Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật

Chương 50: Mẹ con tuyệt thế



Mặt trời ngã về phía tây, trong phòng mở đèn thu dọn thật lâu, lúc cô dọn dẹp tất cả đồ của mình Mục Nhĩ nghe thấy có tiếng xe đi vào nhà, Mục Tùng đã về.

“Mục Nhĩ, xuống ăn cơm!” Dưới lầu truyền tới tiếng của Văn Mễ Hi, âm thanh mà Mục Nhĩ chán ghét.

Đối với Văn Mễ Hi và Thi Hoa Nhĩ, từ lúc bắt đầu Mục Nhĩ đã không có phòng bị và địch ý, chỉ cần ba cô thích, chỉ cần đối với cô tốt cô đều có thể hào phóng chấp nhận, nhưng hành động của hai mẹ con nhà kia khiến Mục Nhĩ không cách nào chấp nhận, trước mặt ba cô là một vẻ mặt, sau lưng lại là một vẻ mặt khác, cô quả thật rất bội phục, đối với một người có suy nghĩ đơn giản như Mục Nhĩ, cô cảm thấy mệt thay bọn họ.

Mục Tùng xuống xe, đứng trong sân chờ Mục Nhĩ đi xuống.

Rất lâu, Mục Nhĩ có cảm giác Mục Tùng rất thích cô, giống như là đền bù cho mẹ cô.

Mục Nhĩ xuống lầu sóng vai cùng Mục Tùng đi vào phòng rửa tay ăn cơm.

Nhà bọn họ có quy tắc ăn không nói, ngủ không nói, giữa bữa ăn Văn Mễ Hi tò mò hỏi Mục Nhĩ “Em gái, hôm nay người đưa em về là ai vậy? Hình như chị chưa từng nhìn thấy?”

Mục Nhĩ không ngẩng đầu, không phải không muốn nể mặt Văn Mễ Hi mà theo kinh nghiệm có được, Văn Mễ Hi chắc chắn đang có chủ ý không tốt.

Mục Tùng nghe vậy lại rất để ý, gắp thức ăn cho Mục Nhĩ nhẹ nhàng hỏi “Hôm nay ai đưa con về sao?” Lúc trước đều là Mục Nhĩ đạp xe từ nhà ngoại về nhà, sau đó lúc đi học lại đạp xe tới nhà bà ngoại, ngồi xe buýt đi học hoặc là có người đưa cô đi.

Mục Tai “vâng” một tiếng “Nhiễm Tái Tái”

Mục Tùng trong lòng cô rất mâu thuẫn, cô vừa tức ba cô tuyệt tình với mẹ cô, vừa tức ba cô bao dung với mẹ con nhà kia, rồi lại nghĩ tới, nhất định ba cô có nỗi khổ riêng, làm cô đau lòng.

Nhiễm Tái Tái?

Chàng thanh niên lễ phép khẽ thoáng qua đầu, Mục Tùng cười hỏi “Nói đúng ra là người có hôn ước với con phải không?”

Lúc trước Mục Nhân Chương và Cao Sênh Anh nói với Mục Nhĩ rồi, Nhiễm Tái Tái tới thăm ba cô, không muốn nói chuyện riêng trước mặt người khác, Mục Nhĩ kháng nghị “Ba……”

Ánh mắt của cô khiến Mục Tùng cười không hỏi nữa, tiếp tục ăn cơm.

Thi Hoa Nhĩ và Văn Mễ Hi nhìn nhau, bộ dạng người lớn hỏi “Mục Nhĩ có phải có tình yêu rồi không?”

Sắc mặt Mục Nhĩ không dễ nhìn.

Thi Hoa Nhĩ cười hiền hòa “Tuổi của các con hiện tại cũng nên có tình yêu rồi, trong xã hội hiện tại rất nhiều nam nữ hơn ba mươi tuổi còn chưa có đối tượng, không có thời gian ở chung, nhắc tới cũng tốt, chỉ là lòng người phức tạp, lúc nào có cơ hội thì đưa về nhà để dì cùng ba con giúp con nhìn, tránh khỏi bị người ta lừa.”

“Cậu ấy không phải bạn trai tôi.” Mục Nhĩ không muốn nghe liền từ chối.

Không ngờ Văn Mễ Hi say mê cuông nhiệt nói “Chị không có bạn trai! Chị thấy người đó rất tốt, em có thể giới thiệu cho chị!”

Mục Nhĩ nắm chặt đũa, dở khóc dở cười, cô chịu thua rồi, trước mặt ba cô, mẹ con hai người không thể giả chết sao?

Giương mắt nhìn thẳng Văn Mễ Hi, Mục Nhĩ nghiêm túc “Lúc chiều không phải chị thấy người rồi sao? Sao tôi còn phải làm điều thừa?” Trong trường học, cô không thấy cô ta khách khí thế này?

Thi Hoa Nhĩ lệ nóng doanh tròng, thấp giọng nức nở “Mục Nhĩ, dì biết cháu không thích dì và chị nhưng khó lắm ba cháu mới về nhà ăn cơm một lần, cháu không thể nhường chị một chút sao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.