Trọng Sinh Chi Đế Sư

Chương 60: Bắt trùng



Thời gian tỷ thí quy định là một nén nhang, quy tắc cũng rất đơn giản, đó là Ôn Như Ngọc cùng Vũ Văn Bùi hai người đồng thời ngay tại đây ở trong này bắt trùng, sau khi hết giờ ai bắt nhiều trùng nhất người đó chiến thắng.

Nếu Vũ Văn Vũ thắng, cô sẽ liền không gả, nhưng ngược lại nếu như thua, như vậy cô sẽ không còn lý do nào thoái thác yêu cầu Vũ Văn đế tứ hôn.

Tuy rằng nội tâm Vũ Văn đế thập phần không vui, nhưng trước mắt bao nhiêu người cũng không muốn lật đổ câu nói của mình, chỉ có thể căng da đầu bực bội phất tay, ý bảo Phúc Toàn kêu bọn họ nhanh chóng bắt đầu.

Phúc Toàn nhìn sắc mặt Vũ Văn đế, tất nhiên là không dám chậm trễ thời gian, ngay lập tức kêu thái giám chuẩn bị tốt hương sau đó kêu Ôn Như Ngọc cùng Vũ Văn Vũ hai người chuẩn bị một chút, rất nhanh liền có thể bắt đầu.

Thời điểm chuẩn bị, Vũ Văn Vũ nhân cơ hội chớp chớp mắt hướng về phía Ôn Như Ngọc, cái khảo nghiệm phương thức này chính là do cô suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được, nếu là khảo cầm kỳ thư họa, khẳng định cô sẽ không thắng được, như vậy cô chỉ cần đầu cơ trục lợi, cô cùng Ôn Như Ngọc đều không hi vọng việc hôn nhân này thành công là được.

Đương nhiên, Vũ Văn Vũ ám chỉ Ôn Như Ngọc cũng nhận được, trong lòng y hiểu rõ liền gật gật đầu.

Rất nhanh, Phúc Toàn tuyên bố bắt đầu rồi, Ôn Như Ngọc cùng Vũ Văn Vũ phân tán ở trong Ngự Hoa Viên, à…… Bắt trùng.

Vũ Văn Nhạc một tay chống khuôn mặt nhìn trong chốc lát, liền cười sau đó quay đầu nhìn Vũ Văn Bùi ngồi ở bên người mình, ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói, “Lục hoàng đệ, những năm gần đây, hoàng huynh vẫn luôn thiếu đệ một tiếng thật xin lỗi.” Tuy rằng vào 5 năm trước ở trên cung yến, hắn đã từng nói qua với Vũ Văn Bùi muốn thay thế mẫu phi hắn xin lỗi, nhưng là lần này hắn muốn tự chính mình nói ra.

Không phải vì khác cũng chỉ là vì, trong một tương lai nào đó, hắn cùng mẫu phi đều an an ổn ổn sống sót là đủ rồi.

Vũ Văn Bùi nghe xong, quay đầu mặt không biểu cảm nhìn Vũ Văn Nhạc, khóe miệng gợi lên tia cười lạnh, ngữ khí rất bình tĩnh, không có phập phồng: “Tứ hoàng huynh, có một số việc không phải huynh cứ một câu xin lỗi liền có thể tha thứ.”

Vũ Văn Nhạc nghe xong lời này, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hắn sớm biết rằng nếu chỉ một câu xin lỗi là có thể tha thứ cừu hận hại chết mẫu thân cậu mà nói, như vậy căn bản không thể tính là thân tình…… Thở dài một hơi, Vũ Văn Nhạc trong lòng oán hận chính mình lúc ấy còn quá nhỏ, không thể ngăn cản mẫu phi lúc ấy phạm phải sai lầm.

Thấy Vũ Văn Bùi lúc này căn bản không rảnh để ý tới mình, hắn lắc lắc đầu, ánh mắt cười khổ như có như không, nhỏ giọng nói: “Thôi, hoàng đệ về sau nếu có việc yêu cầu tứ ca trợ giúp, tứ ca tuyệt không chối từ!” Vũ Văn Nhạc đưa ra một hứa hẹn với Vũ Văn Bùi, phải hiểu được những lời này có quá nhiều hàm nghĩa, lời nói có ẩn ý Vũ Văn Bùi đương nhiên là hiểu được.

Vũ Văn Bùi không nói gì, nhưng trong lòng cũng đã tiếp nhận lời xin lỗi của Vũ Văn Nhạc, tuy rằng một tiếng xin lỗi xác thật chả đền bù được cái gì, nhưng mà thân phận hoàng tử Vũ Văn Nhạc vẫn còn ở đây, hơn nữa thế lực sau lưng hắn vẫn còn, Vũ Văn Bùi không ngốc, hắn sẽ không làm mất đi cơ hội này.

Huống chi, 5 năm trước cậu cũng từng có ý nghĩ đem Vũ Văn Nhạc sẽ là một người lý tưởng trợ giúp mình.

Vũ Văn Bùi còn đang suy nghĩ, bên kia Ôn Như Ngọc cùng Vũ Văn Vũ tỷ thí thời gian đã qua hơn một nửa, sắp đến hết một nén nhang, Vũ Văn đế toàn bộ quá trình đều banh khuôn mặt ra, mặt vô biểu tình ngồi ở trên cao, thời điểm ngẫu nhiên ánh mắt sẽ quét một vòng nhìn các vị hoàng tử ngồi phía dưới, không biết đang nghĩ đến cái gì……

Vào ngay lúc này, bỗng nhiên từ phía không xa truyền đến một tiếng thét chói tai, đó là Vũ Văn Vũ! Ngay sau đó, lại là tiếng thái giám tiêm tế hô to, có thích khách……

Vũ Văn đế biểu tình nghiêm túc liền biến đổi, đứng lên nói với các thị vệ bên dưới cung kính đứng tại chỗ quát: “Các ngươi còn không nghe được thanh âm đó sao? Các ngươi còn ngốc tại đây làm chi, còn không mau đi bảo hộ công chúa!”

Vũ Văn đế thanh âm vừa phát ra, Vũ Văn Bùi gấp không chờ nổi đứng lên hướng tới vị trí phát ra tiếng chạy tới, Ôn Như Ngọc lúc này cũng ở nơi đó!

Vũ Văn Lãng lập tức cũng đứng lên, vừa định muốn đi qua nhìn một chút, lại bởi vì lời nói của Vũ Văn đế liền dừng bước chân.

Vũ Văn đế nói: “Lãng nhi, con không biết võ công, đi cũng chuốc thêm phiền, cứ ở lại đây chờ xem.”

Xoay người, Vũ Văn Lãng cúi đầu cung kính nói: “Dạ, phụ hoàng, nhi thần đã biết.” Nói xong, lại trở về chỗ cũ, về tới vị trí của mình ngồi xuống.

Vũ Văn Nhạc thấy Vũ Văn Lãng trở lại, mỉm cười, tìm một tư thế thoải mái nằm ở trên bàn trước mặt, biểu tình không khẩn trương sợ hãi, dường như thập phần xác định bọn họ đã an toàn, “Nhị hoàng huynh, đệ và huynh vẫn nên thành thật ở chỗ này thôi, bằng không đao kiếm không có mắt, một khi không cẩn thận có lẽ sẽ bị thương đấy.”

Vũ Văn Lãng nghe xong lời này, trên mặt biểu tình bất biến, cũng nói trả một câu: “Ý Tứ đệ nói chính là, hoàng huynh lỗ mãng sao? Chỉ là huynh quá lo lắng cho Thất hoàng muội, cho nên muốn đi xem Thất hoàng muội có an toàn hay không thôi.”

Vũ Văn Nhạc lười biếng khuôn mặt cọ cọ lên mu bàn tay, thỏa mãn ngáp một cái, “Haizz quả thực như thế, hoàng huynh quả thật đúng là một huynh trưởng tốt, có điều hoàng đệ nghĩ, giọng Thất hoàng muội lảnh lót như thế kia, chắc là cũng không có trở ngại gì đi.”

Nói xong lời này, Vũ Văn Nhạc nhắm mắt lại, tính nhắm mắt dưỡng thần, Vũ Văn Lãng nhìn Vũ Văn Nhạc ánh mắt lóe lên, cuối cùng quay đầu lại, gục đầu xuống, che đi cái liếc mắt thần sắc……

Vũ Văn đế đôi tay đặt ở sau người, ánh mắt rất là tàn nhẫn, vẻ mặt ông nghiêm túc uy nghiêm.

Lúc này, Phúc Toàn tiến lên một bước, cung kính nói: “Bệ hạ, nơi đây nguy hiểm, bệ hạ vẫn là trước đi hồi cung chờ đợi đi.”

Vũ Văn đế liếc mắt nhìn Phúc Toàn, không nói gì nhưng cả người không nhúc nhích, thực hiển nhiên ông không có tính toán phải đi.

Phúc Toàn thức thời lui về tại chỗ, không nói chuyện nữa, cung thân mình cúi đầu, an tĩnh hầu hạ bên cạnh Vũ Văn đế.

……

Vũ Văn Bùi tìm thấy Ôn Như Ngọc đầu tiên, lại thấy Ôn Như Ngọc che lại cánh tay chính mình, thần sắc có chút thống khổ, nháy mắt đôi mắt liền đỏ, sắc mặt của cậu trở nên vô cùng phẫn nộ, cậu đoạt lấy kiếm trong tay một tên thị vệ, hướng tới đám thị vệ đang vây công, toàn thân cậu tản ra sát khí nồng đậm, vốn dĩ các thị vệ đang đánh nhau đều theo bản năng lui về phía sau.

Thích khách có ba người, đều là hắc y che mặt, có lẽ là do sát ý của cậu khiến ba gã thích khách cảm giác được bản năng sợ hãi, trong đó có một thích khách động tác so với hai người khác hơi chậm một chút, chỉ một cú chậm này thôi, ba người vốn dĩ phối hợp chiêu thức thiên y vô phùng ngay lập tức liền xuất hiện sơ hở, Vũ Văn Bùi mắt sắc phát hiện, vì thế cổ tay của cậu vừa động, trường kiếm thẳng tắp hướng tới thích khách trung tâm đâm tới.

Mặt khác hai người còn lại muốn chặn Vũ Văn Bùi nhưng đều bị cậu tránh thoát, mắt thấy kiếm Vũ Văn Bùi sẽ đâm tới chính mình, thích khách vừa định né tránh, nhưng đã không còn kịp rồi, kiếm Vũ Văn Bùi đã vững vàng ngừng trước ngực hắn.

Mặt khác hai người thấy Vũ Văn Bùi đã bắt đồng bạn chính mình, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, liền muốn chạy trốn, đáng tiếc không đợi bọn họ xoay người rời đi, cũng đã bị thị vệ bao vây, rất nhanh song quyền khó địch bốn tay, hai người làm sao có khả năng năng lực chống cự các thị vệ cứ thay phiên nhau lên sân, đành thúc thủ chịu trói.

Thích khách bị Vũ Văn Bùi ánh mắt sát khí nhìn đến, bản năng liền rụt lại tại chỗ, Ôn Như Ngọc lúc này đã chạy tới bên người Vũ Văn Bùi, chịu đựng cánh tay trái truyền đến đau đớn nhìn trên mặt đất ba thích khách ngồi xổm.

Lúc này, khăn che mặt bọn họ đã bị kéo xuống, lộ ra bộ mặt ba người đều rất bình thường, nếu đặt vào trong biển người chính là người dễ bị bỏ qua một bên, Ôn Như Ngọc sau một lúc nhìn lâu, nhíu nhíu mày, y thật sự không nghĩ ra được, ban ngày ban mặt vì sao đám thích khách hắc y che mặt này sẽ xuất hiện ở Ngự Hoa Viên.

Binh gác hoàng cung đại nội, như thế nào cho bọn họ dễ dàng tiến vào đây?

Đang lúc tự hỏi, Ôn Như Ngọc cảm thấy tay mình bị cầm, quay đầu lại, y thấy được một đôi mắt nhìn chằm chằm trong ánh mắt đều là quan tâm cùng đau lòng, đó thuộc về Vũ Văn Bùi.

Khóe miệng phác họa ra ý cười, Ôn Như Ngọc không thèm để ý lắc lắc đầu, “Bùi Nhi, tiên sinh không đau.”

Vũ Văn Bùi đương nhiên biết là đau, bằng không tiên sinh sẽ không luôn cau mày như vậy, trên mặt rất là tái nhợt, “Tiên sinh, cùng Bùi Nhi đi.”

“Ấy, từ từ, còn chưa cùng bệ hạ……” Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói xong, Ôn Như Ngọc liền cảm thấy tay chính mình bị tóm càng thêm dùng sức, sau đó bước chân càng thêm nhanh hơn, y không thể không ngậm miệng lại, nện bước tăng lên, nỗ lực đuổi kịp bước đi Vũ Văn Bùi.

Mà Vũ Văn Vũ bị bọn họ bỏ qua một bên vừa rồi ngay từ đầu vẫn luôn chú ý hai người bọn họ, nhìn Vũ Văn Bùi túm lấy Ôn Như Ngọc rời đi, ánh mắt cô dần dần trở nên hốt hoảng lên.

Hóa ra, là như thế này sao……

Có điều, Vũ Văn Vũ nhún vai, chuyện giữa Lục hoàng huynh cùng Ôn Như Ngọc, cô không tính toán đi quản, cũng không có năng lực đi quản…… Có điều, Ôn Như Ngọc vừa rồi có ân cứu mạng, một ngày nào đó cô sẽ hồi báo!

Quay đầu nhìn qua ba gã thích khách bị bó thành bánh chưng, Vũ Văn Vũ quay đầu rời đi, hôm nay khảo nghiệm xem như vô tật mà chết, có điều cô phỏng đoán, cũng không cần thêm một lần nữa.

……

Ôn Như Ngọc bị Vũ Văn Bùi một đường kéo đến Thái Y Viện, Ôn Như Ngọc chân mệt rã rời, nhưng y thấy học trò nhà mình nổi giận đùng đùng, liền ngậm miệng lại.

Vào Thái Y Viện, Vũ Văn Bùi gọi thái y tới băng bó vết thương Ôn Như Ngọc, nhìn làn da trắng nõn kia bỗng nhiên xuất hiện một vết thương chói mắt, đôi mắt Vũ Văn Bùi liền đỏ lên, vốn dĩ nội lực đã tiêu tán vì cơn tức giận này liền tụ lại.

Sát ý nồng đậm cùng hơi lạnh tản ra, khiến thái y băng bó Ôn Như Ngọc liền run rẩy lên, sau đó trong lòng nhỏ giọng nói thầm một tiếng: Haizz, quả nhiên là già rồi, mặc nhiều lớp quần áo như vậy, sao vẫn còn thấy lạnh nhỉ……

Ôn Như Ngọc ngẩng đầu nhìn qua Vũ Văn Bùi phóng thích sát ý, bất đắc dĩ nâng một cánh tay không bị thương vẫy vẫy cậu.

“Bùi Nhi, tiên sinh không có việc gì, vừa rồi kiếm thích khách kia khi sắp đâm đến Thất công chúa, ta có vươn tay chắn một chút, cũng không có quá nghiêm trọng……”

“Như thế nào lại không nghiêm trọng! Tiên sinh đổ máu bị thương!” Ôn Như Ngọc còn chưa nói xong, Vũ Văn Bùi đã đánh gãy lời y nói, trên mặt biểu tình càng thêm nghiêm túc, ngữ khí rất là tức giận, đôi mắt trừng hướng đến Ôn Như Ngọc.

Lúc này, lão thái y đã giúp Ôn Như Ngọc băng bó vết thương thật tốt, lại bắt cho y mấy thang thuốc giúp mau lành vết thương và ngàn vạn không để vết thương chạm vào nước, lúc sau liền lui xuống.

Nhìn trái phải một chút, thấy xung quanh không có người, Ôn Như Ngọc trên cánh môi Vũ Văn Bùi nhanh chóng hôn một cái, sóng mắt lưu chuyển mỉm cười sủng nịch, “Được rồi, tiên sinh thật sự không ngại.”

Vũ Văn Bùi đôi mắt đen nhánh không chớp nhìn Ôn Như Ngọc, sau một lúc cùng Ôn Như Ngọc nhìn nhau, lúc này mới dời đi đôi mắt đi đến bên người Ôn Như Ngọc ngồi xuống, bắt lấy cánh tay không bị thương của Ôn Như Ngọc, nắm thật chặt trong tay.

Cậu cụp đuôi ủ rũ, rõ ràng mình có nói qua, phải bảo vệ tiên sinh không cho tiên sinh bị thương, nhưng mà lại không có làm được, khó tránh khỏi trong lòng cậu có chút mất mát, tuy rằng thương thế này xác thật không quá nghiêm trọng.

Ôn Như Ngọc đương nhiên biết tâm tình Vũ Văn Bùi, cũng biết cái chuyện mình bị thương này, làm cho học trò nhà mình tức giận lại cảm thấy chính mình quá vô dụng, y mấp mé môi, tay dùng sức xoa lên đầu học trò mình, vuốt cho đến khi tóc mượt trở lại, lúc này mới vừa lòng thu hồi tay.

Tổ chức ngôn ngữ thật tốt, Ôn Như Ngọc mở miệng nói: “Bùi Nhi, ngươi không có khả năng mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều bồi ở bên tiên sinh, cho nên ngươi không có khả năng bảo đảm tiên sinh sẽ không bị thương, này không phải là do ngươi sai.”

Vũ Văn Bùi không nói, chỉ là rầu rĩ gật gật đầu, vươn tay ôm lấy eo Ôn Như Ngọc, đưa đầu dựa vào trên vai Ôn Như Ngọc, ở chỗ Ôn Như Ngọc nhìn không thấy, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, cậu sẽ không buông tha người đứng sau lưng chuyện này, vô luận hắn là ai, muốn làm cái gì, nhưng một khi làm tiên sinh bị thương, nhất định phải trả giá đại giới!

Vỗ về phía sau lưng học trò nhà mình, Ôn Như Ngọc mở miệng, tiếng nói vẫn ôn hòa như cũ, “Bùi Nhi, chúng ta hẳn là đi trở về thôi, bằng không chọc đến Hoàng Thượng sẽ làm ngài không cao hứng.”

Không tình nguyện gật gật đầu, Vũ Văn Bùi khôi mục gương mặt diện than, tuy rằng tươi cười có đôi khi sẽ là một mặt nạ rất tốt, có điều đối với cậu mà nói, hiện tại trương cái mặt nạ này ra, đã không cần thiết nữa……

……

Nói đến bên này, khi Vũ Văn Bùi không quan tâm kéo Ôn Như Ngọc rời đi Ngự Hoa Viên, đem ba gã thích khách cùng đoàn người Vũ Văn đế đều bỏ lại tại đó.

Thị vệ đè ba gã thích khách đi tới trước mặt Vũ Văn đế, đem ba người trói thành bánh chưng ném xuống mặt đất, sau khi hành lễ liền lui xuống. Vũ Văn Vũ lúc này đang ngồi ở trên vị trí Ôn Như Ngọc, con mắt trừng lớn nhìn ba gã thích khách quỳ phía trước, nếu không có Ôn Như Ngọc thế cô chắn một chút, cô đã sớm bỏ mạng dưới tay ba thích khách này.

Cho nên, vừa thấy bọn họ bị trói thành như vậy ném ở chỗ này, liền lập tức đứng lên, hướng tới Vũ Văn đế nói: “Phụ hoàng, vừa rồi nếu không có Ôn Như Ngọc thế nữ nhi chắn một chút, chỉ sợ đã sớm chết dưới kiếm bọn họ, cho nên phụ hoàng nhất định phải vì nữ nhi báo thù.”

Vũ Văn Nhạc nghe xong Vũ Văn Vũ nói, mày hơi nhíu một chút, Ôn Như Ngọc thế mà vì Thất muội chắn cú này…… Thương tích có nghiêm trọng không? Suy nghĩ đã có chút bay xa, sự tình về sau hắn không nghe được lời nào, toàn bộ hành trình đều phát ngốc.

Vũ Văn đế quay đầu nhìn qua Vũ Văn Vũ, cũng không tỏ quá nhiều thái độ, ông đối với Phúc Toàn bên người phân phó nói: “Phúc Toàn, hôm nay Thất công chúa sợ hãi, đưa Thất công chúa trở về nghỉ ngơi đi.” Rồi sau đó, ánh mắt chuyển hướng Tam công chúa cùng Ngũ công chúa ở đây, cũng đồng dạng hạ mệnh lệnh —— trở về.

Phúc Toàn lĩnh mệnh, mang theo cung nữ cùng thái giám đem mấy vị công chúa đều đưa về tẩm cung chính mình.

Nhưng thật ra Vũ Văn Vũ không đi, cô còn muốn nhìn thấy kết cục của bọn thích khách này, sao lại có thể cứ như vậy rời đi, lập tức liền dậm chân, chạy chậm tới bên người Vũ Văn đế, không quan tâm liền làm nũng, “Phụ hoàng, nữ nhi còn muốn nhìn kết cục của bọn thích khách này, nữ nhi đã chịu nhiều kinh hách……” Nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Vũ Văn đế, Vũ Văn Vũ ngậm miệng lại, ngây ra một lúc, tiếp đó liền không nói, xoay người ngoan ngoãn cùng hai tỷ tỷ cùng nhau rời đi.

Vũ Văn Vũ bị ánh mắt Vũ Văn đế dọa sợ rồi, cái loại băng lãnh vô tình như mùa đông rét lạnh, chỉ cần vừa nhớ tới cả người cô đều run lên.

Trên đường trở về, Vũ Văn Vũ dùng sức vỗ lên đầu mình, như thế nào đã quên mất, Vũ Văn đế sủng ái cô như thế, cũng có mức độ hữu hạn chứ.

Trong Ngự Hoa Viên, Vũ Văn đế ngồi trên thượng vị, Vũ Văn Nhạc Vũ Văn Lãng phân biệt đứng ở hai bên, mà chính giữa ba gã thích khách quỳ gối tại chỗ, xem tình hình này, Vũ Văn đế là tính toán tự mình thẩm vấn thích khách.

“Thích khách lớn mật, trẫm hỏi các ngươi, là người phương nào phái các ngươi tiến cung thích khách Thất công chúa.” Vũ Văn đế khoanh tay mà đứng, ánh mắt sắc bén nhìn ba gã thích khách quỳ phía dưới, cả người khí thế mở rộng ra, uy nghiêm đế vương vốn dĩ là thế.

Ba gã thích khách ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không mở miệng, bọn họ hôm nay đến đây, đã có tính toán chịu chết. Huống chi bọn họ vốn dĩ chính là tử sĩ, lúc bị bắt hẳn là phải tự sát, nhưng bọn họ thu được mệnh lệnh lúc bị bắt không thể tự sát, vì thế bọn họ chỉ có thể ngậm miệng, không nói một câu.

Vũ Văn Lãng thấy tình hình như vậy, đứng ra hành lễ Vũ Văn đế, giảng đạo: “Nhi thần thỉnh phụ hoàng đem thích khách giao cho nhi thần, nhi thần sẽ làm cho bọn họ nói ra tình hình thực tế.”

Vũ Văn đế không nói một câu nhìn Vũ Văn Lãng một lúc lâu, tiếp đó liền vẫy tay, biểu tình mệt mỏi, “Nếu Lãng Nhi cho trẫm một cái đảm bảo, như vậy trẫm liền đưa bọn họ giao cho con, trong ngày hôm nay, cần phải khiến bọn họ mở miệng.”

“Dạ.”

Vũ Văn Lãng cúi đầu, sợi tóc trên trán che đậy tầm mắt hắn, khiến người xem không rõ vẻ mặt cùng ánh mắt hắn, nhưng Vũ Văn Nhạc thật ra rất có hứng thú nhìn một lúc lâu, cuối cùng thu hồi ánh mắt, khóe miệng giương lên, phác họa ra ý cười châm chọc, cũng không biết thật sự châm chọc cái gì.

Thời điểm Vũ Văn Bùi cùng Ôn Như Ngọc trở lại Ngự Hoa Viên, vừa lúc nghe được Vũ Văn đế nói lời cuối cùng này, ánh mắt Vũ Văn Bùi cũng dừng ở trên người Vũ Văn Lãng, nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh lẽo, híp mắt, trong lòng Vũ Văn Bùi đã có kết luận.

X

Trở lại vương phủ, Ôn Như Ngọc ngay lập tức đã bị Vũ Văn Bùi ấn đến trên giường nhét vào trong chăn, còn phi thường nghiêm túc nói cho y biết, không nghỉ ngơi sẽ không cho ăn cơm, làm Ôn Như Ngọc thiếu chút nữa ôm bụng cười bò.

Y buồn cười nhìn học trò nhà mình vẻ mặt nghiêm túc nói ra ‘uy hiếp’ đáng yêu đến thế, không biết nên nói cái gì cho tốt.

Vũ Văn Bùi nhìn tiên sinh nhà mình cười đến vui vẻ như thế, nhất thời hai lỗ tai liền đỏ lên, sau đó cố ý nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Ôn Như Ngọc, “Tiên sinh, Bùi Nhi nói chuyện rất nghiêm túc, trước khi đến bữa tối tiên sinh phải ở trên giường ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi.”

“Ừ, biết rồi.” Ôn Như Ngọc đương nhiên hiểu rõ, trên mặt dẫn theo ý cười liền gật gật đầu.

“Vậy tiên sinh nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì bảo Đông Nhi tới tìm ta thì tốt rồi!” Nói xong, đứng lên liền rời đi.

Bỗng nhiên nhớ tới một người, Ôn Như Ngọc nửa ngồi dậy gọi lại Vũ Văn Bùi muốn rời đi, buột miệng thốt ra nói, “Bùi Nhi, hôm nay, chỉ sợ sẽ phải thay đổi.” Thích khách hôm nay, tuyệt đối không phải thật sự muốn ám sát Vũ Văn Vũ, mục đích này, có lẽ chỉ là hướng về Đông Cung Vũ Văn Hoằng, mà cái người phái bọn họ là ai, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ.

Xem ra, Vũ Văn Lãng luôn luôn phi thường trầm ổn, cũng không chờ nổi rồi.

……

Vũ Văn Nhạc cuối cùng vẫn là không nhịn được chạy tới xem Ôn Như Ngọc, có điều nhìn sắc mặt Vũ Văn Bùi, hắn sờ lên mặt chính mình, chẳng lẽ hắn thoạt nhìn như đang đối mặt với Ôn Như Ngọc lì lợm la liếm sao?

Rõ ràng, thật lâu rồi bọn họ mới gặp nhau một lần.

Hơn nữa, giữa hai người bọn họ nửa điểm quan hệ còn không có, chính là muốn xả ra một chút quan hệ, Ôn Như Ngọc cùng hắn rất có duyên, làm hắn chỉ nghĩ chính là muốn tới gần mà thôi…… Không hơn không kém.

“Lục hoàng đệ, đệ không cần nhìn huynh như vậy, huynh đối với Tiểu Ngọc Nhi không có nửa điểm vượt qua giới hạn tình nghĩa bằng hữu.” Vũ Văn Nhạc bị nhìn chằm chằm thật sự chịu không nổi, đành thỏa hiệp mở miệng, chỉ thiếu điều giơ ngón tay xin thề, hắn thật sự là không có nửa điểm ý tứ nào khác, không cần nhìn hắn như vậy, nhìn hắn đến nỗi nổi đầy da gà.

Vũ Văn Bùi không nói gì, ánh mắt liền dời đi, “Tứ hoàng huynh, huynh tới nơi này, cũng không hẳn đơn thuần muốn nhìn tiên sinh đi.”

Vũ Văn Nhạc sửng sốt, trên mặt biểu tình cười hì hì, mở tay ra, nói: “Xác thật, huynh tới đây nhìn Tiểu Ngọc Nhi chỉ là một trong số việc đó thôi.”

“Hôm nay thích khách là ai phái tới, mục đích là vì sao, có lẽ trong lòng Lục hoàng đệ đã có chủ ý rồi đi.” Vũ Văn Nhạc nhìn Vũ Văn Bùi liền nói.

Vũ Văn Nhạc chí không ở đại viện hoàng cung, cũng không phải ngôi vị hoàng đế trên cao, hắn chỉ muốn làm một Vương Gia nhàn tản, có thể du sơn ngoạn thủy, nhưng trước đó, hắn cần phải lựa chọn trận doanh, đánh cuộc một lần. Thắng, nghênh đón hắn chính là tương lai nhàn tản, thua, có lẽ chờ đợi hắn sẽ là nhà giam quanh năm hắc ám.

Hắn không có khả năng đặt mình trong tinh phong huyết vũ, bởi vì hắn chỉ là một Vương Gia, là Tứ hoàng tử.

“Tứ ca, huynh nghĩ muốn cái gì, không ngại nói thẳng đi.” Vũ Văn Bùi nhìn Vũ Văn Nhạc, thay đổi xưng hô, ý nghĩa này, cậu đã chính thức đem người kéo vào trận doanh của mình, chân chính tín nhiệm hoàng huynh hướng về hắn quy phục.

Vũ Văn Nhạc nghe xưng hô đã thay đổi, trên mặt hiện lên ý cười thật lớn, thực sáng lạn, hắn nói: “Lục đệ, huynh có thể kêu như vậy đi.” Thấy Vũ Văn Bùi không có phản đối, Vũ Văn Nhạc tiếp tục nói: “Tứ ca kỳ thật không có yêu cầu gì quá lớn, chỉ hi vọng thành sự sau này, đệ có thể tha cho mẫu phi huynh một mạng. Huynh sẽ mang bà rời đi hoàng cung, chúng ta đều sẽ rời đi, cách nơi này khá là xa.”

Vũ Văn Bùi quay đầu nhìn Vũ Văn Nhạc, ánh mắt bình đạm không gợn sóng, ngữ khí bình đạm mở miệng, tựa hồ thực lơ đãng, “Tứ ca, đệ lúc trước đã từng nói qua, có một số việc, không phải một câu xin lỗi là có thể đền bù.”

“Tứ ca chỉ cầu xin như thế!”

Vũ Văn Nhạc nhìn Vũ Văn Bùi, biểu tình thực kiên định, mục tiêu duy nhất của hắn, chính là người trước mắt, có thể buông tha mẫu phi hắn.

“Bùi Nhi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Hiền phi nương nương mấy năm gần đây vẫn luôn thành tâm lễ Phật, tất cũng biết chính mình lúc ấy làm sai.”

Thời điểm hai người còn đang giằng co, thanh âm Ôn Như Ngọc vang lên, dẫn theo tia ôn nhu một tia an ủi cùng một tia cảm khái, ánh mắt y đối diện đôi mắt thâm thúy của học trò mình, tạm dừng một chút lại tiếp tục nói: “Bùi Nhi, Ngu phi nương nương trên trời có linh thiêng, sẽ hiểu được điều ngươi làm. Huống chi, Tứ hoàng tử đã vì Hiền phi nương nương năm đó mà xin lỗi, tuy rằng xin lỗi xác thật không thể đền bù tổn thất gì, nhưng chỉ cần thiệt tình biết sai, như vậy Bùi Nhi, sao không buông tha bọn họ cũng như buông tha chính mình?”

Nói xong một câu cuối cùng này, Ôn Như Ngọc đã muốn đi tới bên người Vũ Văn Bùi, đè lại tay học trò mình, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, “Bùi Nhi, tiên sinh ở bên cạnh ngươi.”

Tác giả có lời muốn nói:Ha ha ha, chương này ít nhất phải gần 5000 chữ nha ~

Những chương gần cuối tác giả kun bùng nổ, khụ khụ, phiên ngoại không tính nha ~

Hố mới sau này sẽ là dòng văn hiện đại, tác giả kun còn đang suy nghĩ tên, đến lúc đó nhớ tiếp tục ủng hộ tác giả kun nhé ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.