Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi

Chương 6: Ăn ý khó tin



Tới lúc này, Lăng Họa thật sự hối hận về bệnh nghề nghiệp của mình, trong mắt không thể chứa nổi dù chỉ một hạt cát, quá tận tâm tận lực rồi.

Nói thật, trước khi mỗi lần Tim bị bệnh, cho dù cô đề nghị được giúp đỡ, Tim cũng khéo léo chối từ, nhất quyết về nhà để vợ ông chăm sóc. Cô theo Tim đã ba năm, Tim thật sự chưa bao giờ làm phiền cô quá mức vì những việc riêng tư của mình.

Nhưng ông giời này thì khác.

Theo quan sát cũng như dựa vào tin tình báo của GAGA, trước mắt có lẽ Cù Khê Ngưng vẫn đang độc thân, một mình đi từ nước A sang nước D. Thứ hai, người này có vẻ luôn luôn đón nhận sự chăm sóc và phục vụ của người khác như một lẽ tự nhiên.

Thế nên, vào những lúc như thế này, anh mới đưa ra những yêu cầu như vậy với cô một cách điềm nhiên.

Vì sao lúc trước cô không giả vờ như không phát hiện ra việc anh ốm nhỉ? Chưa biết chừng anh sẽ tự sinh tự diệt…

“Tôi sẽ không đọc mấy cuốn ebook đâu.” Cầm di động lật giở một lượt, cô bỏ máy sang một bên, nhìn anh: “Tôi sẽ nói về một vài tác phẩm khiến tôi ấn tượng sâu sắc”.

“Dương Giáng* từng nói, trên thế giới mà người người ham mê vật chất này, sống một đời quả thực là đau khổ. Nếu bạn có ý làm một người thành thật, không tranh giành với đời, người ta sẽ lợi dụng bạn, hiếp đáp bạn. Bạn có một chút tài đức phẩm hạnh diện mạo, người ta sẽ đố kỵ và bài xích bạn. Bạn rộng lượng nhường nhịn, người ta sẽ xâm phạm bạn, tổn thương bạn. Bạn vừa phải không tranh với người lại còn phải không màng tới đời, đồng thời còn phải giữ vững thực lực để sẵn sàng chiến đấu. Nếu bạn muốn sống hòa bình với người, thì phải thân thiện với họ trước, còn phải chuẩn bị tinh thần chịu thiệt thòi bất cứ lúc nào. Câu nói này tôi đọc được khi còn học đại học, cực kỳ thích. Sau này vào Berker Palace mới nhận ra những thứ phải đối mặt còn phức tạp hơn câu nói này rất nhiều, nhưng dẫu sao tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý thế nên cũng không quá sợ hãi.”

*Dương Giáng (17/7/1911) tên thật là Dương Quý Khang, là nhà dịch thuật, soạn giả hý kịch. Chồng là Tiền Chung Thư, nhà văn, nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng.

“Rất nhiều ví dụ đỏ máu đã chứng minh, phụ nữ không quá thích hợp làm ở Berker Palace.” Anh cất giọng tẻ nhạt.

“Anh đang khinh thường giới tính đấy.” Cô lườm nguýt: “Một trong bảy hiện tượng mới của thế giới chính là gia tăng đột biến số lượng các ông bố ở nhà chăm sóc. Chỉ số sôi nổi của phụ nữ trong công việc càng ngày càng cao. Anh không phát hiện ra bây giờ số nhân viên nữ làm ở vị trí cao trong Berker Palace mỗi ngày một nhiều sao?”.

“Cô học Đại học E?”

“Ừm, ở nước A.” Cô nhún vai: “Anh từng đọc sơ yếu lý lịch của tôi mà, chắc là đều biết… Còn một đoạn ấn tượng sâu sắc nữa, thế thái nhân tình, còn phong phú dư vị hơn cả trăng thanh gió mát; có thể coi là sách để đọc, có thể coi là kịch để xem. Những miêu tả trong sách, những vai diễn trong kịch, cho dù sinh động như thật, chung quy vẫn chỉ là tác phẩm nghệ thuật; Nhân tình thế thái đều là những bộc lộ ngây thơ hồn nhiên, thường vượt ra khỏi tình và lý, kỳ lạ và mới mẻ đến mức khiến người ta sửng sốt, ngạc nhiên, tạo hiệu quả sâu sắc hơn, tạo giá trị giải trí kỳ diệu hơn”.

Tương ẩm trà, cũng của Dương Giáng.” Anh đổi lại tư thế ngồi: “Sao cô không nói những đoạn bà ấy viết về Tiền Chung Thư?”.

Lăng Họa nghẹn lời: “… Mấy đoạn văn thâm tình đó không thích hợp trong những khung cảnh thế này thì phải?”.

Họ vốn là quan hệ cấp trên cấp dưới. Hành động cô nam quả nữ ở trong một phòng khách sạn, cô đọc sách cho bệnh nhân nghe đã đủ kỳ quặc rồi… Lại còn đòi đọc sách tình cảm, thành ra thể thống gì?

Ai ngờ một giây sau, Cù Khê Ngưng bỗng rướn môi cười, bất ngờ buông một câu: “Nguyên nhân học xong nghiên cứu sinh, từ bỏ một lời mời làm việc để về nước D là vì thất tình?”.

Cô ngẩng phắt lên nhìn anh, vẻ cảnh giác: “… Điều tra lý lịch hình như không có phần này phải không?”.

“Đúng là không có, chỉ có điều cô gái nào cũng có những câu chuyện cũ rích lặp đi lặp lại.”

Cô cắn răng, lúc này cực kỳ muốn cầm cốc nước đặt trên tủ hắt thẳng vào mặt anh.

Cô cảm thấy người đàn ông này giỏi nhất chính là có thể chọc cho người ta tức sùi bọt mép chỉ bằng vài câu chữ, vì anh quá thông minh, quá hiểu những lời nói như thế nào có thể chọc vào điểm cảm xúc của một con người.

“Tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử.” Lát sau, cô bình tĩnh nhún vai: “Thế nên, thật xin lỗi vì chuyện tình không mới mẻ”.

“Valar Morghulis.” Anh khẽ mấp máy môi: “Nhưng rất nhiều người cảm thấy, chỉ có những ai đã từng trải qua loại tình yêu cũ rích mới có được loại tình yêu sống chết một đời”.

Lăng Họa sững người: “Phàm là người rồi cũng sẽ phải chết… Anh cũng xem Trò chơi vương quyền*?”.

*Tên gốc: A Song of Ice and Fire.

Anh bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi như vậy mà lại có thời gian xem phim truyền hình?

Cù Khê Ngưng không nói gì nữa. Lát sau, anh cầm cốc nước và thuốc trên đầu giường lên, bỏ viên thuốc vào miệng, uống nước nuốt ực xuống.

“Ngủ thôi.” Anh đặt lại cốc nước lên đầu giường.

Thấy anh tình nguyện uống thuốc hạ sốt, chẳng hiểu vì sao, cô bỗng cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Cô cứ có cảm giác cuộc nói chuyện tối nay khác với tối qua.

Nói thế nào nhỉ? Giống như cảm giác có chút máu thịt trên một bộ xương trắng mục rỗng vậy.

“Thôi, tôi cũng không muốn nói dối.”

Đến khi anh đã tắt đèn, đi tới cửa phòng, cô chợt dừng bước, quay lưng lại, nói với anh: “Không phải vì tôi ngũ âm không đầy đủ, chỉ là bây giờ tôi không còn muốn hát nữa thôi”.

Sau lưng yên ắng một lúc, rất lâu sau, cô nghe thấy anh nói:

“Chúc ngủ ngon.”

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Họa nhìn thấy Cù Khê Ngưng trong phòng ăn.

Có vẻ như tinh thần của anh đã khá hơn nhiều so với hôm qua. Anh đang vừa đọc báo vừa uống café.

“Chase.” Cô đi tới bên cạnh anh, ngẫm nghĩ rồi hỏi khẽ: “Anh hạ sốt chưa?”.

Anh ngẩng lên nhìn cô rồi khẽ cúi đầu.

Cô thở phào một hơi.

Chỗ ngồi đối diện không có ai. Cô lấy bữa sáng rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

Hai người nhìn nhau không nói câu nào. Thấy cô ngồi xuống, anh đẩy một tập tài liệu bên cạnh tới trước mặt cô. Cô cầm lên xem là lập tức hiểu ngay thẳng thừng đọc lướt, trích ra vài trang quan trọng rồi trả lại anh.

“Đặt vé máy bay quay về thành phố T bảy giờ tối nay.” Thu dọn xong tài liệu, anh nói: “Sau khi xuống máy bay, về thẳng Berker Palace”.

“Vâng.” Cô đoán rằng chắc hẳn anh cần về bàn bạc với Khang đại nhân nên mới gấp gáp đi trước một ngày so với kế hoạch như vậy.

Cuộc họp ngày cuối cùng với Gunter diễn ra rất suôn sẻ. Khi kết thúc, Gunter đứng dậy, trịnh trọng bắt tay với Cù Khê Ngưng sau đó còn đích thân tiễn anh và cô xuống dưới.

Trong lòng cô quả thực có chút tò mò về mối quan hệ riêng tư giữa Cù Khê Ngưng và Gunter vì xem cách họ nói chuyện với nhau, nhìn thế nào cũng không giống hai người vừa quen biết, cô luôn suy đoán rằng phải chăng từ khi Gunter còn đương nhiệm, họ đã quen biết? Tuy vậy, cô cũng không thể nào mở lời hỏi Cù Khê Ngưng.

Trên hành trình bay về, hiếm có dịp anh không kiếm thêm phiền phức cho cô. Cô được chợp mắt một giấc, rất nhanh, sau khi xuống sân bay, tài xế đón họ trở về Berker Palace.

Tới nơi, cô những tưởng mình có thể rút về nhà ngay lập tức, dù sao thì cô cũng không thể tham gia vào cuộc nói chuyện giữa Khang đại nhân và anh. Ai ngờ, xuống đến hầm để xe, anh xuống xe trước và gọi cô đi cùng.

Lăng Họa mang theo tâm trạng thấp thỏm cùng anh đi vào tòa nhà. Anh không tới văn phòng của Khang đại nhân ngay mà về phòng làm việc của mình trước.

“Cô mang chỗ tài liệu này tới chỗ GKang trước.” Anh đưa cho cô một kẹp tài liệu từ trong cặp: “Thư ký của ông ta chắc đã về nhà rồi. Cô gõ cửa phòng, đưa thẳng cho ông ta là được, tôi còn phải tìm một tập tài liệu khác”.

Cô gật đầu, nhận lấy rồi đi đến văn phòng Khang đại nhân.

Vừa gõ cửa, Khang đại nhân nhanh chóng mở ra từ bên trong.

“Rene.” Nhìn thấy cô, ông ta mỉm cười: “Mời vào, cô vất vả rồi”.

Khang đại nhân là một người đàn ông khoảng 45 tuổi, đã có hai con một trai một gái, nhưng vẫn giữ sức khỏe rất tốt, hoàn toàn không nhận ra đã ngoài bốn mươi. Mặc dù tướng mạo ông ta không được điển trai như Cù Khê Ngưng, nhưng phong độ và thần thái toát ra vẫn tôn lên vẻ nho nhã, ung dung, vẫn khiến ông ta nổi bật giữa bao người. Đừng nói là quốc gia, chỉ trong phạm vi Berker Palace trên dưới đã có rất nhiều “fan” của Khang đại nhân.

“Không sao, không sao.” Cô hoang mang theo vào, giao tài liệu cho nhân vật tầm cỡ trong mắt mọi người: “Đây là tài liệu Chase nhờ tôi giao cho ông, anh ấy sẽ qua ngay”.

“Đi theo Chase cảm giác thế nào?” Khang đại nhân cầm lấy tài liệu, ngồi xuống ghế, vừa lật xem vừa hỏi cô: “Cậu ấy và Tim hoàn toàn là hai phong cách khác nhau đấy”.

Lăng Họa những tưởng đưa tài liệu xong có thể rút về, nhưng xem ra Khang đại nhân còn có ý nói chuyện phiếm với cô, nhưng phải biết nói chuyện với ông ta sao có thể là nói chuyện “đơn thuần”? Mỗi một câu cô nói ra đều phải được suy nghĩ tỉ mỉ trong thời gian ngắn, nếu không có thể sẽ mất mạng.

“À, nói sao nhỉ.” Nghĩ một chút, cô nhún vai: “Cảm giác giống như tham gia thi Hoa hậu vậy, nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ muốn được vương miện”.

Khang đại nhân nghe xong bật cười, nói một câu ẩn ý: “Hôm nay cô có thể đứng ở đây, không phải vì cô xinh đẹp đâu”.

“Tôi hiểu, từ trên xuống dưới trong Berker Palace, chưa bao giờ thiếu những vẻ đẹp khiến người ta sửng sốt.”

Câu nói này đã khen một lượt cả Khang đại nhân và toàn thể nhân viên mà ông ta lãnh đạo, không ngoài dự kiến, ông ta đã cười.

Một lát sau, ông ta cất tài liệu đi: “Lần này hai người tới thành phố P đã nói những chuyện gì với Gunter?”.

Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cô. Chỉ trong chớp mắt, cô trả lời nhanh gọn: “Chủ yếu bàn bạc về việc hợp tác dự án vùng ngoại thành và nông thôn, cuộc họp kết thúc thuận lợi”.

“Thế à?” Khang đại nhân xoa cằm nghĩ một lúc: “Được rồi”.

Đúng lúc chữ “Được” của ông ta vừa dứt, liền có tiếng người gõ cửa. Cô đi ra mở cửa cho Cù Khê Ngưng với tốc độ nhanh nhất có thể, cung kính chào Khang đại nhân rồi rời đi.

Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay cô.

Trở về chỗ ngồi của mình, cô mở laptop lên bắt đầu kiểm tra hòm mail, nhưng nhìn kỹ, tay cô vẫn run rẩy.

Thời gian chờ đợi Cù Khê Ngưng trở về, mỗi giây mỗi phút đều như bị kéo dài ra. Sống lưng cô lạnh toát. Cô kiên trì ngồi trên ghế, cố gắng kiểm soát sự hoảng loạn của mình.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng bước chân đi tới.

Cô đứng bật dậy khỏi ghế, rảo bước đi tới đón Cù Khê Ngưng.

Khi thấy cô vẫn ở lại, Cù Khê Ngưng không hề tỏ ra bất ngờ chút nào. Sau khi anh rẽ vào trong phòng mình, cô cũng nối gót theo, tiện tay khóa trái cửa lại.

“Ban nãy ông ta hỏi cô?” Anh bỏ tập tài liệu trong tay xuống, điềm nhiên bước tới bên cửa sổ.

“Vâng…” Cô cắn chặt răng: “Ông ta hỏi tôi, chúng ta đã nói chuyện gì với Gunter”.

Anh quay lưng về phía cô, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra: “Cô trả lời thế nào?”.

“Tôi nói…” Cô bấu chặt từng ngón tay: “Tôi nói, bàn bạc về dự án hợp tác vùng nông thôn và ngoại thành”.

Cô tự biết cô không nói toàn bộ sự thật với Khang đại nhân, đúng là họ có nói tới vùng đất nông thôn và ngoại thành, tuy nhiên chủ đề quan trọng nhất từ đầu tới cuối đều là công xưởng.

Nhưng trực giác mách bảo cô rằng, Cù Khê Ngưng không muốn để Khang đại nhân biết chủ đề bàn bạc của họ. Có điều vì chưa thống nhất câu trả lời từ trước nên có trời biết cô sợ hãi thế nào khi Khang đại nhân hỏi lại Cù Khê Ngưng, liệu câu trả lời của anh có giống với đáp án cô đột xuất nói ra không.

Nếu khác biệt, đó sẽ là tai họa ngập đầu.

Cù Khê Ngưng im lặng.

Gió đêm từ ngoài cửa sổ tràn vào, nhẹ nhàng lấp đầy căn phòng thinh lặng.

Rất lâu rất lâu sau, khi cả cơ thể cô bắt đầu cứng đờ thì anh quay lại, nhìn cô: “Giống nhau”.

Cô sững sờ nhìn anh, nhất thời chưa tỉnh ra.

Có lẽ biểu cảm ngẩn ngơ của cô trông thật đáng thương, anh bèn đi tới trước mặt, nhìn sâu vào mắt cô, lặp lại một lần nữa: “Câu trả lời của cô và tôi giống nhau”.

Cuối cùng cô cũng hiểu ra, cả người nhẹ hẳn đi như một kẻ tử tù được đại xá, suýt chút nữa thì ngã rạp xuống đất.

Tổng cộng có hơn hai mươi nội dung bàn thảo, không biết có bao nhiêu khả năng trả lời, thế mà họ lại cùng nói ra một đáp án khi chưa thống nhất bàn bạc trước với nhau.

Cô vẫn đứng sững nhìn anh như thế, bốn mắt dán chặt vào nhau, cô còn lờ mờ cảm thấy hình như anh đã cười.

Có lẽ vì bị mê hoặc bởi nụ cười xuất hiện và tan đi nhanh chóng ấy, cô hoàn toàn không có phản ứng, chỉ cảm thấy hình như gương mặt anh mỗi lúc một sát lại về phía mình.

“Còn chưa đi? Muốn được thưởng sao?”

Bờ môi anh gần như dán sát vào tai cô, cất tiếng hỏi bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ.

~Hết chương 6~

*Lời tác giả: Đại đế lưu manh thối tha: Muốn thưởng gì nào? Dáng ngang, dáng thẳng, nằm truyền thống, hay từ phía sau =)))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.