Cả khán phòng thích thú hướng mắt lên màn hình, đầy vẻ đón chờ. Lưu Bằng cố giữ chặt ly rượu trong tay, lần đầu tiên trong đời ông run rẩy tới mức này. Lưu Hải Anh không hiểu chuyện gì, cô nhìn về phía Lưu Minh Quân, anh đang nhìn cô, ánh mắt khác thường, mang chút gì đó của sự thương hại. Ngay lập tức, màn hình hiện lên hình ảnh một bé gái sơ sinh rất trắng trẻo, tiếp đó là hình ảnh cô bé ấy với đôi mắt to tròn trong veo được Lưu Bằng bế trên tay âu yếm, rồi lại tới hình ảnh bé con tập đi với ánh mắt đầy mong ngóng của Lưu Bằng phía sau, vân vân và mây mây những hình ảnh trẻ nhỏ. Cả thước phim như tái hiện lại quá trình tồn tại của Hải Anh trên cõi đời này, cô bỗng nhận ra, sự phát triển của con người thật kì diệu, điều trân trọng nhất cho tới giây phút này chính là Lưu Bằng và Lưu Hải Việt vẫn luôn bên cô, và cả anh nữa. Hải Anh lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đang rơi tự do của mình, chăm chú nhìn những diễn biến tiếp theo trên màn hình. Ai cũng trầm trồ theo từng năm trưởng thành của Lưu tiểu thư, không ai để ý tới người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh màn hình với sắc mặt tái mét. Y lầm bầm:
– Chuyện gì vậy chứ?
Hải Việt đã chuẩn bị đoạn phim công bố thân phận Hải Anh, kết quả xét nghiệm ADN, chuyện xảy ra 18 năm về trước.. đầy đủ. Nhưng tại sao những diễn biến trên màn hình đều không thuận theo ý y? Y cũng là một người có cá tính, y không thích theo khuôn khổ của Lưu gia, nhưng vì lời hứa của Lưu Bằng, ông đã hứa nếu y ngoan ngoãn phấn đấu nối nghiệp của ông, Lưu Hải Anh sẽ thuộc về y. Những hình ảnh trên màn hình như một gáo nước lạnh dội vào y, lúc này y mới cay đắng nhận ra, mình đã bị lừa, thậm chí lừa một cách ngoạn mục là đằng khác. Hải Việt hướng mắt về phía Lưu Bằng, ông ta đang nhếch môi cười nhẹ nhõm.
Một loạt hình ảnh đốn tim của Hải Anh được tung ra, lần đầu tiên cô cất tiếng gọi “ba”, lần đầu tiên cô vẽ tranh gia đình, lần đầu tiên cô đi mẫu giáo.. Đoạn video kết thúc, Lưu Bằng cầm tay con gái, mắt ông đỏ ngầu, con gái ông càng lớn càng giống mẹ. Quan khách, phóng viên đều vỗ tay rầm rộ, một phóng viên lớn tiếng:
– Lưu giám đốc thật tâm lý! Có thể thấy anh đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị món quà này tặng em gái mình. Không biết anh còn món quà nào nữa không?
Lưu Hải Việt lấy lại bình tĩnh, sắc mặt bình ổn trở lại. Y hắng giọng:
– Tất nhiên là còn rồi!
Ngay lập tức, cửa phòng được mở ra, y bước xuống, cầm tay Hải Anh:
– Quà chính thức của em tới rồi!
Cô cười tươi, đứng lên đi theo y. Tất cả mọi người đều hướng mắt ra tò mò, một chiếc Porsche màu đỏ đậu ngay trước sảnh. Hải Việt từ trong túi áo rút ra một hộp nhỏ vừa bằng lòng bàn tay, trao vào tay cô:
– Tặng em! Chúc Hải Anh của anh luôn mỉm cười thế này.
Hải Anh từ từ mở nắp chiếc hộp, một chiếc chìa khóa ô tô hiện ra trước mắt. Cô nhìn y:
– Tặng em thật sao?
– Không thích?
Cô lắc đầu, ôm lấy Hải Việt. Y đặt tay trên vòng eo nhỏ nhắn của cô, cúi đầu cảm nhận mùi hương dễ chịu của cô. Ánh đèn flash lập tức chói lóa, hình ảnh này xác định sẽ xuất hiện trên đầu trang báo ngày mai.
________________________________________________________
Bữa tiệc kết thúc theo đúng kế hoạch, người hài lòng nhất hôm nay chính là Lưu Bằng, đoạn băng vừa rồi càng tăng thêm cảm tình của mọi người đối với con gái ông, cả món quà sinh nhật hoành tráng mà Hải Việt tặng cô, thể hiện rõ nét tình cảm anh em khăng khít của hai người. Ông có thể đảm bảo, từ ngày mai Lưu gia sẽ trở thành gia đình chuẩn mực mơ ước của hàng tá người.
Trương Bá Duy say mèm nằm gục trên bàn không biết tích sự gì, Đặng Thanh Nhân không thấy mặt mũi đâu. Hải Anh tiến tới, đá mạnh vào người Bá Duy. Cậu ta giật mình, nhảy bổ lên, miệng lắp bắp:
– Uống! Uống tiếp chứ!
Cô lắc đầu ngồi xuống cạnh cậu, nhíu mày:
– Cậu vẫn còn sung quá nhỉ?-Tay cầm chai nước lọc lạnh đưa Bá Duy.-Uống đi.
Bá Duy nhận lấy, tu một hơi hết cạn chai nước, độ lạnh đột ngột làm hai thái dương của cậu như tê buốt, tỉnh táo hẳn. Cậu ho sặc:
– Khụ..khụ..khụ.. lạnh quá, tưởng chị đưa rượu cho em chứ?
Hải Anh không để ý cậu, đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn một số người nán lại để trò chuyện cùng Lưu Bằng, cả Lưu Hải Việt cũng biến mất. Minh Quân đã được điều đi đâu đó, cô hỏi:
– Thanh Nhân đâu?
Bá Duy rón tay lấy miếng bánh trên bàn, cho thẳng vào mồm, nhồm nhoàm:
– Đi rửa mặt! Nhưng sao đi lâu thế nhỉ?
– Cậu ta đi từ lúc nào?
– Từ lúc anh Hải Việt tặng con xe đỏ chói kia cho chị. À, chị, cho em mượn chìa khóa, em phẩy vài vòng cho biết mùi đi?
Hải Anh đứng phắt dậy, ôm váy cồng kềnh chạy nhanh ra ngoài, đột nhiên cô có linh cảm không lành. Cô tìm khắp các tầng của biệt thự đều không thấy, thân người nhỏ bé phải mang nặng thêm cái váy muốn gục ngã tại chỗ, cô mon men bước ra vườn, giọng đàn ông quen thuộc vang lên gần đó:
– Đặng Thanh Nhân, cô giỏi hơn tôi nghĩ đấy!
Lưu Hải Anh lập tức dừng bước, né người vào trốn sau bức tường gần đó, cô thật sự tò mò tại sao Lưu Hải Việt và Thanh Nhân lại ở cùng một chỗ to tiếng với nhau thế này. Lập tức, giọng Thanh Nhân đáp lời, giọng sắc bén không kém:
– Anh nghĩ mình đang làm đúng? Công bố Lưu Hải Anh là đứa bé không có liên hệ với Lưu gia, là thành quả của một vụ hiếp dâm?
– Không đúng sao? Chuyện gì cần che giấu thì che giấu, tới lúc cần lộ thì phải lộ thôi.
– Hải Việt, sau cuộc nói chuyện hôm trước tôi nghĩ anh đã thay đổi suy nghĩ. Nhưng không, anh vẫn mãi ích kỷ như thế. Nếu cả thế giới biết Hải Anh không phải em gái anh, anh sẽ tự do theo đuổi cô ấy chứ gì?
– Đúng thế! Tôi cũng chờ ngày này lâu rồi, ai ngờ bị một con nhóc như cô phá hỏng hết chuyện. Cô ích kỷ cũng không thua gì tôi đâu!
Thanh Nhân ngồi sụp xuống, giọng nói mềm mỏng hẳn lại, nghẹn ngào rơi nước mắt:
– Tôi không cần anh yêu tôi, anh có thể theo đuổi Hải Anh. Nhưng anh không nghĩ Hải Anh sẽ sốc thế nào sao? Cô ấy sẽ chỉ ghê tởm anh thôi.
Cuộc hội thoại không cần dao cũng có khả năng giết người ấy vẫn cứ tiếp tục, đầu óc Hải Anh như muốn nổ tung, cô thật sự không tin được mình vừa nghe điều gì. Cô giơ tay bịt miệng lại để ngăn tiếng nấc ngừng phát ra. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp bịt hai tai cô lại, Hải Anh cảm nhận được hơi thở quen thuộc, mùi bạc hà và mùi thuốc lá nhàn nhạt đầy nam tính, nước mắt cô rơi không kiểm soát nổi, anh vẫn như thế, luôn xuất hiện lúc cô rơi vào tuyệt vọng nhất. Anh ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu thì thầm vào tai cô:
– Đừng nghe nữa, có anh ở đây!
– Hải Anh, cuối cùng cũng thấy chị rồi! Em tìm chị mãi đấy!-Giọng nói oang oang của Trương Bá Duy khiến cả bốn người còn lại giật mình, Minh Quân buông Hải Anh ra, Đặng Thanh Nhân và Hải Việt nhìn về phía cô, cả hai người đều cứng đờ người.
Chỉ riêng Bá Duy vẫn hồn nhiên như bình thường:
– Ơ, sao mọi người tập trung ở đây đông đủ vậy? Tính đi tăng hai mà không rủ em sao?
Dứt lời, cậu cảm thấy không khí có phần gượng gạo, cậu tự tát vào mồm:
– Cái mồm, mất dạy nè! Không biết ý tứ nè!
Lưu Hải Việt sải bước nhanh đứng trước Hải Anh, hai tay giữ chặt lấy bờ vai mỏng manh của cô:
– Em đã nghe hết?
Cô nhìn Minh Quân, có anh ở đây rồi, cô không cần phải gồng mình quá mức. Cô gật đầu:
– Đúng vậy!
Y thở dài một hơi, thẳng người:
– Đã tới mức này-Y kéo cô lại gần, trán chạm vào trán cô.-Em làm bạn gái anh chứ?
Một quyền mạnh đấm thẳng vào mặt y, do không phòng thủ nên y ngã ra đất. Hải Việt ngẩng đầu, khẽ lau đi vết máu trên khóe miệng:
– Lưu Minh Quân! Đúng như tôi đã dự đoán, người đàn ông cùng em gái tôi đêm đó chính là cậu!
Y đứng dậy, đánh trả lại một cú mạnh bạo, gằn giọng:
– Đáng lẽ tôi phải diệt mầm mống này sớm hơn.
Minh Quân nghe không lọt tai, anh tức giận nắm lấy cổ áo của y:
– Anh nghĩ làm thế này Hải Anh sẽ hạnh phúc chứ?
Hải Việt đẩy anh ra, tiếp tục ra đòn:
– Cậu chỉ là vệ sĩ quèn của Lưu gia thôi, không có tư cách chạm vào tôi!
Lưu Hải Anh nhịn đủ rồi, cô hét lên:
– Đừng đánh nữa!
Cô lấy hết bình sinh chạy về phía trước của biệt thự, cô muốn thoát ra khỏi đây! Theo sau cô là Minh Quân, Lưu Hải Việt và hai người bạn thân, tiếng Hải Việt rõ mồn một:
– Lưu Hải Anh! Em đứng lại cho anh!
“Đoàng”-một tiếng súng vang lên nổ trời, máu bắn tung tóe khắp khu vực trước sảnh. Hải Anh tròn mắt nhìn cảnh trước mắt, một người đàn ông to cao, tóc bạc mặc áo vest đen, trên người vẫn đeo bộ đàm bị chính người cha yêu dấu của cô bắn một đạn không thương tiếc. Xung quanh Lưu Bằng và người đàn ông đó là vô số những người mặc áo đen khác, tất cả đều cầm súng, ngón tay cái giữ cò, họng súng đều chĩa vào người đàn ông tóc bạc. Cô dừng chân, đôi môi run rẩy:
– Ba..?
Lập tức, tất cả họng súng đen ngòm bao gồm cả súng trên tay Lưu Bằng đều hướng về phía Hải Anh, không phải cô, mà là phía sau cô. Cô quay đầu, Lưu Minh Quân mặt lạnh như băng, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh, anh từ từ giơ hai tay lên đầu hàng. Hải Anh cứng đờ người, lại điều gì xảy ra với cuộc sống của cô nữa vậy? Cú sốc vừa rồi còn chưa qua, giờ lại tới Lưu Minh Quân. Anh ta tạo phản?