Edit: Jun
Chu Cảnh đương nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện lương tâm Ân Hướng Bắc bỗng nhiên thức tỉnh.
Đối với một kẻ ích kỉ tới cực điểm mà nói, thả lỏng với người bị bóc lột một chút thôi thì chẳng khác gì ban ân, càng đừng nhắc tới chuyện có lòng tốt. Nhưng nếu thật sự là Ân Hướng Bắc, anh không thể không suy nghĩ rằng có phải y lại muốn lấy gì từ anh không.
Nói đến cùng, còn là vì khuôn mặt này.
Không thì lấy điều kiện của Ân Hướng Bắc, muốn tìm loại người gì chả có, lại cố tình dây dưa cùng kẻ nửa tàn phế là anh.
Chu Cảnh chua xót cười cười, không biết đây có phải là báo ứng mà trời cao giáng xuống cho loại con riêng như anh không nữa.
Nếu anh không phải là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Chu, anh sẽ không có khuôn mặt giống với Chu Nghi, Ân Hướng Bắc thậm chí cũng sẽ không nhìn anh nhiều hơn một cái, và sẽ chẳng lưu lạc đến tình cảnh ngày hôm nay.
Vị trợ lý kia khuyên anh: “Anh Chu, anh nên suy xét cho rõ ràng, cơ hội như này không phải lúc nào cũng có đâu.”
Chu Cảnh trầm mặc không nói, theo bản năng nhìn cuốn hồ sơ bệnh án trong tay.
Giang Vũ cũng nói: “Thầy Chu, anh mau đồng ý đi, chữa bệnh là chuyện quan trọng.”
Tô Ngôn nhìn thoáng qua Chu cảnh, sau đó kéo kéo tay áo Giang Vũ: “Để thầy Chu tự quyết định đi.”
Không khí nhất thời có chút yên tĩnh.
Mọi người ở đây đều đang đợi quyết định của Chu Cảnh, nhưng tất cả đều mơ hồ có cảm giác anh sẽ chẳng đồng ý cái điều kiện hậu đãi đến vậy.
Nhưng Chu Cảnh lại hỏi vị trợ lý kia: “Anh biết rõ ai là người trả tiền giúp tôi không?”
“Điều này…” Trợ lý lộ vẻ khó xử, có chút ngượng ngùng, “Chúng tôi không tiện tiết lộ, nhưng anh yên tâm, tuyệt đối không có bất lợi gì với anh.”
Chu Cảnh cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy: “Trên đời không có bữa cơm trưa nào miễn phí, cảm ơn ý tốt của mọi người, chỉ là tôi muốn tay làm hàm nhai hơn, hôm nay làm phiền mọi người rồi.”
Vị trợ lý kia còn muốn giữ lại, nhưng Chu Cảnh đã xoay người đi ra cửa.
Giang Vũ và Tô Ngôn trơ mắt nhìn Chu Cảnh kéo cánh cửa gỗ ra, sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi theo.
Bắt kịp bước chân Chu Cảnh, Tô Ngôn có chút chần chừ, cuối cùng vẫn nói: “Kỳ thật, tôi nghĩ anh có thể nghe thử một ít điều kiện của người kia, chung quy sức khỏe mới là vốn liếng của cách mạng.”
Chu Cảnh lắc đầu, im lặng phủ định đề nghị của Tô Ngôn.
Sẽ trả tiền cho anh chỉ có hai người, nhưng bất luận là ai anh đều không muốn gặp lại, bây giờ cuộc sống của anh vì cái chân này mà có chút không tiện, nhưng lại được sự yên tĩnh, an tâm mà trước nay anh chưa từng có.
Anh không muốn gì nhiều, bình bình đạm đạm mà sống là đủ rồi, cần gì vì một bên chân rồi rước tới cho bản thân mình những rắc rối phiền toái cứ liên miên vô tận.
Tô Ngôn với Giang Vũ thì lại thấy điều quan trọng hơn cả là chữa khỏi chân đi đã, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của mình Chu Cảnh, anh không muốn, không ai có thể bắt ép anh làm.
Thấy quyết tâm kiên định không hề chừa lại đường sống của Chu Cảnh, Tô Ngôn nhịn không được nhẹ giọng thở dài: “Được rồi.”
Giang Vũ bất đắc dĩ nhún vai.
Khi Chu Cảnh đi, cảm xúc không có gì quá xao động, chỉ là buổi chiều về nhà, anh lại không yên lòng cho lắm.
Chiều hôm đó, tin Chu Cảnh từ chối điều trị đến tai Ân Hướng Bắc rất nhanh, lúc ấy Ân Hướng Bắc đang do dự nên đến bệnh viện gặp anh hay không, lại biết được Chu Cảnh vốn dĩ không ở viện theo sắp xếp của y, tay cầm bút trong khi vô thức hơi dùng lực, chữ ký bị ngòi bút vẽ sượt ra một đường.
Sắc mặt Ân Hướng Bắc trầm xuống, cảm giác mấy ngày gần đây sự khó chịu tích góp trong lòng cũng sắp chạm tới cực điểm rồi.
Y thừa nhận, khi biết chân Chu Cảnh vì y mà biến thành như bây giờ, trong lòng y đích xác có chút xúc động, không thì cũng sẽ không gọi trợ lý đi tìm bác sĩ.
Nhưng về mặt khác, cho tới giờ địa vị của Chu Cảnh trong lòng y cũng chỉ là cái loại thay thế mà thôi, vật thay thế này không thể dùng, tự động sẽ tìm vật thay thế mới. Sinh ra cảm tình ngoài ý muốn với đồ thay thế như Chu Cảnh, đã vượt ra ngoài nguyên tắc ứng xử của Ân Hướng Bắc.
Bởi vì Chu Cảnh có thương tích trong người, cho nên y đã tha thứ cho vài lần tùy hứng gần đây của anh, nhưng Chu Cảnh lại lặp đi lặp lại rất nhiều lần, khiêu chiến điểm mấu chốt của y.
Điều ấy khiến Ân Hướng Bắc chán ghét tới cùng cực.
Trợ lý nơm nớp lo sợ đứng yên chờ Ân Hướng Bắc chỉ đạo, mà mặt Ân Hướng Bắc không chút thay đổi chỉ chỉ vào văn kiện: “Đổi phần khác__”
“Vâng.” Trợ lý tiến lên lấy văn kiện đi, lại đột nhiên nhớ tới vị trợ lý bên kia vừa nói lý lẽ trong điện thoại, có chút muốn nói lại thôi nhìn Ân Hướng Bắc, không biết có nên nói ra hay không.
Giọng Ân Hướng Bắc lạnh lùng: “Có chuyện gì nói thẳng là được.”
“Vâng, giám đốc.” Trợ lý hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu báo cáo: “Căn cứ vào tin từ bệnh viện, Chu Cảnh sở dĩ không đồng ý trị liệu vì lý do anh ấy cảm thấy nguồn tiền khả nghi, thậm chí từng hỏi thân phận người trả tiền.”
Ân Hướng Bắc nhướn mày: “Bệnh viện nói sao?”
“Không có, bên viện nghiêm khắc giữ bí mật, sau đó Chu Cảnh liền đứng dậy rời đi.” Trợ lý báo cáo rõ ràng, chi tiết.
Ân Hướng Bắc trầm mặc một lúc mới nói: “Tôi biết rồi, cậu đi đổi văn kiện đi.”
Trợ lý khom người chào y, nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài, còn lại Ân Hướng Bắc trong văn phòng, lâm vào rối rắm ngắn ngủi. (Lên Wattpad, vào tài khoản Junkimcua mà đọc đi các cậu ưi, nơi edit chính chủ đó, đừng xem bên chôm đồ của nhà tui nữa TvT, lên đây mà cmt chém gió nè.)
Đến giờ tan tầm, Ân Hướng Bắc phá lệ không lưu lại văn phòng tăng ca, khiến cả bộ phận trợ lý bí thư đều nhẹ nhàng thở phào. Y không về nhà, càng không đi hộp đêm, mà lái xe tới một nơi quen thuộc.
Nói là quen thuộc, kỳ thật đã nhiều năm không đi qua, chỉ là trí nhớ Ân Hướng Bắc tốt, vẫn không quên đường mà thôi.
Khi Chu Cảnh còn học đại học, vẫn luôn ở nhà mình, nên Ân Hướng Bắc thỉnh thoảng sẽ qua đêm ở đây.
Đến khi Chu Cảnh tốt nghiệp đại học, Ân Hướng Bắc liền mua căn biệt thự gần bờ sông kia, đương nhiên cũng sẽ không một thân lại ở hai nhà.
Ân Hướng Bắc đỗ xe ven đường, khi xuống xe trong lòng cũng chỉ nghĩ một câu__
Đây là lần cuối cùng y chủ động đến tìm Chu Cảnh.
Nếu Chu Cảnh không cảm kích, thì dù anh có tàn phế hay bị bệnh nan y đi chăng nữa, về sau cũng không phải là chuyện liên quan đến y.
Nghĩ như vậy, y liền bình tĩnh lại, chỉ chờ Chu Cảnh xuất hiện.
Cũng nên nói y may mắn, Chu Cảnh đúng lúc ra ngoài với Tô Ngôn, đi siêu thị gần đấy mua chút đồ, Ân Hướng Bắc đợi chưa được bao lâu thì người đã xuất hiện trước mặt.
Chỉ là hình ảnh kia có biết bao nhiêu ngứa mắt.
Chu Cảnh vẫn lạnh lùng y hệt đầu gỗ, nhưng khi ở cùng một chỗ với Tô Ngôn, đôi lúc sẽ lộ ra ý cười nhè nhẹ, ý cười kia khiến mắt Ân Hướng Bắc phát cay.
Càng quan trọng hơn là, nếu Tô Ngôn xuất hiện ở đây, khả năng cao hai người đang ở chung với nhau.
Mà hai thanh niên độc thân ở cùng một chỗ sẽ cọ xát ra cái loại lửa gì, Ân Hướng Bắc lại chả biết rõ quá, hơn nữa chiếu theo những gì Chu Cảnh nói ngày trước, càng khiến Ân Hướng Bắc căng thẳng trong lòng…
__Hết chương 57__
P/s: Cốc Cốc kêu tui viết sai 51 cái lỗi chính tả liền, mà tui dò hai lượt vẫn không thấy sai chỗ nào, mọi người ghé qua đây có gì góp ý cho tui nha <3
Gõ đến dòng này là 57 lỗi, thật sự không hiểu huhu T..T