Bạch Vân Tịch chỉ đánh giá Phượng Khuynh Ca trong giây lát.
“Lần này thần nữ vào cung gặp Hoàng thượng là có một chuyện muốn xin người làm chủ giúp thần nữ.”
Người đàn ông không đổi sắc mặt, vẫn nghiêm túc như cũ: “Bạch tiểu như có gì cứ nói.”
“Hoàng thượng, thần nữ cả gan, dám hỏi phong tục đố đèn giữa nam với nữ trong lễ Thất Xảo là gì?”
Vừa dứt lời đã khiến cho Phượng Khuynh Ca nhíu mày.
Hắn híp mắt phượng, nhìn thẳng vào Bạch Vân Tịch đang không sợ hãi nhìn về phía mình, giọng nói hơi không được nhẫn nại: “Bạch tiểu thư, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Trẫm không rảnh để chơi đoán ý với ngươi đâu, nếu không còn chuyện gì khác thì lui xuống đi.”
Cô thầm cười lạnh, Phượng Khuynh Ca này giả vờ cũng giống thật đấy chứ. Người dân trong Đế Đô đã lan truyền chuyện này đến mức không ai không biết rồi, chẳng lẽ có mình hắn không biết ư?
Từ lúc bước vào ngự thư phòng nhìn thấy Trì Quân Ngự thì cô đã biết người đàn ông này đến tìm Phượng Khuynh Ca trước cô một bước rồi, đương nhiên cô cũng đoán ra là hắn sẽ đến, nếu muốn đánh phủ đầu người đàn ông này, khiến hắn mất hết thể diện thì e phải sử dụng một vài thủ đoạn mới được.
“Hoàng thượng, thần nữ gặp Ngự vương gia ở lễ Thất Xảo, sau đó cược một ván đố đèn với Ngự vương gia, nếu thần nữ thắng thì Ngự vương gia sẽ cưới thần nữ về làm vương phi, nhưng không ngờ Ngự vương gia lại nói không giữ lời, không chỉ không có ý cưới thần nữ mà còn dung túng cho người phía dưới huỷ danh tiết của thần nữ. Danh tiết của con gái quý trọng hơn ngàn vàng, chắc Hoàng thượng cũng hiểu.”
Bạch Vân Tịch nhìn Trì Quân Ngự đang cười tươi rồi lại nói tiếp: “Hôm nay thần nữ to gan đứng trước mặt Hoàng thượng, xin Hoàng thượng làm chủ cho thần nữ.”
Phượng Khuynh Ca nhìn Bạch Vân Tịch đầy sâu xa rồi lại quay sang nhìn Trì Quân Ngự đang ngồi bên cạnh mình: “Ngự vương gia, những lời Bạch tiểu thư nói có phải là thật hay không?”
Trì Quân Ngự đứng dậy, khuôn mặt lộ ra nụ cười gian tà: “Hoàng thượng, Bạch tiểu thư đây vu oan cho thần rồi. Tuy rằng đúng là thần và Bạch tiểu thư có chơi đố đèn trong lễ Thất Xảo nhưng không hề cược sẽ lấy cô ta làm vợ, nên cái gọi là nói không giữ lời là một tội danh không có thật. Còn chuyện dung túng cho người dưới hủy hoại danh tiết của Bạch tiểu thư thì lại càng oan uống hơn. Người dưới vốn đã thích nói nhiều, thần làm sao có thể chặn họng bọn họ lại được đây? Cô nói đúng không, Bạch tiểu thư…”
Sớm biết người đàn ông này không phải loại ngu ngốc gì, người ngoài nói rằng hắn chỉ có một cái mã đẹp, nhưng đâu biết hắn còn nhanh mồm nhanh miệng hơn cả phụ nữ.
“Thần nữ nhớ, tối hôm đó vương gia lấy chuyện đố đèn để tuyển chọn vương phi, bởi vì yêu thích tài hoa của vương gia nên thần nữ mới tham gia, lẽ nào vương gia muốn chối bỏ sao?”
Yêu thích tài hoa của hắn? Cô ta lừa ai thế?
Trì Quân Ngự mỉm cười nhìn đôi mắt đầy ý lạnh của Bạch Vân Tịch: “Bạch tiểu thư nói không sai, nhưng Bạch tiểu thư này, cô cảm thấy đề cuối cùng của buổi tối hôm đó có thể coi là câu đố sao?”
Không coi là câu đố sao?
Câu đố đó là do cô tình cờ thấy được ở trên mạng, chỉ cảm thấy khá thú vị nên ghi nhớ lại.
“Sao vương gia lại cảm thấy đó không phải là câu đố nhỉ? Hay là do pháp luật quy định nó không phải là câu đố?”