Đến chiều như đã hẹn, Lục Phong dẫn Du Hàn đến Trung tâm thương mại gần đó mua sắm.
Vóc dáng Du Hàn vốn đẹp nên cậu mặc gì cũng đẹp, cũng đều khiến người khác không thể rời mắt.
Cứ mỗi lần Du Hàn bước ra khỏi phòng thay đồ là lại một lần tim Lục Phong đập nhanh lạ thường.
Ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp, tươi mát của cậu thanh niên trước mặt thật khiến lòng anh ngứa ngáy.
Dù trong mắt anh, cậu luôn rất đẹp, lúc nào cũng đẹp – hồi nhỏ, lúc đi học hay bây giờ.
Nhưng chính lúc này khi mà cậu chân chính khoác trên mình những bộ đồ tương xứng thì dường như vẻ đẹp ấy lại được phóng đại lên gấp nhiều lần.
Sau một hồi thấy Du Hàn thay hết bộ đồ này sang bộ đồ khác, Lục Phong nói với nhân phục vụ: “Lấy hết số quần áo cậu ấy vừa thử.” Cô nhân viên trước mặt nhanh chóng đáp một tiếng “Vâng” rồi lập tức đi làm việc.
Do vậy mà lúc Du Hàn thử bộ đồ cuối cùng xong rồi đi ra thì đã vô cùng sững sờ trước một bàn đầy túi to, túi nhỏ.
Cậu bước nhanh về phía Lục Phong rồi mới nhẹ giọng lên tiếng: “Như vậy có quá nhiều rồi không?”
Trông thấy Du Hàn lại gần, Lục Phong liền đưa tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh anh mới cười nói: “Không nhiều.” Cứ vậy, quần áo của Du Hàn được trợ lí xách ra xe.
Mặc dù chọn áo áo quần quần rất nhanh nhưng đến lúc chọn nhẫn cưới lại mất thời gian hơn.
Du Hàn vô cùng khó xử khi cặp nhẫn cưới dù rẻ nhất cũng có giá rất cao chắc cậu phải đi làm rất lâu mới có thể mua được.
Mặc dù Lục Phong nói cứ chọn cái cậu thích còn tiền bạc không thành vấn đề.
Nhưng dù thế nào, cậu thấy bản thân đã nợ anh quá nhiều rồi.
Trên mặt Du Hàn viết hai chữ khó xử rõ rệt.
Du Hàn cứ thế đấu tranh tư tưởng một mình trong chính tâm trí của riêng cậu.
Lục Phong bên cạnh như nhận ra vẻ khó xử ấy.
Bởi chẳng cần đoán thì nó cũng đã được cậu biểu hiện không chút dấu diếm trên từng nét mặt, cử chỉ.
Cuối cùng không đành lòng để cậu khó xử , anh nhanh chóng lên tiếng.
Lúc giọng nói dịu dàng của anh vang lên cũng là lúc tâm trí cậu được kéo về thực tại.
Anh ghé sát vào tai cậu mà nói: “Gia đình tôi rất coi trọng đám cưới này của tôi nên chắc chắn sẽ tổ chức lớn lắm đấy.
Vì vậy một cái nhẫn cưới tầm thường làm sao xứng được chứ, cậu nói đúng không? Vì vậy, nhiệm vụ của cậu là phải chọn một cặp nhẫn tương xứng với cái đám cưới sa hoa ấy.” Ngừng một lúc anh lại nói tiếp: ” Vậy nên cậu cứ chọn cặp nhẫn nào cậu thích nhất, đừng suy nghĩ đến giá tiền của chúng.”
Bỗng dưng Lục Phong ghé sát như vậy khiến cậu có hơi không thoải mái.
Mãi một lúc, cảm giác ấy mới tiêu tán đi thay vào đó là cảm xúc khó tả.
Cậu nhỏ giọng lên tiếng: “Vậy, vậy tôi chọn đây nhé.
Nhưng tôi có một thắc mắc là cậu không chọn à? Đám cưới có phải của tôi chắc đâu, đám cưới của chúng ta cơ mà?”
Không biết vì lí do gì mà khi Du Hàn nói xong câu cuối kia, Lục Phong bên cạnh bỗng ngạc nhiên rồi còn ngẩn người.
Chỉ biết sau câu nói đó, rất lâu sau anh mới lên tiếng đáp lại.
Giọng nói lần này không chỉ mang sự dịu dàng thường ngày mà còn mang cả chút vui vẻ, mong chờ: “Đúng, đám cưới của chúng ta, tôi cũng sẽ cùng cậu chọn.”
Chọn tới, chọn lui, chọn xuôi , chọn ngược cuối cùng cả hai cũng chọn được cặp nhẫn cưới như ý.
Cuối cùng hai người quyết định chọn một cặp nhẫn cưới có kiểu dáng tròn trơn được làm từ bạch kim.
Trông thì rất đơn giản, không cầu kì nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch cho người đeo nó.
Hơn nữa, cả hai chiếc nhẫn đều khắc tên hai người cùng trái tim ở giữa.
Lục Phong nhìn chăm chú hai cái tên được khắc ấy bất giác nở một nụ cười từ sâu bên trong, cả đôi mắt cũng không che giấu nụ cười đó.
Hai người đi ra khỏi cửa hàng dưới những tia nắng chiều cuối cùng.
Lục Phong như thường lệ bước nhanh tới một bước mở cửa xe cho Du Hàn.
Vừa lên đến xe Lục Phong liền nói nhanh với tài xế: “Lái xe về nhà.”
Du Hàn không biết vì sao Lục Phong lại đổi ý về nhà, không phải nói còn cùng nhau đi chọn lễ phục nữa sao.
Như biết trước được thắc mắc của cậu, anh đã nhanh chóng trả lời trước khi cậu lên tiếng hỏi: “Trời cũng tối rồi.
Về tôi bảo họ gửi mẫu, tôi với cậu chọn qua ảnh.
Còn về vấn đề kích thước, tôi sẽ trực tiếp đo cho cậu.”
Du Hàn nghe thấy Lục Phong muốn đo đạc kích thước cho bản thân thì không hiểu sao lại ngại ngùng đỏ mặt bất thường, cả người cậu như muốn bốc khói.
Cậu ấp úng nói: “Hôm nay không đi được thì ngày mai, ngày mai đi.” Lục Phong nghe vậy lại lắc đầu: “Tôi muốn mọi việc trong hôm nay phải hoàn tất.
Với cả sao tôi chịu được cảnh người ta ôm ấp cậu thế chứ.” Du Hàn giật mình thốt lên: “Hả? Ôm, ôm ấp gì cơ?”
Du Hàn vừa nói xong thì xe bọn họ cũng vừa về đến nhà.
Lục Phong không đáp lại cậu hỏi trước của cậu mà đứng dậy trực tiếp mở của xe.
Mắt thấy Du Hàn còn đang khó hiểu ngồi trong xe, anh liền lên tiếng: “Cậu đừng quan tâm, cứ quyết định vậy đi.
Bây giờ chúng ta vào nhà thôi.”
Du Hàn cứ vậy bị Lục Phong làm cho không biết nên làm gì, cứ như vậy mà xuống xe..