Gửi Cây Sồi

Chương 37: Không hề đơn giản



Dịch: LTLT

Chúc Miêu nói tướng ngủ mình xấu cũng không phải nói giỡn, lúc ngủ trên sô pha ở quán lăn xuống đất rất nhiều lần, trên giường lớn lại càng không nể nang. Khi cậu ngủ một giấc rồi tỉnh lại, phát hiện cái chăn của mình đã bị đạp xuống đất, còn tay chân cậu thì đang quấn lên người Hạng Chú.

Tướng ngủ của Hạng Chú thì rất tốt, vẫn nằm thẳng mặt ngửa lên, khi bị Chúc Miêu giống như bạch tuộc quấn lấy cũng không tỉnh, chỉ hơi nhíu mày. Chăn của anh bị Chúc Miêu đạp rơi một nửa, Chúc Miêu còn đang mơ màng, vừa mở mắt thì nhìn chằm chằm cái cằm của Hạng Chú, bên trên có mấy cọng râu mới mọc, còn nhìn thấy hầu kết nhô ra.

Máy điều hòa thổi vù vù, nhiệt độ chỉnh không thấp lắm, Chúc Miêu không thấy lạnh chỉ hơi mát mát, phần da thịt lộ ra dính vào nhau càng thêm nóng bừng. Ở ngoài đã sáng rồi, ánh nắng bị rèm cửa che đi một nửa, tiếng người ồn ào bên ngoài bị cửa sổ lọc đi không ít, mơ mơ hồ hồ không nghe rõ ràng.

Chúc Miêu cảm thấy rất dễ chịu, giống như mèo con nằm trên sàn nhà phơi nắng sau buổi trưa, không nhịn được muốn duỗi người. Cả người cậu đều đang nằm sấp trên người Hạng Chú, ngực dán sát ngực, nhịp tim hai bên cách lồng ngực mà cùng vang lên, “thịch, thịch, thịch” tiếng sau còn nhanh hơn tiếng trước.

Chúc Miêu dần dần tỉnh lại thì lý trí cũng quay về, cậu không biết tay chân của mình nên đặt thế nào, muốn nhúc nhích lại sợ làm Hạng Chú thức dậy khiến cảnh tượng càng lúng túng hơn. Cậu chống tay lên giường, ngồi dậy từng chút một, lồng ngực của hai người dần tách ra, nửa thân dưới lại không động đậy được. Chúc Miêu sốt ruột, cảm thấy mình còn tiếp tục như vậy thì sẽ có phản ứng mất.

Lúc cậu đang căng thẳng đến mức trái tim sắp nhảy ra ngoài thì Hạng Chú nhấc tay gãi mặt, chân mày bực bội nhíu lại, dáng vẻ giống như sắp tỉnh dậy. Chúc Miêu luống cuống tay chân, dùng luôn tay chân định đứng dậy, không ngờ đến mép giường thì bước hụt chân, nhỏ giọng kêu một tiếng, sắp ngã xuống giường.

Hạng Chú phản ứng vô cùng nhanh, vươn tay muốn ôm lấy eo cậu, nhưng lại bị cậu kéo gần lăn xuống giường. Chúc Miêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu nhắm chặt hai mắt, chờ cơn đau nhói sắp đến.

Tủ đầu giường bị đụng kêu “rầm” một tiếng, Chúc Miêu lại không bị ngã. Mông cậu chạm đất, cái mông thịt dày nên không sao cả, gáy của cậu được tay Hạng Chú bảo vệ, không đập xuống sàn, nhưng cánh tay Hạng Chú lại đụng vào tủ đầu giường. Một tay Hạng Chú đặt ở sau ót của Chúc Miêu, một tay ôm eo của cậu.

Cú đụng vào tủ đầu giường không hề nhẹ, chắc sẽ bị bầm, Hạng Chú không kêu lên chỉ cố nhịn nhíu mày, môi mím chặt thành một đường thẳng. Tư thế của hai người lúc này giống y hệt hôm sau khi Chúc Miêu uống say. Hôm đó không có đèn, xung quanh đều tối đen như mực, hôm nay thì lại sáng rõ, Chúc Miêu mở mắt, không chớp lấy một cái cứ yên lặng như vậy mà nhìn Hạng Chú. Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

“Đm.”

Hạng Chú nhỏ giọng chửi, ngồi lên bằng cả tay chân, cũng không mang dép lê, đi chân trần bước nhanh ra khỏi phòng. Chúc Miêu vẫn nằm trên sàn nhà, nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại kêu một tiếng “rầm”.

Chúc Miêu khỏi bệnh rồi, nhiệt độ bình thường, khỏe như voi, không còn bất cứ lý do gì để ở lại nhà Hạng Chú ké giường nữa. Từ sau cú té buổi sáng, mặt Hạng Chú vẫn luôn rất xấu, không biết đang nghĩ gì. Chúc Miêu kiềm chế lại, chần chừ nói: “Vậy em về nhé?”

“Ừ.” Hạng Chú nói, “Chờ lát nữa tôi đến quán dọn vệ sinh, cậu đừng làm, nghỉ ngơi đi.”

Chúc Miêu vừa định giải thích mình đã khỏe rồi, cả người tràn trề sức mạnh, Hạng Chú liếc cậu, bình tĩnh nói: “Chẳng phải buổi sáng tay chân còn chưa có sức sao?”

Chúc Miêu im miệng, ngón trỏ với ngón cái vòng lại làm dấu ok, ngoan ngoãn đi về.

Khoảng chừng hơn một tiếng sau Hạng Chú mới đến quán, trong tay còn cầm theo một cái hộp màu trắng, ngồi ở quầy bar mở ra. Chúc Miêu đang nhàm chán xếp ly trên quầy bar, xếp từng cái ly theo cùng một góc giống nhau. Cậu tiến lại nhìn, thuận miệng hỏi: “Anh, anh mua điện thoại mới à?”

Hạng Chú “ừ” một tiếng, tay chân lanh lẹ thay sim, làm xong tất cả công việc sau khi mua điện thoại mới, dứt khoát quăng hết mấy đồ linh tinh bên trong hộp và cả hộp vào trong thùng rác. Anh đẩy chiếc điện thoại cũ mà mình đã đổi cho Chúc Miêu, nói: “Cậu thay sim vào đi, điện thoại hơi cũ, khi dùng có thể bị lag.”

Chúc Miêu từ ghế chân cao nhảy lên, đẩy điện thoại về lại, lắp bắp nói: “Không, không cần, em không cần đâu…”

Hạng Chú cũng không miễn cưỡng, cầm điện thoại cũ của mình lên, ngắm chuẩn thùng rác, ra vẻ muốn quăng: “Nếu không cần vậy thì tôi quăng đó, cầm đi bán cũng không được mấy trăm tệ.”

Chúc Miêu vội vàng cản cánh tay của anh lại, lầm bầm nói: “Được rồi, cảm ơn ạ.”

Nhân lúc Hạng Chú dọn vệ sinh sạch sẽ trong quán từ trên xuống dưới, Chúc Miêu thay sim vào trong điện thoại. Hạng Chú đã xóa sạch dữ liệu điện thoại cũ rồi, bên trong không còn gì nữa, nhưng bên ngoài vỏ có mấy vết trầy nhỏ, đầy dấu vết đã từng sử dụng. Chúc Miêu không có chê cũ, cậu còn thích chiếc điện thoại cũ này hơn điện thoại mới nữa.

“Anh, em ra ngoài chút nha.” Cậu nói.

Hạng Chú ở trên lầu hai mơ hồ lên tiếng.

Chúc Miêu cất điện thoại đi ra ngoài, băng qua đường đến quán của Hà Tranh ở đối diện. Cậu đẩy cửa ra, lịch sự nói muốn trả tiền cho Hà Tranh. Hà Tranh đang rửa ly, nghe thế thì cười, lấy khăn khô lau tay nói: “Không bao nhiêu đâu, mệt em còn nhớ.”

Trong quán chỉ có một bàn khách, ngồi ở góc xa xa.

Chúc Miêu kiên trì nói: “Phải trả chứ, bao nhiêu tiền ạ?”

Hà Tranh không có khách sáo nữa, thoải mái nói một con số, Chúc Miêu thêm wechat chuyển cho anh ta. Vốn dĩ Chúc Miêu định trả tiền xong thì đi, nhưng mà trong đầu cậu chợt nhớ đến tấm ảnh cũ treo ở trong quán, Hạng Chú và Hà Tranh đều rất trẻ. Tay cậu đang đặt lên chốt cửa, do dự một hồi vẫn là quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: “Em… em có thể hỏi anh một chuyện không?”

Hà Tranh đáp: “Ừ, em nói đi.”

“Có phải trước đây anh với Hạng Chú từng yêu nhau không ạ?” Chúc Miêu có hơi lúng túng hỏi.

Hà Tranh giống như hoàn toàn không thấy đường đột, cũng không thấy bất ngờ, ngược lại còn mỉm cười: “Anh đã sớm biết em muốn hỏi rồi.”

Chúc Miêu gãi đầu, ánh mắt trốn tránh nhìn mũi chân, không biết tiếp theo nên hỏi thế nào, còn Hà Tranh thì thẳng thắn nói: “Đúng vậy. Khi ấy còn nhỏ, có thể cỡ tuổi em, không chừng còn nhỏ hơn.”

Chúc Miêu chần chừ hỏi: “Vậy em có thể hỏi, vì sao hai người chia tay không?”

Hà Tranh chống cằm, ngồi cạnh quầy bar, nhìn Chúc Miêu nói: “Em có thể hỏi cậu ấy.”

Chúc Miêu gật đầu, ngại hỏi tiếp nên chạy về quán.

Hạng Chú làm việc rất nhanh nhẹn, quán đã được dọn vệ sinh sạch sẽ từ ngoài vào trong, chờ qua mấy ngày nữa Nhất Ninh quay về thì lại mở cửa. Khi Chúc Miêu về, anh đang ở trong sân, Chúc Miêu thấy anh móc thuốc từ trong túi ra, còn chưa có châm lại bực bội nhét về, đẩy cửa vào trong.

Chúc Miêu hỏi: “Anh, anh không hút thuốc sao?”

“Không hút.” Anh nói, “Muốn cai thuốc.”

Chúc Miêu đột nhiên hỏi: “Anh, vì sao anh với Hà Tranh chia tay vậy?”

Cậu hỏi rất bất ngờ, Hạng Chú nhất thời bị hỏi nhìn cậu, qua một lúc lâu mới nói: “Tình cảm phai nhạt thì chia tay thôi.”

Trực giác Chúc Miêu lại cảm thấy không đơn giản như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.