Pháp Mệnh Thiên Tôn

Chương 50: 50: Kỳ Tuyển Chọn Nội Tông



Đám đông tụ tập tại quảng trường, địa điểm diễn ra những sự kiện trọng đại.

Hôm nay là ngày tuyển chọn đệ tử nội tông, cho dù là ai cũng vô cùng háo hức chờ đợi.

Không ai biết cách thức là gì, nhưng dù sao năm nay ngoại tông cũng có rất nhiều nhân tài, nhất định sẽ không làm mọi người phải thất vọng.
Những đệ tử trên tinh anh bảng xếp hạng đều hừng hực khí thế vượt qua bài kiểm tra.

Chỉ cần vào được nội tông, cánh cửa cường giả gần như đã rộng mở ngay trước mắt!
Các cao tầng ngoại tông nay đều có mặt đầy đủ.

Từ tông chủ, tứ đại hộ pháp đến tất cả các vị đại sư.

Bọn họ sắp sửa phải nói từ biệt với lớp đệ tử có thể nói là xuất sắc nhất trong suốt nhiều năm lịch sử, cái này tuy đã trải qua không ít lần nhưng vẫn rất đặc biệt, khiến họ có chút tiếc nuối vẩn vơ.
Cánh cổng lớn nặng nề mở ra, một đoàn người chậm rãi bước đến.

Ngoại tông chủ Đường Hồng Thiên tươi cười tiếp đón:
– Nhã đại sư, chào mừng ngài! Lần này lại làm phiền ngài rồi!
– Đường tông chủ, ngài vẫn phong độ như vậy!
Những người đứng sau Nhã đại sư cũng lần lượt chào hỏi.

Có vẻ như họ chính là những đệ tử thuộc nội tông.

Trần Phong chép miệng, tất cả bọn họ khí tức, cho dù là ai cũng rất nội liễm nhưng đồng thời những dao động chung quanh cũng mạnh hơn hẳn Linh Nhi, mặc cho nàng đã là ngũ tinh pháp tông.
Quả không hổ danh!
Thanh niên khen thầm, nhìn Nhã đại sư bước lên bục đứng đối diện với đám đông đệ tử:
– Như các ngươi đã biết, sát hạch của nội tông thay đổi qua từng năm.

Tuy nhiên, cho dù có khác biệt, chúng ta vẫn luôn đảm bảo công bằng, chính xác.

Vậy nên không phải lo lắng gì nếu thực lực các ngươi đủ điều kiện và cũng đừng hòng giở trò gian lận!
Dừng một chút, bà nói tiếp:
– Năm nay, sau khi thảo luận, bài sát hạch chính là khôi lỗi chiến!
Rất nhiều đệ tử, đặc biệt là những người thực lực tầm trung than vãn.

Nếu như là sát hạch khác thì họ may ra còn có cơ hội, chứ còn riêng với khôi lỗi chiến thì thực sự sẽ có không ít gian nan.
– Luật lệ rất đơn giản! Chỉ cần các ngươi đánh bại được ba con khôi lỗi này, các ngươi sẽ chính thức là đệ tử nội tông!
Nhã đại sư vừa dứt lời, một đệ tử nội tông liền bước ra.

Anh ta nhẹ nhàng phất tay, ba con khôi lỗi cao lớn lập tức xuất hiện.

Uy áp nó tỏa ra khiến phần đông đệ tử bất giác lùi lại hơn chục bước.
Trần Phong cau mày.

Khôi lỗi vốn là một cỗ máy giết chóc không biết cảm giác đau đớn, không có cảm xúc.

Chỉ cần còn có thể cử động, nó sẽ tiếp tục chiến đấu, vì vậy mà giành chiến thắng cũng chính là phải phá hủy lõi tinh thể của nó.

Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm bởi cả ba con trước mặt, khí tức đều vào khoảng nhất tinh pháp tông!
– Sao vậy? Năm nay không có ai muốn gia nhập nội tông sao?
Nhã đại sư cau mày nhìn đám đệ tử, nói khích.

Bà không tin chúng là những kẻ bất tài, nhưng coi bộ có vẻ không ai muốn tiên phong mở đường.
Lời vừa dứt, có một thanh niên tiến lên phía trước.

Đó là một trong tứ phó thống lĩnh của Kim Sư Thánh hội, bài danh đệ thất trên tinh anh bảng xếp hạng.

Một tháng không gặp, anh ta đã đột phá đến nhất tinh pháp tông.
– Đệ tử Phách Lôi muốn tham chiến!
Nhã đại sư gật đầu, kín đáo nở ra một nụ cười.

Bằng vào nhãn lực của bà đương nhiên nhận ra khả năng của thanh niên kia.

Bất quá thủ tục là thủ tục, hơn nữa không ít kẻ thông qua những phương pháp bất chính mà đề thăng thực lực, khiến cho pháp lực phù phiếm không thực chất, vì vậy mà bài kiểm tra luôn là bắt buộc, không có một ai là ngoại lệ.
Phách Lôi vào thế, đem ánh mắt nghiêm túc nhìn đám khôi lỗi.

Trận đấu vừa bắt đầu, khôi lỗi đã lao lên tấn công trước.

Nhưng anh ta cũng không kém, nhanh chóng đỡ đòn rồi tung chiêu phản công.

Chưa đầy năm mươi hiệp, anh đã đánh nát cả ba lõi tinh thể.
Trần Phong gật đầu.

Dù thực lực là nhất tinh pháp tông, bất quá chúng lại không thể sử dụng pháp kỹ, đó là một lợi thế rất lớn cho bọn họ.
Phó tướng Kim Sư Thánh hội mỉm cười, hài lòng bước ra khỏi sân đấu.

Vị đệ tử nội tông lấy ra những con khôi lỗi mới, hướng đến những người thử thách tiếp theo.

Sau thành công của Phách Lôi, các đệ tử cũng bạo dạn hơn trước, lần lượt lên thử sức.
Những bài thi hết sức đa dạng với vô số chiêu thức, vũ khí, pháp cụ được đem ra.

Lần lượt năm mươi hạng đầu của tinh anh bảng xếp hạng bày ra thực lực của mình trước sự chứng kiến của toàn trường.

Tuy nhiên sức mạnh của khôi lỗi cũng không hề đơn giản, chỉ có Đan Hà, Hoàng Thiên, Khổng Thái và chín người khác chiến thắng, còn lại đều nhận phải trái đắng, ngậm ngùi chờ thêm năm năm nữa.
Đám đông đưa mắt nhìn hai người Trần Phong và Linh Nhi.

Những đệ tử mạnh nhất đều đã thử sức, chỉ còn hai người họ.

Thanh niên mỉm cười, nhìn sang Linh Nhi tỏ ý muốn nhường nàng lên trước.

Thiếu nữ không từ chối, gật đầu với cậu rồi bước lên:
– Đệ tử Đường Linh Nhi tham chiến!
Nhã đại sư vốn vẫn quan sát nãy giờ, khuôn mặt hiện lên vẻ hứng thú.

Bà cũng biết về thân phận tiểu công chúa, vì vậy mà lập tức đem mắt dò xét, kiểm tra năng lực nàng.
Không tệ chút nào!
Vị pháp sư khẽ nhướn mày.

Đã nghe qua về dị thường bản nguyên bên trong cơ thể mảnh mai ấy, nhưng thực sự bà đã đánh giá quá thấp tài năng của Linh Nhi.

Liếc nhanh sang nhìn Đường Hồng Thiên, trong lòng Nhã đại sư không khỏi khen thầm một tiếng.

Người này tuy nói thiên phú không cao nhưng khả năng nhìn người thì thực sự quá đẳng cấp rồi đi! Giờ đây bà đã hiểu được lí do vì sao năm đó Thiên Huyền Đế dám gạt ý kiến của tất cả các cao tầng còn lại đi để bổ nhiệm người này làm ngoại tông chủ.
Linh Nhi bước ra giữa sân đấu.

Ba con khôi lỗi lập tức hung hăng tung quyền đánh tới.

Nàng dễ dàng né tránh khỏi công kích của chúng rồi tung ra liên tục ba cước.

Sức mạnh nàng phát ra khiến toàn trường yên lặng.

Đám khôi lỗi ăn trọn đòn đánh thẳng vào ngực, lõi tinh thể bên trong không chịu nổi áp lực, lập tức vỡ nát ra.
– Ngũ… Ngũ tinh pháp tông?
– Muội ấy là thiên tài bậc nào vậy?
– Mười sáu tuổi mà đã là ngũ tinh pháp tông?
– Quả là con gái của tông chủ!

Các cao tầng của Thiên Huyền tông đều là không hẹn mà cùng gật đầu.

Thực lực thiếu nữ kia quả thực rất rất mạnh, xứng đáng với thân phận của nàng.

Đám đông đệ tử thì tấm tắc khen không ngớt lời.

Trong mắt bọn họ, nàng chân chính là một nữ thần, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại vừa có nhân cách hơn người.
Linh Nhi bước về vị trí của mình, mỉm cười nhìn Trần Phong.

Thanh niên khẽ gật đầu đáp lại, chúc mừng nàng rồi đứng dậy.
– Đệ tử Trần Phong tham chiến!
Mọi ánh mắt trong quảng trường đều tập trung lại phía cậu.

Bọn họ muốn xem người được cho là mạnh nhất phía Đông ngoại tông Thiên Huyền rốt cuộc thực lực mạnh mẽ ra sao.
Bước tới đối diện đám khôi lỗi, Trần Phong toàn thân thả lỏng, hoàn toàn không có chút lo lắng nào.

Khi trận đấu bắt đầu, ba con khôi lỗi cũng lao lên tấn công như những trước kia, quyền cước mạnh mẽ liên tục phóng tới như thiểm điện, dễ dàng đánh trọng thương bát tinh pháp quan ngay tức thì.
Tuy nhiên, không giống mọi người lựa chọn tránh né hay vận công đỡ đòn, thanh niên hoàn toàn để mặc đám khôi lỗi đánh tới cơ thể mình.

Sau những đòn thế đầu tiên, chúng tiếp tục tấn công như vũ bão nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì lại.
– Tên này điên rồi, sao lại đưa người ra cho nó đánh thế?
– Đầu óc bị chạm ở đâu à?
– Mau phản công đi? Muốn chết hay sao?

Phía trên bục cao, các đại sư cũng xì xào bàn tán nhưng không phải như các đệ tử, họ đang cực kỳ kinh ngạc trước biểu hiện của Trần Phong.

Dù sao kia cũng là những khôi lỗi nhất tinh pháp tông, bị chúng tấn công cơ thể liên tục như thế dù là pháp tông nhị tinh, thậm chí tam tinh thì cũng chả dễ chịu gì.

Vậy mà thanh niên này vẫn cứ đứng yên như phỗng thế kia, lại chẳng có chút thương thế nào, chứng tỏ cơ thể này được rèn luyện thực là rất tốt.
Mặt khác, mặc dù họ không nhìn ra sức mạnh của Thần Văn ẩn giấu trong bàn tay phải của cậu, họ cũng cảm nhận được bên trong thể nội cậu có những điều hết sức đặc biệt.

Tuy nhiên kiến thức của họ chỉ đoán ra được một phần ba trong số đó, Băng Tâm do Băng Thiên Hỏa Thánh đặt vào.

Điều kiện để Linh Nhi rời khỏi ngoại tông không phải cái gì bí mật với họ, vậy nên sức mạnh băng hà kia họ có thể lí giải dễ dàng, nhưng hai thứ còn lại thì cho dù họ suy nghĩ bao nhiêu cũng là không thể nào hiểu được.
Trần Phong đứng như vậy một hồi thì cũng chán, quyết định kết thúc bài thi ở đây.

Cậu không vận pháp lực gì cả mà chỉ sử dụng sức mạnh thân thể, toàn lực đấm mạnh vào giữa người đám khôi lỗi mỗi con một phát, khiến cho lõi tinh thể chúng lập tức bị phá hủy, mọi cử động đều là dừng lại ngay tức thì.
Đám đông hít một ngụm khí lạnh.

Bọn họ đều là những kẻ có thực lực, đương nhiên nhìn ra những công kích vừa rồi của thanh niên cao gầy kia hoàn toàn không có dao động của pháp lực.

Cộng với biểu hiện suốt từ đầu bài kiểm tra, bọn họ hiểu được nhục thể của cậu thực sự là vô cùng cường hãn.
Trần Phong chắp tay với Nhã đại sư và các đệ tử nội tông rồi quay đi, trở về chỗ trò chuyện với Linh Nhi.
Vị pháp sư già nheo mắt nhìn cậu, trong lòng cũng là xuất hiện không ít câu hỏi.

Vừa rồi có trò chuyện với cao tầng ngoại tông, bà biết cậu là đệ tử bài danh đệ nhất tinh anh bảng xếp hạng.

Vì thế mà bà có thể hiểu được một chút về con người này, bất quá những gì mà mọi người không nhìn ra được, bà cũng là chẳng khá hơn chút nào.
Tiểu tử này có khi lại khiến cho nội tông dậy sóng!
Nhã đại sư nghĩ thầm rồi lắc đầu bỏ qua.

Chuyện tương lai không ai biết trước, chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà cũng chẳng quản được.

Phất tay cho mọi người giải tán, bà tiến tới chỗ Đường Hồng Thiên, giao việc còn lại cho các nội tông đệ tử.
Những người vượt qua kỳ sát hạch đã được ghi tên lại thành một danh sách.

Bây giờ họ sẽ xếp hàng để đăng ký hệ nguyên tố phép thuật, hay nói cách khác là đăng ký gia nhập ký túc nào trong cửu tháp.
Đan Hà tiến lại gần Linh Nhi, hỏi:
– Muội đã quyết định được chưa?
– Ta sẽ vào Thủy tháp!
Thiếu nữ gật đầu nói.

Bang chủ Dược bang thoáng kinh ngạc:
– Tại sao vậy? Ta, Hỏa Sinh và Lý Nghiêm đều là vào Hỏa tháp.

Nghe nói hai tháp xưa nay luôn là đối thủ lớn nhất của nhau đấy.
Linh Nhi khẽ cười:
– Ta biết, nhưng ta muốn thử sức xem sao!
Đan Hà gật đầu.

Nàng cũng hiểu tính tình của cô gái trước mặt, không định khuyên bảo gì, mặt khác, nàng quay sang thanh niên bên cạnh, từ trong giới chỉ lấy ra mấy cái lọ:
– Đây là số đan dược có thể luyện ra được từ chỗ dược liệu của ngươi, kiểm tra qua xem có thiếu gì không!
– Cảm ơn, không cần đâu, ta tin ngươi.
Trần Phong nhận lấy rồi cất luôn vào giới chỉ của mình, không nhìn qua một lần.

Bang chủ Dược bang nhướn mày:
– Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao?
– Ngươi không phải người như thế!
Đan Hà bật cười.

Thanh niên trước mặt lúc thì chín chắn trưởng thành, khi thì ngây ngô, trẻ con đến kỳ lạ.

Một tháng trước cậu ta nhờ nàng luyện giúp một ít đan dược nhưng khi hỏi muốn luyện ra đan dược gì thì lại không biết chính xác, bảo nàng cứ phối hợp chỗ dược liệu cậu ta có sao cho hiệu quả nhất là được.
Cho dù là đối với một luyện dược sư đã có kinh nghiệm như nàng thì đây vẫn là lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy.

Dĩ nhiên luyện dược cũng có thể kinh doanh nhưng đó là khi khách hàng có mong muốn cụ thể, chẳng ai mông lung như vậy.
Vị bang chủ Dược bang đã mất vài ngày nghiên cứu về những dược liệu mà cậu ta mang đến.

Về cơ bản chúng đều rất tốt và quý hiếm, là những thành phần quan trọng không thể thiếu của đan dược phẩm chất cao.
– Ta có thất bại vài lần, hao tổn không ít dược liệu của ngươi đâu!
Nàng nói, không muốn giấu Trần Phong.

Cậu ta khẽ gật đầu:
– Không sao! Ở đây ta có chút ngân lượng, không biết có đủ…
Đan Hà xua tay:
– Không cần, chúng ta là bằng hữu, đừng câu nệ gì nhiều, hơn nữa ngươi cũng đã giúp ta tăng trình độ luyện dược lên không ít.
– Ừm, vậy cảm ơn ngươi!
Đan Hà gật đầu, rời đi, tiến đến bàn đăng ký nội tông.

Linh Nhi vẫn quan sát hai người nãy giờ, đưa tay bảo Trần Phong:
– Huynh lấy đan dược ban nãy ra ta xem một chút!
Thanh niên đưa chúng cho nàng, không nghĩ ngợi gì nhiều.

Thiếu nữ cười:
– May cho huynh Đan Hà tỷ không phải người xấu nhé! Chỗ đan dược này hoàn toàn không đơn giản đâu, phẩm giai của chúng không phải những huynh đệ còn lại trong Dược bang có thể làm được.

Nếu là người khác ắt hẳn huynh đã bị lừa một vố rất nặng.
– Tùy người chứ!
Trần Phong gãi đầu nói, từ nhỏ cậu đã bị mọi người xa lánh, vậy nên cậu có kha khá thời gian để quan sát các đứa trẻ khác và đưa ra nhận định về họ.

Ở bên các huynh đệ Dược bang đã một thời gian, cậu cũng hiểu được phần nào con người của họ, đặc biệt là Đan Hà thì cậu có thể tin tưởng được bảy phần là ít.
Hai người lần lượt đăng ký tháp nội tông cho mình rồi trở về.

Bọn họ sẽ được nghỉ ngơi thu dọn một ngày, sáng sớm mai Nhã đại sư sẽ dẫn tất cả tiến vào nội tông..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.