Dịch Phi Yên
“Ép hôn gì chứ, đúng là toàn ăn nói lung tung. Đó là hôn ước mà con gái cược thắng được trong lễ Thất Xảo.”
Vừa nghe xong, Bạch Quân Thiên càng nổi trận lôi đình: “’Một đứa con gái như con cược gì không cược lại lấy hôn nhân của mình ra cược, đường đường là con gái của tướng quân, chẳng lẽ con còn sợ không có ai lấy hay sao? Ở trước mặt dân chúng làm ra chuyện mất mặt như thế, con ném thể diện của phủ tướng quân chúng ta đi đâu rồi hả?”
Bạch Vân Tịch cảm thấy không thoải mái, cô lập tức phản bác lại: “Cược hôn nhân thì sao chứ, lễ Thất Xảo vốn là có truyền thống này mà, hơn nữa, cứ đến tuổi 16 là con gái của nước Phượng Minh sẽ được gả ra ngoài rồi, con gái cha đã 18 tuổi mà cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng tới. Cha đi hỏi cả đế đô này xem có ai muốn lấy một người suốt ngày đeo mặt nạ về làm vợ không?”
“Con, con còn dám cứng miệng, hôm nay cha…”
Mới nói được nửa câu, đột nhiên Bạch Quân Thiên ôm chặt lồng ngực của mình, cơ thể mềm nhũn rồi ngã ngồi lên chiếc ghễ gỗ ở bên cạnh, thở không ra hơi.
“Cha, cha làm sao thế?”
Bạch Vân Tịch nhìn thấy thì hoảng hồn, vội vàng chạy lên đỡ nhưng lại bị Bạch Quân Thiên hất tay ra.
Từ biên quan trở về, Bạch Quân Thiên không nghỉ ngơi suốt năm ngày đường, thể lực sớm đã cạn kiệt. Khi về đến nhà lại bị Bạch Vân Tịch chọc tức như thế thì lập tức choáng váng đến mức suýt nữa thì ngất xỉu.
“Quỳ xuống, nếu hôm nay cha không dạy dỗ con cho thật tốt thì làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông nhà họ Bạch được.”
Chuyện bất ngờ xảy ra khi nãy khiến Bạch Vân Tịch sợ Bạch Quân Thiên bị làm sao, cô không dám phản bác lại nữa, chỉ đành ngoan ngoãn quỳ trước linh vị của nhà họ Bạch.
Bạch Quân Thiên đứng lên cầm cây roi mây màu trắng ở phía trước bài vị vung về phía Bạch Vân Tịch.
Bạch Vân Tịch nhắm chặt hai mắt đợi chiếc roi mây ấy quất vào người mình, cảm nhận cơn đau rách da rách thịt.
“Vút…”
Cảm nhận được đột nhiên thấy có người ôm chặt mình, Bạch Vân Tịch chậm rãi mở mắt, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo trắng đang quỳ chắn ở trước mặt cô, thay cô chịu một roi ấy.
Người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen với ánh mắt ấm áp như mùa xuân đang mỉm cười với Bạch Vân Tịch: “Không sao, có đại ca đây rồi, đại ca sẽ không để muội bị đánh đâu.”
Câu nói này khiến Bạch Vân Tịch không nhịn được mà khịt mũi, ấm ức xụ mặt xuống: “Đại ca…”
“Bạch Ngạn, con tránh ra cho cha.” Bạch Quân Thiên giận dữ nhìn người đàn ông chịu một soi thay cho Bạch Vân Tịch, đôi lông mày nhíu lại càng chặt hơn.
Bạch Ngạn buông Bạch Vân Tịch ra, cho cô một ánh mắt để cô yên tâm rồi mới đứng lên nhìn Bạch Quân Thiên đang nổi giận đùng đùng: “Cha, Tịch Nhi còn nhỏ, cho dù là phạm lỗi tày trời thì cha cũng không nên ra tay nặng như thế.”
“Nhỏ? Nó đã 18 tuổi rồi mà con vẫn còn nói là nhỏ? Lúc cha bằng tuổi nó đã sinh con từ lâu rồi.” Bạch Quân Thiên lớn giọng trách mắng, tình huống như thế này ông đã nhìn quen rồi.
Nghe thấy Bạch Ngạn và Bạch Quân Thiên tranh luận không ngừng, rốt cuộc Bạch Vân Tịch cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ cả mảng áo trắng sau lưng anh trai, nỗi tức giận và xót xa lập tức tuôn trào trong lòng Bạch Vân Tịch.
Cô không thể nào ngờ tới lần này Bạch Quân Thiên lại ra tay nặng như thế, nếu như một roi ấy quất vào người cô, không biết sẽ đau đến mức nào đây?
Bạch Vân Tịch lập tức ghi món nợ khiến Bạch Ngạn phải nhận một roi này lên người Trì Quân Ngự.