“Aw, đầu đau vãi chưởng!”.
Nguyễn Minh tỉnh lại, dáo dác nhìn quanh, nhưng làm cho hắn thất vọng là bốn phía xung quanh chỉ có một màu trắng, trắng như vải đã được giặt bởi nước giặt Ariel siêu cấp hay quảng cáo trên TV vậy, kể cả nền nhà cũng chỉ có một màu trắng mà ko có những khe hở tạo thành từ những viên gạch ốp sàn.
“Đây là chỗ quái gì thế này? Chẳng lẽ mình bị cơ quan bí mật nào đó bắt cóc rồi đem về nhốt ở đây, toàn màu trắng như này, đây chẳng lẽ là biệt giam trắng mà truyền thuyết hay nói”. Nghĩ đến đây Nguyên Minh chợt cảm thấy rùng mình, trước đây khi đọc mấy bài ba xàm bá láp trên mạng về biệt giam trắng, hắn đều xì mũi khinh thường cho rằng bài báo viết hơi quá đà. Nhưng đến hiện tại, khi chính mình rơi vào hoàn cảnh này, nghĩ tới viễn cảnh tương lai, ngày ngày xung quanh chỉ có một mình với một màu trắng bao phủ, thức ăn cũng trắng, y phục cũng trắng,… thậm chí đến c*t cũng trắng, à mà thôi, cái cục đó mà cũng màu trắng thì loạn mất, hắn lại cảm thấy tuyệt vọng.
“Haizz, hi vọng đây chỉ là do bản thân ảo tưởng mà thôi. Mà sao mình hình như vừa mới click tải game tựa game gì gì đó… à là “Vạn giới” cơ mà, sao lại tự nhiên ngất đi, rồi lại xuất hiện ở đây?”
– Chào mừng người chơi đã đăng nhập vào “Vạn giới”.
Bỗng nhiên, một giọng nói có phần trung tính lại mang chút máy móc vang lên sau lưng Nguyễn Minh, khiến hắn giật mình đánh thót một cái, nhịp tim vẽ một hình sin cực đẹp từ bảy mươi nhịp một phút, xuống không rồi lại kéo lên một trăm hai mươi. Cứ như thế mấy lần nữa chắc hắn cũng vỡ tim mà chết mất.
Giật mình quay người lại, trước mặt hắn xuất hiện một bóng người mờ ảo, cũng may là không phải màu trắng giống khung cảnh xung quanh chứ không hắn lại tuyệt vọng mất thôi.
– Ngươi là ai, đây là đâu, có phải các ngươi bắt cóc ta nhốt ở đây không?
Nguyễn Minh vội vàng hỏi một tràng, thực sự nghe cái câu chào mừng kia, hắn cũng chẳng tin gì lắm bởi ít nhất theo hắn biết thì với công nghệ làm game tiên tiến nhất hiện này là thực tế ảo không thể tạo ra được hình ảnh chân thực như thế này được.
“Chẳng lẽ ta đã bị bắt cóc rồi ném vào một game show nào đó giống kiểu The Hunger Game?”.
– Kính chào người chơi, ta là Lyx, hướng dẫn tân thủ của game nhập vai “Vạn giới” này. Còn đây là phòng chờ trước khi bắt đầu game.
Bóng người mờ ảo lên tiếng trả lời mấy câu hỏi của Nguyễn Minh, nhưng hình như đã bỏ quên mất vấn đề bắt cóc.
“Ồ, để ta xem ngươi còn định che giấu đến lúc nào nữa?”
– Lyx này, theo như ta biết thì công nghệ VR hiện tại chưa thể nào tạo được không gian chân thực như này, rõ ràng là các ngươi đem ta bắt cóc rồi ném vào đây.
– Xin người chơi tự trọng, Vạn giới được xây dựng từ những công nghệ mà hiện tại với tầm tri thức kém cỏi của người chơi thì không thể nào hiểu được. Còn về bắt cóc thì tuyệt đối không, trước đó lúc tải game có tài liệu điều khoản cũng quy định của game rồi, người chơi đã đồng ý thì mới tải được về và tiến vào không gian này. Lyx lạnh nhạt đáp lại.
“Shiet! Nhìn có vẻ không phải nó đang chém gió, Điều khoản nào, quy định nào, chẳng phải cũng như mọi game khác đại loại là không hack cheat, lợi dụng bug gì đó ư?”.
– Ngươi có thể cho ta xem lại phần điều khoản & quy định đó không Lyx?
– Được, mời ngươi chơi!
Lyx dứt lời, trước mặt Nguyễn Minh liền xuất hiện một trang giao diện, trên đó có viết những điều khoản và quy định bắt buộc của trò chơi. Đại khái cũng giống như những game khác không hack cheat,… các kiểu. Đọc hết rồi mà hắn vẫn chẳng thấy gì khác thường cả, bèn hỏi lại:
– Này ta đọc kỹ hết rồi, đại khái giống với những game khác,
– Mời người chơi đọc tiếp, còn một trang nữa. Lyx vẫn cái giọng lạnh nhạt máy móc đó trả lời hắn.
Trang mới xuất hiện chỉ có một dòng điều khoản, nhưng chính cái dòng này lại khiến hắn hóa đá giống như người vợ trong truyền thuyết hòn vọng phu vậy.
|Người chơi cần hoàn thành nhiệm vụ do máy chủ game đặt ra, chừng nào chưa hoàn thành thì chưa thể trờ về hiện thực được, nhiệm vụ thất bại xóa bỏ tài khoản|.
“Cái quái gì thế này? Thế này khác gì hợp đồng bán thân đâu? Fck đúng là tay nhanh hơn não mà, bỏ chút thời gian đọc điều khoản có chết ai cơ chứ, bây giờ thì đúng là chết cmn rồi. À có đoạn thất bại thì xóa bỏ tài khoản kìa, chỉ cần mình cố tình làm hỏng nhiệm vụ là được, ez trở về thế giới hiện thực, haha mình phục mình quá đi cơ”. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình đã phát hiện ra được lỗ hổng trong phần Điều khoản & Quy định của trò chơi. Đang thủ dâm tinh thần thì cái giọng nói máy móc đáng chết kia lại vang lên, dội cho Nguyễn Minh một gáo nước đá.
– Người chơi có phải đang nghĩ là sẽ cố tình phá hỏng nhiệm vụ sau đó bị xóa tài khoản để trở về thế giới hiện thực đúng không?
Bóng người Lyx mờ ảo nhưng từ đôi mắt mà hắn vẫn nhìn thấy tương đối rõ kia toát lên một vẻ khinh thường dè bỉu, giống như đang nhìn một thằng thiểu năng vậy. Nguyễn Minh chột dạ hỏi lại: var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([“6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7″,”[yo_page_url]”,”[width]”,”[height]”]);
– Ồ chẳng phải xóa tài khoản là ta sẽ không phải chơi tựa game này nữa hay sao?
Lyx:
– Đúng không cần chơi nữa, và cũng không cần chơi bất cứ cái gì nữa!
– Hả? vậy là sao? Ngươi giải thích rõ ràng đi, ta chẳng hiểu ý ngươi là gì cả?
Nguyễn Minh nhảy dựng lên nói gần như hét trong hoang mang tột độ, một cả giác xấu đến rùng mình bỗng nhiên nảy sinh trong lòng hắn.
– Cũng không có gì? Xóa tài khoản tương đương với việc xóa luôn sự tồn tại của người chơi.
Giọng nói máy móc của Lyx lúc này lại mang theo một chút gợi đòn, nhưng Nguyễn Minh cũng chẳng rảnh đâu mà để ý, hắn còn đang bận phân tích ý nghĩa của câu nói kia.
– Xóa bỏ sự tồn tại? chẳng lẽ ta sẽ chết luôn à?
Hắn gầm lên, nếu có vị sư phụ Thiếu Lâm nào đi ngang qua đây cảm thấy tư chất kinh người như thế này chắc chắn sẽ mang hắn về chùa truyền cho tuyệt học “Sư tử Hống”.
– Đại khái như vậy, người chơi cũng thông minh ra rồi đó, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà, nói chuyện với bản hướng dẫn một lúc, ngươi đã tăng mấy điểm IQ rồi đó. Nhưng không nên nói từ chết, gọi là biến mất thì đúng hơn?
– Thế có khác quái gì nhau cơ chứ?
Nguyễn Minh ngồi sụp xuống, chìm vào trong tuyệt vọng.