Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 199-9: Đại kết cục (hạ) Váy cưới của em



Editor: Mèo (meoancamam)

Thật xin lỗi, cô yêu tổ quốc nhất! Cho nên mấy cái chữ mầm đậu rau xà lách này, dù chỉ một chút cô cũng không đọc được. Sau khi lật qua lật lại vài trang sách, Tiếu Bảo Bối quyết định buông tha. Những cuốn sách này không đọc được, Tiếu Bảo Bối lại tiếp tục tìm kiếm trong giá sách của Kiều Trác Phàm. Chỉ là lần này cô cảm thấy, cô nên vơ lấy những quyển có nhiều tranh ảnh hơn chút. Dù cho bên trong đều là tiếng Anh, đến lúc đó cô vẫn có thể xem tranh đúng không?

Nhưng mà sau một hồi vơ vét, Tiếu Bảo Bối phát hiện một cuốn sổ được đánh dấu “bb” bằng chữ viết tay. Cuốn sổ rất dày, bị những cuốn sách khác ép rất khít. Tiếu Bảo Bối tiêu tốn sức lực rất lớn mới rút ra được cuốn sổ đó.

Khi đặt quyển sổ này trước mặt mình, Tiếu Bảo Bối phát hiện đây cũng không phải một quyển sách mà là một bản vẽ. Dường như trên trang đầu tiên còn có chữ ký mạnh mẽ có lực của Kiều Trác Phàm. Như vậy, những bức họa này đều do Kiều Trác Phàm vẽ ra?

Nếu như nói lúc trước năng lực của Kiều Trác Phàm khiến Tiếu Bảo Bối thán phục, vậy hiện tại khi mở ra tập tranh thấy được những bản phác họa trong này thì  lại càng khiến Tiếu Bảo Bối bội phục sát đất. Ở trong tập tranh này đa số đều là vẽ phong cảnh. Mỗi một bức tranh, Tiếu Bảo Bối cũng có thể đoán được đại khái đây là phong cảnh nào của thành phố A.

Nhưng khi Tiếu Bảo Bối dần dần lật về sau, cô phát hiện trên giấy vẽ một người. Mặc dù chỉ là phác họa nhưng Tiếu Bảo Bối có thể mơ hồ đoán ra, trong tranh của Kiều Trác Phàm đều vẽ một cô gái. Chẳng qua những bức vẽ cô gái này, mỗi một lần Kiều Trác Phàm đều không vẽ chính diện…

Nhìn đến đây, Tiếu Bảo Bối không dám chắc suy đoán, chẳng lẽ người này chính là người con gái Kiều Trác Phàm vẫn luôn lặng lẽ thích mà không dám trực diện thổ lộ? Nhìn những thứ này, Tiếu Bảo Bối cảm giác giống như có thứ gì đó đè trong lòng mình. Cô biết nhòm ngó bí mật của Kiều Trác Phàm như vậy là không tốt nhưng bàn tay đặt trên tập tranh lại không làm sao dừng lại được.

Hơn nữa, càng lật xem mặt sau tập tranh này, Tiếu Bảo Bối cũng phát hiện kỹ năng vẽ tranh của Kiều Trác Phàm lão luyện không ít. Nhất là mỗi một bức họa gần cuối đều được tính bằng ngày. Mà Tiếu Bảo Bối còn phát hiện thời gian vẽ ra những bức họa này, có mấy bản đã cách rất nhiều năm. Hơn nữa theo thời gian, kiểu tóc của cô gái anh vẽ cũng có biến hóa. Nhưng đồng thời, Tiếu Bảo Bối vẫn không thấy được gương mặt của cô gái đó…

“Tại sao đều là nhìn bóng lưng? Kiều Trác Phàm đồ ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết có vài người chính là sát thủ bóng lưng sao? Không chuẩn người này còn không đẹp mắt bằng Tiếu Bảo Bối em!” Khi Tiếu Bảo Bối xem tới những bức tranh cuối cùng trong tập tranh này liền bắt đầu kêu gào không vui trong lòng. Thật ra phụ nữ chính là như vậy, khi phát hiện ra sự tồn tại của một người phụ nữ khác, điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là so sánh.

Nhưng bất đắc dĩ chính là cô không thể lấy được chút tin tức mình cần từ tập tranh này của Kiều Trác Phàm. Cho đến khi lật đến cuối, Tiếu Bảo Bối đều nhìn không tới mặt của cô gái đó. Nhưng khi lật sang tờ tranh cuối cùng, Tiếu Bảo Bối ngây dại.

Không phải là bởi vì trang này vẽ mặt của cô gái đó. Mà là…

Cô nhìn thấy bức vẽ áo cưới! Là chiếc váy cưới mà hồi xưa khi kết hôn thì Kiều Trác Phàm đã để Anna mang đến cho cô! Đó là chiếc váy cưới pha lê được sử dụng trong bộ ảnh cưới bọn họ chụp cùng nhau hai ngày trước!

Mặc dù chỉ phác họa trên giấy, không thấy rõ được màu sắc những chỗ được gắn pha lê trên váy cưới đẹp đẽ nhường nào nhưng Tiếu Bảo Bối vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra. Thì ra bộ váy cưới này là Kiều Trác Phàm tự tay thiết kế? Không trách được, khi đó Anna lại hỏi cô vấn đề kỳ quái như vậy!

Nhưng hiện tại, Tiếu Bảo Bối hoàn toàn không có tâm tư rảnh rỗi đi khen ngợi khả năng thiết kế của Kiều Trác Phàm, bởi vì tất cả chú ý của cô đều bị hàng chữ không biết  Kiều Trác Phàm lưu lại từ lúc nào trước mắt đoạt đi.

Hàng chữ kia, Kiều Trác Phàm dùng chữ viết rồng bay phượng múa của mình: “bb, nếu có một ngày may mắn tiến tới cùng nhau, anh hi vọng nó sẽ là gả sa (trang phục cô dâu mặc khi gả chồng) của em…”

Chỉ vừa đọc tới đây, trái tim Tiếu Bảo Bối không có chỗ nào không  bị tình cảm sâu đậm của Kiều Trác Phàm làm cho rung động. Thì ra, bộ váy cưới này là Kiều Trác Phàm thiết kế cho cô gái đó. Đến cả tập tranh này cũng tồn tại vì cô gái đó…

Một giây đó, Tiếu Bảo Bối bắt đầu có chút đố kỵ với người được gọi là “bb”…

Sau khi ý thức được điều này, Tiếu Bảo Bối có chút rối bời trong lòng. Trong tiềm thức, hiện tại cô nên sửa sang xong tất cả đồ trong phòng làm việc này, Kiều Trác Phàm sắp trở lại. Nhưng lúc này, tập tranh trên tay cô sao lại nặng trĩu như vậy.

Lòng riêng nói cho cô không thể tiếp tục đặt tập tranh này ở đây nữa. Đây giống như để người con gái đó không lúc nào là không xen vào giữa cô và Kiều Trác Phàm vậy.

Trong lúc do dự, Tiếu Bảo Bối nghe được tiếng vang truyền đến từ cửa.

Không xong, Kiều Trác Phàm trở lại!

Anh đã từng bước đi lên trên tầng, còn vừa đi vừa gọi: “Cục cưng? Cục cưng em ở đâu?”

Xưng hô này khiến hô hấp của Tiếu Bảo Bối có chút không thuận. Nhưng trước mắt Tiếu Bảo Bối vẫn quyết định nhét tập tranh này vào một chỗ nào đó dưới bàn làm việc của Kiều Trác Phàm. Cô định đợi ngày nào đó khi Kiều Trác Phàm ra ngoài, cô sẽ nhân lúc anh không chú ý ném thứ này ra ngoài! Nhìn xem về sau anh còn có thể dùng tập tranh này nhớ nhung người con gái kia được hay không! Grừ grừ…

Sau khi nhét xong tập tranh này, cô tiếp tục cầm lấy cuốn sách tràn ngập chữ cái mầm đậu xanh rau chân vịt mở ra đọc. Chờ khi Kiều Trác Phàm tìm được cô thì phát hiện cô đang ngồi ở trong phòng làm việc của anh mắt to trừng mắt nhỏ với mấy cuốn sách.

“Tại sao lại ngây ngốc một mình ở đây?” Vốn Kiều Trác Phàm cho rằng cô đang ngủ nướng trong  phòng ngủ, không ngờ lại tìm được cô trong phòng làm việc. Nhìn mấy quyển sách bày ra trước mặt cô, Kiều Trác Phàm cười nói: “Không phải em không đọc những thứ này sao?”

Lời này giống như nói thành tích tiếng Anh không phải rất tốt của cô là chuyện thiên hạ đều biết, khiến Tiếu Bảo Bối mơ hồ có chút không vui! Nhưng mà Tiếu Bảo Bối cũng không trực tiếp biểu hiện ra mà tiếp tục nhìn chằm chằm quyển sách kia: “Em đang tự thôi miên bản thân!”

“Được rồi, anh thấy em bây giờ giống như sắp thiếp đi rồi!” Kiều Trác Phàm bị cô chọc cười, lập tức bế cô lên, đến chút thời gian để cô chăm chú đọc sách cũng không có.

Lúc này, Tiếu Bảo Bối bị anh đưa về phòng ngủ của bọn họ: “Anh ở trong này ngủ với em một lúc, đợi lát nữa tỉnh ngủ chúng ta liền đi ăn gì đó!” Khi nhét Tiếu Bảo Bối vào ổ chăn, Kiều Trác Phàm cũng chui vào theo.

Mà Tiếu Bảo Bối nghe lời này trực tiếp vươn tay ôm lấy eo Kiều Trác Phàm, giống như “tiểu vô lại” tìm kiếm vị trí thoải mái trong lòng Kiều Trác Phàm, sau đó cũng nhắm mắt lại.

Nhìn cô tiến vào giấc ngủ trong lòng mình, Kiều Trác Phàm cực kỳ hài lòng nhếch môi. Nhưng Kiều Trác Phàm lúc này không biết, thật ra Tiếu Bảo Bối đang nỗ lực cọ nhiệt độ trên người anh, dùng cái này để sưởi ấm trái tim của mình…

Về phần chiếc kẹp tóc khi nãy dưới cơn tức giận cô đã để lại trên cánh cửa Kiều Trác Phàm cấm không được đi vào, sẽ trở thành hiện vật lịch sử!

– – đường phân cách —

“Anna, cô biết Kiều Trác Phàm mấy năm rồi?” Hôm nay, sau khoảng thời gian lâu dài Tiếu Bảo Bối nhắc đến với Kiều Trác Phàm, anh rốt cuộc đồng ý để Tiếu Bảo Bối cùng Anna tùy tiện đi ra ngoài một chút. Nhưng mà A Vĩ phải tùy thời đi theo bên cạnh hai người bọn họ, tính trước trường hợp Tiếu Bảo Bối xảy ra nguy hiểm.

Sau hồi lâu đi dạo phố, Tiếu Bảo Bối đột nhiên mở miệng hỏi Anna như thế.

Khi Anna bị hỏi đến vấn đề này, ngửa đầu lên ngắm trần nhà một lúc lâu giống như  đang nhớ lại cái gì rồi mới nói: “Hẳn là quen biết được mấy chục năm! Sau khi anh Duật quen Kiều thì phần lớn đều sẽ chơi cùng Kiều, tôi liền cảm thấy Kiều có thể muốn cướp đi anh ấy. Cho nên khi đó mỗi lần hai người bọn họ đi chơi thì tôi đều đòi đi theo, sợ hai người bọn họ nhân lúc tôi không để ý sẽ bỏ trốn. Không ngờ cứ chơi như vậy, mấy người lại quen thuộc.”

Nhưng Tiếu Bảo Bối sau khi nghe được những lời này của cô lại không phúc hậu “xì” cười một tiếng. Cười một mình được một lúc, lần nữa ngẩng đầu cô mới phát hiện Anna đang dùng ánh mắt của người xa lạ nhìn chằm chằm cô.

“Tiếu Bảo Bối, cô đang cười cái gì?”

“Không … Không có gì!” Cô có thể nói cho Anna, thật ra cô cũng cảm thấy lúc Kiều Trác Phàm và Duật Tiểu Gia đứng chung một chỗ thật sự nhìn cũng rất xứng đôi không? Nhìn xem trước kia chút manh mối ban đầu đã bị Anna lập tức dập tắt như vậy. Nếu để cho Anna dũng mãnh biết hiện tại cô còn có tâm tư tác hợp cho Kiều Trác Phàm và Duật Tiểu Gia, Tiếu Bảo Bối hoàn toàn tin tưởng Anna sẽ là người đầu tiên nhảy ra bóp chết cô.

Chỉ là Tiếu Bảo Bối không nói, không có nghĩa Anna sẽ không nhận ra được cái gì. Ngay lúc Tiếu Bảo Bối cố gắng thuyết phục mình không nên cười quá rõ ràng, cô nghe được Anna đột nhiên cười lạnh bên cạnh: “Chẳng lẽ cô cũng là một hủ nữ?”

Anna vừa nói ra lời này, Tiếu Bảo Bối suýt nữa bị nước miếng trong miệng mình sặc chết. Mặc dù thỉnh thoảng cô cũng sẽ tà ác một chút nhưng ở phương diện này trình độ của cô thật sự vẫn chưa đạt tới giai đoạn hủ nữ này!

Ngay khi Tiếu Bảo Bối sợ hãi nhìn chằm chằm Anna giống như là sợ bị cô bẻ gảy cổ thì Anna lại nói: “Thật ra cũng không có gì, đối với mấy thứ này tôi đã thấy quen từ nhỏ tới lớn rồi! Chẳng qua cô chỉ có thể yy trong đầu, ngàn vạn lần đừng biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng!” Mẹ cô chính là một hủ nữ thâm niên trong nghề. Như vậy An¬na sẽ xa lạ với những chuyện này sao?

“Biết biết!” Chỉ cần Anna không bóp chết cô là được! Tiếu Bảo Bối miệng đồng ý hoàn toàn. Chỉ là dường như cô vẫn còn nhớ đến chuyện gì đó, lại tiếp tục hỏi: “Anna, cô biết Kiều Trác Phàm nhiều năm như thế, vậy chắc cô sẽ biết người trong lòng trước kia của Kiều Trác Phàm là ai đi?”

Khi Tiếu Bảo Bối hỏi ra những lời này, cô phát hiện Anna đang híp mắt quan sát mình! Vẻ mặt này giống như đang xâm nhập nghiên cứu suy nghĩ hiện tại của cô vậy. Sau khi nhìn cô lúc lâu, Anna đột nhiên nói: “Tiếu Bảo Bối, cô muốn hỏi cái gì?”

Anna quả nhiên là người thông minh. Đối thoại với người như vậy không có chút mệt mỏi nào. Nhưng đồng dạng, suy nghĩ trong lòng bạn cũng rất khó thoát khỏi ánh mắt của người đó.

“Chính là tôi muốn hỏi một chút về chuyện bộ váy cưới! Lúc trước không phải cô hỏi tôi, tôi mặc kiện áo cưới đó đến cùng có biết ý nghĩa của nó hay không sao?” Vốn Tiếu Bảo Bối cũng cho rằng chuyện này có thể vĩnh viễn chôn trong lòng mình. Nhưng người con gái trong tập tranh đó cùng với bộ váy cưới Kiều Trác Phàm tự tay vẽ ra ở cuối tập tranh, còn có chữ viết phía trên, Tiếu Bảo Bối phát hiện loại lo lắng ấy bắt đầu điên cuồng sinh sôi trong lòng mình. Nhất là lúc cô xác định bản thân thật sự thích Kiều Trác Phàm, hơn nữa cũng đã tính toán tốt muốn ở chung với người đàn ông này cả đời, cô càng thêm lo lắng Kiều Trác Phàm sẽ rời bỏ chính mình.

Đây cũng là nguyên nhân hôm nay cô nhất định quấn lấy Kiều Trác Phàm để cho cô gặp Anna. Cô nghĩ muốn từ chỗ An¬na lấy được chút thông tin về cô gái kia.

Nhưng Tiếu Bảo Bối không ngờ, Anna sẽ nói với cô như vậy: “Váy cưới đó… Hay là chờ Kiều Trác Phàm tự mình nói cho cô biết đi! Loại chuyện này, những người ngoài như chúng tôi không thể tham dự!” Tựa như cảm giác giữa cô và anh Duật vậy, mặc dù trong lòng hai người đều có đối phương  nhưng cả hai đều không biểu lộ ra ngoài rõ ràng, người ngoài nói thế nào đều không hữu dụng!

“Nhưng…” Vẻ mặt Tiếu Bảo Bối rối rắm, đồng thời còn đặt tay mình lên phần bụng đã lồi lên rõ hơn dù ở trong bộ quần áo rộng rãi….

Cô rối rắm dường như Anna cũng xem hiểu. Trong hoàn cảnh hồi lâu mà cô vẫn nói không ra lời, Anna hỏi ngược lại cô: “Con của hai người mấy tháng nữa sẽ ra ngoài rồi! Cô cảm thấy việc cô còn chưa rõ chuyện cô gái đó sẽ có ảnh hưởng gì tới hôn nhân của cô và Kiều Trác Phàm sao? Hay là nói cô còn chưa biết rõ cô gái đó, chưa xác định cô gái này có uy hiếp đối với cô hay không, cô sẽ ầm ĩ muốn chia tay với Kiều Trác Phàm ư?”

Không hổ là Anna, lập tức sắc bén chỉ ra vấn đề hiện tại trong lòng Tiếu Bảo Bối.

Mà Tiếu Bảo Bối nghe được những lời này của Anna, hai mắt rủ xuống: “Tôi không nghĩ như vậy!” Nếu cô thật muốn đẩy Kiều Trác Phàm ra, vậy cô đã sớm làm. Hơn nữa, người đàn ông nhiều vàng hơn nữa phẩm chất không tệ giống như Kiều Trác Phàm quả thực là hiếm có trên đời. Nếu cô tự tay đẩy Kiều Trác Phàm ra thì chính là kẻ ngốc nhất thế gian này.

Nhưng đồng thời, tập tranh bị cô giấu xuống dưới kia giống như một cây gai đâm vào trong lòng Tiếu Bảo Bối. Chỉ cần thoáng động, loại đau đớn này sẽ lan tràn toàn thân khiến cô không chỗ nào che giấu.

“Đừng nghĩ như vậy được không? Nhiệm vụ của cô bây giờ chính dưỡng thai thật tốt, sinh ra đứa bé. Về phần những chuyện khác, chờ Kiều tự mình giải đáp cho cô!” Đến đây, Tiếu Bảo Bối cho rằng Anna đã nói xong, không ngờ vào lúc này cô lại bổ sung một câu: “Không chừng kết quả lại là điều cô không tưởng tượng được đâu?” Khi nói đến đây, Anna còn cười bí hiểm với cô…

Nụ cười này khiến Tiếu Bảo Bối hoang mang trong lòng, cứ có cảm giác cô (Anna) và Kiều Trác Phàm dường như thật sự có chuyện gì gạt cô (Tiếu Bảo Bối) vậy. Loại cảm giác này thật không tốt, giống như toàn bộ thế giới đều biết một chuyện chỉ đơn độc gạt mình mình.

– – đường phân cách —

“Kiều Trác Phàm, mau đến xem nhìn em mua cho anh cái gì?” Khi Tiếu Bảo Bối về đến nhà, tùy ý đá văng giày nhỏ đi vào cửa.

Vừa vào phòng khách, cô đã nhìn thấy Kiều Trác Phàm đang ngồi ở trên ghế sô pha  nhìn máy vi tính, giống như có video hội nghị gì đó. Anh vừa ngẩng đầu phát hiện là cô về nhà liền nói với người bên kia video: “Tôi lập tức quay lại!” Thốt ra lời này xong, Kiều Trác Phàm vội vàng đóng máy tính. Sau đó đi đến bên cạnh cô, nhận lấy mấy thứ đồ trên tay giúp cô.

“Mua gì vậy? Tại sao không để A Vĩ xách vào?” Kiều Trác Phàm nhìn trên trán cô lấm tấm mồ hôi hột thì có chút đau lòng. Sau khi nhận lấy toàn bộ đồ, anh lại vội vàng dẫn cô tới ghế sô pha bên kia, để cô ngồi xuống trước nghỉ ngơi, bản thân thì đứng dậy đi lấy một ly nước ấm đưa tới cho cô.

“Hình như ngày hôm qua anh A Vĩ ăn sai cái gì, lúc ở siêu thị đã đi nhà vệ sinh vài chuyến! Khi vừa về đến nha em cảm thấy được sắc mặt anh ấy không thích hợp, để anh ấy đi về trước nghỉ ngơi! Đúng rồi, anh nói có cần dẫn anh ấy đi bệnh viện hay không?” Khi nói đến đây, chân mày Tiếu Bảo Bối có chút khẽ chau lại. Ở chung với A Vĩ thời gian lâu, cô cũng thật sự thích người vệ sĩ có bề ngoài lãnh khốc (lạnh lùng + hà khắc) lại có được một tâm hồn thiếu nữ thủy tinh này.

“Đau bụng? Sẽ không có vấn đề gì lớn đâu! Chờ một lát anh để Kiều Trì đi xem cậu ta một chút!” Mặc dù có Kiều Trác Phàm cam kết nhưng Tiếu Bảo Bối giống như còn có chút bận tâm, vì dời đi lực chú ý của cô, Kiều Trác Phàm lại nói: “Không phải mới vừa nói em mua cái gì sao? Mau lấy ra anh xem một chút!”

Nghe nói như thế, lực chú ý của Tiếu Bảo Bối cuối cùng cũng quay lại chuyện này. Thấy Kiều Trác Phàm hào hứng bừng bừng như vậy, cô nhanh chóng tìm từ trong đống túi to bản thân xách về một cái túi màu xanh nước biển có in hình chú gấu con, sau đó thận trọng lấy ra một cái hộp nhỏ từ bên trong.

Chiếc hộp trong suốt cho nên Tiếu Bảo Bối vừa lấy ra một cái, Kiều Trác Phàm có thể thấy rõ ràng đồ vật bên trong.

“Giày em bé?” Nhìn đôi giày trẻ con màu hồng nhạt đều được trang trí chuột Mickey bên trên, Kiều Trác Phàm rõ ràng cũng sửng sốt.

“Kiều Trác Phàm, đôi giày này đẹp mắt đi! Em là mua cho đứa nhỏ nhà chúng ta  đấy!” Khi nói điều này, Tiếu Bảo Bối còn cố ý sờ sờ cái bụng của mình, giống như đang báo cho đứa bé của mình vậy.

Mà Kiều Trác Phàm là nhìn đôi giày trong hộp này, có chút chần chừ: “Cục cưng, khi em mua thứ này có hỏi hỏi nhân viên bán hàng cái này phù hợp trẻ con bao tuổi không?” Được rồi, lúc này đôi giày nhỏ nằm trong lòng bàn tay Kiều Trác Phàm mặc dù cũng không to lắm nhưng  tuyệt đối không phải là thứ một đứa trẻ mới sinh sẽ đi được. Lấy cái nhìn của Kiều Trác Phàm thì đôi giày em bé này ít nhất phải ba tuổi mới có thể đi được.

Tiếu Bảo Bối bị hỏi vấn đề này còn có chút mơ hồ: “Cái này còn khác nhau sao? Em không  hỏi, chính là cảm thấy đẹp mắt liền mua!”

“Là có khác nhau chút, giày này chắc phải hai ba tuổi mới có thể đi được!”

“A… Tại sao lại như vậy!” Vốn Tiếu Bảo Bối đang tính toán khi đứa nhỏ vừa sinh ra sẽ cho đi đôi giày trẻ em này, giống như dính lên nhãn của Tiếu Bảo Bối cô vậy. Không ngờ, đôi giày này lại phải đến hai ba tuổi mới có thể đi được…

Vấn đề này quả nhiên rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức khi Kiều Trác Phàm chuẩn bị ra khỏi cửa, Tiếu Bảo Bối vẫn còn đang cầm đôi giày trẻ em này rối rắm trên sô pha.

“Được rồi, đừng nhìn chằm chằm đôi giày đó nữa! Để sau cuối tuần anh cùng em lần nữa mua một đôi, không được sao!” Trước khi đi, Kiều Trác Phàm lại nhẹ nhàng hôn lên trán Tiếu Bảo Bối, tiếp đó lại khẽ sờ sờ bụng cô một cái, sau đó anh mới mang theo ánh mắt lưu luyến rời khỏi nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.