đến chim chóc bay tán loạn mà thôi.
Diệp Sâm vỗ vai đạo diễn Lâm đang bị tổn thương, tỏ vẻ an ủi, sau đó liền lôi trợ lý Huyền Ảnh của mình đi mất.
Huyền Ảnh chẳng biết răng rứa là sao, thấy mọi người xung quanh cười nói ầm ầm thì cũng cười theo, “Đại Sâm, lễ hội té nước là gì vậy?”
Tiểu Dương phía sau liền nhanh miệng đáp: “Thì là ngày đi tạt nước đó!”
“Sao?” Huyền Ảnh nghe vậy lập tức bị rơi vào trong sương mù.
“Đừng nghe cậu ta nói nhảm.” Diệp Sâm mở miệng chỉ dạy, “Lễ hội té nước cũng là lễ mừng năm mới của dân tộc Thái, rất náo nhiệt, cũng có nhiều hoạt động giải trí nữa. Nếu như em muốn đi chơi thử, ngày mai tôi sẽ dẫn em đi.”
Huyền Ảnh nghe xong liền rất trông mong, vội vàng gật đầu, cười hì hì.
Diệp Sâm biết Huyền Ảnh thích đông vui nên đã sắp xếp chỗ đến, định bụng sẽ cho cậu ở lại khu du lịch. Thế là đến tối lúc người về khách sạn thu dọn đồ đạc, anh cũng không quên dặn dò: “Hai ngày tới này sẽ có bảo vệ đi theo, nhưng mà nơi đó có rất nhiều người, em không được đi lung tung, phải luôn theo sát tôi nghe chưa?”
Huyền Ảnh vỗ ngực gật đầu, “Ngài yên tâm! Nếu lạc, em cũng có thể ngửi thấy được ngài ở đâu mà!”
“Không được, không có chuyện xổ số trúng thưởng! Em phải ngoan ngoãn đi theo tôi!” Lễ té nước tuy rất đông vui náo nhiệt, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài tin không tốt về nó. Diệp Sâm lướt nhìn Huyền Ảnh thật nhanh, tự cảm thấy mình khi nói ra mấy câu này chẳng khác gì một ông chồng gia trưởng cả, thế nên chỉ đành biết 囧 mà thôi.
Huyền Ảnh bị giọng điệu nghiêm khắc của Diệp Sâm dọa cho sợ đến tròn cả hai mắt, vội vã gật đầu cam đoan, “Em nhất định sẽ theo sát ngài!”
Nghe được lời đảm bảo, sắc mặt Diệp Sâm mới dịu một chút. Anh vừa chuẩn bị ôm chầm lấy Huyền Ảnh muốn hôn, điện thoại bên cạnh liền không có ý thức gì reo lên. Anh đành lấy ra nhìn, thấy anh hai Diệp gọi đến liền nhíu mày.
“Tiểu Sâm, anh cũng không muốn dài dòng nữa, rốt cục lai lịch của Huyền Ảnh là gì? Sao anh lại không biết trại ngựa có thuê cậu ta?”
Lúc Diệp Sâm làm hồ sơ giả cho Huyền Ảnh đã biết sẽ có lúc chuyện này xảy ra. Trong lòng anh rất rõ mấy thông tin đó đi lừa người ngoài thì được, còn người trong nhà là tuyệt đối không thể. Bây giờ anh hai đã thẳng mặt hỏi, anh cũng không thể làm gì khác hơn ngoài căng da đầu lên tiếp chiêu, “Lai lịch có gì quan trọng? Anh điều tra em ấy làm gì?”
“Một người gốc gác không rõ ràng đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu, đương nhiên anh muốn tra cho rõ rồi. Đây cũng là ý của ông nội, người không yên tâm về cậu.”
Diệp Sâm đi đến sa lon lấy remote TV quẳng cho Huyền Ảnh, nhìn cậu nói: “Anh hai, nếu anh tin em thì nghe em một câu.”
Diệp Chương cau mày, “Sao?”
“Em ấy rất đơn giản, không phức tạp như mọi người nghĩ đâu.”
Diệp Chương dở khóc dở cười, “Cậu ta tạo ra nhiều sóng gió như thế mà cậu bảo là đơn giản? Lời người ta nói thế nào anh và ở nhà không tin, nhưng lai lịch của cậu ta không rõ thì là sự thật, anh không muốn cậu bị người không sạch sẽ lợi dụng.”
Diệp Sâm xoa ấn đường của mình, đi đến bên bàn, “Em không muốn giải thích nhiều, đợi khi anh gặp mặt em ấy sẽ biết lời em nói là thật. Hơn nữa mọi người trong đoàn phim ai nấy cũng đều rất thích em ấy, anh có thể đi hỏi họ.”
Diệp Chương nghe vậy hơi sửng sốt, nhớ tới hai lần mình gặp Huyền Ảnh cũng hơi có thiện cảm. Quả thật ấn tượng của hắn về cậu không tệ chút nào. Hắn luôn tự thấy mình nhìn người rất chuẩn, nếu không phải vì thời gian này sóng gió quá nhiều thì hắn chắc cũng sẽ không quá để ý tới. Vậy nên suy cho cùng, là lời đồn có vấn đề sao?
Lại nói, Diệp Chương chưa bao giờ thấy em trai mình quan tâm đến người nào như vậy. Có thể làm cho khúc gỗ này mở mang trí tuệ và thay đổi mắt nhìn quả thật không dễ, vì thế hắn càng lúc càng cảm thấy tò mò với người tên Huyền Ảnh này hơn.
Diệp Sâm nói tiếp: “Em sẽ sớm về nhà thôi, lúc đó sẽ dẫn em ấy đến gặp anh.”
Diệp Chương cười trêu chọc, “Sao đây? Coi như là gặp mặt người lớn à? Em nghiêm túc sao?”
Diệp Sâm có phần không biết đáp lại thế nào, “Cho là vậy cũng được, thế nhưng em vẫn còn đang theo đuổi em ấy, em ấy hơi chậm tiêu.”
Diệp Chương kinh ngạc, cứ tưởng là mình đã nghe lầm, “Cậu còn đang theo đuổi cậu ta? Không phải các cậu đã… Khoan! Ha ha ha, anh không tưởng tượng nỗi cậu vậy mà đi theo đuổi người khác! Không được, cậu đợi anh cười một lát đã…”
Đầu Diệp Sâm lập tức mọc đầy hắc tuyến.
Diệp Chương cười đã đời xong mới khẽ tằng hắng, “Được rồi, nếu cậu đã khẳng định như vậy, anh sẽ chờ đến khi gặp mặt cậu ta mới phán xét kỹ càng, thế nhưng cậu sẽ không đợi khi nào theo đuổi được người ta rồi mới dẫn đến cho anh xem chứ?”
Diệp Sâm: “…”
“Trông cậu hình như không ăn chắc lắm hả?” Diệp Chương tiếp tục cười.
“…” Diệp Sâm lạnh mặt, “Anh có kinh nghiệm gì muốn truyền thụ sao?”
“Ừm… Về phương diện này anh cậu cũng chả có kinh nghiệm gì đâu, chỉ nhớ năm đó lúc hẹn hò với chị dâu của cậu cũng phải chịu khó rất nhiều. Mấy ngày trọng đại thì phải tặng hoa, không tặng hoa thì tặng xe. Lúc bình thường sẽ hẹn cô ấy đi ăn, tỏ ra ga lăng một chút. Lâu lâu lại dẫn cô ấy đi dạo phố, phải biết kiên nhẫn đó nha. Mà hình như chỉ có nhiêu đó thôi, nghe có vẻ tục, nhưng rất có hiệu quả đấy. Cậu xem có thể sử dụng được không.”
“…” Diệp Sâm mím môi lại, chỉ đành nói ra hai chữ, “Không biết.”
Trường thương:
(2) Lễ hội té nước: (Lễ Hội Songkran ở Thái Lan), tết của người Thái diễn ra từ 13/4 – 15/4 (3 ngày), đây là một lễ hội lớn trong năm với nhiều hoạt động trải rộng ở khắp đất nước. Nếu như Việt Nam có tết cổ truyền âm lịch thì người Thái có lễ tết Songkran. Điểm dễ thấy ở các buổi lễ hội này là bạn sẽ bị Té nước, bắn súng phun nước vào người, hành động này nhằm tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ một vài thông tin hữu ích về lễ hội này. Nguồn: