Nguyễn Minh suy nghĩ một chút rồi đồng ý, coi như bỏ chút tiền để tăng thêm tí tri thức. Dù sao cái tên hèn mọn trước mặt này chỉ là một người bình thường, trên người hắn Nguyễn Minh không hề cảm thấy dao động ma lực hay đấu khí gì. Như vậy chỉ có hai trường hợp một là hắn quá mạnh, mạnh tới mức có thể tùy ý khống chế thực lực của mình xuống như người bình thường, ít nhất phải trên cấp bốn vì Akara và lão Bruce Nguyễn Minh thấy họ cũng không thể khống chế lượng ma lực của mình không tỏa ra bên ngoài. Và một kẻ mạnh như vậy, chẳng đến mức đi làm một tên dẫn đường trong cái chợ nô lệ bẩn thỉu như thế này cả, Nguyễn Minh không cho rằng một cường giả lại cam tâm luân lạc như thế. Lý do đầu tiên đã bị phủ nhận, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất, tên này chỉ là một kẻ tầm thường tới cái mức không thể tầm thường hơn nữa. Ý đã quyết, Nguyễn Minh gật đầu với hắn nói:
– Được rồi, ta đồng ý, ngươi dẫn đường đi!
– Vâng mời ngài theo ta, kẻ hèn Nick này sẽ làm cho ngài hài lòng với quyết định sáng suốt của mình!
Tên dẫn đường Nick này cười hèn mọn, hắn đổi sang chế độ tôn kính nhanh tới mức khiến Nguyễn Minh líu cả lưỡi. Nghĩ lại thì cũng đúng, khách hàng là thượng đế mà, không phân biệt giàu sang hèn kém gì, ai có thể trả tiền thì đều là thượng khách cả.
Nguyễn Minh theo sau Nick quẹo ngang, quặt dọc một lúc lâu, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu chợ nô lệ rồi tiến vào khu dân nghèo trong Trại du cư. Nhìn những kiến trúc đổ nát tồi tàn, lại thỉnh thoảng bốc lên mùi hôi thối ẩm mốc, hắn thầm than thở về điều kiện sống khổ sở của những người dân trong này. Bây giờ vẫn đang là ban ngày, người đi lại trên đường cũng tấp nập, mặc dù không nhiều như khu mua sắm nhưng nói chung là cũng có chút sinh khí. Những người dân ở đây dù gầy một chút, quần áo rách rưới chắp vá một chút nhưng Nguyễn Minh vẫn cảm thấy họ khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Khắp nơi tràn đầy tiếng nói cười, tiếng mặc cả mua bán, tiếng cãi nhau ỏm tỏi,… tuy ồn ào điếc tai nhưng nó lại đem tới muôn vàn màu sắc trong cái thời đại u tối tràn ngập màu xám của tuyệt vọng này.
Đang mải nghĩ ngợi thì Nick ra hiệu cho hắn đã tới nơi rồi, Nguyễn Minh định thần lại thì thấy hắn đang đứng trước một cửa hàng rau nhỏ, tên dẫn đường thì đang trò chuyện với chủ cửa hàng.
– Rau hôm nay thế nào, tươi hay héo?
– Tươi roi rói, vừa hái từ ruộng lên!
– Vậy cho ta ba cân cải bắp!
– Ba đồng một cân, tất cả chín đồng! Không mặc cả!
– Ta chỉ có tám đồng! Không được thì thôi!
– …
Đệch! Nghe hai kẻ này mặc cả mấy cây cải bắp, Nguyễn Minh xíu chút nữa không nhịn được mà chủi ầm lên, hắn tới đây là để xem nô lệ nha, có phải là để mua rau đâu. Nguyễn Minh đang định chửi cho Nick một trận thì gã chủ cửa hàng gật đầu một cái, ra hiệu cho hai người theo sau. Tên Nick quay lại cười cười lấy lòng với hắn:
– Mời ngài, đi theo tên kia một lúc sẽ tới được chỗ chứa hàng cấm.
Bây giờ Nguyễn Minh mới sực hiểu, hóa ra hai tên kia vừa nói ám hiệu a! Chậc chậc đúng là cẩn thận quá mà! Nghĩ lại thì cũng phải, trước tử lệnh của thành chủ Kashya, việc buôn bán này khác gì lưỡi dao đang kề vào cổ đâu, sơ sẩy một chút là mất mạng ngay. Tất nhiên nguy hiểm thì luôn kèm theo với lợi ích tương đương rồi, thương nhân trước lợi nhuận kinh người thì cái mạng cũng không còn quan trọng nữa, kiếm tiền vẫn là trên hết mà.
Tên chủ hàng rau dẫn hai người vào sâu trong cửa hàng, rồi dừng lại ở một căn phòng nhìn có vẻ là nhà kho. Tên này cúi xuống đất, gõ gõ mấy cái theo một tiết tấu kì dị nào đó, rồi đứng lên ra hiệu cho hai người chờ. Sau một lúc tiếng cọt kẹt vang lên, sàn nhà chỗ tên kia vừa gõ bị đẩy lên, từ trong đó, một phụ nữ ăn mặc lịch sự bước ra.
“Chậc! Không ngờ ở chỗ này lại xây mật đạo! Nếu không có kẻ chỉ điểm tận nơi, có lẽ Kashya sẽ không bao giờ biết được một nơi trái phép như thế này lại tồn tại ngay trước mắt nàng đâu!”.
Cảm thán một chút, Nguyễn Minh đánh giá người phụ nữ này một chút, người không tính là đẹp nhưng cũng không xấu. Cử chỉ trang nhã lịch sự toát lên khí chất quý phái, có vẻ như đã được đào tạo huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ. Trong lúc hắn nhìn nàng, có vẻ nàng ta cũng đang đánh giá cái vị khách mới này. Trao đổi ánh nhìn vài giây, người phụ nữ này mới mỉm cười lịch sự với Nguyễn Minh:
– Kính chào quý khách, có vẻ đây là lần đầu tiên ngài đến đây phải không?
Nguyễn Minh cười, gật đầu đáp lại:
– Đúng vậy! nghe tên Nick này nói, ở đây có bán một số loại hàng chất lượng cao nên ta tới xem thử, nếu có đồ hợp mắt sẽ mua một ít.
Nàng kia thấy vậy, cười tươi hơn trước:
– Không giấu gì quý khách! Các món hàng ở đây chất lượng đều là tuyệt phẩm không đâu có được lại vô cùng đa dạng đủ mọi chủng loại! Tất cả đều qua quá trình đào tạo, giáo dục nên rất nghe lời, không bao giờ dám trái ý với chủ nhân! Được rồi mời ngài theo ta, tiến vào cửa hàng bí mật bên dưới.
Nguyễn Minh quay sang phía tên Nick, đang định kêu hắn đi cùng thì tên này dường như đã biết trước hắn sẽ làm vậy, bèn nhanh nhảu nói:
– Thân phận của ta quá kém để vào trong đó, mời ngài cứ vào đó mua hàng trước, ta sẽ đứng chờ ngoài cửa hàng.
Nói xong bèn cung kính chào Nguyễn Minh cùng vị nữ tử kia, rồi đi ra ngoài. Thấy vậy, hắn cũng không lắm chuyện nữa, đi theo vị nữ tử kia xuống phía dưới căn hầm. Mặc dù gọi là hầm nhưng hành lang ở đây đèn đuốc sáng trưng, Nguyễn Minh đi theo nàng kia một lúc thì dừng lại trước một bệ đá hình trụ cao tầm 50 cm, diện tích tương đương chiếc bàn ăn ở thế giới cũ. Ngoài bệ đá này ra thì xung quanh đây không có bất cứ đồ vật gì cả. Nguyễn Minh đang định hỏi nàng ta định dẫn mình đi đâu thì cô gái kia đã lên tiếng trước:
– Quý khách, mời ngài bước lên truyền tống trận, cửa hàng bí mật cần thông qua nó mới tiến vào được.
Đệch! Chơi sang thế, một cửa hàng nô lệ không ngờ lại tự xây dựng một trận pháp truyền tống riêng để đảm bảo an toàn bí mật. Nguyễn Minh cảm thấy, dù cho Kashy có biết được sự tồn tại của cửa hàng trái phép này cũng chẳng có cách nào, dẫn quân tới đây cũng chỉ tìm thấy được một cái truyền tống trận chơ vơ, bên đầu kia chỉ cần phá hủy nó là an toàn tuyệt đối. Điều này cũng có thể chứng minh lợi nhuận kinh người của việc buôn bán nô lệ cao cấp như này.
Nguyễn Minh gật đầu, theo vị nữ tử kia bước lên truyền tống trận, chỉ thấy nàng ta thi triển pháp thuật gì đó, trận văn dưới chân hắn bỗng tỏa ra ánh sáng mờ mờ màu trắng. Sau đó chỉ cảm thấy lóe mắt một chút, khi mở mắt ra, Nguyễn Minh đã thấy mình đang đứng ở một căn phòng tương đối giống với lúc trước. Cũng là một phòng trống chỉ có bệ đá truyền tống trận mà Nguyễn Minh đang đứng trên, chỉ khác là bốn bức tường ở đây được khắc họa vô số phù văn ký hiệu, khả năng đây chính là một trận pháp phòng ngự bảo vệ cho nối ra vào của cửa hàng bí mật.
Trong khi Nguyễn Minh đang âm thầm đánh giá căn phòng, vị nữ tử kia lên tiếng:
– Quý khách, xin mời ngài theo ta.
var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([“6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7″,”[yo_page_url]”,”[width]”,”[height]”]);
– À từ từ đã, nàng có thể cho ta biết tên của mình được không? xưng hô cho dễ!
Thấy Nguyễn Minh hỏi vấn đề này, nữ tử mỉm cười lịch sự:
– Quý khách xin thứ lỗi, quy định của cửa hàng là không tiết lộ danh tính của nhân viên, không dò hỏi điều tra thân phận của khách hàng. Nếu cần ngài có thể gọi là 43.
– Ồ hóa ra là như thế! Vậy 43, mời nàng tiếp tục dẫn đường!
Số 43 đại diện cho thứ hạng của nàng, hay số hiệu nhân viên, hay cái gì khác thì không phải là việc mà Nguyễn Minh quan tâm, hiện giờ hắn đang có chút hồi hộp mong đợi xem liệu cửa hàng này có thể đem lại cho hắn những kinh hỉ gì. Theo nữ nhân viên số 43 rời khỏi căn phòng truyền tống, Nguyễn Minh tiến vào một hành lang được trang trí rất xa hoa, tường gỗ treo đầy những bức tranh trông có vẻ đắt tiền, đèn đóm cũng không phải cái loại đèn dầu hay nến mà hắn hay thấy ở thế giới này. Những ngọn đèn ở đây hoạt động cũng chẳng kém gì đèn LED ở thế giới của Nguyễn Minh, vừa sáng ổn định lại không quá hại mắt, ở thế giới này không có điện nên có lẽ chúng sử dụng ma lực hoặc loại năng lượng nào đó khác để phát sáng.
” Chậc! Thật là xa xỉ”
Đi dọc hành lang, cứ khoảng ba mét, Nguyễn Minh lại thấy đặt hai bức tượng khỏa thân một nam một nữ đứng song song, nam trái, nữ phải. Hắn tiến gần lại xem xét vì từ xa trông chúng vô cùng sinh động, giống hệt như những người thật đang đứng vậy. Tất nhiên là Nguyễn Minh đi tới bức tượng nữ khỏa thân rồi, hắn cũng chẳng muốn trông thấy cái thứ ấy ấy mà nam nhân nào cũng có nhưng chẳng muốn nhìn của người khác.
“Trời thật là quá giống thật, mịa nó, ngoài lớp da màu hoàng kim ra thì chẳng có một điểm nào khác người thường cả, chi tiết tới từng sợi tóc, sợi lộng, móng tay móng chân,… Chẳng biết vị nghệ nhân nào lại có tài năng như vậy, mấy tên công tượng, điêu khắc gia ở thế giới của ta nếu nhìn thấy những bức tượng này chắc phải quỳ xuống tung hô thần tác mất.”
Thấy Nguyễn Minh dừng lại dò xét những bức tượng, cô nhân viên số 43 kia chỉ mỉm cười, tuyệt không có ý muốn nhắc nhở hắn chuyện gì. Nhìn không thì chưa đủ, Nguyễn Minh cũng muốn dùng tay kiểm tra chất liệu của những bức “thần tác” này. Vừa chạm vào phần “Tâm hồn đẹp” của bức tượng, Nguyễn Minh thấy hai tay truyền tới cảm giác nhu nhuyễn, mềm mại y như đồ thật vậy rất là phê, và tất nhiên đã phê như vậy tội gì không làm thêm vài nháy. Nguyễn Minh dùng sức bóp mạnh mấy phát, đột nhiên hắn trông thấy “Thần tác” kia không ngờ lại nhíu mày, bộ mặt nhăn nhó lại dường như phải chịu đau đớn tột độ. Giật mình kinh hãi, Nguyễn Minh nhanh chóng rụt tay lại, giờ hắn mới để ý kỹ, vùng ngực, bụng của bức tượng vẫn đang phập phồng như đang hô hấp. Không! Đệch, rõ ràng đây là người thật đang hít thở mà, lúc trước có lẽ là do nàng ta cố đè nhịp hô hấp xuống mức thấp nhất nên khiến cho hắn hiểu lầm đây không phải là người thật. Giờ đây chịu đau đớn kích thích bản năng của con người, hít thở gấp gáp nên Nguyễn Minh mới phát hiện ra được. Nhìn xuống bàn tay vẫn còn dính một lớp sơn vàng, kèm theo cảm giác mềm mại vẫn còn lưu lại đôi chút, Nguyễn Minh chẳng biết nói gì cả.
– Hừ! Thế nào! Đã tay chứ! Nhìn cái bộ dạng hiện tại của ngươi có vẻ như vẫn là cái kiếp trai tân 28 tuổi nhỉ?
Nghe Lyx nói vậy, Nguyễn Minh dù cay cú nhưng cũng không phản đối được, dù sao hắn vẫn là trai tân thật, trong đời sống tình cảm cũng có vài cô bạn gái cũ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức hôn môi, ôm ấp, sờ soạng đôi chút chứ chưa đi tới bước cuối cùng của tình yêu kia. Hắn cũng như những tên đàn ông khác, thèm muốn lắm chứ nhưng mấy cô bạn gái cũ của hắn cũng thật là kiên quyết, thủ vững như tường đồng vách sắt khiến hắn muốn công phá cũng chẳng đủ lực, hoặc có lẽ là hắn không biết được cách công phá đúng đắn. Cuối cùng vì nhiều lý do, hắn và những cô gái đó chia tay nhau để lại niềm tiếc nuối vô tận khi vẫn chưa kết thúc được cái kiếp trai tân của mình.
Cô nàng số 43 thấy Nguyễn Minh đứng chình ình như vậy, cũng có nhận định giống Lyx, tất nhiên vì phép lịch sự nên nàng cũng không nói ra miệng, chỉ nhẹ nhàng xua đi bầu không khí xấu hổ này:
– Quý khách xin đừng kinh hãi, những bức tượng người này được cửa hàng sử dụng những nô lệ đẹp nhất đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt cùng tài năng của những bậc thấy hóa trang mới trở nên chân thực như vậy! Trong cửa hàng cũng không hiếm lạ gì chẳng đáng mấy đồng, mong quý khách không cần để tâm đến.
– Được rồi! Chúng ta tiếp tục đi thôi!
Nghe nàng ta nói vậy, Nguyễn Minh cũng vơi bớt chút bàng hoàng xấu hổ, ngoài một chút tiếc nuối ra thì điều hắn trông chờ nhất lúc này chính là những món hàng chính mà cửa hàng bí mật này buôn bán. Hàng cấp thấp đã tuyệt như vậy rồi thì những món hàng cao cấp nhất chắc chắn sẽ làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Đi theo cô nhân viên số 43 đi hết hành lang, hai người tiến vào một đại sảnh vô cùng rộng lớn, so với nó thì cái hành lang vừa rồi kém không chỉ vài bậc.