Editor: Miri
– —————-
Lý Hoài Ân hít một ngụm khí lạnh, mình mới nói xấu Trình đại nhân, ngôn từ lỗ mãng. Giờ khắc này, gã nhìn “Trình đại nhân” hạc cốt tùng tư quả thật cứ như ngực bị đâm cho một lỗ, bị rót vào gió lạnh, khắp người cốt run thịt sợ.
Gã cầm ống tay áo bông chà lau mồ hôi trên thái dương. Lý Hoài Ân run run rẩy rẩy nói: “Hạ quan bái kiến Trình đại nhân, bái kiến Nhan thượng thư!”
Rồi sau đó, một đám quan viên trong đình như vừa bị sét đánh hoàn hồn mà lần lượt quỳ lạy.
“Trình đại nhân” lấy ra mấy quyển sổ mỏng ném vào mặt đám người Lý Hoài Ân, âm cứng như sắt nói: “Sổ sách Kim Châu rõ ràng ghi lại, có nhận mấy xe lương thực từ Thục Châu, Hoài Nam. Triều đình cũng đã phê chuẩn thông đường buôn bán, đưa vật tư xuống, khuyến khích chi viện tứ phương, tại sao số lượng dân cư Kim Châu vẫn giảm bớt rất nhiều như cũ?”
Lý Hoài Ân tất nhiên là dùng mọi cách cãi lại, “Đại nhân, sách lược khai thương cứu tế vốn chỉ là hạ sách trị ngọn không trị gốc. Dù cho có nhiều lương thực cũng không đủ lấp đầy miệng cho nhiều bá tánh như vậy. Cho nên người ở đây bị giảm bớt cũng là chuyện có thể đoán trước. Mấy thứ này, hạ quan sớm đã ghi ra tấu chương chuẩn bị dâng lên, tể phụ hẳn cũng sẽ biết.”
*Tể phụ là Tể tướng Lưu Huyền ấy.
Tuyết rơi như mưa từ giếng trời dừng ở trên trâm ngọc vấn tóc của Nhan Tuế Nguyện, trâm cài được khắc hình hạc có thân như sương như tuyết. Nhan Tuế Nguyện cả người trông cứ như tiên hạc chôn vùi dưới tuyết, khí độ ôn hòa đều bị quét sạch sẽ, chỉ còn giọng lạnh có thể đè nát sắt đá: “Lý Hoài Ân, ngươi được triều đình sắc phong, là mệnh quan triều đình thì phải tận trung với quân vương, tuân theo pháp luật Đại Ninh, nhưng trong lời của ngươi chỉ toàn nhắc Tể tướng. Vậy ngươi đặt kim thượng ở chỗ nào?”
Lý Hoài Ân cúi đầu, không dám đáp lời. Trong lòng gã âm thầm tính toán, nghe nói Trình đại nhân kính xưng Tể tướng Lưu Huyền một tiếng sư tướng, tại sao mình nhắc đến Tể tướng Lưu Huyền, đối phương lại không bớt thịnh nộ. Chẳng lẽ, Trình Tàng Chi cũng không phải là thiệt tình thực lòng đầu quân vào Tể tướng sư môn?
Trình Tàng Chi quay qua Nhan Tuế Nguyện lắc đầu, rồi sau đó mở miệng: “Người tới, bắt giam toàn bộ phủ Thứ Sử vào nhà giam! Sau đó chờ thẩm!”
Đám người Lý Hoài Ân sửng sốt, nhìn “Nhan thượng thư”, lập tức kêu oan kêu khuất.
Trình Tàng Chi buồn bực nhìn bọn họ, vẻ mặt còn kinh ngạc hơn so với đám quan viên sắp bị hạ ngục, hỏi lại: “Chẳng lẽ các ngươi không biết tác phong và danh xưng xưa giờ của bổn thượng thư?”
Mọi người lập tức như bị đập một búa, sao có thể chưa từng nghe qua danh xưng của Hình Bộ thượng thư Đại Ninh chứ!
Tính thẳng như dây đàn, thiết diện vô tư. Trên dám mạo phạm thẳng tay can gián thiên tử, dưới dám kiếm chỉ tam công tại đương triều. Xuất thân Ô Y Môn tựa trích tiên, quyền thế bức người không ai dám cãi.
Nhớ tới cái này, chúng quan viên lập tức mang vẻ mặt đưa đám, trong lòng tính toán làm sao mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết từ vị “Nhan thượng thư” này. Thậm chí có quan viên khóc thét như có tang, bị kéo đi một nửa đã giãy giụa trở về ôm giày Trình Tàng Chi.
Gã cầu xin khóc hô: “Nhan thượng thư, trong nhà tiểu nhân trên có bốn đời lão nhân, dưới có ba đại ấu tử, ai cũng chờ tiểu nhân về!”
Trình Tàng Chi kiên nhẫn mười phần nói: “Mới hôm kia, ta cũng vừa tịch biên nhà của Tế tửu Đổng Vi của Quốc Tử Giám, nhà hắn có bốn đời sống chung, ta cũng nhân tiện san bằng luôn phần mộ 18 đời tổ tiên của Đổng gia.”
Một người khác không chịu từ bỏ cơ hội sống, tiếp tục cầu xin: “Đại nhân! Kim Châu sở dĩ dám lừa trên gạt dưới, tất cả đều là chủ ý của Lý thứ sử! Tiểu nhân vô tội!”
Trình Tàng Chi nhìn vào mắt Nhan Tuế Nguyện trường thân ngọc lập trong gió tuyết, nói: ” Theo《Đại Ninh Luật Sơ》, một người phạm tội thì ngồi tù năm người, trưởng quan một phủ phạm tội thì cả phủ bị liên lụy. Luật pháp như sắt, rõ ràng minh bạch, phải luôn tuân theo.”
Nghe vậy, người nọ mặt xám như tro tàn, nhưng lại vẫn dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn Trình Tàng Chi, ác độc nói: “Cái gì Hình Bộ thượng thư! Nhan Tuế Nguyện ngươi chính là súc sinh vô tình vô nghĩa! Ai không biết chuyện ngươi giết cha đoạt quân quyền rồi mới bị trục xuất khỏi Trung Ninh Quân! Nếu không có Nhan Đình Đại tướng quân có tình có nghĩa, ngươi có thể vào triều lần thứ hai, làm hại triều đình sao!”
Cuối cùng, quan viên kia hung hăng phun một ngụm nước miếng, rồi sau đó bị Triệu Quyết kéo đi.
Nhan Tuế Nguyện vững vàng như núi, cứ như chưa từng nghe qua mấy lời trát tâm kia. Y chỉ là yên lặng đứng dưới gió tuyết, để cho nó thổi quét qua mình, nghiêm túc giám sát thị vệ giam giữ phạm nhân.
Vết thương không thể khép lại trong lòng chợt bị người khác xé rách mở ra, nhưng Nhan Tuế Nguyện lại không cảm giác được đau đớn thấu xương.
Ánh mắt Trình Tàng Chi lạnh lẽo, “Triệu Quyết, ai kêu ngươi mang người đi.”
Triệu Quyết sửng sốt, tiện đà kéo người nọ trở về.
Trình Tàng Chi nhìn người nọ nói: “Ngươi tên gì? Nói ra, ta sẽ để cho ngươi không cần chịu tội bị giam ngục.”
Người nọ sững người, một lát sau chậm rãi nói: “Hạ quan là tham quân, Tào Giáo.”
Vạt áo đen lay động, uốn lượn ra hình cung, ánh tím chỉ thêu trên giày da lấp lánh. Trình Tàng Chi vén vạt áo tung chân đá người, động tác vô cùng lưu loát dứt khoát. Tào Giáo bị đá bay, lập tức nện vào tường phủ ở ngoài cách đó mấy bước. Gã nôn ra máu, dán tường ngồi nhắm mắt.
Trình Tàng Chi buông vạt áo xuống, tư thái tùy tiện thích ý, cong cong khóe miệng, cười như không cười nhìn mọi người: “Còn có ai không muốn chịu giam sao? Bản quan liền tiễn kẻ đó đi miền cực lạc.”
Mọi người không dám giận, không dám nói.
Nhan Tuế Nguyện hơi hơi rũ lông mi. Y nghĩ, hóa ra y đã trao minh bài của mình cho đúng người, nhưng đáng buồn thay, cũng đã có rất nhiều chuyện đã được định mệnh an bài.
Đợi một đám người bị hạ ngục xong, Hữu An liền chạy qua nói vài câu.
“Công tử, sổ sách ngài muốn lấy, hạ nhân đều đã lấy về phòng.”
Nhan Tuế Nguyện hơi hơi gật đầu, tuyết trên trâm cài hạc rơi nhẹ xuống.
Mắt Trình Tàng Chi nhìn vào hạt tuyết đang dính trên tóc y, không chịu tan đi, trong màu đen tuyền xen lẫn chút trắng bạc. Hắn tiến nhanh về trước, giơ tay vớt tuyết tựa vớt hoa, lại hỏi: “Ngươi ở phòng nào?”
Hữu An nhíu chặt mi, biểu cảm vô cùng khó xử phức tạp, gã thật cẩn thận liếc công tử nhà mình, nghĩ thầm, từ lúc nào công tử lại có thể để cho Trình đại nhân đứng gần như vậy, còn có thể chạm vào ngài?
Vẻ mặt Nhan Tuế Nguyện vẫn ung dung, ánh mắt xẹt qua hạt tuyết bị Trình Tàng Chi bóp nát, giọng đều đều nói: “Này không nhọc Trình đại nhân lo lắng.”
Trình Tàng Chi hùa theo, “Nhan thượng thư không cần đau lòng, ta không làm việc vất vả, chỉ là tiện tay làm thôi.”, thấy Nhan Tuế Nguyện từ từ thay đổi thần sắc, hắn đơn giản bất chấp tất cả nói tiếp: “Trời giá rét, đêm dài cô tịch, cùng nhau ngồi quanh lò sưởi tâm sự suốt đêm rất tốt.”
“……”
Sảnh đường gió thổi, lạnh lẽo ập vào trước mặt. Hữu An run rẩy, cảm thấy vị đang theo đuổi công tử nhà mình đúng là vô cùng nhiệt tình.
Trình Tàng Chi đang chờ bị cự tuyệt, lại nghe thấy Nhan Tuế Nguyện nói: “Thỉnh.”
Gió bắc gào thét bên tai, thổi nhĩ nhức óc. Trình Tàng Chi hồi phục lại sau khi bị ù tai, ánh mắt như có lửa khói, hắn gằn từng chữ nói: “Ngươi quá xảo trá. Thỉnh ta đi, lại không chỉ đường. Ta biết phải đi đâu? Đi vào tim ngươi hả?”
“……”
Hữu An cảm thấy tai gã chắc sắp điếc, Trình đại nhân ơi là Trình đại nhân, ngài đường đường là nam tử cao bảy thước, vóc người cao ráo, ngài nói như vậy mới một công tử khác cũng tư thái oai hùng, lan chi ngọc thụ, không cảm thấy ngại mồm sao?
Triệu Quyết đang từ nơi xa đạp tuyết xé gió đi tới, chân tự nhiên lảo đảo một cái, suýt nữa phải quỳ gối dập đầu trước mặt công tử nhà mình.
Nhan Tuế Nguyện mắt nhìn thẳng, thâm thúy liếc hắn một cái, rồi sau đó thu lại suy nghĩ, đón tuyết đi thẳng dẫn đường.
Đi được vài bước, Triệu Quyết nhỏ giọng dò hỏi chủ tử: “Công tử, quả vải, long nhãn có thể được đưa tới Thanh Kinh vào đúng ngày Tết.”, hắn ngụ ý bảo, ngài cũng phải lo cho người trong lòng kia của ngài, không cần phải dây dưa quá nhiều với Nhan thượng thư.
Trình Tàng Chi như chợt bừng tỉnh đại ngộ, tán thưởng nhìn Triệu Quyết, ngữ khí vui sướng nói: “Ngươi không nhắc cái này thì ta đã quên chuyện quan trọng đó. Tốt tốt, đưa về trong phủ rồi thì phải giữ cho tươi, nếu bị đổi vị thì toàn bộ người trong phủ tới Lĩnh Nam trồng cây đi.”
Triệu Quyết như gà con mổ thóc gật đầu, nhưng coi như cũng đã dời sự chủ ý của chủ tử khỏi Nhan thượng thư.
Nhưng khi hắn vừa vui mừng, cho rằng đã có dược cứu công tử khỏi bệnh xong đã thấy chủ tử nhà hắn cười rạng rỡ đi đến bên cạnh Nhan thượng thư, bung dù xanh giắt bên eo nãy giờ ra. Mặt dù như lá sen xanh tươi tròn đẹp ngày hạ, che nghiêng trên đầu Nhan thượng thư. Tuyết mịn đánh vào mặt dù nhảy lách tách tránh đi Nhan thượng thư, từ trên đó đáp xuống Trình Tàng Chi đang đi bên cạnh.
Huyền y như mực bỗng nhiễm chút trắng, mà người bên cạnh vốn mặc bạch y dệt từ sương tuyết, lại không hề dính một chút tuyết nào.
Triệu Quyết không hiểu sao bỗng nhiên lên men trong hốc mắt. Đã lâu rồi hắn không thấy có ai đi bên cạnh công tử, càng không thấy cảnh tượng công tử cùng ai sánh vai cưỡi ngựa thử kiếm như năm đó.
Năm đó xuân thu đường tấp nập, hoa nở rộ dưới trăng vằng vặc. Cỏ xanh như tơ nghiêng ngả dưới vó ngựa, ngựa Hãn Huyết Bảo màu lông nâu sẫm pha sắc đỏ dính cỏ, thiếu niên áo tím eo đeo ngọc bội, giơ tay thả diều hâu, mở rộng trường cung, tên đã lên dây, phóng lên không. Hắn không bắn hồng nhạn không đánh ưng, mà chỉ bắn rớt từng con diều giấy đang lơ lửng trong gió.
Lúc đó đúng là thời tiết thích hợp ra ngoài dạo chơi, phù hợp với thả diều. Thiếu niên Trình Tàng Chi lại nhắm đến từng con, từng con diều bay trên thảo nguyên, bắn đến khi hết tên. Chiến tích nổi bật, áp đảo tất cả công tử trâm vàng đai bạc ở đây, đứng nhất trong cuộc thi. Ai cũng tâm phục khẩu phục, người người khen ngợi.
Thiếu niên Trình Tàng Chi độc lĩnh phong tao* ở trong một đám công tử ngang ngược phóng túng, ngựa non khinh cuồng.
*Độc lĩnh phong tao: một mình đứng đầu, nổi bật.
Tiếng gió tịch mịch, thế gian lận đận, sơn hà vỡ nứt, bên trong loạn lạc, bên ngoài lăm le. Vạn tai bách bệnh cứ như đã được ước định sẵn, trong một đêm phá vỡ mọi thứ, trời sụp đất nứt, cửa nát nhà tan. Vào đêm hoa nở trăng tròn, máu tươi tràn ngập, thiếu niên la hét tới vỡ yết hầu, hai mắt khóc ra huyết lệ, nhìn những người đã từng dung túng cho hắn khinh cuồng ngang ngược giờ đây đã là cơ thể đứt gãy, máu đỏ chảy ngang.
Mà hắn, kẻ đã từng được tung hô là lên ngựa trường cung thiện xạ, xuống ngựa đao kiếm phá chướng, ngay lúc ấy lại không thể cứu được cả một người gia phó. Vương triều của sơn hà mục rữa đã đánh hắn tới mức xương nát thịt tan, sâu đến trong lòng, thể xác và tinh thần đều vụn vỡ.
Từ đó về sau, cát vàng bụi tro, thiết kỵ lưỡi giáo, phá quân giết địch lại trở thành chuyện Trình Tàng Chi am hiểu nhất. Cưỡi ngựa phóng túng, cầm đèn hoa đăng, ngắm nhìn pháo hoa, khoác lác tung hô, đã thành những chuyện mà Trình Tàng Chi sau khi thoát thai hoán cốt, không hề nhớ lại một lần.
Bông tuyết lất phất bị mái hiên chặn lại, Trình Tàng Chi thu hồi dù xanh, tùy tay ném cho Triệu Quyết.
Một tiếng bộp vang lên trên đất, Nhan Tuế Nguyện và Trình Tàng Chi cũng quay đầu, Triệu Quyết hai mắt mê ly, hiển nhiên là đang thất thần.
“……”
Trình Tàng Chi ở trước mặt Triệu Quyết, búng tay một cái nói: “Bị đông lạnh tới choáng váng?”
Nghe tiếng hoàn hồn, ánh mắt Triệu Quyết sững sờ nhìn dù xanh trên mặt đất, nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ đã nhiều năm không thấy tuyết lớn như vậy, nhất thời đắm mình ngắm nhìn nó, thuộc hạ thất trách, còn thỉnh đại nhân thứ tội.”, nói xong, hắn lập tức nhặt dù lên.
Trình Tàng Chi ngăn lại động tác của hắn, “Đã thấy cây dù này không vừa mắt từ lâu, ném thì ném đi, không ai được nhặt nó. Ai nhặt lên, bản quan sẽ không để yên.”, ánh mắt tiện đà bao quát Triệu Quyết, “Thích xem tuyết đúng không? Đi ra ngoài đình xem cho rõ đi, dẫn tiểu tư của Nhan thượng thư đi theo luôn, các ngươi cùng nhau ngắm.”
“……”
Công tử, ngươi cố tình đuổi chúng ta đi, cũng quá lộ liễu rồi.
Nhan Tuế Nguyện ấn ấn huyệt thái dương.