Vô Thích

Chương 42: Âm dương cách biệt, huyết mạch tương phùng



Không vội rời khỏi kinh thành, Vô Thích muốn có thêm thời gian để Thích Hàn nghỉ ngơi dưỡng sức tốt hơn. Nhưng ngồi phòng buồn chán, Vô Thích tính ra ngoài dạo chơi, Thích Hàn lại một mực đòi theo. Thế là hai người cùng ra ngoài, dạo chợ. Mua hai xiên kẹo hồ lô, Vô Thích ném cho ông lão ăn mặc chấp vá một thỏi bạc.

Ông lão cầm trên tay mà run: “Tiểu cô nương, lão đây không có tiền thối!”

Vô Thích “Ờ” một tiếng liền lấy về thỏi bạc, cất vào, lại lôi ra một thỏi vàng đặt lên tay lão, ném một câu: “Không cần thối!”

Vốn là lấy thỏi vàng, lại rút nhầm thỏi bạc. Nên đổi, nên đổi ngay.

Nói xong Vô Thích bỏ đi, ông lão cầm thỏi vàng mà ngây người, sửng sốt đến bất động thân thể. Thích Hàn cũng một phen khiếp vía, hai xiên kẹo hồ lô đổi với một thỏi vàng, nghỉ tới thôi cũng choáng ngợp. Nhưng nhớ lại hôm qua Vô Thích còn tùy tiện lấy một thỏi vàng phóng mù mắt Trần trưởng môn. Không đoán được Vô Thích thân phận thế nào, lại vung tiền thoải mái đến vậy.

Thích Hàn hỏi: “Vô Thích, muội luôn dùng ngân lượng phung phí vậy sao?”

Vô Thích đáp: “Không phung phí, lão bá đó trông nghèo khổ, lớn tuổi rồi vẫn không nên bôn ba vất vã.”

Vậy ra là cố ý giúp người, Thích Hàn ý cười tán dương, rất hài lòng với kiểu lương thiện tuy có chút tùy ý phóng khoáng. Nhưng y vẫn chút không thông, lại hỏi: “Hôm qua muội cũng dùng nó để đối phó với Trần trưởng môn?”

Vô Thích há miệng vừa đủ to cắn lấy viên hồ lô đỏ tươi rút ra khỏi cây tre. Thích Hàn chăm chú nhìn kĩ, da mặt Vô Thích vô cùng trắng mịn, hệt như tuyết trắng mùa đông, đôi môi đỏ hồng kia, hàm răng trắng sáng gậm lấy viên kẹo hồ lô, cắn cắn, nhai nhai rất cuốn hút, rất quyến rũ. Tim Thích Hàn bất chợt đập mạnh một cái, choáng đến bối rối, một chút cũng không thể rời khỏi cái động tác rút hồn người khác của người bên cạnh.

“Ngon quá!” Vô Thích cất giọng tán thưởng. Ở thời đại của cô rất hiếm có thể nhìn thấy còn có người bán kẹo hồ lô. Trước kia cô có vài lần mua ăn, nhưng mà toàn đường hóa học, ăn rất tệ. Đây mới chính là phiên bản kẹo hồ lô gốc, rất nguyên chất, ăn cực ngon.

Bất giác, Thích Hàn đưa xâu kẹo của mình sang Vô Thích, nói: “Muội thích thì ăn tiếp!”

Vô Thích ngẩng đầu, hỏi: “Huynh không ăn sao?”

Thích Hàn mỉm cười lắc đầu. Vô Thích liền ném cây tre sạch kẹo trên tay sang bên nhận lấy sâu kẹo của Thích Hàn, dùng răng rút ra tiếp một viên kẹo, ăn nhai ngon lành mới trả lời: “Tình huống khi đó quá bất ngờ, ta theo bản năng tóm được cái gì thì ném cái đó. Cũng chẳng biết đó lại là thỏi vàng… Há há há… Khi đó ta hơi lỡ tay làm mù mắt hắn, xem như tiền bồi thường vậy.”

Trầm ngâm một đỗi, Thích Hàn mới nói: “Một con mắt giá trị bằng hai xâu kẹo sao?”

Một con mắt = hai xâu kẹo = một thỏi vàng.

Vô Thích khựng lại, ngẫm nghĩ một hồi mới phán ra một câu: “Đúng là không công bằng nha.”

Thích Hàn vừa nhếch môi cười, Vô Thích lại nói: “Lão bá kia ta cho ngân lượng là đúng rồi, nhưng Trần trưởng lão kia hùa theo bắt nạt huynh, huynh bị thương nặng đến vậy còn đòi cắt thịt huynh, ta chỉ đâm hắn mù một mắt, vậy mà còn cho hắn ngân lượng. Đúng thật không công bằng, khi đó ta nên nhặt đá ném hắn.”

Nói rồi lại còn bày ra vẻ mặt bực bội, tiếc nuối, mặt nhăn mày nhíu, tự lẫm bẫm: “Lần sao phải rút kinh nghiệm.”

Thích Hàn nghe xong lập tức đóng băng, bất động. Ý của y quá rõ ràng, là phân biệt giá trị giữa một con mắt với hai xâu kẹo hồ lô và một thỏi vàng tất nhiên sẽ chênh lệch hoàn toàn. Không biết trong đầu Vô Thích suy nghĩ thế nào, lại nói ném vàng lấy đi con mắt của Trần trưởng lão là lãng phí, là thiệt thòi. Ngẫm càng ngẫm, Thích Hàn cảm thấy đầu đau.

Dẹp đi khái niệm công bằng hay không công bằng, hai người cùng tiếp tục dạo chợ, xem đủ thứ, coi đủ trò, lại chạm phải một đám người mặc đồ màu vàng.

Thích Hàn nhíu mày: “Người của phái Kim Thành!”

Vô Thích nghe vậy mới nâng mí mắt, chưa kịp nói gì, hành động gì, đám người phái Kim Thành lập tức đen mặt, xoay người chạy như tháo mạng, chạy như gặp ma gặp quỷ. Vô Thích thích thú cười há há một phen, vậy ra… sau chuyện hôm qua, cô nổi tiếng rồi.

Dạo chơi đủ, vui vẻ xong, hai người mua hai con ngựa chạy ra khỏi thành. Đến khi trời chập tối, hai người mới dừng chân ở một khách trạm ven núi. Ăn no nê, tám chuyện trên trời dưới đất, xong mỗi người một phòng lăn vào ngủ.

Thích Hàn một giấc ngủ sâu chợt nghe có động lập tức mở mắt đã nhìn thấy trong bóng đêm mờ nhạt chính là Vô Thích đứng bên cạnh giường, cúi đầu nhìn y, ngón trỏ đưa tới miệng bảo im lặng. Thích Hàn đoán ngay có chuyện bất thường, lẽ nào đám người võ lâm lại kéo đến tìm bắt y?

“Đi ra ngoài!” Vô Thích hạ giọng hết mức.

Thích Hàn nhẹ nhàng bước xuống giường, kéo áo mặc vào, sau đó theo Vô Thích nhảy cửa sổ phóng xuống đường.

Tính là êm đềm chuồn gấp, nào ngờ vừa lom khom đi được một đoạn đã bị trước sau vây quanh những ngọn đuốc thấp sáng rọi chiếu đến chói mắt. Vô Thích mới phóng tầm mắt nhìn, sau đó bày ra vẻ mặt bất mãn, nói: “Lại là các ngươi? Ta đoán không sai các ngươi sẽ lại mò đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.”

Đám nhân sĩ võ lâm kéo đến đông đến khó tả, có kẻ bị thương, có kẻ lành lặn. Người bị thương tất nhiên là một trong số những người hôm qua bị Cưu Ma Cô Tịch đánh văng, người lành lặn hẳn là tri viện tiếp ứng.

Thích Hàn như chớp bước lên một bước, đứng chắn trước người Vô Thích, nhìn Xà Chỉ Cưu đứng phía đối diện, y không mang ánh mắt thù hận chỉ mang tia cảnh giác lẫn uy hiếp: “Ta đã nói sẽ không làm minh chủ võ lâm, các ngươi còn đến tìm ta?”

Đám võ lâm trông thấy Thích Hàn một thân tráng kiện lành lặn, sắc mặt hồng hào, tư thế khí phách, hoàn toàn khỏe mạnh. Cả đám không cùng hẹn nhưng một lòng cảm thán đến khiếp hãi. Hôm qua khi Vô Thích cướp người đi, Thích Hàn vốn là một người sống không bằng chết, trên người trãi đầy vết thương nặng nhẹ. Đừng nói ngoại thương muốn trị khỏi cũng phải mất vài tháng, đến nội thương cũng đã trở thành phế thải. Tình trạng khi đó, y nếu may mắn không chết cũng bị phế hết võ công, trở thành phế vật. Vậy mà chỉ mới một ngày, y lại như uống trúng thuốc tiên, cải tử hồi sinh.

Vô Thích dời mắt nhìn sang Xà Chỉ Cưu, thấy hắn dáng người to lớn, thẳng tấp đứng oai phong lẫm liệt. Cô liền phì cười một cái, khinh bỉ nói: “Xà minh chủ, hôm qua ta nhớ rõ ở tại nơi đó người người đều bị trọng thương, lúc này ta lại thấy ngươi vẫn là một thân khỏe mạnh. Xin hỏi, là ngươi nội lực phi phàm, hay sợ quá mà chưa lâm trận đã trốn rồi?”

Xà Chỉ Cưu mặt tức thì biến sắc, đen như đáy nồi cháy khét, xấu hổ lẫn tức giận liếc nhanh đám người đồng bọn. Sau đó lại như trấn tỉnh mà cất lời: “Nếu không nhờ các huynh đệ tốt, vì nghĩa diệt thân, lấy thân chắn người, ta sợ lúc này cũng không thể còn sức mà đứng đối diện với ngươi?”

Vô Thích “Ồ” một tiếng, chẳng thành tâm chút nào.

Ngưu đạo trưởng tay đã bó vải, đang được treo ở trước ngực, hận thù bắn ra tia lửa đỏ ngầu trong ánh mắt sát khí ngùn ngụt: “Vô Thích, hôm qua do bọn ta nhất thời bị kinh hãi, ngươi lại may mắn có tri viện tiếp ứng. Nay người đó không có ở đây, ta muốn xem ngươi sẽ thoát khỏi chúng ta bằng cách nào?”

Vừa rồi dạo chơi trong thành, chạm mặt phải đám người phái Kim Thành, hẵn là sau khi bỏ chạy tán mạng, đã gọi đám người này truy đuổi đến tận đây. Có lẽ là vì không nhìn thấy sự tồn tại của Cưu Ma Cô Tịch nên mới ỷ đông lấn ít, ỷ mạnh hiếp yếu, nhân cơ hội hiếm có vây lấy mình. Vô Thích nghĩ vậy, khóe môi hồng bất giác cong lên tia cười nhẹ.

Trần trưởng lão mắt phải cũng bị vải trắng quấn ngang, nơi con mắt bị mất kia còn rươm rướm màu đỏ, mặt hắn trắng tái, hận thù nhìn Vô Thích, hận không thể lúc này móc luôn hai con mắt của cô để trả thù, gầm lên: “Còn nói nhiều sao, bắt ả về, ta muốn tự tay móc hai mắt ả?”

Vô Thích nghiêng đầu, lại cười cười.

Thích Hàn tay đổ mồ hôi lạnh, hôm qua y nhìn một cái liền biết rõ Vô Thích không thể lấy một chọi đến hàng trăm người như vị hắc y nhân từng ra tay tương trợ kia. Nay thấy bọn họ trừng mắt ranh đe với Vô Thích, lòng y sợ hãi hơn cả khi bản thân đối diện với cái chết. Nhưng vẫn một mặt là nét bình tĩnh, hừ một cái, cao giọng nói: “Thù hận giữa ta với các ngươi không liên quan đến muội ấy. Các ngươi thân là nam tử lại hùa nhau bắt nạt người đơn cô thế cô, không thấy xấu hổ sao?”

Xà Chỉ Cưu nghe lời này thì nhíu mày, gần như là hung tợn lườm Thích Hàn một cái, rồi dường như sợ nhìn thêm một khắc sẽ dấy bẩn, nhìn về phương xa: “Ngươi, bọn ta sẽ xử lí sao?”

Lại lườm mắt nhìn sang Vô Thích, trừng mắt câm ghét, đay nghiến mà khàn giọng: “Hôm nay giết ả ta trước, sẽ nhanh chóng đến giết ngươi.”

Thích Hàn khẽ run người, bất giác lại nhích gần hơn với Vô Thích, chỉ hận không thể mang cô đi dấu. Y một thân đầy cảnh giác, mắt không dám chớp vẫn chăm chăm thận trọng đề phòng. Vô Thích lại trái ngược với bầu không khí căng như dây đàn, đưa tay thọc vào trong áo. Đám võ lâm lại sợ hãi cầm vũ khí lùi nhanh về sau, thấy Vô Thích rút ra viên kẹo, tháo giấy gói, bỏ viên kẹo vào miệng rồi nhai.

“… … …”

Cả đám mới âm thầm thở phào một cái, cảm thấy vừa rồi bản thân nhút nhát sợ hãi, thí điều muốn ném vũ khí mà tháo chạy, có chút xấu hổ tột cùng. May là bọn họ người này giống người kia, xấu hổ giống xấu hổ, nên cả đám ai cũng xem như chưa có hành vi gì mới ôm vũ khí tiến lên vị trí cũ. Nhưng lòng cũng cảm thán đến run lập bập, đang lúc bị vây nguy khốn thế kia, Vô Thích lại có thể an nhàn ăn kẹo…

Giận, đáng giận.

Nhưng sợ, cũng quá đáng sợ rồi!

Xà Chỉ Cưu là người giả nhân giả nghĩa rất tốt, diễn kịch rất tài. Sợ đấy, nhưng vẫn ham muốn chức vị minh chủ võ lâm hơn. Hôm qua bị Vô Thích trước cướp người đi, sau buông lời lẽ khích tướng mọi người, nếu hắn không khôn khéo mồm miệng lẽo lách, có phải chăng đã bị nhiều người mà trước kia hắn từng đắc tội cùng nhào lên chém chết hắn rồi không. Thế nên, với cơ hội lần này, không có vị hắc y nhân một thân tuyệt thế kia, hắn nhất định phải giết bằng được Vô Thích với Thích Hàn. Bằng không, mơ ước bá chủ đừng mong có ngày chạm tới.

Đôi mắt hắn lạnh lùng như muốn phun ra lửa, gầm lên: “Chúng ta đông người không cần phải sợ. Dù có chết cũng phải chết cho tâm cao khí ngạo, hôm nay chúng ta phải giết chết hai kẻ gian phu dâm phụ này…”

Thích Hàn mặt đầy phẩn nộ, thoáng cái đáy mắt đỏ ngầu, lớn tiếng cắt ngang: “Ngươi ăn nói càn quấy. Các ngươi không hài lòng ta, chướng mắt ta, muốn giết chết ta thì thôi. Nhưng ta không chấp nhận việc ngươi bôi nhọa danh dự của Vô Thích muội muội.”

Xà Chỉ Cưu lại bày ra vẻ cười khinh miệt, nói: “Xưng hô đã thân mật đến vậy, Vô Thích muội muội ư? Còn không phải là gian phu dâm phụ?”

“Ngươi…” Bốn từ độc mồn độc miệng kia lại một lần mữa lặp lại, Thích Hàn tức đến muốn học máu, cơ thể toát ra khí lạnh, hùng hổ tay không lao lên lại bị Vô Thích nắm tay giữ lại. Y mới quay đầu nhìn Vô Thích, có chút không còn mặt mũi mà cúi đầu: “Xin lỗi, là ta làm tổn hại danh dự của muội.”

Vô Thích mặt mũi bình thường, mày đen mắt sáng, miệng nhai nhai viên kẹo, nói: “Người sủa tiếng chó, ta nghe quen rồi.”

“Huynh có thể so đo với người, nhưng không thể so đo với chó. Huống chi với loại người đang dần tiến hóa thành chó, càng không nên để vào mắt. Như vậy rất bẩn, bẩn mắt.”

Thích Hàn: “…”

Xà Chỉ Cưu mặt thoáng đỏ bừng bừng, đôi mắt tàn bạo, lúc này mới vô cùng tức giận, giận dữ chỉa kiếm hét lên: “Ngươi nói ai là chó?”

Vô Thích ngửa lòng bàn tay mà nâng tai bên phải, như vừa nghe thấy gì đó lại nghe như không hiểu. Sau đó mới thu tay, ngây ngô che lấy miệng mình, nhìn Thích Hàn, có vẻ rất thơ ngây mà nói với y: “Mới đó mà đã tiến hóa thành chó hoàn toàn rồi, hắn không nói tiếng người, cứ sủa tiếng chó. Ta nghe không hiểu gì cả, huynh nghe hiểu không?”

Xà Chỉ Cưu mặt đen cực kì…

Thích Hàn nghe vậy mới phì cười một cái, còn tưởng Vô Thích sẽ kích động, nổi giận hoặc lạnh nhạt xa lánh y, lại không thể ngờ tới nàng vậy mà mồm miệng sắc sảo, đâm vào tâm can người khác. Không biết có phải là lo sợ tương lai không có kẻ thù hay không nữa? Nhưng nhìn Vô Thích vui vẻ như vậy, Thích Hàn cũng vui theo, y nhoẽn cong môi cười, lộ ra hàm răng trắng rồi phụ họa theo: “Ta không hiểu tiếng chó, nên không biết y đang sủa cái gì?”

Vô Thích càng cười tươi hơn, miệng vẫn nhai nhai.

Xà Chỉ Cưu mặt đen hơn cả bóng đêm, nắm tay siết thành quyền, kêu lên răng rắc.

Trần trưởng lão giận đến run người, chân trước vừa mắng một câu, chân sau đã bước lên: “Các ngươi mới là đôi cẩu nam nữ…”

Lời chưa nói hết câu, chân đã lập tức dừng lại, sợ hãi nhìn Vô Thích đang ném lên rồi chụp, chụp rồi lại ném lên thứ gì đó. Nheo nheo con mắt duy nhất còn lành lặn mà nhìn mới trong thấy là một thỏi vàng hệt như thỏi vàng hôm qua đã lấy đi một con mắt của hắn.

Vô Thích ném lên lại chụp, chụp rồi lại ném thỏi vàng nghịch ngợm trong lòng bàn tay, không nhìn ai, an an nhàn nhàn mở miệng: “Ta không ngại lại dùng nó mà đổi tiếp một con mắt còn lại của ngươi.”

Trần trưởng lão một phen khiếp vía, vội đưa tay ôm lấy con mắt còn lại. Nhưng lại thấy chỉ là một màu đen tối, mới nhớ ra hành vi mình xấu hổ biết bao trước mắt mọi người, thế nên hắn hậm hực mà thu tay về.

Nụ cười của Thích Hàn càng sâu hơn, dừng một chút mới nói: “Vừa rồi trong thành muội nói lấy vàng ném hắn là phí phạm, muội mau quên thật.”

Xoay mặt nhìn Thích Hàn,… cô có nói sao?

… Hình như là có!…

“À, vậy thì không nên lãng phí.” Lời nói xong, vàng cũng cất lại vào trong người. Hoàn toàn chẳng cho đối phương chút mặt mũi nào.

Kéo đến tận mấy trăm người vây quanh không khe hở lại luôn nghe thấy những lời sĩ vả, nhục nhã ê chề, cả đám cùng nhận hiệu lệnh của Xà Chỉ Cưu mà xông lên. Thích Hàn lập tức căng cứng cả người…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.