Vô Thích

Chương 6



Đứng trên mái ngói nhìn xuống khắp các con đường bên dưới, may nơi đây là lãnh địa của lãnh cung, không có thị vệ canh gác, lại không có ai dám bán mãn lại gần, nhìn ba người thái giám vừa rồi cong đít bỏ chạy đã nói lên tất cả. Vô Thích không nhảy xuống đi lại dưới hành lang mà trực tiếp đi trên mái ngói, tiện thể quan sát.

Cô đi hết mái ngói này, lại không nhìn thấy ai mà nhảy xuống dưới đường, đi một lượt hết tránh thị vệ, lại tránh thái giám, không tránh nô tỳ, cũng tránh đến các cô nương ăn mặc xa lệ, lẫn quan văn quan tướng ra vào đủ ngỏ ngách. Vô Thích nhìn không ra y phục những người này ăn mặc là của thời đại nào, nhưng lúc này cô mới nhận ra y phục trên người cô mặc vải vóc mềm mịn, hoa văn tinh xảo, màu sắc tươi sáng. Thời trang của thời đại này xem ra cũng không vượt mức tưởng tượng của cô về thế giới cổ đại thô sơ nghèo nàn, đơn điệu lạc thời.

“Á, á… Xin nương nương tha mạng, xin nương nương tha mạng.”

Từ phía bên trong một hậu viện, Vô Thích nghe thấy tiếng la thất thanh, cô khẽ nhíu nhíu mày: “Đây chẳng phải là giọng của A Nhàn?”

Vô Thích tò mò cẩn thận nép mình vào vách tường, thông qua những lỗ nhỏ hoa văn trang trí trên vách tường, Vô Thích nhìn thấy một cô gái đang nằm ấp sấp trên chiếc ghế dài, miệng la hét thất thanh không ngớt lời xin tha tội. Hai bên trái phải lần lượt từng thanh gỗ giáng mạnh xuống mông cô gái từ hai tên thái giám. Vô Thích nhận ra ngay gương mặt cô gái đó đích thật là A Nhàn.

Khi sáng chẳng phải A Nhàn vẫn còn tiễn cô đến lãnh cung sao giờ lại bị đánh rồi?

“Xin ta tha tội? Chủ tử của ngươi hóng hách ngang tàng không xem ai vào mắt, ta từ lâu bị hoàng thượng gẻ lạnh cũng vì nàng ta.”

Đang băng khoăn không biết nguyên nhân từ đâu A Nhàn lại bị đánh thê thảm đến vậy, bên tai Vô Thích nghe thấy giọng nói trôi chảy như tiếng nước, vô cùng êm tai. Cô chuyển tầm nhìn về phía một nữ nhân ăn mặc quý phái, đầu đội mũ trân châu, trâm vàng lấp lánh, đoán ra được cô ta có thể lại là một phi tần khác của Tông Chính Nhược Hàn. Vừa rồi có nghe cô ta nhắc đến chủ tử của ngươi. Chủ tử của A Nhàn không phải chính là Trần Tình hay sao? Vô Thích lại hiếu kì muốn nghe được nguyên nhân lại tập trung chú ý quan sát.

Thản nhiên trước tiếng gậy vun vút vào da thịt, để ngoài tai tiếng la hét đau đớn của A Nhàn. Vị phi tần nhàn nhả ngồi trên ghế thưởng thức tách trà thơm phức. Lại nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn, dùng khăn lụa nhẹ nhàng chạm vào khóe môi hồng mọng, nhìn A Nhàn cất giọng nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy: “Thời thế đổi ngược rồi, nay chủ tử của ngươi đã bị giam vào lãnh cung. Đó là nơi nào chứ? Giam người ta chi bằng nói giết nàng ta còn được coi là ân huệ. Xem ra hoàng thượng đã thật sự chán ghét nàng ta.”

“A Nhàn, sao ngươi lại không biết đến đạo lý này chứ, mưa thuận gió hòa, bão đánh gãy buồm. Chủ tử ngươi e là sau đêm nay sẽ chôn thay trong cái chốn lãnh cung ma rên quỷ khóc. Ngươi lại còn ngang ngạnh dám trước mặt ta bênh vực nàng ta. Chủ tử ngươi hết thời rồi, ngươi cũng nên cầu phật khẩn trời là vừa.”

Thì ra vị nương nương kia nhận thấy Trần Tình bị thất sủng nên dở thói hóng hách đặt hết thù hận lên cung nữ của Trần Tình mà trút giận. Mà A Nhàn cũng vận thật đen đuổi, bị nhốt trong lãnh cung không phải Trần Tình, cô ta lại vì bênh vực một Trần Tình giả lại phải bị rước họa vào thân.

Hiểu ra A Nhàn vì mình mà bị đánh, Vô Thích chỉ đành thở dài, cô tuy rất muốn vào cứu nhưng cô thân bất do kỉ. Đây không phải là thời đại của cô, nơi đây quyền lực ngang bằng trời. Nếu cô ra mặt, chuyện trốn ra khỏi lãnh cung nếu bị Tông Chính Nhược Hàn biết được chỉ sợ y lại nổi trận lôi đình mang cô ra chặt đầu cũng nên.

Đành phải xin lỗi A Nhàn vậy, nếu có cơ hội nhất định cô sẽ đích thân thay A Nhàn trả thù, mặc dù Vô Thích không hề có ý định thoát được khỏi cung còn có ngày trở về.

“Ai?” Bị một tiếng quát của tên thị vệ vang ra từ phía bên kia các hòn đá giả khiến tim Vô Thích như trào ra khỏi cổ họng. Rất nhanh cô phóng dây bay thẳng lên trên mái ngói của vách tường bên cạnh. Nhưng sau đó liền cảm thấy thứ gì đó ươn ướt như nước tấn công từ phía sau lưng đập thẳng vào sau gáy, cô chỉ thấy mơ hồ, hoàn toàn trống rỗng suy nghĩ.

Phía sau gáy bổng chậm rãi tồn tại thứ cảm giác tê tê, ngứa ngứa, Vô Thích đầu hơi đau từ từ nâng khóe mi cong vút, chậm rãi nhìn quang cảnh xung quanh tối mờ. Trời tối rồi sao, thời cổ đại không có bóng đèn khiến cô vừa tỉnh lại cảm thấy ngột ngạt bí thở.

Chóng tay ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh tối u tối mờ nhìn không rõ mọi thứ. Cô nhớ là vừa rồi bị người phát hiện nhưng cô đã kịp thời phóng lên mái ngói lẫn trốn lại không biết trúng phải thứ gì khiến cô bất tĩnh. Không biết là ai đã đưa cô đến cái nơi ngột ngạt u tối lại lạnh lẽo này. Một cơn gió lạnh rét vào xương thịt lướt ngang qua người Vô Thích khiến cô toàn thân run khắp. Nhận ra khí lạnh này dường như đã từng trãi qua, Vô Thích toàn thân như chạy điện, toàn cơ căng cứng, lại một lần nữa thận trọng đão mắt nhìn quanh trong đêm tối. Đây, không phải lại chính là cái nơi lãnh cung u ám khi sáng cô đã trốn khỏi chứ?

Híc híc… Tiếng khóc như ai oán réo rắt trong bóng đêm xé tan sự lạnh lẽo cũng như đánh ác phần lý trí vẫn chưa hội tụ lại của Vô Thích. Cô lập tức đứng bật dậy, cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Ban đầu rất tối, tiếp xúc một lúc mắt dần thích nghi mà nhìn rõ hơn được những thứ đồ vật lớn như bàn ghế, kệ tủ,… đang bày ra gần đó. Xung quanh rõ ràng không có ai.

“Híc… híc… Hoàng thượng!” Tiếng âm ty ai oán khóc than chậm rãi vang vọng, trong trẻo, u khuất.

Khắp người Vô Thích bất chợt nổi da gà, lạnh toát mồ hôi.

Vô Thích theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng khóc. Cô không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy một dáng người màu trắng đang ngồi run run. Nhìn kĩ hơn lại thấy là một bà lão tóc bạc trắng ngồi khóc trên ghế, bàn tay uất lệ nâng cầm run rẫy.

“Hoàng thượng, sao người không đến đón thiếp… Sao người lại để thiếp một mình nơi đây?… Hoàng thượng….”

Vừa tỉnh lại đã rơi vào tình cảnh hãi hùng đến muốn ngất lại, Vô Thích tuy từng nhìn thấy ma ngoài nghĩa trang, nhưng rõ ràng ngay trước mắt lại san sát bên tai thứ tiếng khóc ai oán như muốn lấy mạng người cùng với hàn khí lạnh lẽo rét buốn tận tâm can như thế này thì dù Vô Thích gan to bằng trời cũng phải hồn kinh khiếp vía, cô sợ hãi đến cả người mềm nhũn như bột nhão.

Sợ hãi, kiềm nén, Vô Thích tự trấn an lòng run rẫy, cô có phải nên tự trấn tĩnh mình mà tìm hướng chạy ra ngoài không? Chỉ là khi cô muốn nhấc chân mà hai bàn chân lại không thể nhấc lên nổi, như bị hóa đá, như bị dán chặt, mà đúng ra là sợ hãi quá nên không thể nhấc chân được.

“Đừng, đừng, đừng nhìn ta…” Vô Thích phát hoảng miệng lấp ba lấp bấp khi thấy đầu của ma bà bà kia đang dịch chuyển như muốn ngẩng đầu nhìn lên.

Cái đầu kia không màng lời nói của Vô Thích chậm rãi từng chút một ngẩng lên. Vô Thích khắp người run rẫy, không biết đón nhận lấy gương mặt kia là hình dạng như thế nào? Trong bóng tối mờ mịt nhìn không rõ ràng kia lại không hiểu vì sao cô lại có thể nhìn thấy rõ ràng, lại là cái rõ ràng mà cô ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy nhất.

Áaaa… Vô Thích sợ hãi hét lên một tiếng kéo dài đến vô tận. Ma bà bà tóc bạc trắng phủ đầy trên nền nhà, khi hoàn thiện gương mặt ngẩng nhìn về phía Vô Thích liền thấy rõ ra là một gương mặt khô cằn nhăn nhún đến dị dạng như một khúc gổ khô héo lại như thế nào mà từ hai con mắt trắng không con ngươi kia ròng ròng hai dòng lệ máu.

Vì sợ mà hai chân khóa chặt, nhưng cũng vì sợ mà bản thân nhẹ tựa lông vũ. Vô Thích tựa như hồn vía chạy lạc mất đâu, cô kinh hãi xoay người vội bỏ chạy tán loạn. Chính vì đêm tối mịt mờ, vì không biết hướng ra, vì sợ hãi mà mỗi lúc một chạy sâu vào trong. Cô chạy qua hết dãy hành lang này, chạy qua một cái sân, lại chạy đến một dãy hành lang khác. Cái tên Tông Chính Nhược Hàn, cô không ngờ hắn trước kia còn nhẹ nhàng ấm áp, nhưng khi phẫn nộ lại tàn nhẫn đến bất lương. Giam cô vào đây rồi, lại không muốn cô trốn thoát mà cho người đuổi bắt cô về lại, y đúng như lời vị nương nương kia nói với A Nhàn là muốn cô chết chứ không phải muốn trừng phạt cô mà.

Lại chạy, chạy, rồi lại ngẩng cả người té ngửa ra sau. Vô Thích run lẫy khẫy nhìn về phía trước rất nhiều u hồn mặc đồ trắng đang treo cổ đung đưa theo cơn gió nhẹ lây lắc.

“Á hahaha… Có bạn rồi!… Lại có thêm bạn mới rồi…” Lại một thanh âm quỷ dị truyền theo cái lạnh của gió sít se bên tai Vô Thích.

“Ta… ta…” Vô Thích lại hét toáng lên khi thấy một đám oan hồn khác đang từ hai phía chậm rãi lắc lư tiến về phía mình. Cô vội ôm mặt hét toáng lên: “Ta cũng là bị nhốt ở đây, ta không hại các ngươi các ngươi cũng đừng hại đến ta.”

Nhưng những oan hồn kia lúc thì cười thất thanh, lúc thì miệng khóc rên than ai oán, chỉ là vong hồn không xác nhẹ lướt trên nền nhà, những cánh tay xòe rõ bàn tay năm ngón móng vuốt nhọn hoắc hướng về phía Vô Thích: “Ta ăn ngươi… Cho ta khí của ngươi… Ta muốn ăn khí của ngươi… Ta không muốn làm oan hồn dạ quỷ nữa… Cho ta khí của ngươi…”

Từng lời, từng đợt âm thanh vang ra, các u hồn đều mặc đồ trắng trong suốt nhưng gương mặt quái quỷ biến dạng đủ kiểu ấy vậy mà cứ lướt về phía cô đòi ăn khí khí gì đó. Vô Thích sợ như chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết đi, ngồi túm tụm người lại run khắp: “Cứu ta, cứu ta với!”

Tooang…

Một tiếng đàn lanh lãnh bất chợt vang ra, Vô Thích đang nhắm chặt mắt bổng thoáng hiện một tia sáng màu xanh lam thoáng cái lan tỏa xung quanh. Cô kinh ngạc mở mắt nhìn đã thấy những u hồn kia vậy mà bị dãi ánh sáng màu xanh lam lướt qua đánh tan mất. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Vô Thích cả kinh xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng đàn.

Từ phía trên cao đỉnh mái ngói chính là một dáng người mặc y phục màu trắng đang đứng hiên ngang, nhẹ nhàng. Vô Thích cố phóng tầm mắt nhìn rõ hơn liền nhận ra đó là một nam nhân mặc y phục màu trắng cùng với mái tóc đen dài nhẹ nhàng lượn lờ, uyển chuyển múa lượn trong cơn gió nhàn nhạt. Dưới ánh trăng tròn vạnh treo trên đầu phủ xuống một ánh sáng mờ ảo. Nam nhân gương mặt tuấn tú hơn người, Vô Thích chỉ thấy gương mặt anh ta thoáng hiện tia cười như có như không. Nhưng điều kì lạ mà Vô Thích thắc mắc không phải là một con người lại có thể tiêu sái đứng trên đỉnh cao không chút sợ hãi ở độ cao ngã xuống là chết kia. Lại càng không biết người đó đã leo lên tự khi nào. Điều thật sự khiến Vô Thích chấn động chính là chiếc huyền cầm màu băng dài có tua rua lượn lờ theo gió đặt ngang ngang song song trước người y ấy vậy mà có thể lơ lửng nằm đó tựa như đang nằm trên một chiếc bàn bằng phẳng.

Vô Thích đầu muốn nổ tung, anh ta đang làm xiếc sao?

Có lẽ là vì có một cơn gió thổi ngang qua mà tóc đen dài cùng vạt áo to rộng phấp phới lượn cùng một hướng, vô cùng phiêu bật, vô cùng tiên cảnh. Nam nhân áo trắng hai bàn tay luôn đặt trên chiếc cầm khẽ múa máy. Ngón tay phải của y uyển chuyển lượn vài vòng trên dây đàn liền dứt khoác lướt qua một lượt đẩy thẳng về phía trước.

Một thanh âm nặng nề vang lên, trãi ra lại trong trẻo kéo dài, Vô Thích tận mắt chứng kiến một dãi ánh sáng màu xanh lam từ đàn cầm phóng về phía cô. Cô không kịp định thần nhanh người nhìn về phía sau lưng mình ngay khi dãy ánh sáng xanh lam lướt qua.

Những tiếng réo gắt chỉ vừa vang ra, những u hồn lập tức tan thành mây khói khi bị dãy ánh sáng xanh này xuyên qua hồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.