Nhìn phản ứng của hai anh như vậy, Tô Hiển Nhiên mím mím môi im lặng không nói tiếp.
Tưởng Tô Hiển Nhiên mất hứng, Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh vội vàng nói.
” Không phải anh không muốn Nhiên Nhiên mang thai lâu. “
” Mà là vốn phụ nữ chỉ mang thai nhiều nhất cũng chỉ sáu tháng thôi, những người mang thai lâu hơn chỉ có xuất hiện ở thời trái đất có trong sách cổ thôi còn hiện tại, trái đất đã không còn mà xuất hiện những tinh cầu để con người có thể duy trì nòi giống, cũng vì thế việc mang thai càng khó thời gian sinh đẻ càng nhanh. “
” Nhưng em và hai anh chồng chỉ mới… mới lần đầu lăn giường đã có thai rồi còn gì?! ” Tô Hiển Nhiên nhíu mày nhìn hai anh chồng nói.
Nhậm Thừa Vinh cúi cúi đầu nhìn Tô Hiển Nhiên nói.
” Nhiên Nhiên à! Thật sự việc mang thai nhanh như vậy cũng ngoài dự liệu của hai anh. “
Lúc đó, chính anh và Đỗ Đức Trí đều vừa vui mừng vừa lo lắng.
Tô Hiển Nhiên bĩu môi buồn bả im lặng đi về phía trước.
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh bốn mắt nhìn nhau, cả hai thở hắc một hơi vội vàng đuổi theo.
– —
Vào đến cửa hàng.
Việc buôn bán diễn ra rất thuận lợi, chính là khách vào rồi khách ra đông đúc cả lên nhưng Tô Hiển Nhiên ngoài việc đếm tiền, thối tiền thì vẫn luôn im lặng.
Quán đang giữa trưa, lúc này khá ít khách, hai anh chồng đi đến, người cầm một ly sữa người cầm một dĩa trái cây đi đến ngồi chồm hổm nhìn Tô Hiển Nhiên.
” Nhiên Nhiên. “
” Nhiên Nhiên. “
Hai anh chồng đồng thanh gọi.
Tô Hiển Nhiên nhìn nhìn hai anh chồng lại dời mắt về hướng khác, Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh khẽ kéo Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh nói.
” Đang giận? “
Tô Hiển Nhiên mím mím môi không nói chuyện.
Nhậm Thừa Vinh đứng dậy ôm Tô Hiển Nhiên vào lòng, Đỗ Đức Trí cũng đứng dậy, từ phía sau ôm tới.
Lúc trước, mỗi lần ôm nhau đều rất cận kề nhưng bây giờ khác. Ôm nhau không những không sát nhau, da thịt chạm vào nhau mà còn phải giữ khoảng cách để quả banh nhỏ không bị áp nữa.
Tô Hiển Nhiên nhìn trái lại nhìn phải.
” Làm sao? Ôm tôi làm gì? “
Nghe được giọng nói giận dỗi của Tô Hiển Nhiên, Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí không khỏi thở phào một hơi.
Thà rằng giận nhau mà còn quát mắng, chứ im lặng như này hai anh không chịu nổi.
” Nhiên Nhiên đừng giận, anh biết sai rồi. “
” Đúng đó, Nhiên Nhiên đừng giận mà có được không? “