Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 35



Editor: Miri

– —————-

Đây hẳn là Nhan Tuế Nguyện ám chỉ y cúi đầu chịu thua với mình? Sợ Nhan Tuế Nguyện còn có lời phía sau, Trình Tàng Chi thu lại nụ cười nói: “Đây chính là ngươi nói, không phải ta nói ngươi tâm cơ sâu xa à nha.”

“…Này có cái gì không tốt sao?” Nhan Tuế Nguyện không để bụng, “Ở chung với Trình tiết độ sứ, nếu lòng không tâm cơ, chỉ sợ là sẽ bị Trình tiết độ sứ bán xong, còn phải tán thưởng Trình tiết độ sứ một câu người tốt nhất thiên hạ.”

“……”

Hắn quả nhiên không nên nói tiếp.

Ngay lúc đó, Triệu Quyết chạy như bay đến bảo: “Công tử,” lại liếc liếc Nhan thượng thư, chậm rãi nói: “Tể phụ thỉnh ngài.”

Trình Tàng Chi quay đầu nói với Nhan Tuế Nguyện: “Nhan thượng thư có vận khí tốt, có thể hợp lý hợp tình thoát khỏi ta.”

Nhan Tuế Nguyện không đáp lời, chỉ là thẳng thừng xoay người hồi phủ.

Ánh mắt Trình Tàng Chi tối sầm lại, y còn chẳng thèm hỏi hắn một câu nào, sau đó liền nói: “Đi thôi, đi xem vị sư tướng này của ta.”

Nhan Tuế Nguyện trở về phủ, từ xa thấy Hữu An tới đón. Vừa thấy y, gã liền lấy ra một thỏi vàng nói: “Đại nhân, ngài dặn chúng ta lấy vàng, đây là trưởng thị vệ của Trình đại nhân tự mình dọn vàng vào kho của Hình Bộ.”

Lấy thỏi vàng nguyên chất rực rỡ từ tay Hữu An, y lật ngược thỏi vàng lại, trên đế có trang trọng khắc một chữ Khải —— là do Sơn Nam đạo Tiết độ sứ Trình Hoài đúc ra vào năm thứ mười của Hưng Nghi.

“Sơn Nam nghịch quân đúc ra…”, Nhan Tuế Nguyện có chút ngoài ý muốn.

Hữu An thấy thế liền hỏi một câu: “Đại nhân, thỏi vàng có vấn đề?”

Nhan Tuế Nguyện lắc đầu, chỉ cần là vàng thì không còn vấn đề gì. Vấn đề chính là vì sao số vàng này có thể bị khai quật ra?

Bá phụ y năm đó rõ ràng đã lật tung cả Sơn Nam đạo lên, vậy mà cũng chưa phát hiện đống vàng này. Lúc sau, An Hành Súc liên hợp với Lý Hoài Ân đồ thán sinh linh tại Kim Châu, nhưng cũng không có thể biến đống vàng này thành của mình được. Thế mà Trình Tàng Chi tìm ra?

Trình Tàng Chi chưa đến trước phủ Tể tướng, Lưu Huyền đã nghe Thường Minh đọc một cuốn sách.

“Trình Tàng Chi, người Thanh Thủy tại Lũng Hữu, vừa làm ruộng vừa đi học, từ nhỏ hiếu động, được người khác chỉ giáo cho tập võ.”

“Đại Ninh, Hưng Nghi năm thứ bảy, người Đảng Hạng xâm lấn Lũng Hữu đạo, cướp bóc Thanh Thủy, nhà họ Trình bị giết, chỉ còn một nhi tử sống sót.”

“Đại Ninh, Hưng Nghi năm thứ mười, ngày 26/12, nhập ngũ. Ban đầu làm thám quân, Hưng Nghi năm thứ 11 đánh với Đằng phủ, trong lúc vạn người hỗn chiến, hắn xuất lĩnh đội ngũ thám quân vòng ra sau đột kích quân doanh của Thiền Vu, trảm giáo úy vừa thăng chức của Thiền Vu.”

“Hưng Nghi năm thứ 12, cùng với Thiên Đức quân chiến Trấn Bắc, đuổi theo thiết kỵ Đột Quyết đến Hồi Hột. Hồi Hột và Đột Quyết liên minh chống cự, sau đó Khả Hãn của Hồi Hột là Na Cật Xuyết Vu ở bên bờ hồ bị đâm chết, người dẫn đầu đội tiên phong của trú quân Hà Tây đi ám sát chính là…Trình Tàng Chi.”, đọc đến đây, cái bụng phệ chảy mỡ của Thường Minh cũng run rẩy.

Chòm râu muối tiêu của Lưu Huyền có vẻ càng lúc càng bạc hơn, vang lên tiếng khàn khàn già nua: “Tiếp tục đọc.”

“Khả Hãn mới của Hồi Hột là Đặc Lặc Ôn, vừa trị vì đã cúi đầu xưng thần với trú quân Hà Tây, liên minh với Hà Tây bao vây diệt trừ thiết kỵ Đột Quyết. Thiết kỵ Đột Quyết thiệt hại một nửa, tĩnh dưỡng tại thảo nguyên. Cuối năm mười hai của Hưng Nghi, Trình Tàng Chi lên chức Định Viễn tướng quân.”

“Hưng Nghi năm thứ 13, Sa Đà và Đột Quyết cấu kết, từ Yến Nhiên xâm lược Bắc Đình, Trình tướng quân xuất Bạch Đình quân ngàn dặm lên Bắc đánh lui Sa Đà, huyết tẩy hoàng cung Sa Đà, đánh cướp mấy ngàn chiến mã, tân vương kết huynh đệ với Trình tướng quân……” Thường Minh kéo tay áo lau lau mồ hôi, thầm nghĩ rốt cuộc là do tân vương quá không tiền đồ, hay vẫn là do Trình Tàng Chi quá có tiền đồ?

Hắn tiếp tục đọc: “Đông Khải năm đầu tiên, Trình tướng quân lên chức Đại tướng quân cai quản quân. Trong lúc đang vượt vạn dặm để lãnh thưởng, Kỳ Yên và Quy Tư cấu kết, có ý định xâm lược Điền Thành, Liễu Cốt. Trình Đại tướng quân liên quân vây kín, đánh lui bọn họ ngàn dặm.”

“Đông Khải năm thứ hai, xuất Bạch Đình quân bắt người Đảng Hạng, trùng kiến Thanh Thủy.”

“Đông Khải năm thứ ba, xuất quân quấy nhiễu thiết kỵ Đột Quyết, bức tộc Hề-Tập lui đi. Sau đó xuất quân tiên phong tinh nhuệ, thông đường liên kết giữa Hề-Tập và Khiết Đan.”

“Đông Khải năm thứ tư, nhận được mao tiết*, sắc phong làm Hà Tây Tiết độ sứ, đại đô đốc của trú quân Hà Tây. Về triều, đảm nhiệm chức Đại Lý Tự Khanh.”

*Mao tiết: Lá cờ này thường được các sứ thần mang theo trong chuyến công cán khi nhận mệnh từ vua.

Đọc tóm tắt bảy năm chinh chiến của Trình Tàng Chi, Thường Minh ngoài trừ hít hà thì là tán thưởng —— chúng ta có một anh hùng như Trình lang!

Cầm lòng không đặng, Thường Minh buột miệng thốt ra: “Triều ta suy yếu bao năm, nghèo túng bao năm, phiên trấn bị chia cắt, sơn hà nứt vỡ, vương triều chẳng còn bao nhiêu uy vọng, vậy mà lại có một thiếu niên anh hùng như vậy, thật là ông trời ban cho chúng ta nhân tài kiệt xuất!”

Mắt già của Lưu Huyền lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Thường Minh khiến cho hắn không khỏi run lên, sau đó mới ngượng ngùng nhớ lại lý do hắn tới cầu xin tể phụ hôm nay.

Hai bên không nói gì hồi lâu, Lưu Huyền rốt cuộc vẫn thở dài, chậm rãi nói: “Là lão phu già rồi chăng nên mới cảm thấy anh tài ngút trời như vậy sẽ cam tâm cúi đầu làm thần.”

Thường Minh nhúc nhích con mắt, “Ý tể phụ là?”

“Trình Tàng Chi ở kinh ba năm, chưa bao giờ có biểu hiện nào đi quá giới hạn, lão phu thật ra lại nhất thời không đoán được tâm tư của hắn.”

“Tể phụ à, hiện tại hạ quan đã lửa xém tới mông, ngài phải đưa ra chủ ý!”

“Bộ ngươi nghĩ lão phu không sốt ruột?!”

Hiện tại lão đã chịu tổn thất quá lớn! Hộ Bộ thượng thư Lưu Nghiên đã chết, Lại Bộ thượng thư Vương Đỉnh đã chết, chỉ còn dư lại Công Bộ, Lễ Bộ, Binh Bộ. Trong ba bộ này, Lễ Bộ Nhạc Chiếu chỉ là nhìn như trung thành, không thật sự làm gì. Binh Bộ Vương Hữu Quân càng không cần phải nói, kẹp ở giữa hai bên văn võ, lấy lòng hai đầu.

Nếu là Công Bộ Thường Minh lại vì Tỏa Long Tĩnh mà chịu thiệt hại, Lưu Huyền sẽ không còn ai để dùng ở trong triều. Lúc này, Lưu Huyền bỗng nhiên lại hơi nhớ thương lão oan gia Vệ Chính bị Nhan Tuế Nguyện chọc giận tới mức té xỉu trên triều.

Thường Minh sốt ruột, máu xộc lên đầu bảo: “Tể phụ, chuyện Tỏa Long Tĩnh ở Duyện Châu, nhất định phải có một người uy vọng như Trình tiết độ mới có thể áp xuống, nếu không…nếu không, chúng ta đều chết!”

Trong lúc Lưu Huyền đang do dự, hạ nhân trong phủ tới bẩm báo: “Tướng gia, Trình đại nhân tới rồi.”

Chủ nhân chưa lên tiếng, Thường Minh đã gấp không chờ nổi nói: “Mau mời! Thỉnh thỉnh thỉnh!”

Hạ nhân ngẩn ra, nhưng nhìn sắc mặt tướng gia cũng không thấy có ý trách cứ, lập tức đi mời người.

Lưu Huyền nhìn nhìn xà nhà, hoa văn chạm trổ tươi đẹp, nhưng lão biết những ngày an bình này của mình sắp hết.

Trình Tàng Chi vẫn mặc áo cổ rộng nâu đỏ, nhưng khi tới đây lại có một tư thái khác.

“Sư tướng thỉnh đồ đệ tới đây là vì chuyện gì ạ?”

Lưu Huyền thở dài trong lòng, khiến cho một người như Trình Tàng Chi gọi lão một tiếng sư tướng, đúng là làm khó hắn. Trong lúc lão còn đang cảm thán, Thường Minh đã quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi đầy mặt nói: “Còn thỉnh Trình tiết độ sứ cứu quan một mạng! Từ nay về sau, Thường Minh nguyện ý làm tùy tùng cho Trình tiết độ sứ!”

“……”

Trình Tàng Chi trầm mặc, nghĩ thầm —— Thường Minh chắc là sợ sẽ có kết cục như Lưu Nghiên và Vương Đỉnh nên mới làm ầm ở chỗ Lưu Huyền?

Sắc mặt Lưu Huyền cực kỳ khó coi, nhưng cũng không thể đánh người, chỉ có thể nuốt cục tức đó xuống.

“Thường thượng thư, làm gì vậy? Ngài và ta đều là đồng liêu, hà tất phải quỳ.” Trình Tàng Chi nói.

Thường Minh đưa phong thư cho Trình Tàng Chi, “Chúng ta ánh mắt thiển cận, chỉ biết Trình tiết độ sứ kiêu dũng, một trận chiến tiêu diệt năm vạn thiết kỵ của Đột Quyết, nào biết Trình tiết độ sứ lại kiêu dũng tới mức thế này. Chim khôn lựa cành mà đậu, thỉnh Trình tiết độ sứ cho hạ quan một cơ hội để tận trung!”

Trình Tàng Chi tiếp nhận phong thư, đọc nhanh như gió, thần sắc bất động, cũng có vài phần lạnh lẽo.

Hắn vẫn luôn sợ triều đình kiêng kị hắn quá sớm, cho nên chưa bao giờ báo mấy chiến công này lên triều đình, chỉ báo công tiêu diệt năm vạn thiết kỵ Đột Quyết. Hắn tốn bao nhiêu sức lực giấu kỹ công huân của mình, vậy mà giờ bị người khác khuếch đại sửa sang lại thành sách, đưa đến triều đình.

Đáng chết.

“Sư tướng, Thường thượng thư, lời trong quyển sách này chưa chắc đều là thật.” Trình Tàng Chi nhìn về phía Lưu Huyền.

Thường Minh thấy thế cũng quỳ nhìn Lưu Huyền, Lưu Huyền mới nói: “Tàng Chi, ở đây ghi là thật hay giả cũng không quan trọng, quan trọng là nếu nó rơi vào tay Hoàng Thượng thì sẽ vô cùng khó giải quyết. Đến lúc đó, nếu chín Tiết độ sứ khác cùng nhau liên kết, dù cho trú quân Hà Tây có mạnh cỡ nào, cũng sẽ không chống nổi thế công của binh mã toàn thiên hạ.”

“Sư tướng nói đúng.” Trình Tàng Chi cũng không phải sợ chiến, chỉ là không thể chiến, “Sư tướng cho rằng đồ đệ nên làm gì?”

“Chủ động xin ra trận đi bình định Tỏa Long Tĩnh.” Lưu Huyền nói.

Thường Minh vừa nghe thì tức khắc sửng sốt, hắn còn chưa mở miệng cầu Trình Tàng Chi, tể phụ đã ném củ khoai lang phỏng tay này cho Trình Tàng Chi, lại còn dùng cách không để ai cự tuyệt để ép hắn.

Trình Tàng Chi vẫn cười như thường lệ, “Vậy đồ đệ sẽ đi Duyện Châu.”, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nhan Tuế Nguyện cũng sẽ đi.

Trong hoàng cung Thanh Kinh, trên long án của Lý Thâm để một quyển sách, đúng là quyển sách Lưu Huyền vừa thấy.

Dương Phụng Tiên chảy ào ào mồ hôi trên trán, “Hoàng Thượng, cần phải lập tức triệu Trình tiết độ sứ tiến cung?”

Lý Thâm ấn thái dương, “Triệu tiến cung làm gì? Kêu cấm quân trực tiếp bắt hắn? Ngươi cảm thấy có thể sao?”

Dương Phụng Tiên cong eo, xoa mồ hôi, “Hoàng Thượng, Trình Tàng Chi vẫn còn ở kinh phủ, không có trú quân hộ thân, đúng là cơ hội tốt để bắt hắn.”

“Ngươi cho rằng Trình Tàng Chi dám lưu lại trong kinh mà không có phòng bị sao?!” Lý Thâm vỗ một cái lên long án, trừng mắt đầy sát khí, “Trình Tàng Chi ẩn núp ba năm trong kinh phủ! Ba năm! Bây giờ trẫm còn không biết là có bao nhiêu người có thể nghe theo ý chỉ của trẫm!”

Từ lúc bệnh đau đầu của Lý Thâm trở nặng, hắn hiếm khi tức giận, này vẫn là lần đầu Dương Phụng Tiên thấy long nhan giận dữ. Gã nhấp môi, không dám nói nửa chữ.

Trong lòng gã cũng biết, lúc trước hoàng đế đồng ý Trình Tàng Chi lưu tại kinh phủ cũng là vì muốn giữ người có nhiều quân quyền này ở lại làm con tin, chia cắt quan hệ giữa chủ soái và trú quân Hà Tây.

Nào biết…nào biết Trình Tàng Chi vậy mà lại có thể giấu giếm hắn không báo công huân. Có công lớn thế này, muốn chia cắt trú quân Hà Tây quả thực là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Hoàng đế bây giờ chẳng khác gì tự bưng đá đập vào chân.

“Triệu Nhan Tuế Nguyện!”, Lý Thâm nhanh chóng quyết định.

Dương Phụng Tiên vội không ngừng rời khỏi ngự thư phòng, phân phó người đi thỉnh Nhan Tuế Nguyện.

Nhan Tuế Nguyện còn đang trong phủ trầm tư, không biết vàng Kim Châu rốt cuộc có liên quan gì với Trình Tàng Chi, trong lúc không chuẩn bị gì đã bị cấm quân mời vào cung.

Trong ngự thư phòng, yên lặng đến cực điểm. Sắc mặt Lý Thâm vẫn như hàn đàm trầm băng. Hắn sai Dương Phụng Tiên mang quyển công huân đưa cho Nhan Tuế Nguyện, “Nhan khanh nhìn xem.”

Nhan Tuế Nguyện nhận lấy quyển sách, vừa xem vừa nghe hoàng đế nói: “Trước đó, trong tấu chương kết án Kim Châu, Nhan khanh nói Trình Tàng Chi có thể tin, cũng không sẽ trở thành họa cho triều đình. Nhưng mà Trình Tàng Chi giấu giếm công huân không báo, là muốn một mình thâu tóm Hà Tây sao?!”

Công huân ghi trên sách, chỉ cần tùy tiện đưa ra một cái cũng đã có thể phong lang cư tư*. Nhan Tuế Nguyện không khỏi kinh hãi chớp mắt. Y biết Trình Tàng Chi thân thủ bất phàm, nhưng y không ngờ hắn lại có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

*Phong lang cư tư: Lấy từ điển tích đại tướng Hoắc Khứ Bệnh đuổi người Hung Nô tới tận Lang Cư Tư, ý bảo là chức vị cao nhất mà một vị tướng quân có thể vươn đến.

Nhan Tuế Nguyện vén lên vạt áo, uốn gối quỳ xuống, nghiêm túc nói: “Hoàng Thượng, thần nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo, Trình Tàng Chi sẽ không phạm thượng tác loạn.”

Nói xong, dập đầu thật mạnh xuống sàn gạch.

Lý Thâm sững người. Nếu là người khác nói như thế, hắn tất nhiên không tin, nhưng nếu lời này lại từ một người như Nhan Tuế Nguyện, thiết diện vô tư, cương trực công chính, mọi việc đều cứng nhắc làm theo Đại Ninh Luật Sơ, cũng không chú ý cảm tình với bất luận kẻ nào, thì lại khác.

Một lời của quân tử còn nặng hơn ngàn vàng. Huống chi, quân tử này còn dùng lễ tạ thần, lấy tính mạng ra bảo đảm.

– —————-

Lời Editor:

*Tóm tắt từ lời tác giả*

Lý Thâm lên ngôi sau ba năm mới đổi tên niên đại, đây là điều thường thấy trong Sử vì Lý Thâm cần uy vọng của tiên đế để người khác chấp nhận mình trước, đây cũng là một chi tiết thể hiện Lý Thâm vô năng và không gánh nổi thiên hạ thế nào.

Tàng Chi hồi kinh không sợ chết cũng vì hắn biết mình giấu công lao nên chẳng ai đòi giết hắn tới mức đó, phần khác là vì hắn cũng cần một văn thần bên cạnh làm quân sư, tại vì hắn chỉ toàn có tay đấm (lol). Bây giờ chuyện bị lộ, mọi người sẽ nhào vào xâu xé hắn.

Hành trình chống các tộc thiểu số và nước khác ở trên là viết dựa vào bản đồ thật của nhà Đường, vì sao lại viết nhiều thì đây là mấu chốt cho cốt truyện sau này (về chí hướng của công thụ).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.