Kì nghỉ đông qua đi, học sinh cuối cấp nghênh đón một học kì ngày càng nặng nề.
Bài thi bay loạn như tuyết trắng, học sinh múa bút thành văn, vết mực đen lưu lại trên trang giấy, chỉ còn chờ thầy cô phê sửa.
Thiệu Hiển nửa tiếng đã làm xong bài, Bách Châu cũng đã ngừng bút.
Hai người nhìn nhau một giây rồi cùng đứng dậy nộp bài.
Dù sau hai tiết cuối buổi chiều cũng chỉ để kiểm tra, nộp bài xong có thể tan học, nếu cứ ngồi trong phòng thì rất phí thời gian.
Bạn cùng lớp cũng đã quen, thậm chí họ còn nghĩ, Tiền Văn Kiệt với Hách Lộ chắc cũng sắp nộp bài rồi.
Quả nhiên, không bao lâu sau, hai người họ cũng nhanh chóng nộp bài rồi rời đi.
Chưa tới giờ ra về, cổng trường vẫn chưa mở, bốn người đành ngồi lại trên ghế đá, cùng nhau đọc sách, làm bài.
Không lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên, trường học yên tĩnh trong nháy mắt trở nên thật ồn ào.
Chỉ còn một tiết, có học sinh mang cặp hướng về sân tập, chắc là học thể dục rồi.
Mấy người Thiệu Hiển rất có tiếng trong trường, dù sao thì vừa xinh đẹp lại còn học vượt, thành tích lúc nào cũng dẫn đầu nên đa số ai cũng biết đến bọn họ.
Thấy bọn họ ngồi ở nơi như vậy đọc sách, không nhịn được đưa mắt sang nhìn vài lần.
Cách đó không xa, hai cặp mắt oán giận đang chằm chằm nhìn họ.
“Thôi Hàng, có muốn báo thù không?”, Trần Dục giật nhẹ bộ đồng phục đã giặt đến trắng bệch, hừ lạnh một tiếng, hỏi.
Sau khi Trần Xương Kiến bị bỏ tù, Trần gia nhanh chóng lụi tàn, phải dọn ra khỏi khu biệt thự.
Về mặt pháp luật, Trần Dục sẽ do Bách Mỹ Quyên nuôi nấng. Nhưng năng lực sinh tồn của chính bản thân Bách Mỹ Quyền rất thấp, thậm chí còn không bằng Trần Dục.
Hai người tâm lý bất thường sống chung dưới một mái hiên, không biết sẽ còn gây ra chuyện gì đây.
Dáng người Trần Dục cao lớn, Bách Mỹ Quyên căn bản đánh không lại, đành phải chịu tra tấn cả ngày.
Không phải nàng không muốn phản kháng, nhưng mỗi lần bị Trần Dục uy hiếp, nàng chỉ biết im lặng.
Dù sao thời gian thi hành án của Trần Xương Kiến không quá lâu, vài năm sau hắn ra tù, nàng còn phải dựa vào Trần gia, cho nên bây giờ không thể không phục.
Mất đi cuộc sống sung túc, Bách Mỹ Quyên đã không còn phong thái như trước, không ai thèm để mắt tới nàng nữa.
Nữ nhân trẻ đẹp ở đâu cũng có, ai lại đi để mắt đến một kẻ đã quá lứa lỡ thì lại còn vô dụng như vậy?
Nàng không tìm được ai giống như Trần Xương Kiến, cho nên chỉ có thể cam chịu.
Thôi gia sau sự kiện kia cũng ngày một xuống dốc, Thôi Hàng từ một con nhà giàu biến thành một thằng nghèo, oán hận của hắn so với Trần Dục cũng không kém hơn là bao.
Nhưng hắn thức thời hơn, hay như người ta thường gọi, chính là khôn ngoan.
“Không”. Hắn quyết đoán trả lời.
Bởi vì mấy người Thiệu Hiển nhảy lớp nên hai người bọn họ so với Thiệu Hiển còn thấp hơn một lớp, giờ vẫn đang học 8A4.
Tiết cuối của bọn họ là tiết thể dục, nếu không có cơ hội này, bọn họ hầu như rất hiếm khi bắt gặp đám Thiệu Hiển.
Trần Dục cảm thấy đây là cơ hội tốt, liền liên tục xúi giục: “Mày thật sự không hận Thiệu gia? Không hận Thiệu Hiển?”
Tuy Thôi Hàng đã từng đánh mình, nhưng bây giờ Trần Dục không tìm được đồng minh nào nữa, chỉ có thể lấy lùi làm tiến, dù sao lúc ấy Thôi Hàng cũng đang bị Thiệu Hiển uy hiếp.
Nhớ đến chuyền này, Trần Dục lại nảy sinh lòng thù hận.
Hắn không hận Thôi Hàng, hắn chỉ hận Thiệu Hiển, Văn Kiệt với Bách Châu.
“Trần Dục, đi học thể dục thôi, giáo viên điểm danh kìa”. Thôi Hàng còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình, không muốn bị liên lụy chung với Trần Dục.
Thấy Thôi Hàng nhanh chóng bỏ đi, Trần Dục cũng đành nuốt giận chạy theo.
Đời còn dài, dù ra sao đi nữa, hắn luôn có cơ hội để báo thù.
Hai người quay lưng đi về phía sân tập, không phát hiện sau lưng mình bị một ánh mắt sắc lạnh dõi theo.
“Bách Châu, cậu nhìn gì vậy?”
Trên băng ghế dài, Tiền Văn Kiệt tò mò nhìn theo ánh mắt của Bách Châu.
Thiệu Hiển cũng dời mắt khỏi bài tập, ngẩng đầu nhìn Bách Châu dò hỏi.
“Không có gì, chỉ là hai con chuột mới chạy ngang thôi.” Trần Bách Châu thu mắt, cúi đầu tiếp tục làm bài.
Tiền Văn Kiệt nói thầm: “Ở chỗ này đâu ra chuột mà nhìn?”
Thiệu Hiển nhìn Trần Bách Châu một cái, cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi.
Xuân qua hè đến, thời tiết nóng dần lên, trời nóng cháy cả đất, kì thi tuyển sinh cũng đến rất gần rồi.
Một ngày, ba người Thiệu Hiển vừa bước vào phòng học thì phát hiện trong lớp có chút ồn ào.
Vừa ngồi xuống, không được bao lâu, bạn cùng bàn với Tiền Văn Kiệt quay người xuống, đem hai tờ giấy đặt lên bàn của Thiệu Hiển và Bách Châu.
Tiền Văn Kiệt cũng nhận được một tờ, tò mò hỏi: “Cái gì vậy?”
“Lưu bút đó!” Bạn cùng bàn đẩy đẩy mắt kính, “Các cậu viết giúp mình một chút được không? Làm ơn đi!”
Đối với thể loại mới mẻ này, Tiền Văn Kiệt trước giờ đều tiếp nhận rất nhanh.
Hắn cẩn thận nghiên cứu tờ giấy, sau đó bắt đầu viết.
Bạn cùng bàn Tiền Văn Kiệt đưa mắt trông mong nhìn Thiệu Hiển và Bách Châu, lo sợ hai người họ sẽ từ chối.
Tuy nói bình thường Thiệu Hiện tính tình ôn hòa, nhưng dù sao khoảng cách giữa mình cùng học bá của lớp còn rất xa, không dám thân cận quá mức.
Bạn học Trần lại càng không.
“Được, trước giờ tan học mình sẽ đưa lại cho cậu.”, Thiệu Hiển nhận tờ giấy, trả lời rất kiên quyết.
Nếu hắn đã đồng ý, Trần Bách Châu tất nhiên cũng sẽ đồng ý rồi.
Có bạn cùng bàn Văn Kiệt mở đường, ngày hôm ấy, mỗi lần đến giờ giải lao, trên bàn ba người Thiệu Hiển đều có rất nhiều giấy, tất cả đều dùng để viết lưu bút.
Thiệu Hiển đem tất cả bỏ vào trong cặp sách, dự định mang về từ từ viết.
Năm cuối cấp lúc nào cũng tràn ngập nỗi buồn biệt ly, mặc kệ là thật hay giả, dù sao cũng sắp phải tạm biệt, Thiệu Hiển cắm cúi viết, còn có thể tìm lại một ít tấm lòng của năm đó.
Trần Bách Châu không rõ lắm ý nghĩa của việc này, nhưng thấy Thiệu Hiển viết nghiêm túc như vậy, hắn cũng không thể tùy tiện.
Ngày hôm sau, lúc nhận lại giấy lưu bút, các bạn cùng lớp vui mừng vô cùng.
Vốn tưởng rằng ba người học bá bọn họ cũng lắm chỉ lạnh lùng viết một câu chúc phúc, không ngờ bọn họ lại viết nghiêm túc như vậy.
Sau khi tin tức đó truyền ra, số ít bạn học không dám làm phiền ba người Thiệu Hiển liền nhanh tay để lại giấy lưu bút, thậm chí bên lớp khác cũng có.
Thiệu Hiển: “…”
Tuy rằng nói thế này là không tốt, nhưng viết mấy cái này thực sự rất tốn thời gian đó!
Vì để không ảnh hưởng đến tiến độ học tập, những tờ lưu bút sau này, hắn đều cố viết lời ít ý nhiều.
Dần dần cũng không còn ai quấy rầy hắn nữa.
Ngày thi, Thiệu Bác Viễn cùng Thiệu Uẩn cố ý dành ra một ngày rảnh rỗi, tự mình đưa Thiệu Hiển với Bách Châu đến địa điểm thi.
Bọn họ rất yên tâm đối với chuyện học hành của con cái, hai đứa nhỏ thi xong cũng không hỏi tình hình thế nào.
Thái Nhã Lan ở nhà tự mình nấu canh, nói là cho hai đứa nhỏ bồi bổ.
Hai ngày thi tuyển sinh đối với Thiệu Hiển và Bách Châu mà nói khá là nhẹ nhàng, đề bài không có gì khó khăn cả.
Tiền Văn Kiệt làm bài xong, gấp gáp chạy đi tìm hai người họ dò kết quả.
Dò xong, hắn thở phào một hơi,: “Thế này thì đậu trường top đầu không còn là vấn đề nữa rồi!”
Thiệu Hiển gật gật đầu, “Trường quản rất nghiêm, học sinh phải ở lại kí túc xá, dì Uông nỡ để cho cậu ở lại sao?”
“Chỉ cần học chung với hai cậu là mẹ mình yên tâm rồi.” Tiền Văn Kiệt không hề băn khoăn nói.
Thiệu Hiển gật đầu, tiếp tục nói: “Kí túc xá một phòng bốn người, để xem tới lúc đó bọn mình có được ở chung với nhau không đã.”
Tiền Văn Kiệt với Trần Bách Châu cũng có ý tưởng như vậy.
Thi xong, Thái Nhã Lan cùng với Uông Thục Phân muốn mang ba đứa nhỏ ra ngoài chơi một chút, sẵn tiện thả lỏng cơ thể và tinh thần.
“Nông Gia Nhạc sao?”, Thiệu Hiển không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía mẹ mình.
[Nông Gia Nhạc là kiểu như khu du lịch sinh thái ấy, cho du khách trải nghiệm cảm giác sinh hoạt ở nông thôn]
Kiếp trước, sau kì thi, mẹ rõ ràng không dẫn mình đi trang trại chơi.
“Hiển Hiển không thích sao?” Thái Nhã Lan kiên nhẫn giải thích, “Thật ra đây là ý của ông con, vừa đi chơi, vừa mở mang tầm mắt.”
Thiệu Thanh Sơn là người chịu khổ mà thành, ông vẫn luôn dặn con cháu Thiệu gia không thể vì sống trong nhung lụa mà quên đi cơ cực lúc trước.
Ông không muốn nhìn thấy cảnh “Không ai giàu ba họ” xuất hiện ở Thiệu gia.
Thiệu Hiển là đứa cháu ông hết mực yêu thương, nhưng cũng không quá cưng chiều, ông hy vọng đứa nhỏ vẫn luôn “thuận buồm xuôi gió” này có thể thăm quan cảnh sắc ở những thành phố lớn được, thì cũng có thể nếm mùi vị làm bạn với bùn đất được.
Nhưng ông rốt cuộc vẫn không muốn Thiệu Hiển chân chính chịu khổ, vậy nên mới đề nghị chuyến đi này.
“Không phải không thích,” Thiệu Hiển lắc đầu nói, “Mình đi mấy ngày vậy mẹ? Để con sắp xếp đồ đạc một chút.”
Thái Nhã Lan thấy hắn không bài xích cũng khá hài lòng.
Nói là nông trại, thật ra chỉ là một khu du lịch sinh thái, bên trong cung cấp thêm một số công cụ phục vụ cho việc làm nông thôi.
Khu du lịch kết hợp với người dân địa phương là một dạng hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Sau khi đến nơi, đám người Thiệu Hiển đều bị khung cảnh bày ra trước mắt thu hút.
“Không khí trong lành quá đi!” Tiền Văn Kiệt cực kì vui vẻ.
Trong tầm mắt toàn là những ngôi nhà bé nhỏ, không có cao ốc, tòa nhà chọc trời che khuất, bọn họ có thể nhìn thấy những nơi ở tít xa.
Đúng là dễ chịu.
Năm người vào ở trong một ngôi nhà rộng, cũng coi như là một nhà giàu, được xây dựng theo cùng phong cách tứ hợp viện ở thành phố Yến.
Tổng cộng có bốn phòng, Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân ở một gian, ba người Thiệu Hiển ở một gian.
Nếu là để trải nghiệm thì điều kiện sinh hoạt tất nhiên sẽ có phần không thoải mái lắm rồi.
Chủ nhà nhiệt tình dẫn bọn họ đi nhận phòng, vừa đi vừa giới thiệu: “Mùa này trái cây chín nhiều lắm, mấy đứa nhỏ có thể đi hái chút về ăn.”
Trang trại có hạng mục này chính là để mọi người có thể trải nghiệm cảm giác thành tựu khi tự hái được trái cây.
Thái Nhã Lan hỏi Thiệu Hiển và Trần Bách Châu: “Hiển Hiển với Tiểu Châu có muốn đi hái một chút không?”
“Dạ có.” Thiệu Hiển đáp rất dứt khoát, dù sao cái gì hắn cũng biết làm mà.
Trần Bách Châu và Tiền Văn Kiệt cũng không có ý kiến gì.
Vì thế, ăn cơm trưa xong, Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân dẫn ba đứa nhỏ đến chỗ lấy dụng cụ thu hoạch rồi cùng đi đến khu hái tự do.
Ở đó đã có một vài du khách hứng thú chơi đùa.
Dưới đất có dưa, trên đầu có trái, thật sự rất thú vị.
“Đây là gì vậy?” Thiệu Hiển ngảng đầu, chỉ vào trái trên một thân cây hỏi.
Thứ cho kiến thức hắn hạn hẹp, thật sự chưa thấy qua loại trái này bao giờ.
Đề này sẽ do Tiền Văn Kiệt giải, hắn lập tức giải thích: “Cái này gọi là dâu tằm, vị ngọt, nhưng mà mình cảm thấy vị hơi giống cherry.”
Ấn tượng của Thiệu Hiển với cherry cũng không tệ, liền nói: “Mình muốn nếm thử, mẹ, dì Uông, chúng ta hái một ít nha.”
Hai người mẹ tươi cười đồng ý.
Ba đứa nhỏ này cũng không thấp, hoàn toàn không cần ai giúp đỡ, Bách Châu và Văn Kiệt kéo một nhánh cây xuống thấp, Thiệu Hiển dung dụng cụ hái dâu tằm xuống, đặt vào giỏ tre của mẹ mình.
Có đỏ, có tím, nhìn qua rất xinh đẹp.
Trần Bách Châu vốn lo Thiệu Hiển vất vả, nhưng thấy cậu ta hứng thú bừng bừng thì không quấy rầy nữa, cũng nhiệt tình hái theo.
Đương nhiên, Thiệu Hiển cũng không quên hai đồng bọn nhỏ của mình.
Ba người thay phiên nhau hái, chẳng bao lâu đã đầy nửa giỏi tre.
Sau khi thu hoạch xong, năm người tiến đến mục tiêu kế tiếp.
Dưa gang, vỏ màu vàng nhạt, hương vị tươi mát. bọn họ định sẽ hái năm quả, tối về chia ai cũng có phần.
Tiền Văn Kiệt nhanh mắt. vừa tới đã phát hiện một quả lớn liền hăng hái chạy qua, lại bị một người nhanh chân đến trước.
“Từ từ đã!” Hắn bước vội, gấp gáp chạy như bay qua.
Người hái quả dưa là một nam sinh, lớn lên rất anh tuấn, lại còn có chút quen mặt.
Tiền Văn Kiệt kinh ngạc, liền thấy nam sinh đó nhìn ra phía sau lưng mình tươi cười chào hỏi:
“Khéo quá, lại gặp nhau nữa rồi.”
Thiệu Hiển cùng Bách Châu đến gần, mở lời chào hỏi.
“Triệu Tử Khâm, cậu cũng tới chơi sao?”
Triệu Tử Khâm nhịn không được nhìn sang Bách Châu một cái, sau đó mới trả lời: “Mình tới thăm nhà bạn cùng lớp, nhà cậu ấy ở ngay đây.”
Nói xong, hắn cất tiếng gọi một nam sinh đang cách đó khoảng vài mét.
“Đỗ Trạch, cậu qua đây, mình hái được dưa nè!”
Thiệu Hiển trong lòng giật mình, không khỏi nhìn theo tầm mắt của hắn.
Chỉ thấy một nam sinh cao ráo, quay mặt về hướng này, để lộ một nụ cười ngượng ngùng, vẻ ngoài rất xinh đẹp.
Nếu nhớ không nhầm, kiếp trước, Triệu Tử Khâm có một người yêu đồng tính, hình như họ Đỗ.