Nửa khắc sau, một bóng người lướt nhanh vào trong miếu, người đó nhìn người đàn ông đẹp trai đang hôn mê rồi thở dài lắc đầu.
Thật ra Bạch Vân Tịch cứu người đàn ông này là có lý do cả.
Thứ nhất, võ công của người đàn ông này cao cường, chắc chắn không phải để làm cảnh, cứu mạng hắn, có thể sau này sẽ có lợi cho cô; thứ hai, nếu một người đàn ông còn xinh đẹp chói mắt cả phụ nữ như thế này mà cứ chết đi như thế thì sẽ phí của giời lắm, há chẳng phải sẽ đáng tiếc lắm sao? Chưa biết chừng, sau này hắn sẽ vì cảm ơn ơn cứu mạng mà dạy võ công cho cô thì sao, như thế thì vẫn có lợi cho mà.
Sáng sớm ngày hôm sau, mí mắt của người đàn ông khẽ động rồi từ từ mở mắt, không gian xa lạ khiến hắn cảnh giác thêm vài phần.
“Ngươi tỉnh rồi sao? Ngồi dậy ăn chút cháo đi, đích thân bản tiểu thư ta nấu đấy.”
Người đàn ông nhìn về phía phát ra âm thanh, là cô gái bị hắn uy hiếp tối qua. Hắn cười nhẹ, trong lòng không hiểu lắm, đầu óc của cô gái này có vấn đề à? Tối qua, trong lúc hắn còn tỉnh táo, cô ta nghĩ trăm phương ngàn kế để chạy thoát, vậy mà sau khi hắn ngất đi cô gái này lại còn cứu hắn.
Tục ngữ nói, lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển, thật sự không thể nào hiểu nổi.
Bạch Vân Tịch nhìn người đàn ông, khi thấy hắn không có ý định qua chỗ mình cô bèn bưng một bát cháo đến đặt ở đầu giường hắn: “Yên tâm đi, không bỏ độc đâu mà sợ, ta đã cứu ngươi rồi thì còn hạ độc ngươi làm gì nữa, đầu óc ta vẫn còn dùng được…”
Thật ra người đàn ông vốn không có ý đó. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trên mặt Bạch Vân Tịch tỏ vẻ khó hiểu: “Ngày nào cô cũng đeo nó sao?”
Hiểu ý của người đàn ông, Bạch Vân Tịch đưa tay gõ gõ vào chiếc mặt nạ bạc trên mặt: “Ngươi đang nói cái này à? Ờ, ngày nào cũng đeo, đeo từ nhỏ tới giờ, ăn uống ngủ nghỉ cũng không tháo ra.”
Người đàn ông nhíu mày hỏi lại: “Tại sao?”
Bạch Vân Tịch cười rồi thản nhiên trả lời: “Cũng không có gì, chỉ là do gương mặt phía sau chiếc mặt nạ này quá xấu, sợ sẽ làm người khác giật mình.”
Trong suy nghĩ của người đàn ông, bình thường các cô gái đều rất để ý đến ngoại hình của mình, nhưng tại sao khi nói đến ngoại hình của mình, cô gái này lại thản nhiên đến thế?
“Người ăn cháo trước đi đã, ta ra ngoài một lát, lát nữa sẽ quay lại. Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta đã dặn dò người bên dưới rồi, sẽ không có ai đến làm phiền ngươi đâu.”
Bạch Vân Tịch nhớ đến việc hôm nay phải đến cửa hàng kiểm tra, tạm biệt người đàn ông xong bèn đi ra ngoài.
Người đàn ông nhìn về nơi mà Bạch Vân Tịch biến mất rồi đột nhiên nở nụ cười, hắn ngồi dậy, nửa người dựa vào đầu giường, trông hắn lúc này mị hoặc chói mắt, đẹp trai đến cực điểm.
Người đàn ông bưng bát cháo lên ăn từng thìa, tuy cháo có hơi mặn nhưng cũng khá ngon.
Đột nhiên trong phòng xuất hiện mấy người mặc quần áo đen. Chỉ thấy bọn họ nửa quỳ trên mặt đất, đồng thanh nói: “Chủ nhân, thuộc hạ hộ giá chậm trễ, xin chủ nhân ban tội chết.”
Người đàn ông đặt bát cháo xuống rồi vung nhẹ tay áo rộng màu đỏ lên, mấy người trong số đó phun máu tươi rồi ngã ra đất.